Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17|Từ Bỏ|

Họ ly hôn rồi, hắn cứ mặc định cho rằng cậu sẽ về Kim gia mà sống tiếp, sau đó thực hiện ước mơ của mình tại Omue Hàn Quốc.
Nhưng gia đình Kim rõ là không dễ dàng chào đón cậu ta.
Ý nghĩ mua một căn nhà cho cậu tại Seoul cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn.
Người thì cũng đã đi, lợi nhuận đã về tay hắn, nhưng tâm tình có vẻ vẫn rất nặng nhọc.
Tối đó là một đêm không ngủ đối với cả hai.

Nơi bình thường với vài người bạn tầm trung, một người vừa ngắm trăng vừa ngân nga vu vơ câu hát ngày ấy.
Hồ sơ thực tập đã sẵn sàng, nơi ở cũng đã nhờ được một đêm từ mối quan hệ bạn bè, tinh thần vật chất cậu đều có tất.

- Nhưng một góc nhỏ trong tim cậu lại như một chiếc máy, khởi chiếu hoàn toàn cảnh thường nhật lúc trước khi ly hôn.

Nơi xa hoa với những thứ đồ đầy tráng lệ, một người vừa ngắm trăng vừa thưởng trà, bên tai như phỏng lại âm thanh dịu êm mà đêm ấy mình từng nghe.

Hôm sau là ngày hắn tuyển thư ký, trong tâm vốn dĩ đã đặt tiêu chuẩn rất cao. Quần áo tài liệu đều đã sẵn sàng.

- Nhưng đâu gì qua được sự hiểu nhau ? Chắc gì thư ký mới đủ sức hài lòng hắn ? Chắc gì sau này trên cương vị là mũi tàu của Jeon Thị, hắn còn có thể tuyển dụng một nhân lực tốt như cậu ?

" Trước giờ anh rất ghét ánh trăng. Sao hôm nay lại ngắm nó với vẻ mặt như thế ? "
Yuri giấu hình siêu âm phía sau lưng, tiến đến hỏi Jungkook

" Anh có ghét trăng ư ? "

" 6 năm trước thì đúng là vậy " - cô nói trong sự run rẩy.

Jeon Jungkook mà thích ngắm trăng à ?
Không phải người đó cũng thích ngắm trăng sao ?
Hình ảnh một Kim Taehyung bỗng hiện lên trong đầu cô, thoáng chốc mà nhẹ nhàng, sự điên rồ ấy đánh bật mọi ý nghĩ của ta.

" Em...mang thai rồi, Kookie ah "

Sau một hồi lặng im, cô mới chịu nói ra thứ trong lòng mình.

Nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tuấn tú ấy, Yuri khẽ hỏi
" Anh không vui à ? "

" Sao anh lại không vui được chứ ! "
Hắn như buông bỏ hết tất cả trên bầu trời cao kia, dùng toàn tâm mà ôm lấy cô gái trước mặt.

Kể từ giờ phút này, nỗi tương tư vương vấn đối với nhau là điều không thể.

Choi Yuri có xứng đáng không ?
Cô ấy yêu hắn, từng dành cả khoảng thời gian 6 năm thanh xuân ở cạnh hắn, làm mọi điều để tốt cho hắn.
Giờ đây, cô còn mang trong mình đứa con mang họ Jeon.
Liệu một chút kí ức về người khác có đủ tư cách khiến cô không được đối đãi toàn tâm toàn ý ?

Hắn ôm cô, một cái ôm ấm áp của người chuẩn bị làm bố.
Thật vậy, ai đó đã từng nói
" Người đàn ông tốt là người biết chịu trách nhiệm, biết buông tay khi cần thiết để tránh làm đau người khác "

- Điều hắn chọn là buông tay với đoạn quá khứ ấy. Rung động vẫn chỉ là thứ khó giải thích.

Cái khoảnh khắc ánh trăng đêm nọ vụt sáng, hắn biết mình nên từ bỏ người họ Kim.

--
" Vâng, tôi sẽ làm việc thật tốt "
Taehyung một lần nữa phải mang hành lý rời đi. Lần này không chỉ là một tòa biệt thự rộng lớn, mà là cả một quê hương nơi đã từng lớn lên.

Yuri quả thực rất tốt, đã giới thiệu cho cậu một chức vụ cao tại Omue, nhưng không phải quê hương Hàn Quốc, mà là vùng đất mới hoàn toàn nằm trong chương trình học tập Đại Học của cậu - Bắc Kinh.

Andrew, người anh họ bề thế của cô gật đầu mỉm cười, từ lâu đã sắp xếp người đón cậu tại sân bay Bắc Kinh.

--
Tuyết rơi dày thật nhỉ ?
Bên ngoài máy bay tuyết vẫn như những ngày đầu, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ...

Chuyến bay lúc 7h từ Đại Hàn Dân Quốc đến Bắc Kinh - Trung Quốc được khởi hành. Mong rằng khi rời xa nơi ấy, cậu sẽ phát triển bản thân hơn.

Tôi đi rồi không biết ai sẽ đến thăm Jemin, khi năm đó gia đình anh gặp tai nạn giao thông vào đúng cái ngày từ biệt. Nói cách khác, ngoài tôi ra, trong nhiều năm nay không ai đến dọn mộ cho anh...

Tôi đi rồi không biết ai sẽ quan tâm đến hắn ? Đến thói quen tỉ mỉ quan sát ngày ấy.

--
Thời gian trôi nhanh không chờ một ai
Thoáng chốc đã một tháng kể từ hôm họ cắt đứt liên lạc
Người đã đi tâm vẫn còn động
Kẻ vui vẻ người thật tang thương.

Bụng Yuri dần nhô lên một chút, em bé hiện giờ vẫn còn như một nắm tay, cần có thời gian để hình thành hoàn thiện.
Một hôm nọ, cô nhận được một cuộc gọi từ Andrew.

" Em nghe đây "

" Lễ cưới chuẩn bị thế nào rồi ? Đừng chọn váy quá ôm bụng nhé " - chất giọng của đầu dây bên kia ngọt ngào và ấm áp, cất lên như thể tiếng chuông ngân từ xa.

" Vâng, hôm sau Jungkook sẽ gửi thiệp cưới đến các doanh nghiệp và thông báo với truyền thông, anh cũng có phần đấy ! "

" Tất nhiên rồi cô ạ ! Haha, cảm ơn hai vợ chồng họ Jeon "

" Taehyung thế nào rồi anh ? Cậu ấy làm việc tốt chứ ? " - cô hỏi khi trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh của người bạn mình

" Em an tâm, cậu ta giờ này hẳn đang làm tại kỉ điếm nào đó. Thân hình nuột vậy chắc chắn sẽ làm điên đảo người khác ! "

Yuri hoảng hốt với câu trả lời của gã, sao có thể đi đến nước này cơ chứ ?

" Kỉ điếm ? Anh nói gì vậy ? "

" Không phải từ lâu em đã rất ghen tị với cậu ta sao ? Kang Jemin và cả học bổng du học Pháp, đều là đến sau mà lại có hết ! Gần đây lại còn tương tư em rể Jeon, cho cậu ta vào đấy là đúng ! "

" Anh...anh làm gì cơ ? " - mặt cô tái xanh lại, mọi hình ảnh xấu nhất về những thứ mà cậu đang gặp dần dần hiện lên trong tâm trí cô.

" Thôi nào, em giao Kim Taehyung cho anh không phải là muốn cho cậu ta không còn đường lui sao ? Là muốn cơ hội nó và em rể tái ngộ bằng không kia mà " - gã nói như thế trong sự hồ hởi vốn có của mình

Đúng !
Jeon Jungkook hoàn toàn không phải tình đầu của cô, người có được danh xưng đó từ lâu đã là Kang Jemin.

Đúng !
Học bổng sang Pháp du học hoàn toàn không phải là của cô, người có được thứ đáng giá ấy chính là Kim Taehyung.
- Nhưng cậu ấy đã chọn từ bỏ thay vì nắm bắt cơ hội.
Bây giờ cô lại dồn cậu vào chốn đen tối kia...có đáng không ?
_Éo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro