Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9|Tôi và em rể ?|


"Một ngày nọ mặt trời không còn chiếu sáng nữa
Cậu cũng phải sống thật tốt khi là chính bản thân mình"

Hai dòng chữ ngắn ngủi mà Taehyung tự tay viết lên góc cuối bên phải bức họa. Một lời nhắn mà năm đó cậu nhận được, giờ đã có dịp truyền tải câu văn ấy đến những người khác rồi.

Khóe mắt cay xè, khóc lúc nào cũng không hay. Cậu sắp xếp lại các lọ màu về đúng chỗ cũ ban đầu, xem như hoàn tất bản vẽ.

" Trời ạ hoa ly và vũng nhầy gì thế kia ? Cậu ta có điên không ? " - Jungkook là một kẻ không hề có tài năng hội họa, ngay cả việc thẩm định từng bức tranh cũng là việc khó thời sinh viên.

" Haha, anh thật khéo nói đùa "

" Chả có gì đẹp đẽ cả ! "

Yuri im lặng xem như đồng ý với hắn, ngay từ lúc nhìn thấy mức phối màu và thói quen dùng tay thay cọ của cậu cô liền nhớ ngay đến Kang Jemin !

Việc liên quan đến cố nhân cô đều không chấp nhận.

Họ nói tôi là một thiên bẩm tài năng, thật nực cười mà !
Thiên bẩm hay nhân bẩm tôi cũng không phân biệt được...

Ngay sau đó bọn họ liền tách nhau ra, mỗi người một hướng. Từ đầu thì đây là chủ ý của Taehyung, không từ chối khéo thì lại bị cô bạn thân dắt mũi đi vòng quanh trái đất...Thật không biết suy nghĩ mà.

Thăm mộ và hẹn hò hâm nóng tình yêu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, có chăng thì cũng đi cùng một lối về, nhưng mục đích thì rõ là đen trắng khác biệt.


16h30 - trời vẫn còn nắng nhẹ, bây giờ cậu đã đến khu mộ ở Gwangju rồi. Nơi đây thật yên bình, nói đúng hơn là quê hương anh thật yên bình...

Tám năm trôi qua nhưng cảm giác chỉ có một, cậu đứng đó, nhưng anh đã ra đi. Lời hứa là một Kim Taehyung hoàn thiện đã được thành toàn, nhưng cái quan trọng là anh không thể đi cùng cậu được nữa...

Lặng lẽ ngồi lại cạnh phần mộ của anh...
Khóc thật xấu, nhưng nó thật thoải mái...

" Anh sẽ là một phần kí ức đẹp của em. Ngủ ngon nhé Kang Jemin ! "


17h45 - mây đen giăng kín bầu trời Gwangju, hôm nay là một ngày khá tệ...
Trời cũng bắt đầu mưa.
Taehyung xem đi xem lại số giờ trên bảng thông báo chuyến xe tại trạm dừng chân.

Có vẻ cậu đã đi trễ vài phút...
À không, là vài chục phút.

Nơi hoang vắng như thế này bắt một chiếc taxi đã khó, việc tìm ra người đi đường lại càng khó hơn.
Ngày lễ lớn các chuyến xe gần đây đều bị kín chật, ứ động người dân. Đành một mình ngồi lại trạm dừng chân chờ cho cơn mưa tạnh đi, thật lạnh lẽo mà.

18h20 - Đã hơn nửa tiếng trôi qua, sự dai dẳng của cơn mưa không chỉ nhiều mà còn mạnh, cố kiểm tra lại múi giờ của chuyến xe buýt, cậu khăng khăng rằng 10 phút sau chuyến khác sẽ tới nên mới nán lại mà chờ đợi.

18h50 - Đùa không vui đâu, hãng xe buýt mà cậu thường dùng bây giờ lại thông báo hủy chuyến cuối cùng tại Gwangju. Thật điên quá đi mất !

Taehyung nhìn thấy ánh đèn pha phía bên kia đường, liền cố gắng dầm mưa chạy tới, liều mạng nhờ vào người khác.

" Anh gì ơi, có thể cho tôi hỏi anh sẽ đi đâu không ? "

Tên đó hạ cửa kính xuống, gương mặt tuấn tú nọ lại khiến cậu kinh hãi...

Lee Yunnam ?
Y chính là người chồng son sắt quốc dân sao ? Thật không ngờ lần đầu gặp mặt " em rể " cậu lại ướt như chuột lột, không thể tả nổi bộ dạng mèo không ra mèo chuột chẳng ra chuột của cậu.

" Seoul "

" Anh cho tôi đi nhờ một chuyến nhé, tôi...thề là sẽ không làm bẩn xe anh đâu "
Cậu ngây dại nói hết lời hứa trong lòng ra, cái miệng nhỏ hoạt bát đúng là khiến người ta phải khâm phục

" Cậu...cho tôi ba lý do ! "

Ah ! Nồi nào úp vung nấy, tên này có vẻ khó ở không kém cô em kiêu ngạo của tôi.

" Thứ nhất anh và tôi cùng là người, anh không thể nhẫn tâm để tôi lại đây được. Thứ hai tôi là một người rất lịch thiệp, anh chỉ cần đưa tôi đến Seoul, tôi sẽ tự khắc đi bộ về nơi tôi ở. Thứ ba..."

Một phút
Hai phút
Ba phút

Cậu đứng hình với cái lạnh của cơn mưa, não cứ như bị đông lại khi không thể nghĩ ra được gì.

" Hừm, thứ ba là gì ? Cứng họng rồi à ? " - y mở khóa cửa ghế phụ, không ngờ đi khảo sát khu đất gần đấy đã không thấy ai, ngỡ rằng nơi đây chỉ có mình y. Nhưng thực chất có tới hai người.

" Mau vào xe đi "
Y đúng là không nỡ nhìn người khác phải dầm mưa như vậy, xem như lý do thứ nhất của cậu là rất hợp lý.

" Cảm ơn anh, cảm ơn anh ! "
Run người vì lạnh, ngay cả miệng cậu cũng run lên vì nói tiếng ' cảm ơn ' đến người kia.

Mưa to tháng 3 thật lạnh lẽo
Nhưng không lạnh lẽo bằng bầu không khí giữa cậu và y.

" Cậu tên gì ? "

Không phải chứ ? Đứa em rể này đường đột như vậy sao ?

Nhưng tôi thật là không thể nói cái danh Kim Taehyung của mình ra được. Y biết, tôi biết, người của Lee gia biết...Kim Seonji em gái ấy rất ghét tôi.

" Park...Bangsoong ! "

" Ha ! Cái tên độc đó ! "

" Cảm ơn "

" Tôi cứ tưởng cái tên đó chỉ sống ở quê thôi chứ, nào ngờ Seoul cũng có người như cậu "

" Người...người như tôi á ? Park Bangsoong thì làm sao ? Cái tên đẹp vậy mà "
Taehyung sợ sệt không dám cãi nhau với y trên chiếc xe của chính y. Chỉ có thể tỏ ra hiền hiền ái ái, bỏ qua vài câu nói vô duyên trước đó.

" Park Bangsoong cơ đấy ! Nghe cứ như bệnh mãn tính* "

* Mãn tính : 만성 (manseong), đọc gần giống với Bangsoong.

_ Éo _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro