Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. The reason

"Tae, em nhớ anh!"

Jungkook mỉm cười qua màn hình tivi lớn trong phòng ngủ của Taehyung. Anh đang nằm trên giường đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng xen lẫn chút bi thương. Anh đưa một tay ra trước như muốn bắt lấy khuôn mặt cậu.

"Nào, cho anh vuốt một chút." Rồi làm động tác như đang vỗ về âu yếm má cậu, mà Jungkook ở bên kia cũng nhiệt tình giả bộ nghiêng nghiêng đầu đưa mặt sát hơn vào webcam trên laptop nhắm mắt cười ngọt ngào.

"Tae, anh sẽ đợi em chứ? Em nhớ anh quá! Ở đây rất náo nhiệt, em có rất nhiều bạn bè, cũng có hàng xóm tốt. Mọi thứ đều tốt, nhưng chẳng có anh..." Jungkook buồn bã nói, đôi mắt to tròn của cậu bỗng long lanh như đang ướt.

"Em muốn Taehyung cơ!"
Jungkook chun mũi cảm thán, vẻ mặt trẻ trung đáng yêu làm nũng với Taehyung khiến anh bật cười. Jungkook chưa bao giờ thôi giở trò mè nheo này để làm anh mềm lòng cả.

"Đến đây!"
Taehyung nhếch mép trêu ngươi, làm một bộ dạng hết sức mờ ám và khiêu khích khiến Jungkook tròn mắt.

"Oh shit! Anh biết là em không đến được mà."
Jungkook kêu lên thống khổ, hận không thể ngay lập tức đến bên cái con người xinh đẹp đang khiêu khích nằm kia. Taehyung cười lớn nhìn biểu hiện của Jungkook, chiếc áo thun cổ rộng vì thế mà rớt ra một chút để hở xương quai xanh sắc nét quyến rũ của anh. Taehyung bất giác chạm tay tới nơi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn Jungkook.

"Đã lâu lắm rồi, nơi này không có dấu ấn của em."

Giọng anh gần như thì thầm, kìm nén những cảm xúc dữ dội trong trái tim. Hồi còn ở Hàn Quốc cổ và xương quai xanh mảnh mai đó luôn là nơi ưa thích của Jungkook. Cậu khựng lại nhìn người trong màn hình laptop của mình, đôi mắt trong trẻo, xương gò má và quai hàm đẹp đến nghẹt thở, chiếc mũi cao như tạc, xương quai xanh gầy mê hoặc. Anh như một tạo vật không có thực trên thế giới này. Mỗi ngày trôi qua cậu đều nhớ anh, nghĩ đến anh, muốn bỏ tất cả để chạy về bên anh. Nhưng Jungkook còn rất nhiều điều chưa làm, nếu muốn mãi mãi ở bên anh ấy cậu phải hoàn thành rất nhiều chuyện nữa. Cậu nhất định không chấp nhận chuyện mình thua kém Taehyung, cậu muốn anh ấy tự hào về cậu. Muốn mình sẽ là nơi để anh dựa vào. Jungkook trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt suy tư trở nên nghiêm túc.

"Taehyung, có một chuyện..."
Cậu nói, đôi mắt chần chừ phân vân.

"Em muốn nói với anh lâu rồi..."

Taehyung ngồi thẳng người dậy, những lúc Jungkook đột nhiên như thế này đều làm anh chột dạ. Anh không biết là chuyện gì nhưng trực giác khiến tim anh giật thót một cái, theo bản năng anh biết đó là một chuyện quan trọng, nhưng nó lại làm anh cảm thấy cơ hồ có chút sợ hãi.

"Thực ra, thành tích học tập của em khá tốt, nên..."

Jungkook hơi dừng lại, ngước mắt đôi mắt thỏ con nhìn anh.

"Em định sẽ ở lại học thêm chương trình cao hơn. Em muốn trở thành nhạc sĩ."

Hàng mi của Taehyung run nhẹ, trong một giây anh da diết mong rằng anh chưa nghe thấy gì cả. Ánh mắt anh tan vỡ, từng chút mất mát rơi trên gương mặt anh, phảng phất.

"Vậy à?"

Taehyung cuối cùng cũng cất tiếng, khóe môi anh hơi nhếch kéo ra một nụ cười mơ hồ. Nhanh chóng che đậy sự thất vọng, tan vỡ của mình Taehyung mỉm cười nhìn người yêu. Jungkook nhận ra sự gượng gạo của anh liền hốt hoảng.

"Tae, anh sẽ đợi em chứ? Hãy cho em thêm hai năm nữa thôi, chỉ hai năm rồi em sẽ về, anh biết là em rất nhớ anh mà."

Cậu nài nỉ, đôi mắt nhìn anh mong mỏi. Những hy vọng của cậu, những hoài bão, mơ ước của cậu. Jungkook đang ở cái tuổi nhiệt huyết nhất, đam mê nhất khi nói về tương lai. Taehyung anh làm sao đủ nhẫn tâm để từ chối cậu cơ chứ.

"Jungkookie, em trưởng thành nhiều quá!"

Taehyung nghiêng đầu nói, mái tóc xô nhẹ, khóe môi cười rộng hơn, giờ phút đó anh đã biết Jungkook bé nhỏ ngày nào giờ không còn cần anh nhiều như trước nữa rồi. Ba năm, rồi hai  năm nữa, em sẽ ở bên ấy đến bao giờ đây? Anh không thể ích kỷ bảo Jungkook đừng ở lại, đó là tương lai của em ấy, anh cũng không bao giờ làm giọng điệu hờn dỗi bắt Jungkook về ngay lập tức hay nói rằng anh đang nhớ em phát điên lên rồi. Taehyung hoàn toàn không phải kiểu người như thế. Anh chỉ dịu dàng nhắc lại những ký ức cũ với cậu mỗi khi nhớ Jungkook quá, anh sẽ bâng quơ rằng nhà không có em nên anh chẳng còn ai để chơi game nữa, tiệm cafe chúng mình hay hẹn hò giờ đã sang tên cho người khác rồi đó, em có nhớ con husky xám ở đó không? Áo thun em để lại lâu quá không có ai mặc nên anh lấy mặc, có hơi rộng một chút nhưng em xem cũng đáng yêu chứ? Taehyung sẽ nhẹ nhàng nhắc cho Jungkook nhớ những kỷ niệm nho nhỏ như vậy, vì anh sợ rằng cậu sẽ quên mất, vì anh sợ rằng cậu không biết rằng thật ra anh rất nhớ em. Anh rất muốn hỏi cậu em muốn anh chờ em đến bao giờ? Nhưng rốt cuộc anh chỉ lặng im.

"Anh có tự hào không?"

Jungkook cười rộ lên hỏi, đôi mắt ánh lên sự vui sướng, Taehyung đang khen mình trưởng thành, anh ấy nhìn thấy sự trưởng thành của mình rồi Jungkook hạnh phúc nghĩ. Taehyung gật nhẹ đầu tán thưởng.

Em cứ đuổi theo những hoài bão của em, anh cứ chơi vơi mãi trong những ký ức về hai ta. Những suy nghĩ xấu xí xuất hiện trong đầu anh càng nhiều, anh hoài nghi liệu rằng có một ngày nào đó mình không chịu nổi mà sẽ đi ngoại tình không? Anh không thể yêu ai khác ngoài Jungkook nhưng nếu cứ như thế này anh sợ rằng mình sẽ đi kiếm đại một ai đó để chống chọi với cô đơn mất, anh thế mà cũng có những suy nghĩ tội lỗi như vậy đấy? Anh không can đảm như em vẫn thấy đâu, anh cũng không phải người lãnh cảm có thể chịu đựng mãi được lạnh lẽo, trống vắng. Mình nhớ mong em ấy đến nỗi nó trở nên đau đớn, nhưng mình lại không thể nói với em ấy. Taehyung giằng co trong sự mâu thuẫn của chính mình, những suy nghĩ méo mó của anh, những mệt mỏi của anh mong rằng em sẽ không bao giờ biết được. Hình ảnh Jungkook với đôi mắt sáng rực rỡ, nụ cười tươi rói nói về những hoài bão, những dự định tương lai, những đam mê mà em ấp ủ thật đẹp, thật tươi sáng biết bao và chúng cũng khiến anh đau lòng biết bao.  Taehyung sẽ chờ Jungkook, dù là không biết đến bao giờ. Taehyung sẽ chờ Jungkook.

Xin lỗi, Taehyung không thể chờ nữa rồi.

"Jungkook, mình chia tay đi em. Anh không chờ em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro