Chương 3
Học tra bảo kê 11-7, ngon thì đụng vào
———
"Thái Hanh, Chính Quốc, thầy giáo nhắc hai cậu giờ này phải lên phòng hội đồng họp đoàn."
"Hở?" Chính Quốc đang cúi mặt xem điện thoại thì ngẩng lên nhìn bạn học nữ trước mặt, Thái Hanh cũng nâng mắt nhìn đến.
"Tiết sinh hoạt thầy đã phân Thái Hanh là l-lớp trưởng, C-Chính Quốc là l-lớp p-phó... nên b-bây giờ h-hai cậu phải đi h-họp."
"Không đi." Thái Hanh nói xong liền cúi mặt xuống ngủ tiếp. Bạn học nữ lộ rõ vẻ lúng túng, không nói nên lời.
"Ồ, được rồi. Cảm ơn nhe."
Chính Quốc lên tiếng cho bạn học nữ một đường lui, cô ấy cuống quít nói cảm ơn rồi rời khỏi, Chính Quốc quay sang bạn cùng bàn khều khều tay.
"Lớp trưởng Thái Hanh mau đi họp nha."
Thái Hanh úp mặt xuống bàn, quay phần gáy gọn gàng đối diện với tầm mắt của Chính Quốc tỏ ý không muốn bị làm phiền. Chính Quốc nhún vai, không sợ chết sán lại gần Thái Hanh, đem niềm vui làm lớp trưởng ra dỗ cậu hệt như dỗ trẻ nhỏ.
"Làm lớp trưởng có lợi ích biết bao. Cậu không muốn bị làm phiền, vừa hay làm lớp trưởng quát một tiếng cả lớp không dám ho he câu nào nữa. Làm lớp trưởng còn được thầy cô tin tưởng, muốn trốn tiết bịa lý do cũng được thông qua. Lớp trưởng cũng chẳng phải làm gì, cậu không muốn thu vở bài tập thì tôi thu giúp, không muốn nghe họp có thể đeo tai nghe. Ừ, thế đấy, không có hại chỉ có lợi nhé."
"Có ai nói cậu hợp với nghề đa cấp chưa?"
Thái Hanh nghiêng mặt nhìn tên ba hoa lắm lời bên cạnh, Chính Quốc cười lớn rồi bảo sẽ suy nghĩ kỹ lời khuyên của cậu. Thái Hanh đứng dậy, Chính Quốc mau chóng nhường đường, cả hai sánh vai nhau đến phòng họp.
Lúc cả hai bước vào phòng họp tất cả mọi người bên trong được phen ngạc nhiên, có người dũng cảm hỏi hai người có đi nhầm không nhưng không nhận được câu trả lời. Cả hai tiến đến góc cuối của bàn học, Chính Quốc bỏ qua sự sợ hãi của mọi người với mình, thân thiện chào hỏi rồi mau chóng kiếm được người nói chuyện phiếm. Thái Hanh vừa vào bàn liền gục mặt, mặc kệ tất cả.
Thầy Trương Lượng, thầy giáo tổng phụ trách của trường, nổi danh với lời đồn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác "Học sinh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thầy Trương Lượng." Thầy giáo hăng say với nghề ngày ngày đứng trước cổng trường kiểm tra đồng phục, tóc tai của học sinh, thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa sổ bắt tại trận học sinh không chú ý trong giờ, đặc biệt còn là bậc thầy trong việc tìm ra những đôi yêu sớm, hậu quả của việc bị thầy bắt là bản kiểm điểm 3000 chữ, đọc công khai trước cờ.
"Chào các em, đối với các học sinh khối 11,12 thì không còn xa lạ gì với thầy nhưng các em học sinh khối 10 có lẽ là lần đầu được làm quen. Thầy là Trương Lượng, giáo viên tổng phụ trách của trường chúng ta, để quán xuyến công việc kiểm tra nề nếp đạo đức cũng như học tập của toàn trường thầy mong các em tại đây sẽ giúp đỡ thầy hết mình. Cảm ơn các em."
Tất cả học sinh trong phòng vỗ tay, những con người ngồi đây đều không phải những người có nề nếp tốt nhất mà có thể chỉ là tấm khiên cả lớp đưa ra để chắn thầy Trương, họ thậm chí còn là người bao che khuyết điểm cho tập thể lớp của mình qua mắt thầy Trương.
"Buổi họp đầu năm nay cũng không có nhiều điều để nói, chủ yếu thầy chỉ nhắc nhở các em kiểm tra đôn đốc lớp mình thật tốt thôi. Thời gian còn lại các bạn làm quen với nhau, sau này chỗ nào không hiểu thì hỏi nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nào, bắt đầu từ góc bên phải."
Góc bên phải. Học bá kiêm học tra Kim Thái Hanh. Đang ngủ ngon lành.
Chính Quốc lay lay vai cậu, nhắc nhở cậu đứng dậy. Thái Hanh phản xạ tự nhiên đập mạnh người bên cạnh, lớn tiếng nói "Im" một câu.
Thầy Trương Lượng mau chóng nhận ra sự có mặt đặc biệt của hai học sinh cá biệt, mau chóng ghi chú lại để hỏi thăm thầy chủ nhiệm lớp 7 về vấn đề lớp trưởng và bí thư. Ghi chú xong liền quay lại nói chuyện với hai học tra.
"Kim Thái Hanh, em năm nay giỏi lắm, còn biết làm quản lý lớp để đến phòng họp tránh tiết, tranh thủ thời gian ngủ."
Thái Hanh lúc này đã tỉnh táo hơn, đối diện với thầy Trương mà không hề sợ hãi, nghiêm túc nói.
"Thầy có thể kê thêm một chiếc giường đơn ở đây, em không ngại."
"Cậu!"
Thầy Trương hết nói nổi, nhìn sang Chính Quốc đang cười hề hề.
"Còn cậu, Điền Chính Quốc, cậu cũng hay lắm, 13 bản kiểm điểm năm trước để cậu kê chân nhảy lên chức quản lí trong lớp hả?"
"Thầy nhầm rồi, vừa hôm vào học em phải viết thêm 1 bản nữa chỉ là chưa lên đọc trước cờ thôi. Em có 14 bản kiểm điểm, kê chân không cao lắm, dự là còn viết dài dài để bục kê chân vững chắc hơn ạ."
Cả phòng bật cười, thầy Trương hết nói nổi, ghì mạnh bút ghi chú ưu tiên phải đi hỏi chuyện thầy chủ nhiệm lớp 7.
Mọi người lần lượt giới thiệu xong, buổi họp cũng tan. Thái Hanh cùng Chính Quốc trở về lớp. Lúc đi ngang qua lớp 1, Chí Mẫn ngồi bên ngoài cửa sổ trông thấy hai người liền vẫy tay chào. Cả hai chưa kịp đáp lại đã có người khác thay họ đáp.
"Cậu kia, đang ngồi trong lớp vẫy vẫy cái gì? Tập trung học."
Thầy Trương Lượng đi qua hai người cũng không quên dục "Mau mau cái chân lên còn về lớp học." Cả hai vô cùng hợp ý mà lớn tiếng cúi chào thầy thật khoa trương "Em chào thầy ạ. Thầy đi thong thả.". Đợi thầy quay lại lườm cháy mặt rồi bỏ đi thì cả hai quay sang nhìn nhau cười.
Chính Quốc khoác tay lên vai Thái Hanh, tưởng như bạn nhỏ đã kết thân nên cậu tự nhiên hơn.
"Thì ra cậu cũng đâu có nghiêm túc."
"Là cậu không nghiêm túc. Tôi vô cùng nghiêm túc."
Thái Hanh thúc cùi trỏ vào sườn bụng Chính Quốc, thu lại nét cười rồi kéo dài khoảng cách với cậu ta. Chính Quốc than một tiếng rồi nhanh chân chạy theo bạn nhỏ của mình về lớp.
Cả lớp đang học hoá. Năm nay phụ trách môn hoá của họ là cô Trình Hoa, giáo viên nổi tiếng khó tính với học sinh, chuyên môn bắt bẻ đủ điều trong lớp để trách mắng. Hôm nay lớp 12-7 đã bị trừ 2 điểm vì trực nhật bẩn do còn bụi trên bàn giáo viên và thiếu cán bộ lớp dù họ có lý do vắng mặt chính đáng là đi họp. Vậy nên, Chính Quốc và Thái Hanh xin vào lớp thật không dễ dàng.
"Hai cậu tưởng lớp là cái chợ mà muốn đi thì đi, muốn vào thì vào à?"
"Thưa cô, bọn em đi họp cán bộ lớp ạ. Không tin cô hỏi thầy Trương xem, bọn em vừa tan họp liền chạy thẳng về lớp ạ." Chính Quốc tươi cười đáp lại cô.
"Tôi chả phải hỏi ai. Ngay từ đầu bước vào tôi đã biết lớp này nói dối, hai cậu trốn tiết rồi cả lớp bao che cho, lớp này cũng đoàn kết gớm. Danh tiếng của hai cậu thì người có tai, có mắt đều biết cả rồi, không cần lý do lý chấu. Lớp 12-7 trừ 2 điểm nữa."
"Điểm là của cô, cô thích cho thế nào thì cho. Người có tai, có mắt sẽ tự biết điểm đúng hay sai."
Thái Hanh không có ý chừa lại mặt mũi cho cô, vốn dĩ cậu đã có ấn tượng không tốt với cô từ năm lớp 10. Cô bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nặng, mọi thứ đối với cô không thể nào hoàn hảo, bài thi hoá của cậu luôn được điểm tối đa cho đến khi lọt vào tầm ngắm của cô. Lần nào cô cũng như vặt lá tìm sâu, tìm đủ mọi lỗi để trừ điểm cậu từ việc thiếu câu theo giả thiết đến việc gạch xoá bài thi, hại cậu không lần nào được điểm tối đa nữa.
"Lớp 12-7 bây giờ thật giỏi, không coi ai ra gì nữa đúng không?"
"Cô nghĩ nhiều rồi, bọn em không có thời gian nghĩ nhiều như vậy."
"Cậu! Ở đâu ra thói giáo viên nói một câu, trò cãi nhem nhẻm lại hai câu."
"Nếu nghe học sinh trả lời khiến cô khó chịu thì lần sau dạy học cô không cần ra câu hỏi."
"Không cãi lại câu. Mời cậu vào lớp."
Mặt cô Trình Hoa xanh xám lại, có lẽ 35 năm trên giảng đường của mình cô chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Cô mau chóng thêm nhắc nhở lát nữa tại phòng chờ phải nói chuyện rõ ràng với giáo viên chủ nhiệm 11-7.
Câu chuyện Thái Hanh không chừa mặt mũi cho cô Trình mau chóng được lan truyền rộng rãi, trong vòng 20 phút còn lại của tiết học thì cả trường đã biết câu chuyện với hàng chục phiên bản khác nhau. Sau tiết học đó, học sinh lớp khác thấy học sinh lớp 7 liền cách xa 2m, mà học sinh lớp 7 cũng vô cùng khoe khoang, đi đến đâu cũng rêu rao.
"Lớp 11-7 có Kim Thái Hanh bao kê. Ngon thì đụng vào."
Nhân vật chính của câu chuyện làm mưa làm gió thì lại vô cùng im lặng, thu mình vào góc lớp thiu thiu nằm ngủ. Thái Hanh tự nhận ra bản thân hôm nay có phần cọc tính vì thiếu ngủ nên tạm thời không tiếp xúc với ai khác. Nhưng, người đời có câu cây muốn lặng mà gió chẳng yên, Điền Chính Quốc chính là tên điên tìm chết, ăn no rửng mỡ, chê không khí không đủ trong lành nên muốn xuống ba tấc đất thử cảm giác mới.
"Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Trước giờ ai nói không vừa ý thì tôi liền nghĩ ngay đến việc đập cho nó không nói được nữa, giờ tôi mới biết có công phu một câu nói- một mạng người đấy."
"Vị huynh đài, xin chỉ giáo."
Thái Hanh niệm năm lần trong đầu "Không so đo với khỉ. Không ngược đãi động vật.". Đợi đến khi Chính Quốc vùi đầu vào điện thoại, tự mình im lặng thì Thái Hanh mới được an ổn mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro