1. Ăn mừng
“Một, hai…ba, cạn ly!!!”
Những chiếc cốc bia hơi đầy tràn được cụng mạnh vào nhau sóng lên một trận bọt tung tóe. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong bàn hét lớn “Cuối cùng cũng tóm được tên trùm buôn lậu, đội số bảy của chúng ta là giỏi nhất!”
Ba bốn người còn lại cũng hú hét, nhiệt liệt hưởng ứng “Nói hay lắm, nói hay lắm, cạn ly vì thành công của chúng ta!”
Người phụ nữ duy nhất trong bàn, nốc cạn phần của mình, giơ cao cái ly rỗng trong tay “Mấy đứa, hôm nay quên hết nhiệm vụ đi, không say không về nhớ, đứa nào nói ra lời làm hư buổi nhậu này ngang hông đứa đó sau này không có con!.”
Haizz đúng là phụ nữ, độc mồm độc miệng thế không biết.
Thiệt tình, chả phải chị ta có con rồi sao “Thế thì chị hời rồi, ỷ lớn ăn hiếp bọn em à?”
Kang Si Yoon nhỏ nhất, cũng là đứa ngây thơ nhất “Chị ơi, đừng nói vậy mà, như thế tụi em phải làm sao, em là con một đó, đổi cái khác đi chị”
“Haha, thằng nhỏ này dễ tin người thế nhở, bỏ qua đi, hôm nay buông thả một hôm nào các đồng chí!” Khí thế bừng bừng, mặt ai cũng hiện rõ câu ‘Hôm nay cho dù trời có sập xuống cũng phải nhậu tưng bừng hết bữa nay’
Reng ~
“Alo!” Rõ ràng là đã tắt máy rồi cơ mà
“Tại sao không có ai ở lại trực?”
“Trực? Tại sao phải trực cơ?” Kim Taehyung ngơ ngác nhìn đồng đội xung quanh
“Anh là…ai?” đầu dây bên kia dường như không tin vào tai mình, có lẽ là có người nhấc máy thay.
“Taehyung, Kim Taehyung của đội số…”
“Đúng là anh rồi, tôi hỏi lại lần nữa các anh đang ở đâu, tại sao không có ai ở lại trực ở trụ sở?”
Kim Taehyung bực bội cúp ngang điện thoại, gã này là ai mà dám lớn tiếng với mình.
Kang Si Yoon tò mò hỏi thăm “Ai gọi anh vậy?”
Kim Taehyung ngà ngà say, quên mất nhìn xem là ai gọi đến “Ơ? Để anh xem lại…”
Cái tên hiện trên màn hình điện thoại vừa truyền vào mắt Kim Taehyung đã ngay lập tức xông thẳng lên đại não, đánh mạnh một cái…
ĐỘI TRƯỞNG JEON!
Kang Si Yoon liếc mắt qua nhìn, trợn tròn mắt khi thấy cái tên còn hiện trong điện thoại đàn anh, há mồm to không khép lại nổi.
Thôi xong, thôi xong, quên mất đội trưởng của bọn họ không còn là ông chú già bụng bia chuyên ăn hối lộ nhưng lại sợ vợ luôn về nhà trước sáu giờ tối nữa. Mà đã thay bằng đội trưởng Jeon tuổi trẻ tài cao, nghiêm khắc hơn bố vợ chọn con rễ rồi sao?
“Ô, có phải lúc nãy Taehyung cúp ngang máy của đội trưởng phải không?” Hwang Hae Ri hốt hoảng nhớ lại.
“Đây chắc có lẽ sẽ là bữa cuối em ngồi nhậu với mọi người trước khi đi chầu diêm vương rồi, thôi thì húp cạn chén bia này thay lời cảm ơn của em đến mọi người trong thời gian qua đã chiếu cố em”
Mặc kệ Kim Taehyung còn đang đứng nói nhảm, cả bọn đã vắt chân lên cổ, bấu víu nhau tháo chạy về trụ sở.
…
Trụ sở cảnh sát Seoul, văn phòng chính.
“Đại diện một người bước lên giải thích giúp tôi về chuyện này!” Jeon Jungkook khoanh tay đứng nhìn năm con người đứng nghiêm trước mặt.
Hwang Hae Ri huýt vai Jang Dong Gun rít qua kẽ răng “Anh già nhất anh lên đi”
Jang Dong Gun trợn mắt đạp chân Kim Taehyung “Cậu ngắt máy của đội trưởng, tại cậu mà đội trưởng nổi điên, cậu lên đi”
“Anh vừa phải thôi, Kyung Soo cậu bày đầu trốn trực đi chơi, cậu chịu trách nhiệm đi” Kim Taehyung cuối đầu thì thầm.
“Mấy người đủ chưa vậy? Còn thời gian đùn đẩy cho nhau cơ à?” Jeon Jungkook thực sự bùng nổ “Anh, Jang Dong Gun, lên đây mau”
Trời ơi khổ ơi là khổ, già nhất thì có tội sao?
“Báo cáo đội trưởng, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, chúng tôi, những thành viên chăm chỉ cần mẫn có đạo đức và chuyên môn của đội số bảy, nghe theo lời của đồng chí Lee Kyung Soo mà buông thả bản thân cụng vài ly bia, giải tỏa căng thẳng sau nhiệm vụ cũ và chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiệm vụ mới một cách sảng khoái nhất, báo cáo hết” Bài báo cáo soạn gấp trong đầu ngay trên đường chạy về trụ sở của Jang Dong Gun được tuôn ra hết sức hoàn hảo, không lệch một chữ.
“Thì ra là muốn ăn mừng sao?”
“Dạ, đúng vậy, đúng là vậy đó haha…”
“Trong thời gian ngắn như thế anh đã có thể soạn ra bài báo cáo hay như vậy tôi rất trông đợi vào bài báo cáo về nhiệm vụ lần này của đội số bảy đó” Jeon Jungkook vỗ vai Jang Dong Gun.
“Vâng, chúng tôi sẽ nộp ngay vào sáng mai, thưa đội trưởng”
“Sáng mai sao? Mỗi người một bản in máy và năm bản viết tay mà có thể nộp ngay sáng mai sao? Thôi, đến chiều mai hẳn nộp cũng được” Jeon Jungkook lại nở nụ cười sởn gai ốc.
“Nă… năm bản viết tay? Mỗi người? Đội trưởng nói gì tôi không hiểu lắm”
“Mỗi người viết một kiểu, trùng ở đâu viết lại ở đó, bốn giờ rưỡi chiều mai nộp lên bàn làm việc của tôi” Một lời đanh thép như đóng đinh vào tai.
Lee Kyung Ho nghe xong muốn khụy xuống dưới đất, may có Kang Si Yoon và Kim Taehyung bên cạnh đỡ lấy.
“Riêng Kim Taehyung, anh không cần năm bản viết tay thay vào đó vào dọn phòng làm việc hộ tôi một tuần đi”
“Rõ!"
Gì cơ, thà dọn phòng cho đội trưởng còn hơn vùi đầu vào đống chữ viết đó. Riết rồi không biết làm cảnh sát hay nhà văn nữa.
“Đủ rồi, đến đây thôi, mọi người có vẻ mệt mỏi rồi đấy, hôm nay tôi thay mọi người trực một đêm, mọi người về nhà ngủ ngon” Hắn ta lại cười, lạnh hết cả gáy.
…
Năm bóng lưng uể oải cuốc bộ đến trạm xe…
Hwang Hae Ri yểu xìu dậm chân “Tôi là phụ nữ, tại sao không chọn tôi dọn phòng cho, tôi dọn chắc chắn sạch hơn Kim Taehyung”
“Chị chỉ muốn ngắm cậu ta thì có, em mách chồng chị cho coi”
“Cái thằng nhóc đó ngày càng láo xược rồi đó, tôi nhịn nó hơi lâu rồi, ỷ chức lớn muốn làm gì cũng được hay sao huhu” Jang Dong Gun tức tối vò đầu, bây giờ đào đâu ra chữ để viết báo cáo đây.
“Huhu, em tưởng học xong đại học sẽ thoát được cảnh chạy deadline chứ” Kang Si Yoon rầu rĩ tựa vai Lee Kyung Soo, anh như đồng cảm mà vỗ vỗ vai đàn em còn gật đầu phụ họa.
Làn gió mát khẽ len lỏi qua từng tán lá làm chúng uyển chuyển đung đưa, len qua từng ngóc ngách của khu phố nọ, len một hồi cũng len đến chỗ của những con người bất hạnh phải viết tay bản báo cáo. Thật lạnh lẽo, đi làm vì cơm áo gạo tiền, khó khăn cùng cực còn gặp phải thứ đội trưởng ác nhơn đó nữa chứ.
“Mà nè, Taehyung có quen biết đội trưởng hay sao được ưu ái vậy”
“Đó được gọi là ưu ái cơ á? Chắc cậu ta phạt em vì tội dám cả gan ngắt lời anh ta thôi”
Cuối cùng, ai về nhà nấy, một đêm vò đầu thức trắng viết báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro