Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hoè

Từ trước đến giờ, thời điểm từ giữa đến cuối tháng 8 là khoảng thời gian Taehyung ghét nhất. Thời tiết rất dở dở ương ương, nóng thì vẫn nóng do còn ảnh hưởng của hè, đã vậy còn thêm cũng cơn mưa phùn rào qua còn nhanh hơn tốc độ chạy trốn crush nữa. Những lúc như thế, chỉ vừa phơi đồ lại phải chạy ra lấy đồ, lấy vào xong thì trời lại tạnh mưa, vì vậy mà Taehyung cực kì ghét những ngày giữa tháng 8. Nhưng là con người mà, bản tính dễ đổi dời, giờ đây Taehyung chẳng còn ghét những ngày đó nữa, hay đúng hơn là sau khi gặp Jungkook thì anh chẳng thèm ghét, nữa vì anh bận lo cho sinh nhật của cậu rồi.
Nghe hơi vô lý khi đầu tháng 9 mới sinh nhật Jungkook mà giữa tháng 8 Taehyung đã tất bật chuẩn bị quà, nhưng anh thấy chuyện này rất đỗi bình thường. Vì thế nên Taehyung đã quyết định đi tìm quà cho Jungkook. Cũng không hẳn là tìm quà, anh chỉ đi tìm cảm hứng để có gì sẽ viết được cho cậu một bức thư.
Taehyung bận một chiếc áo thun màu sáng, chủ yếu là không muốn màu tối bắt nắng, sau đó còn xịt thêm chút nước hoa mùi đào rồi mới xỏ tông lào đi ra thang máy để xuống tầng. Thang máy có hơi vắng vẻ, chắc là giữa trưa chẳng ai rảnh rỗi mà rời xa máy lạnh, Taehyung cũng thoải mái đứng đó suy nghĩ vẩn vơ chẳng biết phải đi đâu. Lúc đầu dự định sẽ đi vòng nhà sách, sau đó sẽ ghé qua công viên một chút rồi cuối cùng sẽ tiện đường đi mua nước dừa cho mẹ. Vậy mà cũng hay lắm, ông trời hay thích trêu Taehyung, thế nào mà cửa thang máy vừa mở, mắt Taehyung vừa liếc lên đã thấy ngay đôi mắt sáng đáng yêu mà mình lâu ngày nhớ nhung, lập tức ngại ngùng mà cùi đầu nhìn chẳng dám hó hé gì. Cũng đúng thôi, đã rất lâu không gặp Jungkook rồi, Taehyung cũng biết nhớ đấy chứ. Chưa kể là ngày nào cũng nhớ, đi tắm cũng nhớ, và lý do mà đang đứng trong thang máy đây cũng là vì cậu.
Chẳng ai nhắc hay bảo gì, Taehyung cũng tự biết mình biết yêu rồi. Dù chỉ là cảm xúc thoáng qua như hương hoa lan treo ở hành lang lớp, dù chỉ là những lần gặp gỡ chớm tắt và không nói được bao nhiêu câu, cũng chỉ đi chơi với nhau được một lần nhưng Taehyung dám chắc là anh đã rơi vào lưới tình của Jungkook. Không thì nguyên mùa hè này anh sẽ chẳng như người trên mây mà chỉ mong được gặp cậu, không thì anh sẽ chẳng phải bỏ tâm bỏ sức ra giữa trưa hè chỉ để chạy đi mua những hàng hiếm thường nhập vào giờ trưa của nhà sách, không thì má anh sẽ không nóng ran cũng không đỏ ửng khi bắt gặp cậu như thế này. Tình yêu đầu đời là thứ tình yêu đẹp nhất, những dòng mạch chạm tới tim lần đầu tiên cũng là những dòng nóng bỏng nhất, tình cảm của anh dành cho Jungkook cũng là loại tình cảm trông thì dễ vỡ nhưng lại vững bền hơn ai hết.
Jungkook bước vào đứng ngay cạnh bên anh, khuôn mặt đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai, lại còn bày ra vẻ mặt hết sức lưu manh. Taehyung dù chỉ liếc nhìn một chút mà đã muốn nổ tim rồi. Hôm nay cậu mặc áo hoa mùa hè, cả người phát ra mùi thơm nhẹ của hoa lài, cậu lại chẳng nói gì làm Taehyung đã ngượng lại càng thêm ngượng, lập tức nhắn tin cầu cứu bạn thân.
[Này bạn tôi ơi]
[Tôi đây bạn ơi]
[Làm sao đây bạn ơi?]
[Làm này làm kia đi bạn ơi]
[Thôi đi không đùa, làm sao đâyyy]
[Bạn hỏi tôi làm sao mà không kể chuyện gì khiến bạn làm sao thì bố tôi cũng không biết đường mà trả lời]
[Có hơi éo le nhưng mà…tôi đang đứng chung thang máy với crush]
[…]
[Trong khi đang đi mua quà cho crush]
[…]
[Và chỉ có một mình mình và crush]
[Trong trường hợp này tôi nghĩ bạn nên làm mình làm mẩy bạn ạ, vì đấy là chuyện ông trời sắp đặt, chúc bạn bình an, may mắn, vượt qua!]
Hay lắm, nhắn như không nhắn. Taehyung hơi giật mình cười khẩy trước tin nhắn cuối của cuộc hội thoại, lại thầm đồng ý với câu nói “Đừng bao giờ nhắn tin cho bạn thân cầu cứu những lúc bế tắc hay đặc biệt là những lúc ở với crush, vì nếu nó không cười chọc quê bạn thì cũng sẽ khuyên những lời nhảm nhí”. Taehyung lại đành đứng im lặng, mặt chăm chăm vào chiếc điện thoại dù chả biết phải bấm gì để không hư. Không khí đặc quánh đáng sợ, chỉ có mùi hương phát ra từ Jungkook khiến Taehyung thoải mái, cũng may là cậu không nói gì.
Cho tới khi đã xuống đến tầng trệt, những tưởng sẽ thoát ải lần này và thành công chuồn đi, thì Taehyung cảm thấy vai mình bị khều một cái. Thôi xong, xong đời Taehyung rồi.
“Anh Taehyung đi đâu đó?”
Dưới nắng mặt trời gắt và ánh đèn sáng của cửa ra vào, Jungkook đứng đó với chiếc áo hoa, đẹp trai và rực rỡ như thổi vào lòng Taehyung một làn tươi mới. Anh ngập ngừng trả lời cậu, rồi lại sượng trân xin đi trước.
Chẳng ai biết, chỉ có Taehyung biết rằng khi chỉ vừa ra khỏi cổng chung cư thì anh lại phải ngoảnh đầu ngược về cửa sau, chạy thẳng lên lầu và dành nửa cuối tháng 8 chỉ để mơ mộng về việc Jungkook trong chiếc áo hoa đẹp trai đến cỡ nào, cũng suy nghĩ về việc mình muốn làm người yêu của cậu nhiều như thế nào.

Vậy là sắp yêu nhau chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro