3. Ở nhờ
Jeon Jungkook đánh tay lái vòng xe lại, chạy thẳng về nhà mình.
"Anh mau vào tắm trước đi, kẻo lại cảm lạnh" Jeon Jungkook dẫn Kim Taehyung lên phòng mình. Còn bản thân xuống tầng nhờ bà giúp việc nấu giúp nồi cháo.
"Taehyung này, anh mặc đỡ đồ của tôi nhé, mai tôi chở anh mua đồ mới" Jeon Jungkook gọi với vào phòng tắm.
"Sao cũng được hết á" tiếng Kim Taehyung đáp lại sau cánh cửa phòng tắm.
Jeon Jungkook chuẩn bị đồ cho anh rồi cũng tự cầm đồ xuống phòng tắm cho khách ở dưới nhà.
"Xong rồi đây cậu chủ, tôi có cho chút gừng vào cháo ăn cho ấm bụng, cậu và bạn cậu dầm mưa về nhà ăn tránh cảm" bà Oh giúp việc tuy lớn tuổi nhưng rất tháo vát.
"Dạ, cảm ơn bà, tối rồi còn phiền bà như vậy" Jeon Jungkook cười cười cảm ơn bà.
Lúc Kim Taehyung tắm xong xuống dưới nhà, cháo đã được Jeon Jungkook múc sẵn ra chén, bên cạnh còn ly trà chanh nghi ngút khói bà Oh vừa pha xong.
"Cảm ơn bà, cảm ơn đội trưởng, tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi, không cần phải như thế này đâu" Kim Taehyung vội xua tay.
"Sao lại vậy được, ai đến nhà đều là khách, cậu Kim cứ ở lại đây vài ngày cũng được, cậu chủ nhà tôi quý khách lắm, cậu chủ nhỉ?" Bà Oh vội lại gần Kim Taehyung, ấn anh xuống ghế.
"À...đúng đó, anh đừng ngại dù gì anh cũng mới bị đuổi...à không là bị... Nói chung là anh không có nơi để về thì cứ ở chỗ tôi đi"
"Trời ơi, không có nơi để về sao, vậy thì càng nên ở lại đây, ở luôn cũng không sao đâu, cậu chủ nhỉ?" Bà Oh niềm nở nhìn Jeon Jungkook.
"Đúng vậy, chuyện này cứ để sau đã anh ăn mau kẻo nguội, ăn xong tôi thoa thúôc lại cho anh" Kẻ tung người hứng đến là nhịp nhàng.
Ăn xong, thoa thuốc xong cũng là chuyện của một tiếng sau.
Kim Taehyung ngồi cạnh Jeon Jungkook trên ghế sô pha lớn ở giữa nhà, quyết định kể hết cho cậu nghe về những chuyện mình đã trãi qua...
Từ chuyện anh là con riêng của ba mình, mẹ mất từ rất sớm, sớm đến nỗi anh dường như quên mất mặt mẹ trông như thế nào luôn rồi. Ba và mẹ hiện tại lấy nhau vì chồng cũ của mẹ cũng bị tai nạn qua đời sớm, họ thông cảm cho nhau rồi lấy nhau. Kim Jaehyun hôm nọ là con riêng của mẹ. Anh từ nhỏ đã được ba cho đi học hành tử tế hơn Kim Jaehyun nên vô hình chung đảm nhiệm luôn trọng trách nuôi gia đình sau khi đã kiếm ra tiền. Nghe có vẻ vô lý nhưng lại có thật. Anh thật sự đã từng xem họ là người thân rụôt thịt của mình cho đến khi ba mất, mẹ kế con chồng tưởng chừng hòa hợp nhưng lại rời rạc đến không ngờ tới. Mẹ kế trước và sau khi ba mất là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đến chuyện họ lợi dụng anh ra sao và những cái bạt tai anh phải chịu trong suốt những năm qua. Không hiểu người chưa bao giờ than vãn hay kể lễ về những đớn đau mà bản thân phải chịu cho người khác nghe lại ngồi tuôn một mạch hết tất thảy những nỗi buồn cố giấu.
"Trời đất, sao lại có những người không chịu nói lý lẽ như thế chứ!" Bà Oh từ đâu la lên làm Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook giật bắn mình.
Bà muốn nghe kể chuyện thì lại ghế ngồi đi chứ, nghe lén như thế thiếu chút hù chết người ta rồi.
"Những người có suy nghĩ cổ hủ như thế vẫn còn tồn tại à?" bà thật chả hiểu nổi, cậu Kim bỏ cái nhà đó sang ở với cậu chủ mình là quyết định vô cùng đúng đắn!
"Giờ chẳng biết họ lấy đâu ra tiền trả tiền nhà, còn tiền sinh họat nữa" Kim Taehyung định ở nhờ đêm nay, mai lại về nhà, mãi cũng quen, nghe họ khịa chút rồi đâu lại vào đấy ấy mà.
"Anh còn lo cho mấy người đó làm gì, họ có coi anh là người nhà đâu, chỉ coi anh như cái máy rút tiền thôi, do anh cứ cấp tiền mãi nên họ ỷ lại, không thèm đi làm kiếm tiền chứ gì nữa" Jeon Jungkook bực bội gần chết.
"Đội trưởng đừng nói vậy, dù gì đó cũng là người nhà tôi" hai tiếng người nhà này nghe sao chua chát quá.
"Tôi thấy là cậu Kim đây cứ kệ họ đi, có làm thì mới có ăn chứ" Bà Oh ngồi hẳn lên ghế nghe kể chuyện từ bao giờ.
"Tháng trước anh ứng tiền để trả nợ cho anh ta sao? Mấy người đó sao lại không biết ơn mà lại xem đó là điều hiển nhiên vậy nhỉ" Jeon Jungkook nghe mà tức hết cả mình.
"Dù sao đó cũng là nhà tôi, mai tôi về nghe chửi vài câu thì đâu lại vào đấy ngay" Kim Taehyung cười cười nhìn vẻ mặt uất ức thay mình của Jeon Jungkook và bà Oh.
"Lại còn muốn về cái nhà đó? Không được, anh cứ ở yên đây, để xem ai cần ai hơn!"
"Đúng vậy, cứ ở lại đây luôn cũng được, không thèm về cái nhà đó, ở đây cậu chủ tôi nuôi, cậu ấy giàu lắm, cậu Kim đừng lo" haha bà có hơi nhiệt tình rồi.
"Haha, không cần phải vậy đâu, con cũng đi làm kiếm tiền được mà, con là cảnh sát hình sự của tổ trọng án lận đó, lương con không thấp đâu, con lại vừa cùng đồng đội lập công, nhất định sẽ được tăng lương, bà không cần lo cho con đâu" Kim Taehyung bị bà Oh nói đến nỗi anh tưởng mình sắp hành nghề móc bọc không có lấy một đồng để nuôi nỗi bản thân đến nơi.
"Có nhiều bằng đội trưởng như tôi không?" Jeon Jungkook bỗng chen ngang, hỏi câu gì kì cục.
"Không bằng...nhưng mà cậu cũng đâu cần sỉ nhục lương của tôi như vậy... Dù gì tôi cũng ở nhà cậu có một đêm.." Kim Taehyung cảm thấy mình bị đánh giá quá thấp.
"A! Tôi không có ý đó" Jeon Jungkook biết Kim Taehyung hiểu sai ý mình, vội giải thích "Tôi chỉ không múôn anh về lại nơi mà những người ở đó chỉ biết lợi dụng anh thôi, không hề có ý sỉ nhục lương của anh, lương của anh dù không cao bằng tôi thiệt nhưng..."
"Thôi, tôi hiểu mà, tôi có giận gì cậu đâu, chọc cậu chút thôi, nhưng mà cậu cứ nói lương cậu cao hơn tôi hoài tôi giận thiệt đó" Kim Taehyung bóc miếng táo bỏ vào mồm, tưởng tượng đó là Jeon Jungkook rồi nhai rôm rốp.
"Xin...xin lỗi, tôi thật sự không có ý đó, anh..." Jeon Jungkook cuốn hết cả lên.
"Haha chọc cậu chút thôi, tôi có giận gì ai đâu, mau đi ngủ thôi, tôi phải ngủ ở đâu đây?"
Kim Taehyung được Jeon Jungkook dắt lên căn phòng cho khách sát bên phòng mình "Cứ coi như đây là phòng của anh luôn cũng được, mai tôi chở anh về nhà cũ lấy đồ, cắt đứt với cái nhà đó là vừa rồi"
"Đâu có được, mai cậu chở tôi về nhà lấy đồ là được rồi, tôi tự đi thuê phòng, đây là nhà cậu mà, đâu thể ở đây mãi được" Kim Taehyung ái ngại nhìn Jeon Jungkook.
"Tôi cho anh thuê, không lấy tiền, thế nào?" Jeon Jungkook nhướn mày.
"Vậy khác nào cho tôi ăn bám ở đây đâu, không được, cậu không cần làm thế, cậu cũng đâu có mắc nợ gì tôi"
"Phải mắc nợ anh thì mới được cho anh ở không sao? Vậy mỗi tháng anh trả tiền phòng cho tôi là được chứ gì, muốn trả bao nhiêu tùy anh"
"Cậu cho tôi xin tấm hình thẻ của cậu đi" Kim Taehyung đột nhiên xin xỏ.
"Hình thẻ?"
"Ừm hình thẻ, tôi đem đưa cho người ta tạc thành tượng ngắm mỗi ngày luôn" chả hiểu đầu Kim Taehyung chứa gì ở trỏng.
"Có người thật ở đây sao không ngắm, đi ngắm cái tượng, anh cũng rãnh ghê"
"Vậy ban đêm thì sao, về phòng rồi thì tôi ngắm tượng chứ" Kim Taehyung nghĩ vậy thấy cũng thấu đáo quá trời.
"Chi bằng anh qua phòng tôi ngủ chung đi, vậy thì anh có thể ngắm tôi cả ngày lẫn đêm rồi" Jeon Jungkook mang theo chút tâm tư lúc nói ra câu này.
"Hì đùa cậu thôi, ngủ ngon nha, tạm biệt và còn...cảm ơn đội trưởng nhiều lắm" Kim Taehyung thật lòng cảm kích.
"Đừng cảm ơn tôi nữa, ở nhà thì gọi tên tôi đi, đừng cứ đội trưởng mãi thế"
"À tôi biết rồi, đội trưởng ngủ ngon" Nói rồi Kim Taehyung đóng sập cửa lại
Mới vừa dặn là... Thôi bỏ đi "Ngủ ngon, Taehyung"
....
"Hôm nay cậu với tên họ Jeon kia đi làm chung à?" Jang Dong Gun chờ Jeon Jungkook đóng cửa phòng làm việc liền nhào đến bàn làm của Kim Taehyung.
"Đâu có! Trùng hợp vào cùng lúc thôi" Kim Taehyung không biết vì sao mình lain giấu nữa.
"Anh xạo" Kang Si Yoon đẩy ghế sang nhập hội. "Em rõ ràng thấy anh bước xuống từ xe của đội trưởng"
"..."
"Anh đi nhờ một đoạn đường ngắn thôi à, thiệt đó" Mọi người có vẻ không thích đội trưởng Jeon lắm, mới đi chung xe họ đã phản ứng vậy rồi, biết mình ở chung nhà có khi nào bằm mình ra luôn không?
"À, ra là vậy" đúng là trẻ nhỏ dễ lừa
"Hôm nay là ngày trực cuối cùng của tổ đội mình rồi nhỉ, tuyệt!" Hwang Hae Ri sảng khoái đẩy cửa vào.
Chị Hwang không nhắc cả đội bảy cũng quên mất, mới đây mà đã hết một tháng trực của tổ đội mình rồi. Trụ sở có tổng cộng 12 đội, vậy là còn rất lâu nữa mới phải trực lại, dạo này không có vụ án gì mới. Phải nghỉ ngơi bù thôi!
"Có tổ chức đi du lịch gì không các đồng chí của tôi ơii" Jang Dong Dun đứng dậy thật mạnh.
Các đội ngồi gần đặc biệt là tổ phòng chống ma túy và tổ trị an vẫn còn nhiệm vụ cảm thấy ganh tị sâu sắc.
"Đi chứ!" Đồng thanh như tiếng cạn ly hôm trước...
"Đi suối nước nóng đi, trời lạnh thế này tắm suối nước nóng là sảng khoái nhất rồi!" Lee Kyung Soo khởi sướng
"Bậy bạ, đi leo núi! đi chơi vẫn không quên rèn luyện sức khỏe chứ" Jang Dong Gun phất tay bác bỏ ý của Lee Kyung Soo.
"Anh múôn thì leo một mình đi, tự dưng đi nghỉ ngơi còn phải tốn sức leo trèo à, chán chết, tôi tán thành với ý kiến của Kyung Soo" De, Hwang Hae Ri đập tay với Lee Kyung Soo.
Mấy cái người thất đức này, bộ tưởng cả trụ sở được nghỉ hay sao mà bàn đi chơi lớn tiếng như thế! Có biết là đội khác sẽ ganh tị không!! Coi cái cục cảnh sát này là nhà của mấy người chắc!
"Em thì sao cũng được hết, đi chơi là được" Kang Si Yoon coi vậy mà dễ tính
"Suối nước nóng đê!" Kim Taehyung thích nhất là tắm suối nước nóng.
Đa số thắng thiểu số, Jang Dong Gun đành ngậm ngùi tuân theo ý kiến đám đông, hết hứng hô hào, Hwang Hae Ri đại diện hô thay "Đi suối nước nóng! Deee!!!"
"Ai cho đi?" lại là Jeon Jungkook.
"Đội...đội trưởng?" Cả bọn đồng thanh.
Vừa lắm! giọng ai nói lớn tiếng vậy cà, nói ra cả tiếng lòng của anh em trong trụ sở. Hả dạ ghê ><
"Đã đến lúc được nghỉ đông đâu? Các người phải ở lại đây, lỡ như đi xa quá có nhiệm vụ gấp thì phải làm sao?"
Đồ xấu xa!
"Chẳng phải vẫn còn rất nhiều tổ đội khác ở đây sao?" Hwang Hae Ri đại diện lên tiếng.
"Họ còn có nhiệm vụ của họ chứ sao, mọi người vẫn chưa nộp báo cáo đâu đấy, vậy mà còn đòi đi chơi, Kim Taehyung mau vào dọn lại phòng hộ tôi đi" Jeon Jungkook ra lệnh rồi xoay người đi pha cà phê.
"Hết nói nổi, rồi sẽ có một ngày anh lật đổ chính quyền của Jeon Jungkook cho mấy đứa coi!" Jang Dong Gun tức xì khói, mà phải đợi Jeon Jungkook đi mới dám phả khói.
"Ngày càng quá quắt, khó tính như thế làm sao có vợ đựơc, tự nhiên tôi thấy chồng mình ở nhà tốt biết bao" Hwang Hae Ri vờ lau nước mắt.
"Em thấy đội trưởng nghiêm khắc như thế thì mới quản lí được trụ sở to như vậy chứ" Kim Taehyung có hơi tiếc thật nhưng mà nhỡ đâu có nhiệm vụ gấp thật thì sao?
"Nè nha, em thấy dạo này anh cứ bênh đội trưởng hoài, anh ta bỏ bùa anh rồi hả?" Lee Kyung Soo lùi xa xa Kim Taehyung như sợ bị lây bùa.
"Nói bậy gì vậy, lo viết báo cáo đi kìa, anh phải vào dọn phòng làm việc cho đội trưởng rồi, đi đây!" Kim Taehyung chạy vèo đi mất.
Bốn người còn lại tụm thành một tụ, một lần nữa khẳng định Kim Taehyung bị họ Jeon kia bỏ bùa rồi.
Riêng Hwang Hae Ri lại có cảm giác như sắp gả con đi lấy chồng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro