Chương 11.
Lớp 11-7 có người cãi nhau
————
"Vậy nên tôi phải mạnh mẽ sống tiếp vì Lý Giản. Nhưng có một điều mãi mãi tôi không trở thành cậu ấy được, tôi không thể hoàn toàn đứng về chính nghĩa. Thế giới này không phải nơi mà lẽ phải được đối xử công bằng."- Thái Hanh đưa mắt nhìn về phía xa, lòng cậu trở nên nhẹ nhõm thoải mái đến lạ. Câu chuyện về một phần quá khứ đau buồn của cậu, gánh nặng đè lên tâm lý bao nhiêu năm được trút ra thật nhẹ nhàng, cuối cùng cũng có thêm người biết về nó. Chuyện năm ấy trong lòng ba người là mẹ cậu, Chí Mẫn và cậu tưởng rằng sớm đã bị cho vào quên lãng nơi đáy lòng, chẳng bao giờ phải nhớ đến nó nhưng không, nó chỉ tạm thời ngủ quên, là vết thương lòng mãi mãi chẳng chịu lên vảy do cậu không thể đối mặt với nó. Thái Hanh không đủ dũng khí để có thể kể với người khác, nhưng với Chính Quốc cậu đã kể ra hết thảy, vết thương ấy hẳn đang dần hồi phục.
"Tôi không biết Lý Giản thế nào, nhưng tôi cũng sẽ bảo vệ cậu theo cách của tôi. Sau này hãy tự hào khi nhắc đến người bạn tên Chính Quốc này nhé."- Chính Quốc khoác vai cậu, hắn không phải là người giỏi an ủi nhưng hắn hiểu câu chuyện và nỗi đau mà cậu đã trải qua. Có nhiều hoàn cảnh mà không cần phải nói gì cả, thứ người khác cần đôi khi chỉ là sự lắng nghe, thông cảm mà thôi. Chính Quốc nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm, "Cậu không phải là Lý Giản, không cần phải suy nghĩ sống thay cho cậu ấy nữa, cậu là chính cậu, là Kim Thái Hanh mà tôi biết."
"Đồ dở hơi, nghe cậu an ủi người khác tởm lắm."- Thái Hanh cười nhẹ, đập bốp vào bàn tay đang khoác vai mình. Thật ra, cậu biết mình chẳng thể đuổi theo được lý tưởng sống hay sống thay cho cuộc đời của người khác, chỉ là cậu lấy nó làm động lực để tồn tại tiếp mỗi ngày. Nhưng giờ cậu lại thấy, có lẽ cậu không cần lý do ấy nữa rồi.
"Đi về thôi, ở ngoài nóng chết được. Về chơi game tiếp, hôm nay nhất định tôi sẽ thắng cậu. Ông đây sẽ phục thù."- Chính Quốc đứng dậy trước, đưa tay kéo Thái Hanh đứng lên. Từ ngày Chính Quốc dọn vào phòng, hắn đem theo máy chơi game yêu thích của mình thì kéo theo cả Thái Hanh cũng nghiện game, cả hai cứ rảnh là lôi máy ra chơi thâu đêm suốt sáng.
Lớp 11-7, nơi tập trung của các cậu ấm cô chiêu, hoặc những người không có ý thức về học tập, họ có cuộc sống buông thả và thường có cái tôi rất cao, mà những người có cái tôi cao sống chung với nhau trong một tập thể thì dễ xảy ra mâu thuẫn. Dạo này trong lớp đã xuất hiện vài cuộc cãi vã nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến không khí lớp lắm, duy nhất chỉ có chiến tranh lạnh nhóm của Thành Vũ với Vương Tấn khiến cả lớp ai cũng sầu, bởi bình thường họ là nhóm sôi nổi hay tạo không khí cho lớp mà giờ cả hai đều lặng im, nhìn nhau mà như chỉ hận không thể đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ. Lớp 11-7 buồn bã đến lạ!
Hôm nay, lúc đưa bài tập lên phòng cho thầy Thạc Trấn, Thái Hanh với Chính Quốc bị kéo lại hỏi chuyện. Thầy giáo cũng đã quan sát được dạo gần đây không khí lớp 11-7 kì lạ, nhanh chóng hỏi chuyện cán bộ. Nhưng hai cán bộ cũng chẳng biết thông tin gì nhiều, thậm chí Chính Quốc còn hỏi lại thầy, "Lớp có vấn đề gì sao thầy?". Chính Quốc cả ngày hihi haha bên Thái Hanh từ phòng kí túc đến trên lớp học, không bận quan tâm chuyện khác, còn Thái Hanh tưởng như im lặng chẳng quan tâm sự đời thì lại ngay lập tức đáp lời, "Thành Vũ với Vương Tấn chiến tranh lạnh."
"Vụ việc như thế nào em có rõ không?"
Thái Hanh lắc đầu. Sáng thứ năm tuần trước hai người đó đã vậy rồi, họ cãi nhau vì vấn đề gì thì cậu không rõ nhưng làm sao mà có thể không để ý được vì họ tối nào cũng rủ nhau sang phòng cậu chơi, mượn bài vở để chép, trưa thì rủ cậu đi ăn cơm, vậy mà bây giờ thì chỉ có mình Vương Tấn, thỉnh thoảng thì Thành Vũ, nói chung là hai người đó không đi với nhau dù trước đó dính nhau như sam.
"Thầy nhờ hai em nói chuyện với Thành Vũ và Vương Tấn được không? Bạn bè có gì mẫu thuẫn thì ngồi nói chuyện giải thích rõ với nhau, đôi bên nhường nhau một chút thì mọi thứ sẽ tốt thôi."- thầy Thạc Trấn mong chờ nhìn Thái Hanh, nhận được cái gật đầu của cậu thì vô cùng vui vẻ.
Thái Hanh với Chính Quốc ra khỏi phòng giáo viên, hắn ngay lập tức choàng tay qua vai thì đầu cậu xuống, làm bộ giận dữ mà tra hỏi.
"Nói, sao cậu biết họ cãi nhau? Họ tìm cậu nói chuyện riêng à?"
"Cậu kè kè bên tôi suốt mà còn hỏi à. Chỉ có người không quan tâm bạn bè như cậu thì mới không biết thôi."- Thái Hanh thúc tay vào bụng hắn, thoát khỏi vòng giam giữ lỏng lẻo.
"Thế giờ cậu giải quyết thế nào? Lôi cả hai đứa ra rồi đánh một trận, bắt chúng nó làm hoà?"- Chính Quốc có vẻ vô cùng hăng hái sắn ống tay áo lên, khoe nắm đấm mạnh mẽ.
"Tôi đấm cậu trước đấy. Đi hỏi chuyện trước đã."- Thái Hanh đập cái bốp vào nắm đấm của hắn, không tiếc cho hắn cái nhìn ghét bỏ vì suy nghĩ thiểu năng. "Tôi nói chuyện với Thành Vũ, cậu đi nói chuyện với Vương Tấn." Chính Quốc bất mãn gật đầu, Thành Vũ hiền lành biết điều còn dễ nói chuyện chứ Vương Tấn là người nói được vài câu máu nóng dồn lên não, không chịu nghe ai, không bạo lực là không nghe lời thì giải quyết trong hoà bình kiểu gì?
Hai người đi vào lớp gọi Vương Tấn với Thành Vũ ra ngoài nói chuyện, tiết sau là tiết thể dục nên có thời gian để tâm sự.
Thái Hanh nhìn Thành Vũ cúi gục đầu, mắt y nổi lên tia tức giận khó kiềm nén. Không biết hai đứa xảy ra chuyện gì mà một người bình thường luôn bày ra vẻ mặt vui vẻ, hiền lành đối với mọi người lại có thể trở nên tức giận như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống người khác như vậy.
"Tớ với nó không còn gì để nói với nhau. Cái thứ tinh tinh máu nóng dồn lên não thì làm sao hiểu tiếng người?"
Ở một góc sân khác...
"Thôi thôi thôi, nhắc đến là lại bực. Cái thằng bò quê mùa đấy thì chỉ có về nhà vác cày cấy ruộng cho ông bà già nhà nó thôi chứ làm gì biết hưởng thụ thành phố."- Vương Tấn tức đến thở phì phò, hai mắt trợn lên giận dữ.
Cuộc nói chuyện của hai người không thu được kết quả gì vì đối phương không chịu hợp tác. Cả hai cứ nhắc đến tên người còn lại liền tức giận không còn nghe ai nói, suýt chút nữa khiến Thái Hanh với Chính Quốc cũng nóng máu đập cho trận.
"Lớp trưởng, lớp trưởng, có chuyện rồi! Lớp 11-3 với lớp chúng ta đang cãi nhau trên sân bóng, cậu đến ngăn họ lại đi."- Tuệ Thanh vội vã tìm đến chỗ cậu, cô nàng hoảng hốt khẩn trương kéo cậu đến sân bóng.
Lúc Thái Hanh cùng Thành Vũ đến thì Chính Quốc với Vương Tấn cũng đã có mặt, lớp 11-7 với 11-3 đứng làm hai phía, hai bên đều mang sát khí hừng hực chỉ mới dùng lời lẽ chửi bới, móc mỉa nhau chứ chưa đến mức lao vào gây gổ.
"Lũ thất bại của tạo hoá đến cha mẹ còn thất vọng không dám nhìn mặt như chúng mày mà cũng đòi tranh sân bóng với bọn tao? Trường không có ưu ái cho học sinh khuyết tật não đâu."- 11-3
"Mẹ nó, cái lũ yếu ớt như chúng mày cầm quả bóng có thấy nặng không mà đòi chơi bóng? Não chúng mày phát triển thì oai lắm à, chân tay gầy tong teo mà cũng đòi vận động, về mà ôm sách vở, ôm váy mẹ kìa."-11-7
"Ô, cậu Vương Tấn đây rồi. Về việc bám váy mẹ không phải cậu giỏi nhất à? Nghe lớp cậu tự chửi có thấy nhột không?"- tên cầm đầu lớp bên kia có vẻ quen biết Vương Tấn, thấy cậu ấy có mặt liền lập tức móc mỉa.
"Chúng mày muốn gì? Tranh sân bóng thì chơi bóng để giải quyết đi, nói nhiều dài dòng khiến người khác khó chịu là hành động quen thuộc của chúng mày hả?"- Vương Tấn đút hai tay vào túi quần, cậu ta cao hơn tên kia một cái đầu nên khi nhìn xuống thì càng thấy rõ sự khinh bỉ, hạ thấp, cả người Vương Tấn cũng toát lên khí thế ăn đứt tên mọt sách đeo kính, trông tên kia nhỏ bé đến tội.
"Được, quyết định vậy đi."- Thái Hanh lúc này mới lên tiếng, đám người kia nhìn đến cậu thì càng thêm hoảng, khí thế khi nãy có 50% thì tụt xuống còn có xíu. Họ lại nhìn đến Chính Quốc, hắn đang hăng hái ra mặt, lúc này họ mới chợt nhớ đến lớp 11-7 có hai đại ma vương. Lớp 11-3 chọc nhầm hang cọp rồi!
Thái Hanh khởi động cơ thể lâu ngày không vận động, lâu lắm rồi cậu không chơi bóng rổ. Cậu không quá hứng thú với mấy trò chơi đồng đội, năm cấp 2 chỉ học luật cho có chứ khi lớp chơi thì cậu cũng bị đẩy ra ngoài. Ngồi vị trí ngoài đôi khi quá rảnh rỗi nên Thái Hanh quan sát các bạn chơi, nhận ra được điểm mạnh của từng người rồi có suy nghĩ sắp xếp họ vào đội hình với từng vị trí giúp họ phát huy được thế mạnh. Thái Hanh không thực chiến nhiều nên không dám nhận vị trí ghi điểm, bù lại cậu nhanh nhạy, thông minh, sắp xếp đội hình tốt, có khả năng lãnh đạo dẫn dắt mọi người nghe lời (mặc dù chủ yếu là vì họ sợ danh học tra), về tốc độ thì cậu không ngán một ai nên tự nhận mình ở vị trí số 1, dẫn bóng. Chính Quốc là người được cậu nhận định là chơi bóng rất tốt, hắn chơi có kỹ năng, tính toán, thêm việc lợi thế hình thể, hành động nhanh nhẹn nên phù hợp nhất ở vị trí ghi điểm. Thành Vũ nhỏ người hơn so với đội hình, cậu ta hay chơi ở vị trí số 3 hàng ngoài phù hợp với khả năng. Vương Tấn có điểm lợi thế hình thể nhờ chăm chỉ tập gym, cao to hơn các bạn học đồng trang lứa dù thật ra cậu ta yếu xìu, nhưng sức mạnh ấy cũng vừa đủ để chơi ở vị trí số 5 trung phong. Các vị trí còn lại thì vẫn sắp xếp như thường ngày họ vẫn chơi, lớp 11-7 sẵn sàng vào vị trí chiến đấu chỉ đợi khẩu hiệu tiến lên của thủ lĩnh Thái Hanh.
"Các cậu đừng thua. Nếu thua, tôi đánh đấy."- Thái Hanh mặt tỉnh bơ, giọng đều đều, đặt tay vào vị trí cuối trên vòng tay quyết thắng của mọi người. Đội bóng 11-7 không biết nên cười hay nên khóc, phía sau lưng thoáng lạnh, trong đầu họ hiện lên một Tiểu ma vương Thái Hanh tức giận cầm búa rượt đuổi họ.
"11-7 quyết thắng! Quyết thắng!"
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro