Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad Boy Jeon x Good Boy Kim


"Ê, năm nhất Khoa Đồ hoạ vi tính kìa."

"Thôi đi Jimin, ew, toàn một lũ đầu to mắt cận, lèo tà lèo tèo, lại còn công tử bột nữa chứ, ghét."

"Thử nhìn đi, thấy thằng nhóc da trắng trắng kia không? Nổi tiếng khắp trường mình rồi kìa."

"Thích thì tới mà tán, tao mách giảng viên Min."

Địt mẹ bạn bè chơi mách nhau thế coi có được không?

Thằng người ngoài hành tinh đáng đánh.

Năm nào cũng như năm nào, đầu học kì một luôn có một khoá Định hướng cho sinh viên, lần thứ ba ngồi ở đây, Taehyung sắp thuộc làu những lời ông anh trai hiệu trưởng ngoài ba hai của mình nói rồi.

"Đi mà Namjoon hyung, cho em chuồn đi."

Vô tác dụng, Kim Namjoon đã quá quen với em trai nhỏ của mình, thủ khoa đầu vào Khoa Thiết kế thời trang thì không nói đi, đằng này nó chả thèm tham gia hoạt động gì cả, suốt ngày tung tăng ngoài đường chụp ảnh, chủ nhiệm hỏi tới thì biết làm sao.

"Em mách Seokjinie."

"Jinie đi World Tour rồi, không nhớ hả?"

Kế hoạch lôi anh dâu ra làm bia đỡ thất bại, Taehyung bực bội tiến về phía hội trường, đậu má từ từ đừng đóng cửa.

Ui!

"Yah! Đi đứng không nhìn đường à?"

Chưa biết ai đúng ai sai, cứ phải mắng người cái đã, hôm nay mọi thứ đang chống lại Taehyung này đấy à.

"Xin lỗi...Tiền bối không sao chứ?"

Sao bay đầy trời đây này. Taehyung đứng dậy phủi người, hậm hực xách cái túi xanh lục của mình đứng dậy, chạy thẳng một mạch tới hội trường, gì chứ đừng để chị đại Im YoonA nổi giận, tèo đời chứ chả đùa.

Sơ đồ chỗ ngồi hôm nay hơi kì, bình thường Khoa Thiết kế thời trang của Taehyung sẽ nằm cạnh Khoa Múa đương đại của Jimin, thế quái nào bây giờ lại đổi thành Đồ hoạ vi tính rồi?

"Aiguu."

Thả phịch quả đào xuống hàng ghế giữa, Taehyung đeo tai nghe nhạc, lôi thêm một xấp giấy chứa đầy bản thảo thiết kế ứng tuyển vào GCF, cúi đầu chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không nhận ra ghế bên cạnh đã có người ngồi từ bao giờ.

Jeon Jeongguk.

Á khoa năm nay, trai ngoan của trường, không ăn chơi, không lông bông, không lêu lổng, theo như lời Taehyung nói thì mấy tên như này toàn là bad boy cả, như Taehyung mới là good boy cơ.

À thế hôm nay Kim trai ngoan đi học mặc gì?

Áo sơ mi trắng bung hai cúc đầu, bên trong áo lưới đen, trên cổ đính thêm chocker cùng màu và quần tây đen tôn chân cực kì. Người ta nói Khoa của Taehyung toàn mấy tên ăn mặc quái đản, đấy là khi họ chưa thấy thủ khoa mang váy satin trắng đi bế giảng thôi.

Con trai trường này cứ phải gọi là đổ cái rầm.

Jeon Jeongguk lỡ va vào cũng có chút liêu xiêu.

"Gì đây?"

Chìa que kẹo mút vị dâu ra trước mặt Taehyung, Jeongguk cúi đầu xin lỗi.

"Hồi nãy lỡ va vào tiền bối Kim, em thất lễ quá."

Taehyung không nói gì, ậm ừ nhận kẹo, lại tiếp tục tô vẽ, mặc kệ đôi mắt cún sáng chói bên cạnh nhìn mình.

Thật phiền phức.

Liên tục nhiều ngày sau, bóng lưng Kim Taehyung xuất hiện thêm một cái đuôi cao to trắng trẻo, đuổi mãi không chịu đi.

"Tiền bối ghét em?"

"Ừ. Cực kì ghét hạng người như cậu, mau cút khỏi mắt tôi."

Tin đồn Jeon Jungkook thích Kim Taehyung là thật, chỉ có Taehyung nhất quyết phủ nhận, còn Jungkook vẫn ra sức khẳng định nó.

"Sao lại ghét em?"

"Trắng trẻo lại còn ẻo lả."

Tiền bối Kim có nhầm không, tuy da dẻ Jungkook có phần sáng màu hơn của anh, nhưng vẫn là đai đen Taekwondo quốc gia, khí chất nam tính ngời ngời lấn át người bên cạnh.

Nói Jungkook ẻo lả, chẳng khác nào động đến lòng tự tôn ngút trời của Thủ khoa Đồ hoạ vi tính. Bây giờ đã là buổi trưa, gần như toàn bộ sinh viên đã trở về nhà sau giờ học, Jungkook vác Taehyung lên vai, tiến thẳng lên tầng 6 của trường.

"Tên điên này, bỏ ra."

Một người chỉ biết vẽ vời thiết kế làm sao đọ lại với một người tập Taekwondo tám năm? Kim Taehyung bất lực giãy dụa trên vai Jungkook, tên điên này chính là muốn giết người diệt khẩu đi? Không, không được, không thể chết nhục nhã như thế này được, kì ứng tuyển còn chưa có kết quả, nhỡ đâu đậu có phải rất chi uổng phí công sức của Taehyung.

"Này này, bị điên à? Úi!"

Jungkook thả Taehyung xuống một chồng nệm dùng để nhảy cao, vứt balo của cả hai xuống xó hành lang, chống tay áp lên người Taehyung, không cho người phía dưới có cơ hội trốn thoát.

"Tiền bối Kim. Anh nói tôi ẻo lả, vậy tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi ẻo lả như thế nào."

"Ưm..."

Kim Taehyung chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của Jungkook đã bị đè ra hôn tới tấp, hai tay bị trấn giữ trên đầu, thoi thóp như cá nằm trên thớt. Quần tây đen nhanh chóng cũng nhanh chóng bị ném xuống nền đất lạnh. Lúc này Jungkook mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của Taehyung, di chuyển xuống cần cổ xinh đẹp đánh dấu chủ quyền, ẩn hiện xanh xanh tím tím.

"Đồ điên...mau...b-buông."

"Lời nói ra không thể rút lại."

Xóc áo lụa đỏ của Taehyung lên cao, hai hạt đậu nhỏ ngon miệng run rẩy trong không khí, Jungkook há miệng ngậm lấy một bên day cắn, bên còn lại bị nắm bóp đến ửng đỏ. Taehyung cố gắng cắn môi, ngăn cho khoái cảm đánh chiếm đầu óc. Tất cả hành động đều bị Jeon Jungkook thu gọn vào tầm mắt, bây giờ ai mới là thế chủ động nào?

Nhìn người phía dưới chuyên cần âu yếm ngực mình, lưng Taehyung bất giác ưỡn cao hơn, đối với cảm giác này, đây chính là lần đầu trải nghiệm. Trên thân thể chỉ còn chiếc quần ren trắng làm lá chắn cuối cùng, nếu đến nó cũng bị tên ẻo lả này cởi ra, thì nhảy lầu chết quách cho xong. Đáng lẽ lần đầu phải để dành cho một anh chàng cao to đen thơm chứ, không phải là tên Jungkook này đâu.

Tại sao mình trần truồng hết cả mà người ta vẫn còn nguyên xi áo quần thế, không được, Jeon Jeongguk cũng phải cởi đồ ra.

Nghĩ là làm, Taehyung vươn tay giật đứt liên hoàn bốn chiếc cúc áo trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân. Tên này mà cũng có sáu múi hả?

"Tiền bối Kim nóng lòng thưởng thức em sao ạ?"

Thôi tốt nhất nên ngậm mẹ cái mồm lại, nói cũng sẽ bị ăn mà không nói cũng sẽ bị ăn. Dù sao chết trong im lặng vẫn đỡ hơn nhiều tí.

Mặt Taehyung đỏ lựng như mận chín, trong quần lót  vật nhỏ đang bị Jungkook nắm lấy trêu đùa, khốn nạn thật.

Roẹt.

Chiếc quần ren bị xé thành hai mảnh đáp đất một cách tuyệt đẹp, chưa kịp thương tiếc thì môi Jungkook vồ vập hôn lấy hôn để mặt anh.

"A-"

Ngón tay Jungkook mang theo hơi lạnh từ chai lotion trong cặp Taehyung tiến vào hậu huyệt phía dưới, thật nóng.

"Tiền bối, cái miệng nhỏ phía sau của anh thành thật lắm đấy."

Cả thân thể Taehyung lả lơi phơi bày trước mặt Jungkook, trên người còn độc chiếc áo lụa đỏ như có như không lộ ra đôi ngực bóng loáng được chăm bẳm ướt át khiêu khích sự chiếm hữu của hậu bối, tiểu phía trước đã ngẩng cao đầu, run run chực bắn. Đoá hoa ngậm chặt ngón tay Jungkook đang làm loạn, tới khi cho vào ngón tay thứ ba vẫn ngoan ngoãn hút lấy không rời.

Hơi thở nóng bỏng bao trọn lấy cần cổ Taehyung, thoải mái, thoải mái đến không tưởng, thật muốn nhiều hơn nữa.

"Cởi quần cho em, tiền bối Kim."

Nhận thấy người dưới thân ngây ngốc trước câu nói của mình, Jungkook hướng xuống đầu vú cắn nhẹ một cái, vừa kích thích khoái cảm, vừa kéo Taehyung trở về với thực tại.

"Đồ điên này."

Miệng mắng người, nhưng tay đã nhanh chóng mò xuống đũng quần đã nhô cao của Jungkook, nóng, và lớn, đó là những gì Taehyung có thể nhận ra khi vật đó nằm trong tay anh.

"Bỏ tay ra nào."

Jungkook cúi xuống thì thầm bên vành tai đỏ lựng của Taehyung. Còn hai tiếng nữa sẽ bắt đầu giờ học buổi chiều, và Jeon tiểu đệ muốn ở bên trong nơi xinh đẹp kia. Ngay lập tức.

Quy đầu như quả trứng gà non chen vào tiểu huyệt ướt nước của Taehyung, Jungkook không phải là dạng người kiên nhẫn, côn thịt dài một phát nằm gọn trong thân thể người kia.

"Đ-Đau."

Kim Taehyung mất lần đầu cho Jeon Jungkook.

"Em sẽ nhẹ nhàng."

Jungkook yêu chiều hôn lên đôi mi dài long lanh nước mắt, đau chứ, cái thứ lủng lẳng này không phải trò đùa. Hạ thân hai người dính sát với nhau. Đợi tới lúc Taehyung thích nghi được, Jungkook mới bắt đầu đưa đẩy bên trong cơ thể anh, môi lưỡi bên trên vẫn không ngừng dây dưa, kết thúc bằng sợi chỉ bạc nối liền tâm can hai thân thể.

"Ưm.."

"Đừng cắn môi, rên to lên cho em nghe, nghe xem anh bị tên ẻo lả này thượng như thế nào."

"Đồ...khốn...nạn."

Jungkook thích thú nghe tiếng chửi rủa của Taehyung, chỉ đáp trả bằng cách thúc sâu vào trong tiểu huyệt đỏ hồng kia. Tay lùng sục tiểu Tae đã tiết ra chất dịch trắng.

"B-Bỏ...ra.."

Taehyung kêu khóc khi thấy vật nhỏ của mình bị trêu đùa đến đáng thương, tất cả các điểm yếu của anh đều bị Jungkook điều khiển trong tay, khoái cảm xen lẫn với nhục nhã xâm chiếm đầu óc, bên tai là tiếng bạch bạch đầy xấu hổ và tiếng thở dốc đầy ham muốn của Jungkook.

Jungkook vuốt lại phần tóc mai bê bết mồ hôi của anh, Taehyung giật nảy người, bản thân không cầm cự được xuất ra đầy tay tên chủ mưu bắt anh lên tầng sáu, lại cảm thân thứ dài dài kia trướng to thêm một phần trong thân thể, chạm tới điểm gồ của Taehyung.

"Đừng...đừng đâm vào đó."

Nơi nào không được đâm, thì càng phải đâm.

Dương vật theo hướng đó đâm vào, Taehyung vừa khóc la vừa cầu xin Jungkook buông tha cho mình, thật sự không chịu được, loại khoái cảm này công kích thực mạnh mẽ. Chết mất.

"Kêu to lên. Để cả trường đến xem Kim Taehyung bị em chịch như thế nào."

Jungkook quay người Taehyung lại, để anh đưa lưng về phía mình, áp trụ toàn bộ mông thịt nõn nà, không ngại ngần hạ tay đánh lên một lần, tiếng bép vang dội cả khu tầng 6, má đào run run in hằng dấu tay đỏ chót.

Nhận thấy Taehyung có dấu hiệu kiệt sức, Jungkook rút phân thân của mình ra, xóc vài cái trước khi bắn hết lên mông anh. Cặp mông tròn bóng loáng tinh dịch trắng đục, Jungkook lôi cuộn giấy từ trong cặp ra lau sạch giấu vết của bản thân trên người Taehyung.

"Cậu sẽ bỏ tôi lại đây à?"

Jungkook im lặng không nói, tay vẫn gài lại chiếc áo lụa đỏ và mặc quần vào cho anh, gương mặt đẫm nước mắt của Taehyung chực chờ khóc thêm một lần nữa. Mẹ nó, cậu ta có cần phải tuyệt tình như thế không?

Tiểu huyệt đau như muốn rách ra, Taehyung cố gắng tụt xuống khỏi chồng nệm. Tay quệt hàng nước mắt trên má, khốn nạn. Sao lại khóc vì tên điên này.

"Lên đây. Em cõng."

Jungkook ngồi thụp xuống trước mặt Taehyung, cặp đã đeo ra trước ngực, đưa tấm lưng rộng lưng còn vết mồ hôi từ trận hoan ái lúc nãy về phía anh. Đương nhiên, Taehyung không từ chối, bởi vì anh không đi được, có lẽ phải bỏ lỡ tiết học cuối của chiều nay thôi.

"Lần sau đừng bảo em ẻo lả. Còn nữa, có lẽ anh không nhớ, em chính là thằng nhóc trắng trẻo năm đó anh bảo giống con thỏ ấy, chắc anh không nhớ đâu, mười hai năm rồi cơ mà."

"Jungoo...?"

"Ừ. Jungoogie của anh đây."

Taehyung gục mặt xuống vai Jungkook khóc tu tu như đứa con nít. Năm đó anh bị lũ trẻ nhà giàu cùng khu bắt nạt vì thích mặc đồ nữ, còn bị chê là thứ ẻo lả, vô hình chung sinh ra cảm giác bài xích với những đứa công tử bột. Lúc đó Jeon Jungkook ở đâu phi ra thả chó đuổi hết lũ ất ơ đó đi, tay còn cầm mấy củ cà rốt ra ném chúng. Hai đứa chơi với nhau được mấy tuần thì Jungkook được ba mẹ đón về lại thành phố, mất hoàn toàn liên lạc với Taehyung.

"Em đã nói là em sẽ bảo vệ anh mà."

"Và em chịch anh ra cái dạng này?"

Thích là nhích, nhích không được thì chịch.

"Namjoon hyung bảo thế, anh ấy nói với Taehyung phải dùng đòn cứng rắn mới được."

"Đồ khốn nạn."

Jungkook cười hì hì xóc Taehyung trở lại lưng, cảm nhận được vật nhỏ của anh ma sát với cơ lưng của chính mình.

"Này này, anh không có mặc quần lót đâu."

"Về nhà em, có sẵn một đống cho anh."

Tiết học đầu tiên của buổi chiều, sinh viên tới trường dồn hết sự chú ý vào cặp đôi đang cõng nhau trở về kia, xì xì xầm xầm mấy câu, đại loại như thấy chưa, đã bảo hai người là một cặp mà.

"Đồ điên mau thả anh xuống."

"Muộn rồi. Anh nên để dành sức đi vào lễ đường với em thì hơn đấy Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro