Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.2|Hôn|

Hiện đang là 2h
Liệu có ai còn thức ?
--
" Rượu chè gì ở đây kia chứ, người bị thương uống rượu không tốt lành gì đâu "
Taehyung đáp lại lời mời của hắn. Với chất giọng trầm ổn, cậu nói :

" Anh không báo cho chú Wang sao ? "

" Chuyện gì ? "

" Gã lạ mặt ấy đánh cắp tài liệu hôm đấu thầu "

Jungkook lẳng lặng nhìn vào mặt nước tĩnh mặc, hắn với lấy hòn sỏi gần đấy rồi ném ra xa
" Đồ của tôi thì vẫn sẽ là của tôi. Thứ mà tên kia lấy chỉ là bản thảo giả tôi soạn lúc tối "

" Gì chứ ? Anh đã đoán trước rồi sao ? "

Jungkook quay sang nhìn cậu, thở dài một tiếng : " Chỉ là hiểu quá rõ Lee Yunam thôi "

Suy ngẫm hồi lâu với toàn bộ những tính toán trong đầu, hắn có chút ngạc nhiên khi Kim Taehyung đưa mình một ly rượu.

" Không phải đã bảo người bị thương không được uống sao ? "

" Đến tài liệu và tình huống anh còn giả được, vết thương kia hẳn là giả rồi "

" Lừa cậu tôi có tiền chắc ? " - nói rồi hắn nuốt trọn dòng chất lỏng bên trong ly rượu với vẻ mặt thỏa mãn.

Nhìn sang người bên cạnh từ lâu cũng đã tiêu hết nửa phần chai rượu quý, hắn sửng sốt :
" Cậu còn như vẻ ngoan hiền. Ra là một con sâu rượu ! "

Tôi là như vậy đấy, không uống thì thôi, hễ rượu vào rồi tôi liền mất đi khả năng khống chế, sẽ uống mãi cho đến khi biến thành một kẻ không biết trời đất là gì.

- Tôi sẽ nói ra tất cả những gì mình được hỏi !

" Chả là gì đối với tôi đâu, còn vài chai trong phòng khách nữa đấy ! "
Taehyung uống rượu như uống nước, vô cùng hào sảng lúc này đây, tưởu lượng của cậu về mặt xã giao là rất giỏi, nhưng khi lạm dụng thức uống kia quá đà thì không ai biết được họ Kim sẽ ra sao.

" Cậu nói giọng địa phương à ? " - Jungkook cau có, giọng điệu này quả thực không quen.

" Sao cơ ? "

" Cậu dùng tiếng địa phương phải không ? "

Taehyung lúc này vẫn còn kiểm soát được, nhất quyết không mở miệng nói thêm câu nào, tránh tuyệt đối đề cập đến tuổi thơ và quá khứ của mình.

" Tôi không ép cậu vậy "
Hắn bước đến cướp lấy chai rượu trong tay cậu, cứ tưởng dùng hết vật này là người kia sẽ phải giải tán

" Đừng uống nhiều quá, anh sẽ không quen đâu "

Taehyung chịu thua ngồi yên một chỗ, nhìn hắn từ từ vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng ngủ, cậu lại rón rén trộm lấy thức uống khó khống chế được đặt trong phòng khách.

Mang ra khu vực bể bơi thưởng thức, ngắm trăng, hảo ngon miệng !

--
Ai đó đang ở một mình ?

Taehyung buồn bã ngân nga khúc nhạc chậm rãi trong vòm họng, hai mắt dần dần híp lại khi ánh sáng nơi tối tăm chiếu tới.

Jungkook mắt nhắm mắt mở đứng ngay sau nhìn cậu, con người này không ngờ có tí cồn vào là lại bộc lộ cảm xúc đến như vậy, hắn bước đến giành lấy chai rượu đang nằm trong tay cậu :

" Đừng có mà quá chén rồi lại ói ra đấy "

" Không phải là đã ngủ rồi sao ? Jeon Jungkook "

" Gọi tên người khác trắng ra như vậy à ? "

" Anh đang nói tiếng gì vậy ? Là tiếng của dân thành thị đúng chứ ? " - Taehyung xoay lại chỉ vào mặt hắn một cách thẳng thắn

" Mau vào ngủ ! "

" Không phải rất muốn biết quá khứ của Kim Taehyung này sao ? Lúc ở Busan cũng vậy mà..."

Thứ khiến ta có thể điều khiển một kẻ nào đó là gì ?
- Là quá khứ của họ !

Jeon Jungkook từ lâu đã không thể nắm thóp điểm yếu của cậu, ngoại trừ cái danh " đứa con ngoài giá thú " của họ Kim.

" Tôi hiểu rất rõ anh muốn thứ gì "

" Giỏi thật ! Nhưng dù sao cậu cũng sẽ không nói đúng chứ ? "

Taehyung im lặng trước câu hỏi kia, từ tuổi thơ nói riêng đến quá khứ nói chung đều rất phiền não.

" Năm XXXX, Kim Yeontan đã quy hoạch một khu đất tại Daegu, tôi là kết quả của một đêm say mèm ông ta bị người khác ném ra đồng cỏ và gặp người mẹ quá cố của tôi..."

Taehyung dừng lại một chút, cơn say trong người làm mắt cậu đỏ hoe.
Là cơn say, là nước mắt...

" Tôi sống cùng bà được 7 năm, tuy ngắn ngủi nhưng đó là một khoảng thời gian tự do tự tại nhất của cuộc đời tôi, mặc cho cái gọi là định kiến về một người phụ nữ không chồng có con lúc bấy giờ ở thôn quê. "

" Sau đó, đợt rét hàn kéo đến nơi tôi ở, người giàu thì sống trong một ngôi nhà ấm áp, người nghèo thì chỉ có chết đói hoặc phải lìa đời vì cái rét, mẹ tôi cũng không ngoại lệ. " - Taehyung nói tiếp.

" Cái khoảnh khắc hoa tuyết rơi trên mộ phần mẹ mình, vẻ đẹp mang theo nỗi đau thực sự rất sâu sắc. Người mà tôi gọi một chữ ba hóa ra lại là người ruồng bỏ tôi, trong giây phút tôi quyết định sẽ sống tại Daegu, ông ta lại xuất hiện mà kéo tôi đến cái nơi đầy thị phi này "

" Sao Kim Yeontan lại muốn nuôi cậu ? " - Jungkook hỏi

" Ông ta rất sợ cánh truyền thông,  lúc đấy Kim gia vẫn còn khá nhỏ bé, tin đồn về tôi nếu được tung ra sẽ đánh sập toàn bộ sàn chứng khoán của ông ấy "

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhìn lướt qua ánh mắt nâu thẩm
" Cậu còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ,...tôi thì không "

Nghe đến đây, Taehyung có vẻ ngạc nhiên
" Anh... "
" Bàn tay của mẹ, hơi ấm của mẹ, mùi hương của mẹ là thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có được "

Taehyung nhìn hắn với sự đau thương thể hiện trên gương mặt, ai đó dù có tồi đến mức nào vẫn sẽ có một nỗi buồn đáng được chia sẽ và quan tâm.

Trong một lúc nào đó
Họ nhìn nhau, người mà trước đây cứ cho là không đội trời chung lại là người có cùng cảnh ngộ với mình.

Ánh trăng hôm ấy là minh chứng cho sự nảy nở của một loại tình cảm, mà sau này khi họ muốn xóa bỏ đoạn ký ức này...cũng sẽ không thể làm được.

Hắn chòm đến hôn lấy đôi môi của cậu, sự chua chát trong lòng, sự điên cuồng của hận, và cả sự nhẹ nhàng đâu đó hoàn toàn có thể cảm nhận được.

- Liệu đó chỉ là cơn say ?
_Éo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro