37
jeonjeon:
vợ ơi cho jeon hôn cái đi
chứ jeon mệt quá à
taetae:
lát em về hôn jeon nha
jeon đang lo lắng chuyện ba jeon phải không?
jeonjeon:
sao em biết?
em đừng có buồn nha
dù thế nào anh vẫn nắm tay em không buông đâu
taetae:
em nghe jin kể hết rồi
em không có buồn đâu
chỉ sợ anh và bác trai xích mích thôi
em tin jeon mà
jeonjeon:
anh không có muốn cưới ai ngoài em hết
anh yêu em
yêu em nhất
anh không có xa em được
taetae:
người yêu em con nít quá đi
em cũng yêu anh nhất
có chuyện gì cứ nói với em
đừng giữ trong lòng
em luôn lắng nghe anh
jeonjeon:
em hứa không bỏ anh đi nha
em đừng có đi đâu hết á
em đi anh khóc cho coi
taetae:
gì đó gì đó?
gì mà khóc cho coi
em đâu bỏ anh đi được
jeonjeon:
anh có thân thể đẹp
người ta sẽ bắt anh rồi chà đạp anh
em phải giữ anh đó nha
taetae:
anh nghiêm túc chút được không?
làm như ai cũng có máu cuồng chà đạp như anh
thân thể anh chỉ có em thèm chứ không ai thèm đâu
jeonjeon:
em thèm là được rồi
thèm thì đến đây chà đạp anh đi
taetae à ~
một ngày không bị em chà đạp anh cảm thấy rất trống vắng a ~
taetae:
jeon ngoan nha ngoan nha ~
jeon làm việc xong em sẽ đến chà rồi đạp jeon nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro