Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bẫy

Xế chiều cuối thu nhưng trời lại âm u thấy rõ, như báo hiệu cho một điều không lành nào đó sắp xảy ra?

Jeon Jungkook nhìn trời, có vẻ sắp mưa. Hắn đốc thúc những người còn lại mau chóng vào hội trường, không hẳn là để tránh mưa vì dù sao cũng đã sắp đến giờ họp.

Nhóm cảnh sát đại diện cho cục cảnh sát Seoul được xếp chỗ ngồi khá xa so với vị trí của ban lãnh đạo và tổng cục tư lệnh, điều mà chưa từng xảy ra trước đây. Việc đại diện của cục cảnh sát thủ đô lại bị xếp ngồi sau đại diện của các thành phố khác rất hiếm xảy ra. Khả năng cao là do người của ông phó lệnh dàn xếp ngăn Jeon Jungkook ra càng xa càng tốt đây mà.

Han Yob - con trai cưng của ngài tổng tư lệnh - cậu ấm gia giáo được dạy dỗ kĩ càng trong lời đồn, đang ríu rít tám chuyện với Kang Si Yoon không ngớt mồm.

"Này cậu Han, cậu còn bốn phút nữa để kể xong chuyện cún con nhà cậu, bốn phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, gần một tiếng sau sẽ kết thúc, đến lúc đó tôi sẽ trả cậu về cho bố cậu, còn mồm miệng liếng thoắng gây mất trật tự nữa tôi sẽ không trả cậu về với bố cậu nữa đấy!" Jeon Jungkook nhíu mày nói một tràng.

"Thật sao! Vậy thì tuyệt quá!" Han Yob thích thú ra mặt, thầm tính toán khi cuộc họp bắt đầu nó sẽ hét toáng phá rối.

Cả ba người lớn khó hiểu nhìn đứa nhỏ, tuyệt ư? Cái gì tuyệt cơ? Là được trả về tuyệt hay không được trả về mới tuyệt?

"Nếu mất trật tự sẽ trả về ngay lập tức!" Jeon Jungkook nhanh nhạy nắm được đuôi của Han Yob.

Nhóc ỉu xìu, dùng tốt độ nói chuyện nhanh nhất bảy năm cụôc đời ra kể cho bằng hết trước khi cuộc họp bắt đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi nghe bố mình cùng các lãnh đạo cấp cao phát biểu và đọc mấy lụât lệ bổ sung chán ờm nào đó mà nhóc không tài nào nghe hiểu nổi.

Trụ được nửa tiếng, nhóc nghe giọng nói nhè nhẹ của bố mình trên bục xem như bố đang kể chuyện cổ tích, hai mắt nháy liên hồi, nhíu dần rồi nhắm lại, ngã đầu lên người Kim Taehyung, ngủ o o. Jeon Jungkook bên này cởi áo khoác ngoài đắp ngang người cho nó, xong xuôi lại tiếp tục tập trung vào cuộc họp. Kang Si Yoon ngồi bên cạnh nhìn thấy, nén cười, tự thôi miên bản thân vào màn hình máy tính chi chít chữ, in đậm vào điều quan trọng theo lời Jeon Jungkook dặn.

Han Yob ngủ được một giấc thì cuộc họp cũng đã kết thúc.

Lãnh đạo cấp cao vẫn ở lại thêm để bàn bạc gì đó, những cảnh sát không phận sự được mời ra khỏi phòng họp.

"Tại sao chú biết cháu họ Han?" Han Yob mặt trông sáng sủa lại ngốc hơn Jeon Jungkook nghĩ. Bố nhóc họ Han thì nhóc họ Jeon chắc?

Kim Taehyung cười cười thay Jeon Jungkook giải thích, hỏi thêm mới biết tên đầy đủ của nhóc là Han Yob, vừa tròn bảy tuổi cách đây không lâu.

"Han Yob, cháu có biết bố cháu hay đi ra từ cửa nào và đến phòng nào không?" Jeon Jungkook nhẹ giọng dụ dỗ.

Ông chú cộc cằn lúc nãy biến mất thay bằng anh chú đẹp trai, dịu dàng hỏi thăm làm Han Yob có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã thích ứng được, nhóc vui vẻ bảo "Cháu không chắc lắm vì không phải lúc nào cũng được bố dẫn đến đây, nhiều nhất thì chắc là đi bằng cửa sau thông đến phòng chơi cờ của ngài chủ tịch quốc hội" suy nghĩ một chút thì nhóc nói thêm "Hình như cạnh dãy D có một cánh cửa lớn, đó là cửa phòng chơi cờ mà bố hay đến, từ hội trường phòng họp phải đi qua dãy D mới có thể đến phòng cơ đấy"

Rất chi tiết, không ngờ thằng nhóc này lại giúp ích đến như vậy.

"Ể? Em rành đường như thế tại sao lúc nãy lại nói là bị lạc?" Kang Si Yoon nghe nhóc phân tích chi tiết trụ sở chính này một cách rành mạch như nhà của chính nhóc, trố mắt hỏi.

Jeon Jungkook không quan tâm lắm đến vì sao lúc ở nhà ăn Han Yob lại nói dối, có thể là do mê trai, hắn quan tâm đến vấn đề khác hơn, bật mode chuyên nghiệp hắn tiếp tục hỏi Han Yob cắt ngang câu hỏi của Kang Si Yoon.

Han Yob đương nhiên chọn trả lời câu hỏi của Jeon Jungkook "Không dám chắc nhưng lần nào bố dẫn cháu đến đây, cháu đều thấy như vậy, chưa có ngoại lệ, à bố rất mê đánh cờ kể cả mẹ có gọi về khi bố chưa đánh đã tay thì dù có bị mẹ mắng đi chăng nữa, bố cũng không về!"

Kim Taehyung xoa đầu nhóc, lo lắng hỏi "Cháu chạy lung tung thế này, bố không tìm được có lo cho cháu không đấy, hay bây giờ chúng ta đi tìm bố cháu nhé" nói rồi nhướng mày về phía Jeon Jungkook và Kang Si Yoon.

"Anh chú cứ đừng lo, bố không bị em vướng tay vướng chân thì đánh cờ càng hăng, dù sao bố biết em rất rành địa bàn ở đây, không lạc mất được" Han Yob càng nói Kang Si Yoon càng khẳng định ban trưa, thằng nhóc này nói dối là đi lạc.

...

Cả bốn người bước vào thang máy ấn tầng mười bảy lên thẳng dãy D của tòa nhà. Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, một cô gái mặc thường phục chạy đến, tay liên tục ra hiệu cho người bên trong giữ thang máy giúp mình.

"À, cám ơn các anh rất nhiều, các anh đến đây để dự cụôc họp gì đó sao?" Cô gái vuốt lại mái tóc của mình.

"Đúng vậy" 

"Tôi có thể hỏi vì sao cô có thể mặc thường phục ra vào ở những chỗ như thế này không?" Jeon Jungkook cảnh giác nhìn cô gái kia.

"À có sao đâu, chẳng phải đứa trẻ kia cũng đang vận áo thun quần bò hay sao?"

"So sánh được sao?" Kang Si Yoon cảm thấy cô gái này thật kì lạ, sao lại không chịu nói lí lẽ như thế.

"Haha, đùa các anh thôi, tôi là tình nhân bé nhỏ của một cảnh sát cấp cao suỵt, bí mật này chỉ các anh biết thôi nhé haha" à vậy thì cũng nên ăn mặc đàng hoàng chút chứ.

"Các anh cũng lên tầng D sao? Thật trùng hợp đấy" Cô ta ngây ngô cười, mắt lại liếc sang nhìn bảng tên của từng người có trong thang máy "Ôi cậu bé, cháu tên là gì thế? Thật đáng yêu"

Han Yob nghiêng đầu tránh né, miễn cưỡng ôm tay Jeon Jungkook hòng muốn Jeon Jungkook cứu mình ra khỏi "ả yêu quái" này. Nhóc ghét nhất là mấy cô tính nết không đứng đắn, trái ngược hoàn toàn so với mẹ nhóc.

"Ồ đây là con trai của anh sao? Đẹp trai như vậy mà đã có gia đình rồi à, uổng thế chứ lị" Min Ha từ bỏ Jeon Jungkook, bỏ qua Kang Si Yoon trông còn non nớt, trực tiếp liếc mắt sang Kim Taehyung. Cũng đâu phải không còn trai đẹp ở đây "Anh còn trẻ như thế chắc vẫn chưa lập gia đình đâu nhỉ? Anh thấy tôi thế nào... Có th.."

Kim Taehyung chưa kịp mở miệng từ chối khéo đã bị Jeon Jungkook ôm eo kéo lại gần mình "Cậu ấy có rồi"

Min Ha giât mình chỉ vào Jeon Jungkook, lại trỏ vào Kim Taehyung, ú ớ vẽ một hình trái tim giữa hai người "Hai...hai.. À! Vậy đây là con anh sinh ra sao? Hôm qua tôi đọc báo, nghe nói đã có đến chín người đàn ông được nhận thấy là có khả năng mang thai, anh là người thứ mấy trong số họ thế?" sao trông cô ta có vẻ hứng thú với vấn đề này thế, cô ta là bác sĩ khoa sản à?

Kim Taehyung bực bối đẩy cánh tay Jeon Jungkook ra, cô gái này thật quá đáng, con mắt nào của cô ta nhìn ra người sinh con là anh mà không phải Jeon Jungkook chứ?

Còn đang định giải thích với cô ta, cửa thang máy đột nhiên mở ra, lại có một người khác bước vào, lần này là một nữ cảnh sát, trừ Min Ha và Han Yob, ba người còn lại theo bản năng nhìn hàm trên vai của người vừa mới bước vào.

Cô ta nhận ra Jeon Jungkook, đưa tay phải ngang đuôi chân mày làm động tác chào với hắn. Jeon Jungkook cũng quy cũ chào đáp lại.

Min Ha cảm thấy chào nhau như thế rất ngầu, cũng hướng về phía nữ cảnh sát làm động tác tương tự, mồm nói lớn "Ô chào nha, chào mừng cô đến với biệt đội thang máy của chúng tôi"

Ơi là trời, cô ta đang nói xằng bậy gì vậy, tôi không quen cô ta, ai đó làm ơn ngăn cô ta lại đi. Đây là suy nghĩ chung của tất cả thành viên còn lại của "biệt đội thang máy?".

"Nào sắp đến tầng mười bảy rồi, chúng tôi phải ra ngoài, giới thiệu nhanh chút thôi nha, tôi là Min Ha, đây là Jung Jungkook à không Jeon Jungkook, ngại ghê tôi mới biết cách đây 2 phút nên chưa nhớ, kệ đi, tiếp theo đây là Kim Taehyun,Tae...Taehyung? Là vợ yêu của anh ta, đây là Kang Si Yoon, đứa nhỏ này là Yob Yob con của hai người đó, cũng là thành viên nhỏ nhất. Xong! Tới lượt cô"

Cô gái này bị làm sao ấy nhỉ, điên hết sức!

"Park Shin Ae" nữ cảnh sát nhàn nhạt trả lời.

Đều là phụ nữ như nhau sao lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Cô Min Ha này phiền thật sự.

Thang máy ting một tiếng mở ra, chẳng hiểu sao hôm nay thang máy lại chạy chậm như thế.

Cả sáu người có mặt trong thang máy đều bước ra ngoài. Đám Jeon Jungkook quyết định ra hành lang gần đó chờ ngài tổng tư lệnh, cô gái kia không quan tâm đến những người kì quặc này nữa, xoay người đi hướng ngược lại.

"Cô Min, sao cô còn chưa chịu đi?" Kang Si Yoon bị cô ta ôm lấy cánh tay, Han Yob không vui nhìn chằm chằm cô ta.

Cô ta bĩu môi, xách ví bước đi, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, chưa đầy năm phút sau đã bị tiếng hét của chính cô ta át đi.

Đám người Jeon Jungkook nhanh chạy chạy lại. Min Ha đang té ngồi dưới đất, bên cạnh là Park Shin Ae xoa cằm nhìn vết đỏ loang lổ chạy ra từ một căn phòng.

Mùi tanh làm Han Yob phải bịt chặt mũi của nhóc lại.

Min Ha nhìn máu từ khe hở ở cửa chảy ra ngày càng nhiều, run rẩy đứng dậy "Các anh... Mau chóng báo cảnh sát đi"

"Chúng tôi chính là cảnh sát đây" Kim Taehyung buồn cười vỗ vai trấn an cô ta. Không phải cô ta thật sự nghĩ bọn họ là thành viên của các biệt đội nhảm nhí gì đó thay vì là cảnh sát sao?

Jeon Jungkook là người đầu tiên đẩy nắm tay cửa, cánh cửa dễ dàng được mở ra, mọi người tiến vào căn phòng đấy.

"Cô dắt trẻ con vào đây làm gì!" Nữ cảnh sát xoay người ra cửa, thấy Min Ha dắt Han Yob đi vào, đột nhiên quát lớn làm cô ta giật mình.

"Là nó đòi vào, không dám đi một mình nên tôi mới dắt đi chứ bộ, nhìn tôi múôn xen vào chuyện máu me này lắm hả? Cô quát cái gì?"

Kim Taehyung thấy các cô gái này đứng đây cãi nhau chỉ tổ vướng tay, nên tiến lại gần mời các cô gái lẫn đứa trẻ ra tránh xa căn phòng ngập mùi máu tanh này. Điều kì lạ là... Sao cánh cửa này lại trở thành loại cửa khóa mật mã rồi?

Đồng hồ treo trên cửa tích tắc kêu, kim giây tiến lại gần số 12... Chỉ khi vừa điểm, chiếc đồng hồ chợt vỡ toang, rơi xuống. Ầm một tiếng, bức tường bằng kim loại nguyên chất từ đâu được hạ xuống ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.

Nghe được tiếng động lớn, Jeon Jungkook và Kang Si Yoon hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy bức tường sắt trước mắt liền hiểu ra bọn họ đã bị dính bẫy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái tường đen xì này từ đâu ra vậy?" Min Ha hoảng hốt thử đập bức tường vài cái rồi la lớn "ALO? CÓ AI Ở BÊN NGOÀI KHÔNG? GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!!!"

Cậu nhóc vốn im lặng bỗng lên tiếng "Tất cả phòng ở dãy D đều được cách âm rất tốt, cô có kêu đến câm cũng không có ai nghe thấy đâu" Bảo sao lúc ở bên ngoài Min Ha khi thấy máu hét to như thế cũng không thấy ai từ bên trong phòng khác chạy ra.

Jeon Jungkook cảnh giác nhìn từng người có mặt trong căn phòng này một lượt rồi lên tiếng "Chúng ta phải mau chóng tìm cách rời khỏi nơi này, không khéo có thể chết đói ở đây, còn nữa, tôi múôn gửi lời xin lỗi đến mọi người, khả năng cao tôi bị người khác hãm hại, làm liên lụy tới mọi người rồi"

Kim Taehyung và Kang Si Yoon nghe thấy đều hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Min Ha thì hoàn toàn không "Anh tưởng mình là nam chính phim truyền hình à? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhỡ đâu có người ganh tị với nhan sắc của tôi nên muốn hãm hại tôi thì sao? Vậy thì thành ra tôi liên lụy mọi người rồi, xin lỗi mọi người nhiều. Đúng là hồng nhan bạc phận mà"

Căn phòng này bị lắp đặt thiếu bị nhiễu sóng, không thể sử dụng điện thoại, cả thiết bị điện tử khác như tai nghe, mic không dây giấu trong áo cũng không thể sử dụng.

Tên phó tổng tư lệnh này là gấp đến múôn giết người diệt khẩu rồi. Chẳng trách có thể bò được đến chức cao như thế, ra là cũng có chút đầu óc.

Trời đã dần tối, căn phòng cũng rơi vào khoảng đen vô tận, mọi người thay phiên nhau tìm công tắc bật đèn.

Căn phòng sáng đèn, ánh sáng làm mọi người bình tĩnh lại.

Ngoại trừ Min Ha và Han Yob được ngồi im tránh làm phiền, những cảnh sát có mặt tại đây đều nhanh chóng tìm khắp căn phòng những vật dụng có thể phá cửa.

Bức tường sắt, phải tìm vật cứng như kim cương mới có thể làm vỡ bức tường này. Bây giờ thì búa còn không tìm thấy, kim cương đào ở đâu ra?

"Tôi có nhẫn kim cương này, nhưng mà lúc trong thang máy vẫn còn trên tay, bây giờ thì không biết rơi ở đâu mất rồi" Min Ha tiếc nuối lên tiếng. Cô mà biết đứa nào ăn cắp thì chết cụ nó với cô, nhưng với điều kiện là cô còn sống sót ra khỏi đây.

Còn một cánh cửa khác, là cửa sổ và cửa thông gió đều là cửa kính, nhưng đây là tầng mười bảo lại không có dây thừng, nếu có thì ở đây còn có hai người phụ nữ và một trẻ nhỏ ở đây nữa.

Vấn đề nan giải chất chồng lên nhau, Jeon Jungkook nhướng mày, cấp dưới của hắn hiểu ý, nối gót hắn bước vào phòng vệ sinh.

'Trong ba người bên ngoài, khả năng cao có một hoặc hai thậm chí là ba gián điệp' Jeon Jungkook dùng ngôn ngữ kí hiệu dành cho người câm điếc để không phát ra âm thanh.

'Tôi không cho rằng cô Min là gián điệp' Kim Taehyung đáp trả.

'Vẫn chưa chắc, tôi cũng nghiên về phía nữ cảnh sát và cậu nhóc kia hơn nhưng có vẻ không phải nó, chẳng lí nào con của tổng tư lệnh lại nghe lời phó tổng tư lệnh, nó cũng chỉ mới bảy tuổi' Kang Si Yoon góp lời.

'Cả ba đều có khả năng, dù ít hay nhiều vẫn nên đề phòng, tôi không cho rằng ông ta chỉ đơn giản muốn chúng ta chết đói ở đây, từ bây giờ hãy thật cẩn thận tìm kiếm những ngóc ngách trong căn nhà này thử xem sao' Jeon Jungkook dứt động tác tay, hất cầm về phía cửa.

Kim Taehyung và Kang Si Yoon đưa tay ngang đuôi chân mày làm động tác chào tỏ ý đã rõ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro