3
4 giờ 30 phút sáng. Jungkook không tài nào chợp mắt được, nói đúng hơn cậu bị hình ảnh lúc tối ám ảnh vào tận sâu tâm trí, hễ nhắm mắt là lại thấy khuôn mặt với hai lỗ đen ngòm cùng cái miệng bị khâu nham nhở bằng chỉ đỏ. Hơn 20 năm sống trên đời chắc đây là lần đầu tiên cậu được "chiêm ngưỡng" một thứ kì dị như vậy. Rõ ràng là cậu ta không bị thiếu ngủ, không hoa mắt, mọi thứ rất chân thật. Cái níu áo đó cũng là thật và đứa trẻ... Khoan đã, đứa trẻ?! Jungkook liền bật người dậy mồ hôi chảy đầy trán, cậu nhìn chầm chầm vào khoảng không trước mặt. Đúng rồi lúc cậu ta bước vào chỉ mãi để ý người phụ nữ mà không nhìn kĩ chiếc xe đẩy. Bên trong không có đứa trẻ nào cả, chỉ là một cái xe đẩy trống cùng một ít vải quấn của trẻ em. Vậy thì tiếng khóc đó từ đâu mà ra chứ?
Càng nghĩ càng thấy kì quái và bí ẩn. Nhòm đồng hồ đã 5 giờ sáng Jungkook không ngủ nữa mà dậy chạy bộ. Gần khu chung cư có một công viên khá rộng đi bộ tầm 3 phút là đến. Mới 5 giờ hơn mà cũng có kha khá người, tiết trời buổi sáng se se lạnh bởi sương sớm, vì là cuối thu đầu đông nên trời vẫn còn tối chỉ thấy chút ánh xanh xanh mờ mờ nằm phía sau những toà nhà cao tầng. Chạy được hai vòng Jungkook nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau:
- Jungkook ơi!
Jungkook chạy chậm lại rồi quay ra sau nhìn, anh chủ phòng 180 vung tay chào Jungkook kèm theo là một nụ cười hình hộp đặc trưng. Đợi anh ta lại gần, Jungkook cúi đầu chào.
- Chào buổi sáng anh Kim.
- Từ hồi cậu chuyển đến đây, giờ mới thấy cậu đi thể dục ở đây á! Tôi cứ nghĩ cậu bận quá không có thời gian thư giản.
- Vâng, thật ra tôi lâu lâu mới chạy bộ cho dãn gân cốt ngồi ở văn phòng lâu dễ bị đau cột sống lắm.
Vì những lúc gặp anh ta trời toàn chập tối nên hình ảnh cứ mờ nhạt. Anh hàng xóm trong trí nhớ của Jungkook không quá rõ ràng chỉ nhớ man mán dáng người anh ta cao nhưng không đô con. Bây giờ mới nhìn kĩ được rằng anh ta khá điển trai, mái tóc đen nhánh rẻ ngôi 7/3 được cắt gọn gàng, lọn tóc hơi gợn sóng. Đôi mắt nâu dài nhưng không nhỏ, mày phượng cùng sống mũi cao và lúc nào trên môi cũng mang một nụ cười như có như không. Giọng anh ta trầm ấm nhỏ nhẹ ví như trong cái tiết trời lạnh này nghe anh ta nói chuyện cảm giác khá thoải mái.
Kim Taehyung cứ nhìn chầm chầm Jungkook tính nói gì đó rồi lại thôi. Được một lúc anh mới cất giọng hỏi nhỏ:
- Chuyện hôm qua... - Vế sau đó anh ta không biết nói sao cho phải.
Jungkook nghe nhắc đến liền lên tiếng:
- À, chắc là anh cho rằng tôi bị hoa mắt chóng mặt nên mới tưởng tượng ra đúng không?
- Không, không đâu! - Đoạn Taehyung huơ huơ tay rồi lắc đầu
Anh ta nhỏ giọng kéo kéo Jungkook lại gần như sợ có người nghe thấy.
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu nhìn thấy ma thật sao?
- Thật mà, tôi đảm bảo đó là ma hay quỷ gì đó. Chứ người làm sao có dáng vẻ kinh tởm như vậy được? - Nói xong khuôn mặt ghê rợn đó lại hiện lên trong đầu Jungkook khiến cậu không khỏi rùng mình.
Đoạn Kim Taehyung rút trong túi áo khoác thể thao ra một chiếc vòng. Nhìn kĩ thì nó được làm bằng thân dâu tằm khô, mỗi đoạn dài cỡ 1 cm các khúc dâu được kết lại bằng một chùm chỉ đỏ được bện rất khéo, thoạt nhìn khá đẹp mắt. Anh ta vươn tay đưa cho Jungkook chiếc vòng rồi nói khẽ:
- Cậu cầm lấy cái này đi, đeo được thì càng tốt nhưng nếu ngại có thể để trong túi áo miễn là luôn bên cạnh mình.
Jungkook ngờ vực nhìn chiếc vòng, ngộ lỡ đâu cái vòng này tẩm bùa chú đeo vào sẽ nghe lời người khác sai khiến thì sao. Nhìn anh ta cứ thần thần bí bí, có khi lại là dân tu tà thuật hay bán đồ phong thủy dỏm cũng nên.
Thấy Jungkook cứ đứng im, lóng ngóng không biết nên nhận hay từ chối thì Taehyung cất lời:
- Đây là vòng được làm từ thân cây dâu tằm phơi khô có tác dụng tránh gió lạnh, khí độc, xua đuổi tà ma. Không phải bùa chú gì đâu cậu đừng sợ. Vì cậu nói nhìn thấy ma nên tôi mới đưa cho cậu đeo, ít nhiều cũng tránh được những điều xấu.
Lúc này Jungkook mới chìa tay ra nhận lấy chiếc vòng nhưng thay vì đặt vào lòng bàn tay Jungkook. Taehyung tháo vòng ra đeo luôn cho cậu rồi cười cười nói:
- Thôi tôi nghĩ cậu nên đeo luôn đi, đỡ bị mất hay quên nó ở đâu đó. - Vừa nói anh ta vừa buộc vòng lại.
Chiếc vòng cứ thế nằm gọn trên cổ tay Jungkook. Vì chất liệu chỉ có hạt gỗ và dây chỉ nên khá nhẹ và thoải mái. Các hạt gỗ cũng được mài láng không bị xước hay cứa vào tay gây khó chịu. Jungkook đơ người ra một tí vì thật sự chưa nắm bắt được sự việc đang diễn ra. Ơ kìa sao anh ta lại tự nhiên thế nhỉ...?
Đeo xong vòng cho Jungkook anh ta dòm qua chiếc đồng hồ đeo tay của mình nét mặt hơi gấp rút.
- Thôi chết đã trễ vậy rồi, tôi có việc đi trước cậu cũng tranh thủ về để đi làm đi. Hẹn gặp lại cậu sau.
Anh ta cười một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt Jungkook. Sau đó đi mất hút, bỏ lại cậu thanh niên đứng bần thần, mặt và tai đỏ bừng, không biết do trời quá lạnh hay do anh hàng xóm quá mức thân thiện kia nữa.
Jungkook về đến sảnh chung cư X, vì vẫn còn hoảng việc thang máy hôm qua nên bàn tay của cậu cứ ngập ngừng trước nút bấm. Một phút sau cửa mở bên trong có hai ba người đi ra bỏ lại buồng thang máy trống trơn. Lấy hết quyết tâm, đàn ông con trai mà sợ cái gì! Vả lại vừa được cho chiếc vòng nghe cũng an toàn quá chứ lại còn buổi sáng nữa ma cỏ gì tầm này! Thế là Jungkook đi vào êm xuôi đến tầng 6. Cửa thang máy mở ra, Jungkook thấy phía trước mặt là một hành lang sâu hút, vì chưa đến 6 giờ ánh sáng mặt trời chưa lên hết nên dãy nhà này vẫn còn tối tối mờ mờ không rõ nét. Cảnh vật cứ tranh sáng tranh tối như thế này sinh ra cảm giác bất an. Jungkook nhanh chân bước về phòng, lúc đang đi cứ nghe tiếng chân nhè nhẹ phía sau, cậu ta có nhiều lần quay lại nhưng sau lưng cậu chỉ là một khoảng tỉnh lặng. Jungkook rãi bước nhanh hơn, một chút nữa thôi sắp đến phòng rồi vào trong sẽ không có gì đáng sợ nữa. Đứng trước cửa phòng, tay Jungkook run run tra chìa vào ổ, mất bình tĩnh nên một lúc sau mới ăn. Cậu nhanh tay xoay chìa, khi nghe một tiếng cạch cậu định xoay nắm cửa mở ra thì gáy lạnh buốt. Hệt như đứng trước một căn phòng đông lạnh bật hết công suất vậy.
- Hừ hừ...
Có một tiếng gì đó vang lên phía sau lưng Jungkook, tiếng đó nghe như giọng cổ khó nhọc mà rên lên. Lạnh hết tóc gáy, Jungkook đứng đờ ra như tượng không dám mở cửa cũng không dám xoay người lại. Mãi một lúc cậu ta lấy hết can đảm xoay phắc người lại nhìn xem thứ quỷ quái gì mà bám theo mình từ nãy đến giờ không buông. Không có gì cả. Phía sau là mảng trống không, chẳng có ai hay thứ gì đứng đó cả. Jungkook lúc này cũng bình tĩnh lại hít vô thở ra vuốt vuốt ngực khẽ xoay nắm cửa. Đột nhiên tay cậu bị thứ gì đó lạnh ngắt tóm lại. Nhìn xuống thì lại là bàn tay xương xẩu lúc trước đang bấu chặt vào cổ tay cậu đau điếng. Cậu quay mặt sang phải đột nhiên có thứ dí sát vào cậu chính là khuôn mặt tái mét với hai hốc mắt sâu hoắm cùng cái miệng bị khâu lởm chởm bằng chỉ đỏ, nước dãi của nó chảy tỏng tỏng ướt hết cả tay Jungkook. Cái miệng kia bắt đầu nhấp nháy, gặng được một chữ nước dãi cùng máu theo nhau chảy ra từ các khe hở.
- T-t-trả c-co-con c-c-cho t-ta-tao
- TRẢ CON CHO TAOOO!!!
Tiếng thét của thứ đó xông thẳng vào đại não của Jungkook làm cho thần kinh cậu ta cứng đờ. Không một phản kháng, không một tiếng hét cậu ta ngã vật ra sàn hai mắt từ từ khép lại. Sau đó không còn thấy hay nghe bất cứ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro