CHAP 1
Jungkook rảo bước trên con đường Seoul , cậu mới từ Busan chuyển lên và hiện tại đang đi tìm việc.
Không khí trên thủ đô quả thực khác xa so với quê hương cậu. Busan đúng là một thành phố lớn đấy , cũng tấp nập đấy , nhưng Jungkook lại sống ở nơi làng quê thanh bình quanh năm , vậy nên sự nhốn nháo của xe cộ nơi đây khiến cậu có chút lạ lẫm.
Đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên , Jungkook thấy dòng người đi qua đường cũng men theo bước chân họ. Không phải cậu không biết qua đường đâu , chỉ là có chút chưa quen.
* Phịch *
" Oa oa oa ......"
Tiếng trẻ em khóc vang lên khiến Jungkook giật mình , cậu vội cất chiếc điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng đỡ đứa bé kia lên
Vừa rồi Jungkook có nhìn vào điện thoại , thành ra không để ý phía trước mắt , cuối cùng lại va phải cậu bé
" Anh xin lỗi , em không sao chứ ? "_ Cậu lấy tay phủi phủi mấy hạt bụi bám trên vệt áo của cậu bé kia , cười thân thiệt với nó
Nhận được cái lắc đầu đầy dễ thương của đứa bé , Jungkook mới yên tâm trở lại. Cậu dắt nó vào ngồi ở ghế đá cạnh đó , quay qua hỏi
" Em tên gì ? "
" Dạ....Jungin "
" Ồ , cái tên nghe hay nhỉ. Ba mẹ em đâu ? "
" Đi công việc rồi ạ "_ Jungin vừa nói vừa nhìn xung quanh
" Vậy em ra đường một mình sao "_ Jungkook hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời vừa rồi
Cậu bé lắc đầu rồi lập tức réo lên khi thấy một thân ảnh đang đi từ phía quán ăn cách đó 10m
" Aaaa....anh Taetae "
Jungkook cũng ngoái đầu nhìn theo , cùng lúc đó một chàng trai với mái tóc nâu vàng chạy lại chỗ ghế đá , đưa cho Jungin túi gà rán
" Của em "_ Taehyung cười cười với Jungin rồi mới quay qua nhìn cậu trai tóc đen ngồi bên cạnh
Jungkook nãy giờ vẫn nhìn anh , đột nhiên bị anh nhìn lại thành ra giật nảy
" A....."_ Cậu đứng dậy , hơi khó xử nhìn Taehyung
" Chào cậu "_ Jungkook nhìn bàn tay đang xoè ra trước mặt mình , cũng thân thiện đưa tay ra bắt lại
" À , chào anh. Vừa nãy Jungin bị té nên tôi đỡ nó dậy vào đây ngồi thôi "_ Jungkook giải thích sự việc để Taehyung không bất ngờ
" Ra vậy. Cảm ơn cậu nhé. Chắc cậu với Jungin cũng quen nhau rồi nhỉ. Vậy tôi cũng giới thiệu , tôi là Taehyung "_ Jungkook cười khi thấy anh giới thiệu bản thân mình
" Tôi là Jungkook "
" Cậu làm gì ở đây vậy. Đi xin việc sao ? "_ Taehyung thấy tờ rơi giới thiệu việc làm trên tay Jungkook liền nhanh trí hỏi han
" À... đúng rồi. Tôi đang đi tìm việc "_ Jungkook thấy có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện rồi _ " Hưm....nhưng có vẻ chỗ làm này không ở đây thì phải "
Taehyung chìa tay tỏ ý mượn tờ rơi , liền được Jungkook đưa cho. Anh nhìn vào đó một lúc rồi sáng mắt nói với cậu
" A , chỗ này tôi có biết đó. Tôi từng đi ngang qua rồi "
Jungkook ngạc nhiên khi nghe anh nói , liền vui mừng khôn xiết
" Vậy ở đâu thế anh "
" Tôi sẽ dẫn cậu đi. Cũng gần đây thôi "
Taehyung nói rồi dắt tay Jungin đi , Jungkook cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng đi theo anh chàng tốt bụng kia. Đây là người lạ đầu tiên cậu gặp khi lên Seoul đó.
" Nhưng anh không sợ phiền sao "
" Không sao đâu , quán này cũng gần nhà tôi mà "_ Taehyung quay lại cười nói với Jungkook.
" Thân thiện quá "_ Jungkook có cái nhìn vô cùng tốt về anh _ " Và đẹp trai nữa "
Cậu đi theo anh , cũng không biết từ bao giờ lại bắt đầu chú ý đến người ta.
Đây là dáng hình của một người con trai ư ? Không phải tomboy đấy chứ ? Người gầy , cân đối , dáng đẹp , da cũng trăng trắng , tay , chân nhìn rõ thon , tóc tai cũng gọn gàng sạch sẽ. Và Jungkook còn ngửi thấy mùi dâu tỏa ra từ người Taehyung nữa. Nói chung nhìn bề ngoài , Taehyung không có điểm gì để chê cả.
Nhưng có lẽ điều Jungkook để ý nhất ở anh là nụ cười hình hộp ấy.
Taehyung liên tục cười đùa với Jungin bên cạnh mình , và Jungkook đằng sau có thể quan sát được hết. Nụ cười của anh trông hồn nhiên quá !
" Tới rồi nè "_ Câu nói của Taehyung cắt ngang những dòng suy nghĩ đang chạy loanh quanh trong người Jungkook.
Cậu nhìn vào quán ăn trước mặt rồi đối chiếu với ảnh trong tờ rơi. Đúng rồi. Là nó
" Cảm ơn anh nhiều lắm "_ Jungkook cúi đầu 90° cảm ơn Taehyung , liền nhận lại cái xua tay của người kia
" Không cần khách sáo đâu mà. Cậu vào xin việc đi "_ Jungkook gật đầu rồi quay người vào trong , không quên bye bye Taehyung và Jungin
" À khoan đã "_ Taehyung gọi với lại cậu _ " Chúc cậu xin được việc nhé, Jungkook "
Taehyung cười rồi ra dấu hwaiting làm Jungkook bật cười. Cậu cúi đầu chào anh rồi mở cửa tiến vào trong
Taehyung nhìn cậu đi vào rồi mới dắt tay Jungin đi tiếp trở về nhà.
Hôm nay anh làm quen được với một cậu chàng rất đẹp trai , cũng thân thiện nữa. Trong lòng Taehyung thầm hi vọng có thể gặp lại cậu.
Gần 17h , Jungkook rời khỏi quán ăn với tâm trạng rất tốt. Cậu xin được việc rồi , từ giờ không cần phải lo lắng chuyện vật chất nữa , đỡ được một phần cho ông anh họ ở nhà
* Beep beep beep .........*
" Alo , tao nghe này thằng kia "
" Anh không cần gọi em kiểu bố láo vậy đâu. Để Jeon Jungkook này báo cho anh biết một tin nhá , em đây tìm được một việc làm rồi "_ Jungkook hí hửng khoe khoang
" Ồ , ngon . Vậy chúc mừng nha. Anh mày đang bận tí việc , tối về chém gió tiếp nhá . Bai "
Jungkook chưa kịp nói thêm đã nghe được một tiếng * tút * nhạt nhẽo.
" Aiya cái tên Park Jimin lùn này. Dám phũ mình , lại bận rộn với người yêu chứ gì. Em họ mới lên thành phố thì không thèm chăm lo , còn đi đú đởn. Cứ chờ đi "
Vừa đi , cậu vừa nghĩ tới Taehyung - người vừa giúp đỡ cậu
Jungkook không giấu khỏi nụ cười khi nghĩ tới anh , tiêu rồi , Jeon Jungkook đã phải lòng Kim Taehyung. Ngay từ lần đầu gặp gỡ à? Chết thật , lúc trước Jungkook có từng nói rằng : " Tình yêu sét đánh là thứ không bao giờ xảy ra ngoài đời thực đâu ". Không phải chứ , nghiệp quật rồi
Nhưng liệu có được gặp lại Taehyung ?
" Cảm ơn anh , Taehyung "
Ngày hôm nay , Jungkook chính thức có crush rồi ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro