Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thành phố A hôm nay âm u nhiều mây, đầu đông trời nổi gió lất phơ lất phất mưa phùn, vừa nhàm chán vừa lạnh lẽo khiến con người ta chỉ muốn chui rút trong ổ chăn cả ngày. Thành phố này nổi tiếng với sự u uất lại còn bị đồn thổi nhiều hiện tượng tâm linh bí ẩn, cứ thế trong những ngày mưa tạo cảm giác như mấy thước phim kinh dị trên màn ảnh. Chắc cũng vì lẽ đó nên giá thuê nhà hay chung cư ở đây có chút rẻ hơn các thành phố xô bồ khác.

Có một cậu thanh niên tay kéo vali, tay che dù xanh đứng dưới căn chung cư X. Thân vận một chiếc áo thun đen, quần rách gối hơi lấm tấm bùn, đôi giày thể thao bị ướt sũng. Khi đứng vào sảnh chung cư cậu ta giũ nước rồi thu ô lại, thay đôi giày kia bằng một đôi dép cao su quai ngang tránh vây bẩn sàn thang máy cũng như chung cư. Thang máy lên đến tầng 3 thì cửa mở, có một người đàn ông trẻ bước vào, anh ta mỉm cười gật đầu chào cậu một cái sau đó đi vào trong. Cửa thang máy đóng lại, anh ta ngó sang rồi hỏi:

- Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến hả?

Không khí thì âm ẩm còn thoang thoảng đâu mùi hơi mốc của thang máy,  yên tỉnh đến mức nghe được tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng thang máy di chuyển nhưng có vẻ lâu rồi chưa bảo trì nên có hơi ồn. Cậu thanh niên thì đứng thẩn thờ nãy giờ nghe người kia hỏi mới ngoái đầu lại, rất lâu sau mới bắt kịp.

- Vâng ạ, tôi là Jeon Jungkook tôi được luân chuyển công tác về thành phố này. Đây là lần đầu tiên đến đây, mong anh giúp đỡ ạ - Đoạn cậu ta cúi nhẹ 45 độ với người đàn ông kia.

- Ra là thế. À không biết cậu ở phòng mấy nhỉ vì chúng ta ở cùng tầng nè.

Jungkook bây giờ mới ngước lên nhìn màn hình hiển thị số tầng.

- Tôi ở phòng 179 ạ.

- Ồ! Thế thì trùng hợp nhỉ? Tôi ở phòng 180 nè, vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Haha mong cậu giúp đỡ nhé!

Đoạn anh ta vỗ vỗ vào vai Jungkook, ngay lúc đó thang máy 'ting' lên một tiếng, cửa mở ra. Taehyung đi ra trước theo sau là Jungkook cùng mớ hành lí. Đi được một đoạn cũng đến phòng 179 và 180. Khi Taehyung đang tra chìa vào ổ khóa thì nghe Jungkook cất giọng hỏi:

- Con trai của anh có vẻ nhút nhát và ít nói nhỉ? - Jungkook thả va li xuống và mò vào túi áo khoác lấy chìa khóa phòng.

Bàn tay đang tra chìa của Taehyung hơi khựng lại mắt liếc sang Jungkook với ánh nhìn ngờ vực. Nhưng cậu ấy đang loay hoay tìm chìa khóa, cũng không mấy để tâm thái độ người kia như thế nào. Anh ta im lặng hồi lâu thì lên tiếng.

- Phải đó, thằng bé là một đứa kiệm lời cũng dè dặt người lạ. Nhưng nó chỉ là em họ tôi thôi, tôi còn trẻ măng à đã có vợ đâu - nói xong anh ta mở cửa rồi đi vào trong, vậy thôi chào cậu nha tôi có chút việc với thằng nhóc hẹn gặp cậu sau.

Jungkook vừa ngoảnh mặt lên thì thấy cánh cửa phòng 180 đóng lại. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngẫm người kia chắc có việc bận thật nên mới gấp như vậy. Jungkook bước vào phòng thì chỉ là một mảng tối đen, cậu ấy đến nơi cũng đã hơn 5 giờ chiều trời còn mưa nên khi đứng ngược sáng không nhìn rõ bên trong phòng. Jungkook với tay vào công tắc điện, đèn đóm nhanh chóng được bật lên. Thật ra đây cũng không phải lần đầu cậu ấy đến, trước đó có ghé sang xem rồi mới thuê. Phòng tương đối rộng rãi bao gồm một phòng ngủ nằm phía tay phải, căn bếp cùng gian phòng khách được ngăn cách bởi chiếc kệ điểm trên đó là một vài chiếc tượng, chậu cây giả. Phòng khách còn có một bộ sô pha nhỏ cùng bàn đặt đối diện chiếc ti vi 30 inch. Nhìn chung không quá tồi tàn mà giá lại rẻ dành cho một căn chung cư đầy đủ nội thất.

Jungkook kéo va li vào phòng sắp xếp tạm một vài vật dùng cần thiết rồi ra bếp úp nhanh tô mì ăn đỡ đói. Cậu bật ti vi lên, vừa hay đó là một bản tin thời sự chiều. Đại khái là tin về nhiều đứa trẻ ở thành phố này bị mất tích và số lượng ngày càng gia tăng, mong quý phụ huynh trông giữ con trẻ thật kĩ, dạo này tụi bắt cóc có nhiều thủ thuật tinh vi hơn trước, sơ hở một cái mất con như chơi. Jungkook nhìn thơ thẫn vào ti vi nghĩ nghĩ gì đó thì cuối xuống ăn mì tiếp. Hồi lâu cậu ấy thì thầm.

- Hmm chắc hôm sau nhắc nhở anh hàng xóm trông thằng nhóc kĩ một tí vì nhìn sơ sơ cái khu này không an toàn cho lắm, đề phòng vẫn hơn- Đoạn cậu ta bưng tô mì đến bồn rửa chén rồi đeo găng tay vào.

Đổ một ít nước rửa chén vào miếng bọt biển, chậm chạp kì cọ cái tô sứ. Vì xuất phát khỏi nhà trọ cũ từ sáng sớm nên đến chiều muộn Jungkook có hơi buồn ngủ và không tỉnh táo lắm, mắt cứ lim dim híp hết cả lại, cố lắm mới không tụt chiếc tô trong tay. Bỗng một dòng suy nghĩ chạy qua não cậu, ngay người ra một lát rồi lắc lắc đầu.

- Chắc do mình buồn ngủ quá nên lại hoa mắt đây mà thật là...

Lẩm nhẩm được tới đó thì Jungkook thôi không nói nữa, cố rửa cho xong rồi lững thững đi vào phòng ngủ. Nhưng cậu ấy lại không biết được những từ cuối cùng lại khiến người ta có hơi hoang mang và giật mình: "... làm sao thằng nhóc đó không có chân được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro