Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lớp 11-7
———
Hôm nay là ngày đầu quay trở lại trường sau kì nghỉ hè, nhà trường đã thông báo năm nay sẽ sắp xếp lại lớp học cho phù hợp nên học sinh phải đến sớm hơn để nhận lớp, mà những học sinh ở kí túc tại trường như Thái Hanh thì đã dọn đến từ ngày hôm trước.

Tờ thông báo lớp đã được dán trước, hôm qua lúc đi ngang qua cậu đã thấy. Năm nay cậu chuyển xuống lớp 11-7 trong khi năm ngoái học ở 11-1, cậu không hứng thú lắm với việc chuyển lớp vì chung quy với cậu cũng chỉ là đổi chỗ học tập, không ảnh hưởng gì cả. Học bá thì vẫn là học bá mà học tra thì cũng chẳng thay đổi được, hy vọng không có đứa nào chán sống động đến cậu.

Vì biết lớp rồi nên sáng nay cậu có thời gian để ăn sáng, không phải chen chúc vào bảng thông báo mà thoải mái đi thẳng đến lớp. Trong lớp khá vắng vẻ, cậu chọn vị trí bàn góc cuối, vừa ngồi vào liền gục mặt xuống ngủ bù cho buổi sáng, không quan tâm đến việc làm quen nhau của các bạn trong lớp cũng như ánh mắt đầy tò mò của các bạn học nhìn mình.

Chuông reo vào lớp, cậu hơi nâng mắt nhìn quanh lớp một lần, thấy các bạn đã đến đủ lấp đầy khoảng lớp trống, thầy chủ nhiệm đứng trước cửa lớp chờ chuông báo vào giờ. Cậu tiếp tục gục xuống bàn, lười biếng muốn đánh tiếp một giấc mộng đẹp.

Thầy giáo vào lớp, cậu uể oải đứng dậy chào thầy, ngồi xuống lại tiếp tục nằm dài ra bàn, tầm mắt vừa hay dừng ở lưng người ngồi trước. Cậu bạn bàn trên cảm giác có ánh nhìn chằm chằm liền hơi mất tự nhiên, lưng hơi động rồi cái đầu không chịu nổi nữa liền quay xuống hỏi cậu:

"Cậu... có việc gì bảo tớ sao?"

"Không có."

Thái Hanh máy móc đáp lại, lười để ý người ngồi trên, tầm mắt dịch chuyển một chút. Bạn học nhìn rõ mặt cậu, không kìm nổi bất ngờ kêu lớn một tiếng rồi rất nhanh lấy tay bịt miệng lại, sợ hãi nhìn lại Thái Hanh lần nữa. Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn khác, không ít người cũng có thái độ sốc như cậu bạn vừa rồi, chỉ có thầy giáo đã đoán trước được sẽ xảy ra việc như vậy. Bạn học ngồi cuối lớp im lặng nãy giờ vậy mà lại là học bá kiêm học tra nổi danh toàn khối! Ôi cuộc đời!

Thái Hanh dùng tay chống một bên má, quét mắt một lượt cảnh cáo những ánh mắt nhìn về phía mình tựa như ngắm nhìn người ngoài hành tinh. Đúng lúc này ngoài cửa lớp xuất hiện bạn học mới đến.

"Báo cáo, em đến muộn. Xin thầy dấu yêu cho em vào lớp."

Không biết cảm nhận của thầy giáo thế nào chứ riêng Thái Hanh cảm thấy cái giọng này vô cùng thèm đòn, nghe có chút quen tai. Thầy giáo nhân từ hiền hậu nhìn đứa con thơ, nhẹ nhàng nhắc nhở lần sau đi sớm hơn rồi cho cậu ta vào lớp. Bấy giờ Thái Hanh mới nhìn rõ mặt cậu ta, cái điệu cười nhăn răng như khỉ gợi lại toàn bộ ký ức ngày hôm trước khiến mặt cậu đen đi một tầng.

Cậu ta vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu, loanh quanh đi tìm chỗ rồi dừng lại ở chỗ trống cạnh cậu.

"Ô này, trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi bạn nhỏ Thái Hanh."

Thái Hanh lườm hắn một cái, biếng nhát giơ tay xin tránh xa mớ rắc rối đau đầu. 

"Thưa thầy, em muốn đổi bạn cùng bàn."

Vốn chuyện đổi chỗ này không hay cho lắm vì đây mới chỉ là ngày đầu vào học, mọi người còn mới làm quen nhau, thầy giáo tỏ vẻ khó xử, chưa đợi thầy nghĩ xong cách giải quyết bạn học Điền- con khỉ điên đã lên tiếng trước.

"Mọi người có ai muốn ngồi ở chỗ của tôi nào?"

Các bạn học đồng loạt ngồi thẳng lưng căng thẳng vì sợ bị gọi trúng, trong lòng ai cũng thầm khấn trời Phật phù hộ tai qua kiếp nạn chung bàn với hai vị học tra, có lẽ đó là thời khắc họ cảm thấy bạn cùng bàn của mình là tốt nhất, đáng yêu nhất, phù hợp nhất với mình.

"Tiếc ghê, có vẻ cậu phải ngồi với tôi rồi bạn nhỏ. Mong được cậu chiếu cố."

Lời thì tỏ sự tiếc nuối nhưng trên mặt hắn lại treo nụ cười đắc thắng, đưa tay về phía cậu, Thái Hanh bắt lấy tay cậu ta, dùng lực thật mạnh với suy nghĩ bóp chết con khỉ này. Cười giống khỉ, nhăn mặt lại càng giống khỉ, đồ khỉ.

Thầy giáo ổn định lại lớp, đưa mắt nhìn học sinh bên dưới một lượt. Thầy khẽ thở một hơi, tay đưa lên chỉnh trang lại cổ áo rồi buông xuống đứng nghiêm, thầy cất giọng giới thiệu về mình.

"Chào các em, thầy là Kim Thạc Trân, giáo viên chủ nhiệm của các em trong hai năm lớp 11,12. Thầy sẽ cố gắng giúp đỡ tất cả mọi vấn đề của các em, mong các em cũng vui vẻ hợp tác hoàn thành tốt thành tích, nề nếp nêu ra của nhà trường. Thầy trò mình cùng cố gắng đưa lớp 7 của chúng ta lên đứng nhất!"

Cả lớp được dịp xôn xao, xen giữa tiếng vỗ tay là những tiếng cười đùa, tiếng nói chế giễu lời thầy Thạc Trân. Ở lớp hạng bét của trường, nơi tập trung hầu hết là học sinh hư, học sinh có kết quả học tập kém trừ một trường hợp ngoại lệ là Thái Hanh ra thì làm gì có ai có suy nghĩ muốn học tập, phấn đấu vì thành tích, hầu hết họ là con nhà giàu, tương lai được cha mẹ hứa hẹn, số còn lại thì chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp rồi đi học nghề. Thầy giáo Thạc Trân chỉ biết lắc đầu cười, thầy là giáo viên mới vào nghề, nhiệt huyết với nghề vô cùng mà lại bị phân cho lớp khó trị, lớp mà cả phòng họp hôm ấy cứ đùn đẩy nhau không muốn nhận, cuối cùng đẩy cho người chưa có kinh nghiệm là thầy. Sau khi biết lớp mình nhận năm nay có tới hai học sinh cá biệt của trường, một là Kim Thái Hanh học bá kiêm học tra, hai là Điền Chính Quốc học tra chính gốc, thầy giáo trẻ không chùn bước, dành nguyên một tuần để tìm hiểu về cả hai. Thầy Thạc Trân nêu cao suy nghĩ không có học trò hư, chỉ có giáo viên sai cách dạy từ đó có được phương pháp dạy không sợ học trò hư, chỉ sợ giáo viên chưa tỏ đủ lòng. Thầy quyết dùng tình cảm để cảm hoá hai học trò của mình trở về con đường đúng.

" Cả lớp trật tự. Tiết học đầu tiên hôm nay thầy dành cho lớp chúng ta làm quen nhau. Có bạn nào muốn xung phong giới thiệu trước không?"

Cả lớp chẳng trật tự, chẳng ai xem lời thầy nói để tâm cho đến khi có tiếng đập bàn thật lớn từ góc bàn cuối cả lớp mới im lặng, còn ai lạ chỗ ấy là của hai học bá đâu. Người đập bàn là Thái Hanh, cậu nhíu mày nhìn quanh lớp một lượt, cả lớp hít một ngụm khí lạnh. Thái Hanh đơn giản là ghét ồn ào chứ không phải muốn chừa cho giáo viên một mặt, nhưng hành động ấy vào mắt người thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết thì lại khiến lòng thầy cảm động vô cùng, âm thầm ghi nhớ hành động của cậu học trò tốt bụng.

Thái Hanh thu liễm, lười biếng tựa lưng ra sau ghế, nhấc tay lên chỉ sang bên cạnh.

"Cậu, đứng dậy giới thiệu."

Tên khỉ điên lại nhe răng cười, vừa đứng dậy chỉnh trang lại trang phục vừa nhìn cậu nói "Thì ra là muốn làm quen với tôi sao, bạn nhỏ. Thích mà còn ngại."

Thái Hanh không nương tình, một đường giẫm mạnh xuống chân người bên cạnh, miệng hơi nhếch lên nói nhỏ hai từ "đáng đời" đủ để cậu ta nghe thấy.

Con khỉ thu chân về, không để ý rồi bắt đầu nói.

"Chào các bạn học, tôi là Điền Chính Quốc. Cha sinh mẹ đẻ tôi hoạt bát năng động, vô cùng hoà đồng yêu thương bạn học. Đối với với tôi động lực mỗi sáng thức dậy là niềm vui đến trường, ở trường vui là chính sau này về tiếp quản tập đoàn nhỏ của ba. Tôi..."

"Khụ."

Thầy giáo ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Chính Quốc đưa mồm đi hơi xa. Cậu ta cũng biết điều, cười một cái thân thiện với bạn học rồi ngồi xuống, nhường sân khấu cho bạn tiếp theo.

Chính Quốc bé hơn bạn học cùng lớp 1 tuổi vì được mẹ cho đi học sớm, cả ngày đi học cười nhăn nhở như khỉ, rảnh rỗi lại phá phách để lên phòng hiệu trường ăn bánh uống trà, thậm chí đánh một giấc ngon lành ở đó. Học bá Điền tít mắt quay sang nhìn bạn học bên cạnh, tựa như nếu có đuôi thì cái đuôi ấy hẳn đang ngoáy tít, mặt hớn hở đòi khen ngợi "tôi làm tốt đúng không, khen tôi đi, khen tôi đi." Bạn học Thái Hanh không tiếc ban cho cậu ta một cái nhìn chán ghét, sau đó đứng dậy, nói vô cùng rõ ràng.

"Kim Thái Hanh. Mong mọi người không làm phiền."

Thầy giáo cùng các bạn học miễn cưỡng vỗ tay sau lời phát biểu của cậu, thầm cảm thán học bá thật kiệm lời, thật ngầu. Thành tích của cậu vô cùng ấn tượng nhưng cũng không phải dạng ngoan ngoãn, cậu vừa là học bá đứng nhất trường, cũng là học tra ngang tài ngang sức với bạn học Điền. Vốn với thành tích học tập nổi bật của mình Thái Hanh phải được phân vào lớp 11-1, nhưng vì song song với thành tích học tập là thành tích đánh nhau, trốn học, viết kiểm điểm như cơm bữa mà cậu ta phải chịu phân vào lớp 7, lớp chứa những học sinh không màng học tập, cả ngày bày trò quậy phá chơi bời. Thái Hanh nói xong không khí trong lớp hạ xuống một bậc, duy chỉ có bạn học Điền bên cạnh vỗ tay thật lớn, vô cùng khoa trương khen cậu nói hay lắm.

Thái Hanh ngồi xuống, đưa tay chạm vai người bạn học phía trước tựa ý nhắc nhở. Cậu ta có điểm giật mình, máy móc đứng dậy giới thiệu bản thân. Từ không cam lòng giới thiệu đến giới thiệu trơn tru nhiều lời, bầu không khí nhanh chóng được kéo lên tự nhiên hơn. Thầy giáo Thạc Trân thầm nhìn bạn học Kim mà cảm kích, chỉ tiếc đối diện với thầy lại là cái gáy thon dài. Bạn học Điền ngồi bên cạnh thỉnh thoảng vỗ tay thêm không khí trong lớp, còn lại là đưa tay sang nghịch nghịch tóc của bạn học Kim. Trên bàn tay cậu ta hiện lên một mảng đỏ, có lẽ là bị bạn học khó ở nào đó mà ai cũng biết đánh.

Thái Hanh nhắm mắt, cố làm lơ cái tay trên đầu mình. Trong lòng nghĩ nghĩ để kiềm chế, "Con khỉ lông dày thịt béo, đánh không đau, không đáng phí thời gian."

Bạn học Điền thì vô cùng hưởng thụ đem tay mình đan vào tóc mềm của bạn cùng bàn, thỉnh thoảng còn nghiêng người dựa lên người cậu, tuy rất nhanh bị đẩy ra nhưng cậu ta lại rất nhanh dựa vào vô cùng thích thú.

Giờ ra chơi, ngoài cửa sổ xuất hiện một bạn học lớp 11-1, cậu ta là Phác Chí Mẫn, bạn quen biết của Thái Hanh. Nghe nói cậu này là bạn chơi nối khố của Thái Hanh, là đối tượng được ưu tiên duy nhất của học tra Kim, dù cậu ta trông khá hiền lành nhưng mọi người lại ngại vị học tra nên thành ra cậu ta không được mọi người hoan nghênh làm quen cho lắm.

"Tiểu Hanh."

"Chân ngắn mà ham chạy gớm."

"Không tự thân vận động thì cậu chịu lết xác sang lớp 1 gặp anh chắc?"

"Hi cậu! Tôi là bạn cùng bàn của bạn Tiểu Hanh, Điền Chính Quốc. Rất vui được làm quen."

Chính Quốc vươn người qua chào Chí Mẫn, một tay chống trên bàn, một tay chống trên ghế đem Thái Hanh lọt vào giữa.

"H-hi cậu. Tôi là Phác Chí Mẫn, rất vui được làm quen học t-tra Điền."

"Không cần quen biết cậu ta."

Thái Hanh đẩy đầu Chính Quốc ra, giữ cái đầu không chịu yên của cậu ta ở phía sau kèm theo câu lệnh "Im."

Trong lúc bạn học Phác còn đang loading thì trống báo vào lớp đã vang lên, khoảng cách hai lớp là người đầu sông kẻ cuối sông không cho phép cậu ở lại lâu hơn, nói tạm biệt vội rồi quắp chân lên cổ chạy biến.

Thái Hanh gỡ được con khỉ treo trên người mình ra, tâm tình bực bội đập tay xuống bàn, mặc kệ mọi ánh mắt đổ dồn về mình mà lớn tiếng.

"Cậu bị điên hả?"

"Bạn nhỏ Thái Hanh bớt nóng. Hạ hỏa, hạ hỏa."

"Im ngay. Tôi với cậu thân quen gì? Tôi muốn làm quen với cậu chắc? Đừng động đến tôi nếu không muốn gặp rắc rối."

Học tra Điền không sợ chết, chớp chớp mắt mấy cái rồi nhăn răng cười.

"Không thân không thân, cậu không muốn làm quen tôi, là tôi muốn làm quen cậu. Tôi thích rắc rối nên mới làm quen cậu, được chưa?"

Thái Hanh vung nắm đấm về phía Chính Quốc, bạn học Điền may mắn chặn lại được. Lòng bàn tay đỡ được có chút đau, cậu ta suýt xoa rồi mau chóng thả tay ra, chuồn trước khi bị bạn học Kim túm lại.

"Người gì đâu mà hung dữ vậy?"

"Tôi là thế đấy, đừng có làm quen."

"Cơ mà tôi thích. Đời đang buồn, thêm chút nhạc cho vui."

"Cậu..."

"Hai bạn học, mặc dù thầy không muốn xen vào chuyện riêng của hai em nhưng chúng ta vào lớp rồi."

Bấy giờ các bạn học mới để ý đến vị khách lạ ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện cùng họ nãy giờ. Thầy giáo thật biết cách hoà nhập với học sinh, tặng thầy một ngàn like!

Thái Hanh không biểu cảm, quay người về chỗ. Học tra Điền cười ha ha mấy tiếng, vừa cười vừa nói với mọi người xung quanh.

"Bạn cùng bàn tôi đấy! Ngầu chưa? Nhìn rõ chưa?"

"Rất có cá tính. Không trách được tuổi trẻ chưa trải sự đội."- Thầy giáo trẻ phủi phủi quần áo đứng dậy, tiến lên bục giảng.

"Chào các bạn nhỏ của 11-7, thầy là Kim Nam Tuấn, thầy giáo phụ trách môn toán của lớp chúng ta. Thầy thích náo nhiệt, các bạn học cho thầy xin tràng pháo tay thật lớn nào."

Cả lớp có vẻ vô cùng thích thầy giáo mới, phấn khích vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ thầy giáo. Thầy Nam Tuấn cười khoe đồng tiền trên má, có vẻ thầy thích nào nhiệt thật.

"Thầy vừa ra trường, lớp chúng ta là lớp đầu tiên thầy dạy, có gì sai sót mong các em góp ý nhiệt tình. Thầy trò chúng ta thoải mái học tập, thành tích tự nhiên sẽ đến. Cảm ơn các em đã lắng nghe và cổ vũ thầy!"

Thầy Nam Tuấn vừa ra trường, có bằng cấp giỏi của trường quốc tế, vì chưa có kinh nghiệm nên phải bắt đầu dạy từ lớp 7. Thầy thích náo nhiệt vừa hay lớp 11-7 không có gì ngoài náo nhiệt.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro