Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

JungKook chợt giựt mình mở mắt. Cậu nhìn thấy xung quanh mình là một nơi xa lạ, trên thân người cậu thì được băng bó cẩn thận và nằm yên vị trên giường.

JungKook nhìn một loạt nơi này, đây là một căn nhà rất đậm phong cách đồng quê, nhưng lại rất rộng rãi thoáng mát. JungKook muốn đứng dậy nhưng mà một bên chân của cậu đã bị gãy và cánh tay bị Soo In đâm cũng đã băng bó lại nên việc ngồi dậy còn khó khăn huống chi là đi lại.

Việc di chuyển làm đụng đến vết thương khiến cho JungKook suýt xoa vài tiếng. Ngay lập tức bên ngoài cửa có một người đàn ông chạy vào.

-Con đã tỉnh rồi sao? Còn đau lắm không?

JungKook nhìn ông, cậu im lặng một lúc rồi nói.

-Tại sao cha biết được chuyện mà đến đó cứu con?

Jae Hyuk cuối đầu nói.

-Thật ra lúc con chạy đến chỗ Soo In cha đã rất lo lắng vì vốn dĩ cha cũng đã nhìn ra được mẹ con tâm trí đã không còn bình thường nữa rồi nên sau đó cha đã chạy ngay đến đó cũng là vừa lúc nhìn thấy con rơi xuống vực!

-Cha cứu con, vậy còn TaeHyung thì sao??? Có ai đến giúp anh ấy không??? Hay là bây giờ anh ấy vẫn còn nằm ở đó??- JungKook xúc động muốn rời giường nhưng bị Jae Hyuk kìm lại.

-Con đừng lo lúc ấy thì người bên cảnh sát cũng đã đến, cha sợ mẹ con khi tỉnh lại sẽ tìm cách đưa con đi và lúc đó cũng là sợ không kịp đưa con đi bệnh viện nên cha đã mang con đi mà không nói với họ tiếng nào!

JungKook thả lỏng người.

Vậy cũng tốt, cậu cứ biến mất như vậy biết đâu lại là cái hay, nếu bây giờ cậu ở lại, chắc chắn sẽ không thể sống thoải mái. Mà TaeHyung thì cũng đã có thể yên tâm được rồi... dù là cậu yêu anh nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì không thể trở về được.

-Con nhờ cha một việc... cha đừng xuất hiện và cũng đừng nói với ai về việc con ở đây với cha, cha hãy giấu mọi thông tin về con đi có được không ?- JungKook quay sang khẩn thiết nhìn ông.

-Được chứ! Con muốn thế nào cha cũng đều đáp ứng!- Ông vuốt tóc cậu.

Đứa con trai yêu thương mà ông đã mất hơn mười năm để đi tìm, bây giờ ông chỉ muốn chuyên tâm lo lắng cho JungKook khi còn có thể.

- Nhưng JungKook à... cậu trai đó đối với con là thế nào vậy...?

JungKook không nhìn ông, cậu hướng mặt ra cửa sổ.

-Anh ấy là người mà con thể chết vì anh ấy, cũng có thể sống vì anh ấy, chỉ cần là anh ấy nói ranh giới giữa sống và chết đối với con không quan trọng!

Nghe như thế cũng có thể hiểu, người đó quan trọng với cậu như thế nào, là người mà cậu đã dành trọn tính mạng để bảo vệ.

-Cũng tại cha cả, tại cha đã bảo cậu ấy đến đó.... chỉ tại vì Soo In bảo như vậy mới được gặp con, cha không ngờ bà ta lại làm ra loại chuyện độc ác như thế....

-Không sao đâu con hiểu mà....

- Vậy tại sao con lại muốn trốn tránh cậu ấy?

-Chỉ là con không đủ can đảm....- JungKook nhìn ông - Trước đây con đã làm một việc vô cùng tồi tệ với anh ấy, và giờ đây con không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy, con chỉ muốn... mình gầy dựng lại từ đầu... cho đến khi con có thể cảm thấy tự tin xuất hiện trước mặt TaeHyung....

Jae Hyuk nắm lấy tay JungKook.

-Con không cần lo, cha sẽ ở bên cạnh con!

JungKook mỉm cười với ông.

-Lần đó con không kịp hỏi, thời gian qua cha đã làm gì và ở đâu... mẹ đã đối xử tệ với cha lắm sao?

Nghe đến đây ông chợt chạnh lòng mà rơi nước mắt.

-Khi con còn nhỏ Soo In vì chê cha nghèo mà đã dắt con bỏ đi không nói lời nào, lúc ấy cha không có nhiều tiền,công việc lại vô cùng khó khăn nên không thể tìm được con dù cha đã rất cố gắng. Sau đó cha đã cố gắng làm lụng tích góp để khá giả hơn, sau đó cha nghe được con bây giờ là tổng giám đốc một tập đoàn lớn và có mặt trên các báo đài, cha đã đến cửa nhà van nài Soo In để gặp con, con cũng đã nhìn thấy rồi, là lần đó....

JungKook chợt nhớ ra lần đó ông đến nhà mình và bị Soo In đuổi đi.

Cậu đau lòng không thôi.

-Cảm ơn cha, thật sự rất cảm ơn cha... vì đã không ngừng tìm kiếm con...

Cậu siết chặt tay ông.


Khoảng thời gian sau đó JungKook ở lại cùng với Jae Hyuk, được ông chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ vài tháng sau cậu đã bình phục hoàn toàn.

Thật ra Jae Hyuk không nghèo khổ như vẻ bề ngoài của ông, chỉ là suốt khoảng thời gian qua ông chỉ mãi mê tìm kiếm mẹ con Soo In nên không chăm chút bản thân mình. Ông sở hữu một nông trại lớn và một khu xưởng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp.

Dù đây không phải là lĩnh vực của JungKook vì cậu học về kinh tế nhưng cậu cũng không ngừng học hỏi để có thể phụ giúp cha cậu.

Trong suốt khoảng thời gian đó,tuy rằng không xuất hiện nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng lén lút đến nhà TaeHyung hoặc là cổng tập đoàn Wings để được nhìn thấy anh.

Nhìn thấy anh vẫn khoẻ, cậu thật sự rất an lòng, cứ thế dù không xuất hiện... nhưng cậu vẫn dõi theo anh suốt thời gian đó. Cậu chỉ tự nhủ với bản thân rằng cậu cần phải cố gắng hơn nữa để có thể xứng đáng với anh.

Theo cha học việc được gần một năm JungKook cũng dần trở nên thành thạo mọi việc ở nông trại.

Cậu cùng với cha tiếp quản và đưa nhà máy xưởng đi lên để mở rộng phạm vi kinh doanh, nhờ đã được học hành rộng rãi từ trước và sự thông minh của cậu mà mọi thứ trở nên thành công không tưởng.

Sau ba năm.

Cũng là ngày mà JungKook biết mình đã sẵn sàng.

Hôm ấy JungKook đi theo TaeHyung đến đáy vực nơi mình đã rơi xuống,cậu biết rõ năm nào anh cũng đến đây,và năm nào anh cũng khóc...

Cậu cũng rất đau lòng, nhưng vẫn dặn lòng phải thật kiên nhẫn...

Đến lúc này đây, bờ lưng nhỏ nhắn và mệt mỏi của anh... em sẽ ôm lấy và bảo vệ đến cùng....

JungKook bước đến sau lưng TaeHyung, cậu không còn trốn tránh hay lén lút núp phía sau nữa.

----------

-Tại sao em nhất thiết phải trở nên giàu có mới dám xuất hiện trước mặt anh? Em nghĩ anh là con người ham vật chất lắm sao? - TaeHyung quay sang lườm JungKook.

Cả hai đang ngồi ở góc cây đào của trường Sopa năm xưa.

-Em không nghĩ thế, chỉ là em muốn mình phải là chỗ dựa cho anh chứ không phải là người được anh bao bọc! Em không muốn như vậy!- JungKook mỉm cười nói.

-Vì cái lí do ấu trĩ đó mà em bắt anh chờ đợi đến ba năm, em đành lòng sao?

JungKook nắm lấy tay TaeHyung.

-Em vẫn luôn dõi theo anh mà!

-Em đúng thật là, suýt nữa anh đã tin rằng em đã chết rồi đó!

TaeHyung nhăn trán rút tay khỏi tay cậu nhưng lại bị JungKook ôm hẳn vào lòng.

- Anh cũng thấy đó rõ ràng suốt thời gian qua em cũng chung thuỷ với anh mà anh cũng chung thuỷ với em còn gì? Hai chúng ta tâm đầu ý hợp với nhau như vậy...

-Ai bảo là tôi chung thuỷ với cậu? Tôi đã thích YoonGi hyung rồi nhé!

-Anh đừng có mà xạo! Đừng tưởng em không biết YoonGi và Hanna giờ đã là một cặp! Còn anh năm nào cũng đến chỗ con lương khóc chờ em!

-Cậu... câm mồm ! Ai khóc chờ cậu chứ? Ảo tưởng...

JungKook mỉm cười vui vẻ ôm TaeHyung mặt đang đỏ gắt trong lòng.

Một con gió thổi thoáng qua làm những cánh hoa đào khẽ rơi xuống chỗ hai người ngồi.

TaeHyung đưa tay hứng cánh hoá.

Cả hai lập tức nhớ đến khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian anh vẫn còn là một học sinh cá biệt mà cậu thì là một công tử con nhà tài phiệt cách biệt với thế giới.

Anh bỗng bật cười.

-Tại sao năm đó em lại bảo anh cười cho em xem?

-Vì lúc đó nụ cười của anh làm cho em nhớ đến anh của lúc nhỏ!

-Vậy tại sao lại hôn anh trong phòng y tế?

-Bởi vì lúc đó em đã rung động vì anh!

-Tại sao em lại nói những lời khiến anh tổn thưong như vậy...?

-Tại vì em muốn anh ghét em, em muốn anh quên em đi vì lúc đó em cho rằng chúng ta không thể nào đến được với nhau, em muốn anh phải căm ghét em để không mang nặng nhớ thương trong lòng!

TaeHyung đưa tay lên sau đó những ngón tay của JungKook đan vào tay anh.

- Tại sao em yêu anh?

- Bởi vì anh là Kim TaeHyung, chỉ cần là Kim TaeHyung, mãi mãi em đều yêu!

JungKook nâng cầm anh, cậu cuối xuống trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

--------

Hanna ngồi ở một bên ghế sofa còn JungKook thì ngồi ở đối diện.

Hanna một chân vắt lên chân còn lại, hai tay khoanh tròn khép hờ mắt nhìn cậu.

-Này bạn trai cũ cũ! Cậu lại muốn làm gì bạn trai cũ của tôi?

JungKook bật cười.

-Bao nhiêu năm rồi cô vẫn lố bịch như thế à?

-Lố bịch? Còn anh bao nhiêu năm miệng mồm vẫn như cái....- Hanna chưa kịp nói đã bị YoonGi dùng tay bịt lại.

-Anh đã nói bao nhiêu lần là em không được phát ngôn bừa bãi rồi!

YoonGi nhíu mày nhìn Hanna, cô đành lườm JungKook một cái.

Sau đó YoonGi nhìn JungKook, cậu khẽ cuối đầu chào YoonGi.

JiMin từ trên lầu đi xuống, theo sau là HoSeok.

-Công nhận là cậu trốn cũng kĩ thật, TaeHyung nhà chúng tôi chờ đợi cậu lâu đến như vậy....- JiMin vừa ngồi xuống đã chất vấn JungKook.

-Em cũng không cố ý để anh ấy chờ đợi lâu như vậy đâu chỉ là...

-Này anh xem, hồi còn đi học cậu ta có thèm xem lời nói em ra cái gì đâu bây giờ lại nói năng lễ phép như vậy! Đúng là TaeHyung đã thuần phục được hổ ah!- JiMin nói với HoSeok.

JungKook chỉ cười. Nếu không vì TaeHyung cậu đã xách hai con nha đầu Hanna và JiMin này ra đá cho vài cái.

-Vậy bây giờ cậu làm gì, tiếp nối nghề của cha cậu sao?- HoSeok nói.

-Phải! Dù đó không phải lãnh vực chuyên môn của em ngay từ đầu nhưng sau thời gian học hỏi em cũng đã làm quen được!

-Tôi thấy thương hiệu của hai cha con cậu bây giờ rất phổ biến, xem ra cậu cũng đã bỏ công sức ra rất nhiều, cậu không định quay lại Wings sao?- Lần này là YoonGi.

-Em cũng không biết, chỉ là em cần phải giúp đỡ cha em nhiều hơn, tuổi ông ấy không còn trẻ!

-Tôi hiểu mà, dù là có tôi và YoonGi hyung bên cạnh nhưng phần lớn công việc ở Wings cũng đều do TaeHyung chịu trách nhiệm, tôi nghĩ thỉnh thoảng cậu cũng nên giúp đỡ em ấy!

-Đúng đó, dù gì cậu cũng đã có thời gian tiếp quản Wings, tôi nghĩ quay lại cũng không có gì khó khăn cho cậu!- JiMin tiếp lời HoSeok.

-Vâng, em sẽ nói với TaeHyung về vấn đề này!

Một lát sau đó, TaeHyung cùng SeJin từ trên lầu xuống.

SeJin nhìn JungKook kinh ngạc sau đó quay sang nhìn TaeHyung. Anh khẽ gật đầu một cái.

SeJin đi đến ngồi cạnh JungKook. Ông không ngần ngại xoa đầu cậu.

-Thằng bé này đã lâu lắm rồi mới gặp, dạo này mày thế nào rồi? Công việc làm ăn ra sao? Nghe nói đã tìm được cha rồi sao?

JungKook cảm thấy một chút ấm áp trong lòng.

-Vâng con cũng ổn, con đã tìm được cha ruột rồi ạ!

-Khi nào rãnh rỗi rủ ông ấy sang đây chúng ta cùng dùng cơm! Hôm nay nhìn mày gầy đi hẳn đó!

Ông không ngừng hỏi hang JungKook như đứa cháu ruột lâu ngày không gặp làm JungKook cảm giác bớt gượng gạo mất tự nhiên hơn.

TaeHyung mỉm cười nhìn bọn họ.

JiMin nhìn anh, anh cũng nhìn JiMin, cả hai cùng cười.

Chiều hôm ấy, mọi người quay quần mở tiệc nướng trong sân vườn.

Cả ba người YoonGi, HoSeok và JungKook thì lo phần than khói vừa nướng thịt. TaeHyung và JiMin thì chăm bọn trẻ, Hanna và SeJin thì chuẩn bị bàn ăn.

JungKook lo nướng thịt mà bụi than dính lên lem cả mặt.

-Khoan đã, hyung mà lật thịt lên trước như vậy sẽ không ngon đâu!

-Cậu không biết sao, để lâu quá thịt sẽ bị dai đó!

-Không đâu, hyung mà lật sớm như vậy thể nào cũng bị bở cho coi!

HoSeok và JungKook đang tranh luận vụ nướng thịt , chỉ có YoonGi là gấp mấy cục than mà không thèm nói lời nào với hai cái người kia.

JiMin nhìn hai người họ rồi nói với TaeHyung.

-Cậu nói xem hai người họ cũng thật giống nhau đi, có khi là anh em không chừng!

-Haha cậu ảo tưởng nữa rồi đó!

-Nhưng mà Tae Tae này, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?

-Mình cũng chưa biết, nhưng mình nghĩ là mình và cậu ấy có thể sắp xếp được!- TaeHyung ngồi xuống xích đu cạnh JiMin.

-Thật là, để đi đến bước này chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cậu có thấy vậy không?

-Vậy mới là cuộc sống chứ!

-Này hai người mà còn không gấp thịt lên là nó khét bây giờ- Hanna vùng vằng đi đến chỗ JungKook và HoSeok - Thật là hết nói nổi!

-Khoan đã cô đừng có cắt ra như vậy chứ

-Mấy cái đứa này đi ra kia ngồi! Có nhiêu đó mà làm cũng không xong!- SeJin đi đến cầm lấy gấp.

Không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

JiMin và TaeHyung bật cười.

----------

-Cho tôi gặp Jeon Soo In!

-Vâng xin đợi một chút!

Cô y tá sau đó dẫn cậu đi vào một căn phòng nằm tít cuối dãy hành lang.

-Đây là phòng bà ấy, nếu có chuyện gì cậu hãy nhấn vào chuông ở đầu giường chúng tôi sẽ đến ngay!- Y ta dặn dò cẩn thận rồi rời đi.

JungKook nhìn chiếc cửa một lúc rồi mới mở ra.

Bên trong, Soo In đầu tóc rối bời ngồi trên giường lẩm bẩm gì đó.

JungKook khẽ đi đến ngồi ở chiếc ghế cạnh giường bệnh của bà.

-Mẹ! Con đến thăm mẹ đây!

Soo In nghe thấy tiếng người thì cũng ngơ ngác quay sang. Có lẻ giờ đây bà không thể nhìn ra được người trước mặt mình là ai nữa, bà chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục lẩm bẩm trong miệng.

JungKook thở dài.

Cậu tiến đến ngồi trên giường cạnh bà, nắm lấy bàn tay bà.

-Có thể là giờ đây mẹ không còn nhận ra con nữa.... nhưng mà con muốn mẹ biết rằng.... dù thế nào con cũng không thể hận mẹ, có lẽ là vì cuộc sống khổ cực đã làm mẹ trở thành con người như thế! Bây giờ thì... con cũng đã tìm được lẽ sống của mình, con đã có thể sống là chính mình và được hạnh phúc rồi... mẹ không cần phải lo lắng mọi thứ tốt nhất cho con....

Dù là JungKook nói rất nhiều nhưng nét mặt Soo In vẫn vô cùng ngơ ngác không hiểu gì.

- Con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ.... cả cha nữa....

JungKook mỉm cười, nhưng trong nụ cười thoáng lên sự đau xót.

Cậu biết có thể là Soo In sẽ mãi mãi trở thành người điên dại như thế, không có cách nào hồi phục được nữa, nhưng cái giá mà bà phải trả cho tất cả những gì mà bà đã làm thì dĩ nhiên nó phải là như vậy. Cậu sẽ không bỏ rơi bà, vì bà vẫn là mẹ của cậu, nếu không có bà sẽ không có cậu tồn tại trên thế gian này, cậu vẫn còn nợ bà rất nhiều.

JungKook rời khỏi cổng bệnh viện.

Cậu nhìn thấy TaeHyung đang đứng dựa người vào cửa xe, nghịch vài cái lá chờ mình.

Sau đó anh nhìn thấy cậu, anh đứng hẳn người dậy và đưa hai tay trước mặt như muốn bảo cậu mai tới đây.

TaeHyung biết đi gặp Soo In về tâm trạng JungKook sẽ không vui nên anh muốn an ủi cậu.

JungKook ngẩn người một lúc. Tại sao cậu lại may mắn đến thế chứ...

Cậu đi đến ôm lấy anh.

JungKook khẽ nói.

-Lễ cưới của Hanna và YoonGi, anh có muốn cùng làm không hay chúng ta tổ chức riêng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro