Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng nhạc xập xình lập đi lập lại bên tai, gã trai vắt chéo chân ngồi nhịp nhịp mũi giày trông rõ là buồn chán.

Gã sống một cuộc đời cô đơn, thật chất gã cũng chả thấy ai vừa mắt mình và cũng không cần ai bên cạnh. Đi làm, ăn, ngủ rồi lại đi làm, rảnh chút thì cà phê, bar, hoặc đơn giản chỉ nằm dài trên giường nhăm nhi chút bỏng và một bộ phim tình yêu nhàn chán.

Tâm tình trống rỗng của gã đột nhiên bị một giọng nói kéo về thực tại.

"Ca sĩ à?" Gã thắc mắc về người đang đứng trên sân khấu trong quán bar nhỏ. Rồi chăm chú xem màn trình diễn có vẻ thú vị kia.

15 phút trôi qua một cách nhanh chóng, chàng trai trên sân khấu cúi chào mọi người rồi bước vào sau cánh gà. Gã đúng là đã bị thu hút bởi hắn nhưng cũng chỉ tới đó.

Xem xong, gã bước ra bên ngoài làm vài điếu thuốc, gió trời se se thổi bay những phím tóc nâu mềm của gã, mũi gã cũng đỏ lên vì lạnh. Châm điếu thuốc trên tay, gã kéo một hơi dài rồi từ từ nhả từng đợt khói trắng ra không khí.

Gã biết hút thuốc chưa bao giờ là tốt hết, nhưng gã cũng tập tành cho ra dáng đàn ông chững chạc rồi từ khi nào gã quen luôn với chúng.

"Người đẹp, sao lại ở đây một mình thế?." Giọng nói trầm ấm nhưng lại có chút thanh của tuổi trẻ, nó ngọt ngào nhưng cũng cô đơn một cách kì lạ.

"Cậu cũng như tôi thôi, chàng ca sĩ."

"Đằng ấy biết tôi à?" Hắn bước lại phía gã.

"Nghe giọng." Gã riết một hơi cuối rồi thả tàn thuốc xuống mặt đường chà xiết.

Từ đầu đến cuối gã chưa một lần quay sang hắn, gã đơn bóng đứng nhìn về con đường vắng, nhìn những chuyển động xào xạc của cành cây già trước cơn gió bấc. Nhìn về bầu trời đen láy không có trăng.

"Đằng ấy thích buổi biểu diễn của tôi chứ?" Hắn lại một lần nữa ngỏ lời trước.

"Có lẽ vậy, cậu rất hợp với chúng, giống như sinh ra đã được định sẵn vậy, cả gương mặt và giọng nói đều rất hợp. Nếu tôi nhớ không lầm...Jeon Jungkook nhỉ?"

"Còn người đẹp đây có thể cho Jeon Jungkook tôi biết tên không?"

"Taehyung, Kim Taehyung. 32 tuổi rồi, cậu đừng gọi là đằng ấy hay người đẹp gì đó nữa, rõ là kì lạ."

"Nãy tới giờ không thấy em nhìn tôi lần nào hết nhỉ."

"Nhìn đủ rồi." Gã trai nhàn hạ đi lại băng ghế đá đối diện.

Chàng ca sĩ cũng đi về phía đó nhưng hắn không ngồi bên cạnh mà tiến đến ngồi trước mặt người đẹp.

"Nhưng tôi thì chưa." Câu nói ấy đã thành công thu được ánh nhìn từ gã.

Gương mặt nhỏ nhắn nhìn người đối diện. Gã hơi ngây người trước câu nói bất chợt ấy, chiếc mũi thanh tú đỏ vì lạnh lại nhuộm lên thêm một tầng hồng.

"Đẹp thật. Tôi nói em, Taehyung."

"Cậu đã ngoài 30 à? Trông cậu trẻ thật đấy."  Gã quay sang hướng khác cố tình đánh trống lảng.

"Không, mới 24 thôi." Hắn ngồi sang bên cạnh gã.

"Chẳng có chút phép tắt nào hết."

"Tôi nào thế, chỉ là từ em hợp với người đẹp thôi."

"Mấy người ca sĩ ai cũng thế à? Ai cũng nói được những lời tán tỉnh sao?"

"Riêng tôi thì không." Chàng ca sĩ trả lời, sự chắc nịt được bộc lộ rõ qua tone giọng của hắn.

"Cũng trễ rồi, tôi về đây." Gã trai đứng lên rồi một mạch đi về phía trước.

"Tôi đưa em về, không phải em uống rượu rồi sao?"

Hắn đuổi theo bóng lưng gã, bắt lấy cánh tay giữ gã lại.

"Tôi đi bộ." Gã nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình ra, bình thản từ chối.

"Vậy tôi đi cùng em."

"Tuỳ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro