Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trái đất coi vậy mà lại rất tròn

“Jeon thượng tá đây sao, còn trẻ như vậy đã lên đến ngưởng thượng tá quả là không tồi nha” Phía lãnh đạo không nói không rằng đột nhiên cử người ở bộ cảnh sát xuống làm một cuộc tổng thị sát cục cảnh sát thành phố Seoul.

“Chào ngài đại tá, rất lâu rồi tôi chưa được gặp lại ngài sau khi được thăng cấp đấy, chẳng hay cục cảnh sát thành phố của chúng tôi đã gây ra vấn đề gì sao?” Jeon Jungkook không mặn không nhạt đáp lời.

Đại tá Lee phất tay cho người của mình ra bên ngoài, nói là muốn trao đổi một số vấn đề mật của nội bộ.

“Nghe nói gần đây cậu đã nhúng tay vào công cuộc điều tra một vụ buôn lậu sang biên giới nhỉ?” Lee Jae nhàn nhã uống một ngụm trà, ra vẻ quan tâm.

“Ồ, một vụ buôn lậu ‘nhỏ’ lại có thể làm ngài đại tá đây có hứng thú đến mức xuống tận đây tìm tôi luôn sao?” câu nói của Jeon Jungkook làm Lee Jae khẽ nhíu mày, cười khẽ đặt tách trà xuống bàn.

“Tôi đoán là cậu đã nhận ra đây không phải là một vụ buôn lậu nhỏ như cậu vừa nói đúng chứ, điều gì lại làm cậu phải e dè tôi như thế” Thằng ranh con này lại dám đề phòng mình sao.

“Tôi chưa hiểu ý ngài lắm” Jeon Jungkook vẫn tiếp tục giả ngây thách thức sự kiên nhẫn của Lee Jae.

“Thôi được rồi tôi nói thẳng, cậu biết người đứng sau vụ này là phó tổng tư lệnh của bộ cảnh sát quốc gia mà vẫn dám nhúng tay vào điều tra?” Lee Jae mượn cớ thị sát thật ra mục đích chính là để thị uy.

“Ý ngài đây là tôi phải rút lui và mặc cho ngài phó tổng tư lệnh muốn làm gì thì làm? Từ bao giờ nội bộ cảnh sát lại mục rữa đến mức này vậy, thưa ngài?” Jeon Jungkook ngầm châm ngòi tuyên chiến với sự thối nát của cấp trên.

“Cậu có hiểu những lời mình vừa nói ra mang ý nghĩa gì không, cậu tự tin rằng mình sẽ đủ sức đủ quyền hành để đấu với cả phó tổng tư lệnh ư? Ranh con miệng còn hôi sữa như cậu dám tuyên chiến với những con sói già ranh mãnh ngoài kia sao? Cho rằng chưa đầy bốn mươi đã có thể lên cấp tá thì cậu đã đủ uy quyền để chống lại chúng tôi? Cậu lấy đâu ra can đảm đó?” Lee Jae nhăn mày, thằng nhóc này không dễ chơi rồi nhưng để xem cậu ta rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sẽ chết ra sao.

Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, chễ giễu buông ra một câu “Vì ngài đại tá đây và ngài phó tổng tư lệnh quyền cao chức trọng nên muốn tung ra sao thì tung, hoành thế nào thì hoành à, chẳng phải là một đại tá của một đất nước thì nên đặt lợi ích của nước nhà làm trọng sao?” Chỉ mới chạm ngưỡng ba mươi, Jeon Jungkook đã có thể lên đến hàng ‘tá’ cũng đủ biết cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Mấy ông sói già này hưởng lợi biết bao nhiêu lâu nay cũng đã đến lúc phải về hưu sớm vài năm rồi, nhỉ?

Đoán trước rằng Jeon Jungkook sẽ là một thượng tá chính trực chết tiệt không khuất phục trước uy quyền nhưng Lee Jae vẫn thử xuống tận nơi xem xét thái độ của Jeon Jungkook, hừ, được thôi, là mày tuyên chiến trước, chúng tao đương nhiên không khách sáo nữa. Để xem mày có thể làm được gì tụi tao nào, chút quyền hành của mày có thể đá động nổi đến cục tư lệnh à, thật nực cười.

Lee Jae siết nắm đấm tay của mình hằn cả gân xanh, Jeon Jungkook lập kỉ lục là người trẻ tuổi nhất đạt được cấp tá khi chưa đầy bốn mươi “Mày sẽ lập được kỉ lục mới cho xem, người ‘về hưu’ trẻ tuổi nhất chẳng hạn ha ha ha!” Lee Jae cố tình hất mạnh vai Jeon Jungkook bỏ ra cửa.

Chờ Lee Jae đi khỏi, đội bảy của tổ trọng án ngay lập tức được gọi vào phòng họp khẩn.

Jeon Jungkook tay gõ theo nhịp lên bàn “Bọn chúng đã phát giác, không chỉ ngài phó tổng tư lệnh, xem ra còn có sự giúp sức của ngài đại tá Lee, vụ này đã nâng lên một độ khó mới, những ai đang có mặt ở đây muốn rút lui cứ đưa tay, không cần nể mặt tôi vì lần này sẽ đối đầu trực tiếp với những tai to mặt lớn, khả năng thành công không cao, rủi ro có thể xảy ra chúng ta sẽ không lường trước được” Jeon Jungkook cũng đưa giấy khảo sát xuống cho những hạ sĩ, trung sĩ cảnh sát thuộc quản lí của cục cảnh sát thành phố Seoul những ai điền vào giấy từ chối sẽ được giao cho nhiệm vụ khác ít nguy hiểm hơn.

Cả năm người thuộc đội bảy tổ trọng án nhìn nhau khẽ cười, còn có vụ được chọn nhiệm vụ để làm sao, lần đầu tiên thấy.

“Tôi nghiêm túc cho mọi người nêu ý kiến cá nhân, ai đã có gia đình thì nên rút lui khỏi ‘trận chiến’ lần này đi, anh Jang và cả chị Hwang nữa, không phải hai người đã có con rồi sao, hai người nên rút lui đi, vẫn còn nhiệm vụ khác chờ hai người” Jeon Jungkook đẩy báo cáo của một vụ ẩu đã được người dân đưa lên gần đây về phía Jang Dong Gun và Hwang Hae Ri. Không hiểu sao hắn muốn yêu cầu cả Kim Taehyung rút lui khỏi vụ án này nhưng lại không tìm ra lí do chính đáng gì để yêu cầu cả.

Chã nhẽ lại nói rằng anh đừng tham gia nữa vì tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm…

Chợt bầu không khí trầm lắng xuống hẳn “Những người không thực hiện nhiệm vụ cùng tôi không cần gọi tôi là đội trưởng, cứ gọi như bình thường thôi, được rồi mọi người hôm nay tan ca sớm đi, nghĩ kĩ rồi cho tôi biết quyết định của mọi người vào sáng mai”.
.
.
“Oa, ba! Ba về rồi” Con trai của Jang Dong Gun mừng rỡ ra mặt, chạy nhanh ra đón ba nó vào nhà. Dì giúp việc thấy Jang Dong Gun về cũng dặn dò đôi điều rồi ra về, trước khi đi còn không quên nhỏ giọng nhắn nhủ “Ba U Ju này, U Ju nhớ cậu lắm đó, cả tuần nay cậu không về nhà nó cứ nhắc cậu mãi thôi”

“U Ju à, nhớ ba không nào” Jang Dong Gun hôn thật kêu vào má con trai, xốc con trai lên đối diện mặt mình để con ngắm cho kĩ, anh sợ con sẽ quên mặt mình.

“Ba ơi, ba có nhớ hai tuần nữa sẽ là ngày gì không?” U Ju háo hức đợi câu trả lời của ba nó.

“Ô hô, làm sao ba quên được ngày sinh nhật con trai bé bỏng của ba chứ” Jang Dong Gun ha ha cười đùa với con trai.

“Hôm đấy ba xin nghỉ phép để đón sinh nhật với U Ju nhé, chú cấp trên của ba nhất định sẽ cho phép mà, ba nhỉ?” Thằng bé cười rộ lên làm Jang Dong Gun cay xè khóe mắt.

“Ừm ba hứa sẽ về sớm đón sinh nhật với U Ju mà, nào, lâu rồi chưa chụp hình, U Ju lại đây chụp với ba một tấm nào” Jang Dong Gun giơ cao điện thoại trong tay, ôm con vào lòng, hai ba con cười híp cả mắt vào nhau.

‘TÁCH’

“U Ju đừng ngủ, trò chuyện với ba đi, kể cho ba nghe hôm nay con đến lớp có vui không nào” Jang Dong Gun nằm cạnh khẽ ôm con trai vào lòng,

“Sao vậy ạ, ba không ngủ được sao? Được rồi để U Ju kể ba nghe, U Ju vừa kết được bạn mới, bạn ấy tốt với U Ju lắm…”

Xin lỗi con, con trai! Phải chi U Ju có mẹ thì Jang Dong Gun sẽ đỡ day dứt hơn.
.
.
Tất cả giấy khảo sát được tổ trưởng các tổ nộp lên bàn làm việc của Jeon Jungkook. Nhìn những tờ giấy trắng toát trên bàn, Jeon Jungkook cười khổ, thật sự muốn cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ này sao?

“Có ai sợ chết, sợ nguy hiểm lại chọn làm cảnh sát như chúng tôi bao giờ” Kim Taehyung đại diện nói lên tiếng nói của các đồng đội còn lại.

Được rồi, nếu đã vậy thì còn đợi gì không tiếp tục tiến hành thu thập bằng chứng!

Park Jimin của cục tình báo quốc gia là bạn thân của Jeon Jungkook, sẽ không khó để hiểu vì sao Jeon Jungkook biết được tổng tư lệnh đã ngứa mắt phó tổng tư lệnh từ lâu nhưng vẫn chưa tìm ra lí do chính đáng lật đổ phó tổng tư lệnh. Mấu chốt ở đây rồi, chẳng phải chỉ cần điều tra được số liệu mà tên phó tư lệnh kia đã diếm trong thời gian qua thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy sao?

Hầu hết sơ hở do sự chủ quan của phó tổng tư lệnh đã được tổng hợp về trụ sở trước khi ông ta phát giác, tất cả số liệu cần đã nằm trong tay, vấn đề nằm ở chỗ làm sao để đưa đống số liệu này tới tay tổng tư lệnh. Tất cả nguồn có thể liên lạc trực tiếp lẫn gián tiếp đến ngài tổng tư lệnh đều bị chặn đứng không rõ lý do.

Rất khó để tiếp cận được tổng tư lệnh, hai con cáo già kia chắc chắn đã rào trước, số liệu bị nội gián do Jeon Jungkook cài vào tuồn ra ngoài đã làm hai ông ta đứng ngồi không yên, bắt đầu hành động rồi.

Gián điệp cài vào lâu như thế mới phát hiện ra, không biết là do người của Jeon Jungkook làm việc quá chuyên nghiệp hay do hai tên kia chỉ là ‘thùng rỗng kêu to’ nữa.

Cuối tháng này, bộ trưởng bộ cảnh sát sẽ mở một cuộc họp lớn trước lãnh đạo của các sở cảnh sát thành phố, những sĩ quan cảnh sát cấp thấp có thể đến hoặc không nhưng sĩ quan cấp úy trở lên đều bắt buộc phải đến tham gia nghe phổ biến một số điều lệ mới vừa được thông qua cách đây không lâu. Đây gần như là cơ hội duy nhất để Jeon Jungkook tiếp cận tổng tư lệnh của bộ cảnh sát.

Cuộc họp diễn ra vào lúc một giờ ba mươi phút chiều, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung và Kang Si Yoon có mặt tại nơi diễn ra cuộc họp từ trước một giờ, hi vọng rằng sẽ gặp được ngài tổng tư lệnh trước khi cuộc họp diễn ra.

“Đội trưởng, theo như những gì tôi điều tra được, ngài tổng tư lệnh hiện đang đi đón con của ngài ấy tan trường vẫn chưa thế đến đây sớm như vậy, bây giờ chúng ta có thể đi ăn trưa không ạ!" Kang Si Yoon nín thở nói một lèo. Cái bụng đang đánh trống inh ỏi của Kang Si Yoon không cho phép cậu nhịn đói thêm một giây phút nào nữa.

Jeon Jungkook không hài lòng với tác phong làm việc của Kang Si Yoon, ngay lập tức nhìn chòng chọc vào cấp dưới của mình "Chỉ một bữa trưa còn không vượt qua được, đến khi thật sự tham chiến thì cậu trụ nổi bao lâu?" thầm nghĩ cậu này còn cần phải rèn luyện nhiều. Không thể vì đói mà ảnh hưởng đến những đồng đội.

Kim Taehyung cảm thấy tình hình hiện tại không ổn lắm đành nói vài lời giải vây, mà cũng không biết có thể giải vây được không nữa "Tôi thấy không ăn làm sao có sức làm nhiệm vụ, dù sao ngài tổng tư lệnh còn đang bận đón con ít nhất nửa tiếng nữa có mặt ở đây, hay là chúng ta kiếm gì đó lót dạ trước đi, đội trưởng." Nói xong anh tự cảm thấy mình ngốc, này là đổ thêm dầu vào lửa chứ giải vây gì...

Hừm nghĩ cũng phải, không ăn thì làm sao có sức làm nhiệm vụ được

"Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tôi dẫn hai người đi ăn, đã ăn rồi thì phải làm việc năng suất lên cho tôi!" Jeon Jungkook xoay người dẫn đầu đi trước hướng về phía nhà ăn.

Kang Si Yoon vò đầu bứt tóc, mếu máo hỏi Kim Taehyung "Anh ơi, bộ em làm gì sai để đội trưởng giận hả anh"

Kim Taehyung cười khổ, anh cũng không biết nữa.

...

Bữa trưa này là Jeon Jungkook thanh toán, Kang Si Yoon cùng Kim Taehyung ăn mạnh hẳn lên.

Khay thức ăn của ba người được bà chủ bưng ra, trước khi đi bà còn nán lại trò chuyện với ba người họ "Chà những chành trai trẻ, các cháu là những người mới sao? ăn nhiều vào để còn có sức phục vụ cho đất nước chứ"

Kim Taehyung được khen trẻ càng có hứng ăn cơm "Bà ơi, tụi con không còn trẻ nữa đâu, cũng không phải là người mới bà đừng để gương mặt của chúng con đánh lừa" chà khoe khoang một cách khiêm tốn đây sao, không phải ai cũng làm được đâu nhé.

"Đúng đó bà, chỉ có cháu là người hơi mới, đây là thượng tá lận đó bà" Kang Si Yoon giơ cả hai bàn tay hướng về phía Jeon Jungkook.

Bà chủ nhà ăn sợ hết hồn "Ô, thấy lễ rồi, thì ra đây là ngài thượng tá, còn trẻ như vậy nên tôi mới không nhận ra"

Jeon Jungkook hiền hòa cười "Không sao đâu bà, cháu cũng không còn trẻ gì mấy" đã đi hơn nửa đời người rồi.

Bà chủ vừa đi thì một cậu nhóc chạy đến, nhìn chòng chọc vào Kang Si Yoon, cậu bé đột nhiên nói lớn "Anh đẹp trai, gả cho em đi!"

Kim Taehyung chứng kiến màn 'cầu hôn' táo bạo này trong lúc ngậm một miệng cơm, nuốt không kịp đã bị sặc ho khù khụ.

Jeon Jungkook lại không quan tâm mấy, rút khăn giấy và nước đưa nước cho Kim Taehyung, tay còn lại khẽ vỗ lưng anh nhỏ giọng trách móc "Ăn từ từ thôi, ai giành ăn với anh à?"

Kim Taehyung vẫn ho sù sụ không phản bác lại được, ai nói anh tham ăn bị sặc, là do cậu bé kia mà.

Kang Si Yoon nãy giờ vẫn còn đứng hình, tay múc muỗng cơm vẫn còn lơ lửng trên không trung, miệng cứng nhắc "Đứa nhỏ này... Em vừa nói gì vậy...?"

Cậu nhóc chừng mười hai tuổi, tinh nghịch đội ngược nón kết, trông có vẻ rất hiphop, chờ mãi không thấy Kang Si Yoon đồng ý, cu cậu giậm chân "Này, anh sao vậy, mau đồng ý đi chứ!"

"Bạn nhỏ, em có biết mình vừa nói gì không? Em bị lạc mẹ sao? Anh dẫn em đi tìm gia đình nhé?" Một loạt dấu chấm hỏi được tuôn ra từ miệng Kang Si Yoon.

Thằng nhóc nghĩ ngợi gì đấy rồi gật đầu "Đúng vậy, em bị lạc rồi, mau giúp em tìm bố đi".

Jeon Jungkook lại gần đứa bé đó "Bố cháu tên gì, làm chức vụ gì, cung cấp thì chúng tôi mới có thể giúp cháu tìm được người thân" Một đứa trẻ có thể tự do đi lại ở những nới như thế này, hẳn là con của cấp cao.

Thấy thằng bé nhíu mày sợ hãi nhìn Jeon Jungkook, ai lại đi nói chuyện với trẻ con bằng giọng điều tra tội phạm như thế chứ. Kim Taehyung cười cười kéo Jeon Jungkook ra sau, đẩy Kang Si Yoon lên "cậu hỏi nó xem"

Ngay lập tức, cu cậu cười rộ lên thành thật khai báo từ tên tuổi, chức vụ đến tật xấu của bố nó cũng bị nó khai ra hết.

Thằng nhóc hiphop này coi vậy mà là con của ngài tổng tư lệnh! Cũng không ngờ trái đất này tròn như thế.

Jeon Jungkook xoa xoa cằm, định dắt theo Kang Si Yoon để sai vặt ai dè cũng có đất dụng võ đấy chứ. Lần này nếu thuận lợi gặp được ngài tổng tư lệnh vậy công của Kang Si Yoon cũng rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro