chàng tiên
người em thương ơi
anh đang ở nơi nào vậy?
đưa em tới cùng được không?
JungKook ngồi nghịch hoa dưới sân cỏ, em ngước mắt lên trời ngắm ánh chiều dần tan trong hoàng hôn. Đôi mắt em trong suốt như chứa đựng cả bầu trời trong vắt, đôi lúc nó lại chớp chớp vài cái khiến hàng lông mi khẽ động đậy.
Em lúc đó trông thật đẹp, tựa như một thiên thần không cánh đã lỡ chân phạm tội rồi rớt xuống trần gian.
Ngón tay thon dài em miết từng kẽ lá, đụng chạm lên từng thân cành của lá cỏ, và em bỗng ngẩn người ra. Lại thế rồi, em lại nghĩ đến anh, chàng tiên của đời em.
Kim Taehyung.
Em tự dưng bật cười, híp khóe mắt nhỏ lại thành một đường con tuyệt đẹp. Bóng hình anh hiện ra trong trí nhớ em lại rõ hơn, anh đẹp biết mấy anh biết không, Taehyung của em?
JungKook vẫn còn nhớ khi chàng tiên còn bên cạnh em, chàng đã dạy em biết bao thứ trên trần đời. Lúc đó em ngốc lắm, ngốc thật đó. Anh dạy nào là cỏ xanh mây trắng hồ trong, nhưng thật kì lạ, những thứ dễ hiểu như vậy mà em lại nghe mãi không hiểu. Em cứ thẩn thơ ngắm nhìn khuôn mặt thon dài của anh hay như cánh môi anh đào đỏ mọng mộng mơ em hằng muốn chạm vào.
Ôi thôi, lại thế rồi, chàng tiên lại khiến tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em đỏ mặt ôm lấy trái tim mình, cố che giấu những giọt suối dàn dụa nơi khóe mắt.
Em nào biết được rằng, những thứ chàng tiên dạy cho em giờ đã không còn. Trong mắt em, cỏ đã không còn xanh, suối không còn trong hay mây cũng chẳng trắng nữa.
Bởi lẽ chàng tiên của em đã đi rồi.
Những thứ chàng dạy em cũng chẳng còn ý nghĩa.
Chàng tiên ơi, anh đi đâu đấy?
Mang em theo được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro