4. Heal
"Taehyung."
Người trước mặt khóe môi cong nhẹ nhìn anh, những đường nét thân thuộc hiện ra rõ mồn một đến nỗi Taehyung cảm thấy không thực. Jungkook nhuộm tóc màu nâu sáng, mặc áo khoác đen to sụ, quần jean xanh bạc màu, trên vai đeo ba lô xám lớn và dưới chân là lỉnh kỉnh va ly. Đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú rơi xuống gương mặt anh, long lanh, mềm mại, dịu dàng. Thanh âm quen thuộc gọi tên anh và Taehyung đã ngỡ rằng đó là âm thanh tuyệt vời nhất rót vào tai anh, hơn cả những bản nhạc, hơn cả những âm thanh đầy nhựa sống vào sáng sớm sau một thời gian rất dài.Thân ảnh quen thuộc vẫn xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm của anh đây rồi. Cơ thể Jungkook có vẻ đã rắn rỏi trưởng thành hơn. Và anh cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa, trái tim anh đập nhanh đến đáng sợ, người anh nóng một cách bất thường, dạ dày anh nhộn nhạo chúng cuộn lại khiến anh quặn thắt, đầu óc rối rắm vẫn chưa dám tin rằng Jungkook đang ở đây, cổ họng anh đắng và khô khốc, khóe môi mấp máy run rẩy muốn nói gì đó nhưng trước khi anh kịp thốt ra điều gì Taehyung thấy trước mắt lùng nhùng một màu trắng xóa tít tắp, thân ảnh trước mắt nhòe nhoẹt đi như bức màu vẽ loang lổ, trí não anh nghe ầm một tiếng báo hiệu thân thể đã đến giới hạn chịu đựng và anh thấy mình đổ gục xuống trong tiếng gọi hoảng hốt của ai kia.
"Tae!"
Jungkook lao đến đỡ lấy anh. Taehyung cứ thể ngất xỉu, trước khi thiếp hẳn đi anh thấy mùi gỗ thông bao bọc xung quanh mình và một vòng tay ấm mềm đang ôm trọn lấy anh. Lo lắng áp tay lên má rồi trán anh, người Taehyung nóng hổi vì cơn sốt. Jungkook cảm thấy rất không ổn, thân thể Taehyung rất nhạy cảm với thời tiết, có lẽ trời vào đông đột ngột khiến sức khỏe anh chưa kịp thích nghi Taehyung lại rất hay bỏ bê thân thể mình. Chính anh chắc còn không biết rằng mình đang bị sốt. Nhanh chóng nâng anh lên bế vào giường cậu dùng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Taehyung sau đó Jungkook lấy nước lạnh thấm ướt khăn mặt đắp lên trán cho anh. Xong xuôi liền điện thoại gọi bác sĩ đến. Taehyung lúc tỉnh lúc mơ mê man rên hừ vài tiếng thỉnh thoảng lại thút thít gì đó như một con mèo khiến cậu không nhịn được đưa những ngón tay chạm vào bầu má anh, xoa xoa nhẹ nơi đó như muốn an ủi anh.
***
Lúc Taehyung tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, anh mơ màng nhìn lên trần nhà rồi vô thức đưa ánh mắt quét khắp phòng. Điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là Jungkook, có phải hôm qua anh đã thấy Jungkook không? Có phải là cậu thật không nhỉ? Thân ảnh quen thuộc đó đã gọi tên anh, đã mỉm cười nhìn anh. Taehyung nghi hoặc tự hỏi chính mình, anh thấy đầu óc hoang mang vô cùng, một mớ những ký ức hỗn độn đổ vỡ trong đầu anh và Taehyung chẳng biết phải sắp xếp chúng ra sao cho đúng. Taehyung thấy tâm hồn mình lang thang giữa những giấc mơ và hiện thực, anh cũng chẳng biết mình tự vào phòng từ bao giờ, miệng anh đắng ngắt và Taehyung biếng nhác với tay sang đầu giường lấy một chai nước. Có lẽ anh bị ám ảnh quá rồi, nhớ cậu ấy đến sinh ra ảo giác cũng nên, không thể nào có chuyện anh đã gặp Jungkook được, chỉ là mơ thôi, Jungkook đứng trước cửa gọi tên anh chỉ là mơ thôi. Chắc chắn rồi. Tự trấn an mình dù cảm giác mất mát cứ trào lên trong cuống họng, Taehyung tự giễu chính mình rồi hốt hoảng nhớ ra nhìn đồng hồ, anh quên khuấy đi mất hôm nay là thứ hai. Và khi anh vừa tung đống chăn ra khỏi người mình bật dậy, một thân hình cao lớn bước vào cất tiếng hỏi anh.
"Tae, anh tỉnh rồi à?"
Taehyung nhíu mày nhìn cậu, anh lấy tay dụi dụi mắt rồi một lần nữa mở ra nhìn cậu, miệng lại lẩm bẩm.
"Thế quái nào?"
Mình bệnh nặng thế rồi cơ à? Ảo giác gì lại thật như thế này? Anh dụi đến đỏ cả mắt, cứ không dám tin người trước mặt kia là thật. Jungkook nhìn bộ dạng kiên quyết chùi mặt mũi kia của anh thì vừa buồn cười vừa thương từng bước tới gần giường hơn, miệng không ngăn được càng giãn ra. Đến khi đã ở trước mặt Taehyung rồi liền ngồi xuống cạnh anh nghiêng nghiêng đầu chọt nhẹ vào má anh.
"Anh dụi gì thế?Là em nè." Nói rồi kéo bàn tay đang chà xát làm đau mình của Taehyung ra.
Taehyung sững sờ trân trân nhìn cậu, thanh âm nhẹ như gió vấn vít bên tai anh êm ái đến lạ thường, anh xoáy sâu vào đôi mắt đẹp đẽ long lanh nước kia, Jungkook thật sự đang ở đây ư?!
Taehyung nghe thấy tiếng tim mình đập binh binh trong lồng ngực, việc hô hấp bỗng trở nên khó khăn và anh phải kìm chế dữ dội mong muốn chạm vào mặt người kia. Đột nhiên sắc mặt anh trầm xuống khi nghĩ đến sự ngớ ngẩn ban nãy của mình khi cứ liên tục dụi mắt vì ngỡ rằng Jungkook là ảo giác. Rồi anh hơi cau mày cất chất giọng trầm khàn của mình lên.
"Sao em lại ở đây?"
Jungkook thích thú nhìn biểu hiện thay đổi trên gương mặt anh, Taehyung đang xù lông vì xấu hổ. Đây chính là Taehyung, vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Để gặp anh."
"Làm gì?"
Anh ngước mặt dùng ánh mắt dữ dội nhất để nhìn cậu nhưng một giây khi vừa bắt gặp những vì tinh tú đang lấp lánh với anh kia Taehyung biết mình đã thất bại, anh đã nhớ chúng đến thế nào chứ. Sợ hãi tránh khỏi ánh mắt chứa đựng vô vàn ánh sao ấy, Taehyung vẫn cau mày.
"Vì em muốn gặp anh."
Jungkook nắm bàn tay anh trả lời, tỉ mỉ quan sát biểu hiện của anh không rời một giây nào.
"Jungkook, chúng ta chia tay rồi, em nhớ chứ?"
Taehyung chất vấn, cố gắng để cậu không nhận ra giọng mình đang run.
"Em không nhớ mình có nói đồng ý chia tay anh?"
Jungkook cúi đầu hỏi anh, ánh mắt càng nồng nàn.
"Em nói cái gì vậy? Em là đứa đã đòi ở lại Canada, Jungkook."
Taehyung ngẩng mặt thốt lên, âm thanh đang vỡ vụn ra từng chút dù anh có cố gắng che giấu chúng cỡ nào.
"Phải."
Jungkook khẽ gật đầu, thẳng thắn trao ánh nhìn vào một Taehyung đang sắp bùng nổ.
"Em là đứa đã nhắn tin rằng "em hiểu rồi" khi anh nói không thể chờ em nữa."
"Phải!"
"Em là đứa đã không thèm có một chút động tĩnh nào khi anh block mọi mạng xã hội của em, cắt đứt mọi liên lạc với em."
"Phải!"
"Và em nói rằng những hành động đó không phải là ngầm chấp nhận rời xa nhau sao?"
Taehyung nghẹn ngào cất câu hỏi, đôi mắt màu trà tràn ngập những thắc mắc, tổn thương, chúng ánh lên những tia khắc khoải đau lòng, tuyệt nhiên che giấu mọi nhớ nhung điên dại của anh.
"Taehyung, em..."
Jungkook ngập ngừng, bàn tay của Taehyung vẫn nằm nơi tay cậu, cậu hơi siết nhẹ chúng, nhất thời không biết nói gì với một Taehyung đang chất đầy tủi hờn và tổn thương trước mắt. Cậu đã nghĩ chỉ cần mình đứng trước mặt anh ấy thôi Taehyung nhất định sẽ bỏ tất cả những giận dữ, những đau đớn và hờn dỗi mà ôm chầm lấy cậu. Taehyung vẫn luôn mềm lòng trước cậu, yêu chiều nhường nhịn cậu như thế. Nhưng Jungkook lại quên mất rằng ba năm qua Taehyung đã mệt mỏi với việc phải chờ đợi và nhớ nhung cậu đến như thế nào.
"Anh đã đợi..."
Taehyung cúi đầu hòng che đi vành mắt đã ửng đỏ của mình, nuốt tất cả những cảm xúc có thể khiến nước mắt chực trào vào trong. Mặt anh đanh lại, tất cả những ký ức về những đêm lạnh lẽo cô đơn ùa về, những nỗi nhớ triền miên và dai dẳng, những nghi ngờ, những lạnh nhạt, những tủi hờn, những mệt mỏi, nản lòng chúng đặc quánh lại kết thành một khối lớn ở mãi trong ngực anh. Mà người có thể đập tan chúng thì mãi chẳng trở về.
"Và em thì chẳng trở về."
Giây phút anh khẽ khàng nói ra, Jungkook dùng hai tay nâng khuôn mặt ướt đẫm hơi nước của anh lên.
"Em xin lỗi, Taehyung, em xin lỗi!"
Người anh vẫn còn phát nóng sau trận sốt, hai gò má càng hồng rực, lông mày anh nhíu chặt ghìm lại bất cứ giọt nước mắt nào sắp rơi dù mắt đã đỏ ngầu. Taehyung bướng bỉnh không để bản thân trở nên mềm yếu được. Anh dùng đôi mắt chất đầy giận dữ đau thương của mình đáp lại ánh mắt thiết tha yêu thương của Jungkook. Và chẳng biết là qua bao lâu Jungkook với một cái nhíu mày đầy quyết tâm mạnh mẽ kéo anh vào lồng ngực ôm thật chặt. Mặc anh giãy giụa đánh cậu Jungkook cứ ôm như vậy không chịu buông luôn miệng thì thầm rằng: "Em xin lỗi!" "Em xin lỗi!"
Đến khi Taehyung chịu nằm yên trong lòng cậu Jungkook mới bắt đầu dùng chất giọng nhẹ và êm ái nhất của mình thỏ thẻ với anh.
"Taehyung, em chưa bao giờ chấp nhận chia tay với anh cả, em thực sự đã nghĩ cơ hội ở lại Canada là rất tuyệt đối với em và cả tương lai của chúng ta nữa. Nhưng em cũng quên mất, em xin lỗi, em quên mất rằng điều tuyệt vời nhất của em là được ở bên anh. Nếu không ở cạnh anh thì dù em có tốt có giỏi đến mức nào đi chăng nữa ý nghĩa của nó cũng không còn trọn vẹn nữa. Anh không biết em đã sốc đến thế nào đâu, Taehyung, em rất sợ."
Jungkook vùi mặt vào mái tóc ở trong lòng mình, vòng tay ôm siết hơn và má cạ cạ vào tóc anh.
"Em mất một tháng để suy nghĩ và thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Taehyung, em đã về rồi, tha thứ cho em chứ?"
Taehyung lặng thinh trong vòm ngực Jungkook, mùi hương quen thuộc của cậu đang lan tỏa trong không khí, cả tiếng tim đập của cậu, cái ấm nóng của thân thể, hơi thở cậu phả trên đầu anh, tất cả chúng đều chân thực đến nỗi muốn bật khóc.
"Taehyung,..."
Jungkook nâng khuôn mặt đang trốn trong lòng mình dậy, bắt anh nhìn thẳng mắt mình mà hỏi.
"Anh còn yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro