Một.
Tôi chẳng cần mình phải giàu có, cũng chẳng muốn mình sống nhàn hạ tẻ nhạt cho qua ngày, nhưng ít nhất tôi muốn cuộc đời mình sẽ có một tình yêu đẹp tựa như những bộ phim của Disney.
..
"Và từ đấy, Cinderella cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau suốt đời." Jungkook hạ giọng. Trước khi trao cho Taehyung một cái ôm ấm áp, gã nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên trán anh một nụ hôn.
Taehyung cười cười, hai tay quàng qua cổ em người yêu, nỉ non bên tai, "Jungkookie, em có thể kể thêm không?"
Gã khẽ lắc đầu, "Trễ rồi, anh cần phải đi ngủ đó Taehyungie."
Trong ánh đèn vàng leo lắt, gã vẫn nhìn thấy gương mặt dỗi hờn của người kia. Jungkook chậm rãi luồn tay vào mớ tóc non mềm của anh, nhẹ nhàng vỗ về. Kim Taehyung trông có vẻ thích lắm, đầu nhỏ theo đó rúc sâu vào cái ôm của gã, cười khúc khích.
"Ôi, em có nghĩ chuyện tình của chúng ta sẽ còn đẹp hơn cả chuyện tình của công chúa và hoàng tử trong Disney không?"
Jungkook đặt lên trán anh một nụ hôn, kéo chăn đắp cho cả hai thật cẩn thận rồi mới an tâm nằm xuống. Taehyung chờ đợi câu trả lời của gã bằng ánh mắt sáng lấp lánh như đám sao nhỏ ngoài khung cửa sổ, đôi môi vẽ nên một đường cong đẹp đẽ.
"Jungkookie?"
Bất chợt, đôi bàn tay to lớn của gã khẽ khàng nâng lấy gương mặt bé nhỏ của người thương, âu yếm miết nhẹ lên phiến má mềm mềm, còn anh chỉ việc hưởng thụ hành động cưng nựng của người yêu bằng vài tiếng cười thỏa mãn.
Gã thề rằng gã yêu chết cái cách mà Taehyung đón nhận những cử chỉ của gã, nhẹ nhàng, nhưng quá đỗi đáng yêu. Và Jungkook chỉ cần chờ đến khi mí mắt người kia dần sụp xuống, anh sẽ âm thầm ôm lấy gã và thủ thỉ với gã rằng "Anh yêu em" một cách ngọt ngào. Gã sẽ không ngần ngại mà hôn lấy đôi môi kia, đôi môi luôn thốt ra những lời yêu thương dịu dàng khiến tim gã lúc nào cũng đập loạn xạ lên hết cả. Rồi Jungkook lại bật cười mà kéo một Taehyung đang ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực vững chãi của gã.
Cứ mỗi đêm trước giờ ngủ, anh sẽ vòi vĩnh cho đến gã đồng ý kể cho anh một câu chuyện cổ tích, hay luôn miệng ngợi ca về tình yêu bất diệt giữa hoàng tử và công chúa trong những bộ phim của Disney. Dần dà, Jungkook cũng trở nên quen thuộc với việc đó, thậm chí đến những ngày công tác xa, gã vẫn theo thói quen mà lên giường sớm thật sớm, gọi điện thoại cho anh người yêu và tiếp tục thao thao bất tuyệt với những câu chuyện còn dang dở vào ngày hôm trước. Và sau mỗi cái kết đẹp đẽ, Taehyung vẫn luôn tươi cười hỏi gã một câu.
"Ôi, em có nghĩ chuyện tình của chúng ta sẽ còn đẹp hơn cả chuyện tình của công chúa và hoàng tử trong Disney không?"
Và Jungkook sẽ cười thật dịu dàng, "Đương nhiên rồi."
Thành thực mà nói, gã vốn không thích những thứ hường hòe, càng ghét cay ghét đắng thứ gọi là "cổ tích". Với gã, chúng đều hoang đường, đều trẻ con, đều ngọt ngào sến súa đến phát ốm! Thế mà gã lại vì một người, một người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến gã si mê quên cả đường đi lối về, người với tâm hồn và đôi mắt mộng mơ thích những thứ Jungkook vốn muốn tránh xa thật xa, người khiến gã phải thiếu nghị lực sau vài ngày theo đuổi mà buột miệng thốt ra rằng, "Em thích Disney lắm!"
Và lúc ấy, gã biết gã thực sự không xong rồi.
"Đang suy tư cái gì vậy?"
"Về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Ở tiệm hoa?" Taehyung thốt lên, thuận tiện đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc mềm mềm của gã.
Jungkook gật gù, sau đó chậm rãi nở nụ cười, "Anh yêu, không biết anh có từng nghĩ rằng vì sao chỉ mới qua một lần chạm mặt mà em liền đổ anh không?"
"Hở?" Anh thoáng ngạc nhiên, rồi lại hứng hở trả lời, "Vì anh đẹp trai quá hả?"
Gã chớp mắt một cái, "Ồ? Đó chỉ là một phần thôi!"
Người kia lại nghệch mặt suy nghĩ một hồi. Jungkook âm thầm nhìn dáng vẻ đăm chiêu của cục cưng trong lòng, gã bất chợt muốn ghì anh xuống mà hôn thêm mấy phát nữa.
"Sao nào, có câu trả lời chưa?" Môi gã lướt nhẹ nơi khóe miệng anh.
"Ầy chờ một chút đã..." Taehyung nghiêng mặt sang một bên trước khi Jungkook thực hiện được ý đồ, "Quả thực anh nghĩ không ra lí do gì có thể khiến anh lọt vào mắt em chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Này, em có điêu không đấy?"
"Không, anh có rất nhiều."
Anh nhéo mũi gã, "Vậy tên nhóc nhà em nói xem nào?"
Rồi Jungkook bật cười yêu chiều, chuẩn bị cho một bài diễn thuyết dài dằng dặc với "bảy bảy bốn chín" lí do khiến gã thiếu nghị lực mà u mê Taehyung từ ngày này qua tháng nọ. Gã muốn bông đùa một chút, bèn hít một hơi dài.
"Huh anh yêu, anh biết mà, anh là chủ tiệm hoa."
"Và rồi?"
"Một cửa tiệm nhỏ đáng yêu, mặc dù ngày trước đó chẳng phải style của em."
"Và?"
"Hoa rất thơm." Gã nhắm mắt nhớ lại cái mùi hương thoang thoảng của bó hoa hồng Taehyung tận tay đưa cho gã, kèm theo nụ cười tỏa nắng đẹp đẽ, "Cũng rất tươi nữa."
"Hey, nghiêm túc nào!"
Jungkook thấy người yêu sắp nổi giận lại thích thú muốn chọc ghẹo tiếp.
"Sao nào, vậy anh có muốn nghe tiếp không?"
Nhưng quả thực ngày hôm đó, nếu người cầm bó hoa trao cho gã không phải là anh mà là một nhân viên nào khác, có lẽ gã sẽ chẳng đủ dũng khí để "dẹp" luôn buổi xem mắt với tách cà phê còn nguyên và gương mặt ngơ ngác của cô gái ấy. Mẹ gã còn hoa mắt chóng mặt, tưởng con trai mình độc thân lâu quá lại sinh bệnh, bảo là đi xem mắt, cuối cùng chưa đầy ba mươi phút đã vác mặt về nhà, tay còn ôm nguyên bó hoa, điệu bộ hớt ha hớt hải như mới bị cuỗm mất thứ gì.
"Làm sao đấy? Mày đẹp trai thế này mà cũng bị từ chối à?"
Jungkook vì chạy nhanh mà thở không ra hơi, gã dựa người vào tường mà thở hổn hển, "Ôi dào, con còn chẳng buồn biết tên người ta!"
Bà cười phá lên, tay vỗ bộp bộp vào vai con trai mình, "Đừng chọc mẹ cười Koo à, mày bị từ chối thì nói thật đi!"
"Không có!" Gã bất lực phản bác, cảm thấy chưa đủ, gã nói thêm, "Con thích người khác rồi!"
"Mày làm mẹ sợ đấy!"
"Thật mà!"
Người ta cười lên đẹp lắm mẹ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro