2
Đoạn đường đến công ty của Jungkook khá gần khu chung cư, mất tầm 10 phút đi xe bus nếu bắt được chuyến sớm và đây cũng là lí do chính để cậu thuê căn chung cư giá rẻ này. Thực ra bảo là căn chung cư này cực kì ổn áp so với giá thì cũng hơi phóng đại, cơ bản về mặt nội thất thì không thiếu thốn nhưng có lẽ sự yên tĩnh vào ban đêm thì lại không được đảm bảo cho lắm. Vừa ngày đầu tiên chuyển đến, mệt lả người nên Jungkook ngủ quắc cần câu cơ mà đến đêm thứ hai cậu cứ nửa tỉnh nửa mơ vì ngay tầng trên cứ có tiếng kéo ghế lộc cộc, đồ đạc bị va vào nhau tạo thành những tiếng lạch cạch cực kì khó . Cơ bản là cách âm không được tốt lắm, cũng chịu thôi, nhìn tổng thể chung cư khá cũ đến cái thang máy mà cũng kêu rè rè, ì ạch như thiếu nhớt. Trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng mới nhắm mắt được.
Ca làm của Jungkook bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tăng ca thì đến 9 giờ tối. Cậu lừ đừ lê thân ngồi vào bàn làm việc khởi động máy tính rồi soạn thảo báo cáo và tài liệu cho sếp. Chốc lát thì đến giờ nghỉ trưa, một số nhân viên bỏ bữa còn một số thì di chuyển đến nhà ăn nằm ở tầng 1 công ty. Jungkook vì cũng mới chuyển công tác, nhìn chung cũng không nhiều việc là bao. Vả lại đây là chi nhánh nhỏ của công ty mẹ, thiếu nhân lực nên điều động nhân viên từ các chi nhánh lớn hơn đến làm việc. Jungkook mới làm việc ở chi nhánh B được một năm thì bị luân chuyển đến đây. Cậu ta là nhân viên kiểu mẫu, kiệm lời tính cách lại hơi nhàm chán, kiểu người mà "sao cũng được". Quan trọng là hơi nhát gái nên đến 24 rồi mà cũng chưa có mối tình vắt vai.
Chọn một chỗ trống gần cửa sổ, Jungkook đặt khay xuống và từ từ thưởng thức bữa ăn của mình. Đồ ăn ở canteen này mùi vị tạm ổn chỉ có điều thực đơn mỗi ngày không khác nhau là bao ai có nhu cầu cao hơn thì sẽ chọn ăn bên ngoài hoặc tự làm mang theo. Với Jungkook thì có cái chống đói được rồi cậu ta không đòi hỏi nhiều ở việc ăn uống, quan trọng là có đủ sức làm kịp deadline. Đang ăn thì nghe bên cạnh có mấy chị chung phòng đang tán dốc về vấn đề gì đó mà trông nét mặt họ có vẻ lo lắng và ái ngại.
- Nè mấy bà nghe gì chưa? Mấy vụ trẻ em mất tích mà đài báo đưa tin quá trời ấy.
Một chị tóc ngắn ngang vai vừa dùng xong bữa nói khẽ. Các chị khác nghe xong cũng rộn ràng theo, có người nom như đã lập gia đình tỏ vẻ quan tâm.
- Ôi trời, chị có nghe về vụ đấy, nhà cũng có con nhỏ nên chị khá lo lắng về việc này. Trước giờ thành phố này bị mang tiếng rùng rợn, ma quái nhưng cũng chưa xảy ra mấy vụ giết người, mất tích bao giờ. Thế mà lại...
- Nhưng thật ra mấy vụ bắt cóc này cũng kì lạ lắm các chị ạ. Hôm kia em vừa nghe hàng xóm kể lại, chị ấy có quen với một người có con gái mất tích. Người đó kể rằng giữa thanh thiên bạch nhật chị ấy đang trả tiền mua hàng đến khi quay lại thì đứa con gái mất tiêu. Hoảng loạn đi tìm và hỏi mấy người xung quanh, không ai thấy đứa nhỏ hay có người dắt nó đi cả. Đến khi báo cảnh sát, chờ hơn một tuần cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi tống tiền. Hơn một tháng cũng không tìm được tung tích - Cô gái tóc dài trẻ nhất trong nhóm lên tiếng giọng nói không giấu được vẻ thương tiếc.
- Ôi trời, có khi nào bị bán sang biên giới hay lấy nội tạng không...
- Nếu vậy thì tội nghiệp quá, mong cho gia đình chị ấy sẽ tìm lại được đứa bé.
Loáng thoáng nghe sơ sơ được câu chuyện mà mấy chị tán gẫu với nhau lòng Jungkook cũng hơi nhộn nhạo. Đặt mình là người thân của những đứa trẻ mất tích thì phải chịu nổi mất mát lớn đến thế nào. Bản thân cậu ấy là con một được bảo bọc khá kĩ càng đôi khi có phần hơi tiêu cực, có lúc bé từng bị lạc trong siêu thị vì mãi ngắm nghía mô hình iron man mà lạc mất chị họ, may mắn là không gặp phải những chuyện kinh khủng thế này, bị bán đến nơi xa như vậy lại còn có thể mất mạng nữa. Mong rằng những đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ được tìm thấy... Và còn sống.
5 giờ chiều là giờ tan tầm, Jungkook xách túi rời khỏi công ty, ngồi chờ xe buýt một lúc mãi đến gần 6 giờ tối mới về đến chung cư X. Cậu bấm mở thang máy, chừng 3 phút thì cửa mở đứng bên trong là một người phụ nữ trung niên cùng một chiếc xe đẩy em bé. Kì lạ là đến tầng trệt thì bà ta không đi ra mà cứ đứng im ở đó. Mặt người phụ nữ cuối gằm, tóc hơi dài loà xoà che phủ gương mặt, hai tay đặt trên quai vịn của xe. Jungkook bước vào nhấn tầng 6, cửa thang máy từ từ đóng lại. Được một lúc Jungkook nghe tiếng em bé oa oa khóc, cậu mới liếc sang chiếc xe đẩy của người phụ nữ kia. Đứng từ góc độ của cậu chỉ thấy được mái che và một phần đệm của chiếc xe cơ bản là không thể thấy được em bé bên trong. Một hồi lâu khi tiếng khóc càng lớn hơn cũng không thấy người phụ nữ có động tĩnh gì hay tính dỗ dành đứa nhỏ. Cậu mới cất tiếng hỏi:
- Chị ơi con chị có vẻ khóc lớn quá chị không dỗ con ạ?
Một khoảng lặng bao trùm lấy buồng thang máy, chốc chốc chỉ nghe được tiếng rì rì xen lẫn vào tiếng nấc của đứa trẻ không nghe thấy người phụ nữ đáp lời. Cảm giác bồn chồn như thời gian bị kéo dãn ra nhiều lần mà mãi chưa lên đến tầng 6. Thấy người phụ nữ cứ cúi mặt không đáp Jungkook cũng không quan tâm nữa, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Bỗng Jungkook thấy vạt áo vest của mình bị níu lại, cậu ta quay đầu thì thấy một điều mà người cứng cựa cũng hoảng hốt. Người phụ nữ bấy giờ không còn cúi gằm mặt nữa mà nhìn đối diện vào Jungkook. Điều kì lạ là đôi mắt của bà ta to quá cỡ đen ngòm và sâu hút, vùng da quanh mắt nhiều nếp nhăn chen chút xô đẩy như bị hút vào hai hố đen đó. Khuôn miệng bà ta bị khâu lại, chằng chịt những đường chỉ may không đều nhau, nước dãi từ những khe hở chảy ra nhớp nháp dính vào cằm. Vạt áo của Jungkook lúc này bị níu bởi một bàn tay xương xẩu, da thì tái mét ở cổ tay còn bị hằn lên những đường vân của dây thừng.
Hơi thở của Jungkook lập tức gấp gáp, tim loạn nhịp. Cậu đứng đờ người ra mấy giây, đôi mắt kéo căng khuôn mặt trắng bệch nhìn chầm chầm vào hai hốc mắt tối đen đó. Miệng cậu ta cứng đờ dường như muốn hét lên rồi chạy đi nhưng mãi cứ đứng như trời chồng không sao nhất chân lên được. 'Ting' thang máy kêu lên một tiếng, cửa mở ra có một người đứng bên ngoài, ngược sáng nên chẳng thấy rõ đó là ai. Nhưng lờ mờ có thể nhận ra đó là đàn ông, người đó đưa tay lên chặn cửa cất giọng hỏi:
- Ủa Jungkook hả? Cậu làm gì mà đứng thừ người ra đấy, đến nơi rồi nè?
Lúc này Jungkook như hoàn hồn quay phắc sang nhìn vào người đang nói. Là Kim Taehyung chủ phòng 180 cũng là hàng xóm của cậu. Như người chết vớ được cọc lúc này cậu ta mới dám mở miệng lắp bắp được vài từ.
- A-anh Kim? A-anh có thấy gì không?
- Thấy gì cơ? - Kim Taehyung né sáng một bên ý bảo Jungkook nên về phòng sớm.
Jungkook bước vội ra ngoài kéo tay của Taehyung đi một mạch đến trước cửa phòng hai người. Cậu ta thở hắt ra, khuôn mặt vẫn tái mét trắng bệt không giấu được tia lo sợ. Taehyung lúc này mới vỗ vào vai Jungkook khẽ hỏi:
- Làm sao thế cậu không khoẻ hả?
- T-tôi tôi vừa thấy ma! - Chợt cậu ta ngước lên, đôi mắt trừng trừng nhìn vào người hàng xóm.
Taehyung thấy Jungkook mất bình tĩnh liền an ủi cậu ta.
- Là sao cậu đã thấy gì?
- Lúc nãy anh không thấy hả? Có một người phụ nữ đứng bên trong. B-bà ta không có mắt, miệng thì bị khâu lại da thì tái mét như người chết!
- Cậu nói gì vậy...? Khi nãy tôi thấy cậu chỉ đứng một mình, mắt thì nhìn trừng trừng vào chỗ bên cạnh tôi tưởng cậu bị trúng gió nên mới chặn cửa sợ thang máy đi xuống lại.
- S-sao chứ?
- Chắc là do cậu làm việc quá sức thôi, mau vào trong nghỉ ngơi đi tôi có chút việc bận nên đi trước. - Anh ta đỡ Jungkook đứng thẳng rồi vỗ lên lưng cậu mấy cái sau đó thì rời đi.
Jungkook ngoái lại nhìn theo về phía thang máy, khi cánh cửa vừa mở ra Taehyung tiến vào trong, thang máy dần dần đóng lại đột nhiên Jungkook thấy một thứ. Một thứ gì đó đứng bên cạnh Taehyung, khuôn mặt thứ đó tái mét vẫn là đôi mắt rỗng tuếch, đen ngòm, cái miệng bị khâu nham nhở nhỏ dãi đang nhếch lên cười với Jungkook. Sau đó cửa thang máy đóng chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro