Chương 4
" cậu đang nói linh tinh gì vậy?? " bổng nhiên anh đứng lên né tránh bàn tay đang sờ gương mặt mình.thấy thế cậu liền nhanh lên tiếng
" tớ chỉ đùa vậy thôi. đâu cần cáu với tớ vậy chứ " bởi vì jungkook vừa nghe câu hỏi thâm tâm như nói trúng tim đen hay sao liền đứng phắc dậy rồi đặt bát cháo lên bàn.
" nhưng... tôi không thích được chứ?? " _ chân mày liền căng thẳng đến mức nhìn jungkook bây giờ đáng sợ như thế nào
taehyung im lặng không dám nói cũng không dám nhìn anh nữa. bầu không khá là bức bối
" aishhh cậu lo mà tịnh dưỡng. chút tớ vào " cánh cửa bị lạnh lùng đóng mạnh, taehyung vẫn ngây ngốc chẳng hiểu tại sao anh lại cáu như vậy
---
" taehyung ngốc, tự nhiên hỏi cái gì đâu không rồi tự nhiên mình lại phản ứng mãnh liệt như vậy. aaaa điên rồi " _ thân thể cao lớn của anh ngồi trên ghế đá dưới khu công viên nhỏ của bệnh viện, ở đây thoáng đãng lại lâu lâu một cơn gió thổi đến khiến jungkook suy nghĩ hơi nhiều.
" rõ ràng chỉ là bạn, vã lại mình cũng đâu phải đồng tính việc gì suy nghĩ ghê vậy cơ chứ " _ khủy tay anh đặt trên hai đầu gối, còn bàn tay vò tóc của mình trong khá là khổ sở.
" lỡ mình thích cậu ta thì sao nhỉ?
" HÙ! "
bả vai bị một vật lạ động vào. anh ngẩng mặt nhìn xem thứ đó là gì, thì thoáng giật mình KIM TAEHYUNG Ở ĐÂU VẬY CHỨ??
" sao không ở trên phòng chạy xuống làm gì??? " _ vừa thấy gương mặt ốm, gầy gò đã vậy mặc đồ mà rộng như váy bản thân anh nhìn còn xót. bệnh vặt thì liên miên nhưng lần này là lần đầu tiên jungkook bên cạnh taehyung để chăm cậu.
" xuống chơi với cậu. xem nào tớ rất đáng yêu đúng không?? " _ nhìn gương mặt anh tí nữa, là nguôi giận rồi, rõ ràng là không đáng sợ như khi nãy nữa nên không phải lo ăn chửi
" cậu bị hâm à ?? " _ anh thấy người trước mặt sắp đến cơn tới nơi rồi.
" hông có hông có " cậu vội phản bác
" khi nãy chắc làm cậu hơi giận " _ mắt liền thấy anh cố tình nhích quá một chút cho mình ngồi nên bản thân e dè ngồi xuống bàn tay nắm chặc vào nhau.
" ừ, không phải tại cậu đâu " _ anh cũng ấp úng không biết phải ngượng hay không nữa.
" hừmm, thật ra tớ biết cậu không phải đồng tính nên đùa một chút thôi tớ không phải muốn đi xa hơn đâu " _ cậu vừa nói, miệng là phồng phồng đáng yêu chết người ta làm tay ai kia muốn véo
suy nghĩ là làm, tay phải jungkook đưa lên nhéo nhéo má ai đó làm cho con hổ trước mặt liền cự nự.
" bỏ tay cậu ra jungkook thối đừng tưởng ỷ mạnh hiếp yếu nhé " _ cậu không vừa gì lấy hai tay của mình nhéo má jungkook luôn vừa nhéo vừa kéo cho giản ra làm cho mặt ai cũng dị thường.
" nè nha, tớ nhéo cậu đúng một tay cậu lại chơi hai tay với tớ. được lắm " _ nói xong anh lấy tay kia của mình cũng nhào nặng hai má phúng phúng của cậu.
cả hai làm trò con bò một lúc cuối cùng người không chiệu được là kim taehyung. cậu than đau nên anh không giỡn nữa
" ừ không giỡn nữa " nhân cơ hội taehyung xoa xoa má anh liền quay qua kéo kéo taehyung ngồi sát vào mình.
" sao mà ngồi sát thế này ??" _ cậu thấy mùi nguy hiểm, tự nhiên cái lấy tay choàng qua vai người ta rồi kéo sát vô mình.
" cậu thấy không, tuy đây là bệnh viện nhưng không khí thoáng đảng còn chúng ta lại như vậy cậu hãy suy nghĩ xem chúng ta gióng như...? "
" thôi được rồi jungkook. tuy tôi là đồng tính nhưng nói thật tôi không dám yêu cậu đâu, yêu cậu thì mạng nhỏ tôi sẽ nguy hiểm mất " _ nói xong liền nhẹ nhàng khom người xuống thoát ra khỏi vòng tay anh chứ không dám gỡ tay jungkook ra khỏi vai. taehyung bé nhỏ yêu cái mạng quèn này lắm không dám đưa nó cho jungkook đâu.
" mẹ nó, taehyung cậu đừng để tôi phải chửi cậu " _ vừa ngước lên không còn thấy bóng dáng ai kia nữa. tức chết đi được.
---
jungkook mở cửa phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi. đặt nhẹ hộp sữa trên bàn, anh kéo ghế ngay cạnh đó ngồi xuống ung dung đọc sách. anh có ước mơ trong tương lai của mình là làm y học. một vị bác sĩ cũng không tồi, cứ như vậy mà theo đuổi không thôi, phòng học jungkook đa số toàn là sách về y khoa đôi khi taehyung sang chơi lấy bừa vài cuống đọc lật ra đầu óc như chao đảo cực mạnh.
năm nay hai người cũng đã 18 tuổi. nhà cậu thì làm việc bên chính trị có thể cậu sẽ học bên tài chính, tính taehyung ham chơi không biết sau này học có ra hồn hay không. nhưng sao thì nói, năm nay là năm cuối hai người rồi việc gì thì cũng phải hoàn thành xong năm nay đã.
" jungkook à " _ nghe đối phương gọi mình. anh úp sách lại rồi tiến lại giường.
" sao vậy ?? " _ bàn tay thon dài cư nhiên sờ sờ lên trán cậu. hình như lại nong nóng ấy.
" nằm đây đi, tôi đi kêu bác sĩ " _ jungkook nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng, một lúc sau thì thấy bác sĩ lên
anh ở đây quan sát một lúc thì bác sĩ liền nói :
" biết cậu ấy còn bệnh sao còn cho ra gió thế kia ?? lại cảm rồi này "
" cho cậu ấy ở đây khoảng ngày mai có thể xuất viện đấy. nhưng mà đừng cho tiếp xúc với gió nhiều đấy, cậu thân là bạn trai mà lại không biết cách chăm sóc " _ bác sĩ hướng jungkook luông tuồng một hơi nhưng câu cuối BẠN TRAI cái đách gì cơ chứ ??
taehyung bên này, nghe thấy như vậy ho khụ khụ phản bác
" bác sĩ, không không phải đâu cháu và cậu ta là bạn học cùng xóm thôi " _ bác sĩ quay lại nhìn cậu chậc vật chống khủy tay ngồi lên càng thêm tức jungkook
" thì.. ừ là bạn học đi. cậu không thấy bạn của cậu bị bệnh sao để cậu ta tự ngồi lên vậy qua đỡ nhanh " _ bác sĩ bị quê, liền tìm cách nhằng anh cho đỡ bị quê.
" vâng " _ rõ ràng anh vô tội chẳng làm gì cả cũng bị ăn cả một bài văn của ông bác sĩ này.
ông ấy rời đi, cả hai thở phào, jungkook ngồi trên giường đọc sách còn cậu thì quay mặt vào tường đắp chăn ngủ. bạn bè phải biết chia sẽ ngay cả cái giường cũng vậy.
lúc lâu sau anh chán chê không đọc sách nữa liền quay qua quan sát taehyung
jungkook nghịch nghịch vài sợi tóc trên trán lâu lâu lại nhéo nhéo cái mũi cao thẳng tắp, bị tay cậu hất ra.
" đừng coi " _ trán taehyung nhăn lại, khó chiệu nạt anh.
" mai đi về nhé ?? " _ anh không quan tâm liền thì thầm vào tai đối phương.
" về đâu, nhà tớ bây giờ ba mẹ chưa về " _ cái này là cậu nói thật. ba mẹ đi công tác rất lâu. về nhà cậu chán đến chết mất thà ở đây nhảm nhảm với jungkook còn vui hơn.
" hừm "
" về nhà tớ ?? "
câu nói đó liền thành công lấy được sự quan tâm của taehyung.
" thật hả ?? " _ cậu quay qua nhìn jungkook
" ừ thật "
" haha tớ biết cậu chỉ thương mình tớ thôi mà " _ taehyung kích động chòm lên câu tay vào cổ làm jungkook chới với
" đừng "
" ahaha thế thích chết mất tớ sẽ phá banh nhà cậu luôn " _ đã vậy còn cọ cọ má mình vào má jungkook nữa mới chiệu cơ.
" cậu làm cái gì vậy "
" có làm gì đâu " _ taehyung ranh mãnh liền chọt chọt tay vào người làm anh nhột.
" taehyung, hình như cậu quên là hồi đó tớ cù lét cậu là cậu phải khóc cầu tớ không giởn đấy. ha xem như nay cậu gan rồi "
nói xong, anh đẩy taehyung nằm dưới giường hai tay tấn công thần tốc làm cục bông xoay chuyển đủ tư thế
" aaaaa ahahahaha "
" không.... không chơi nữa "
" cho cậu nhớ " _ jungkook vui quá nên không biết bây giờ taehyung meo gần rớt khỏi giường rồi
" aaaa " _ bất ngờ cậu lăng sắp rớt xuống đất cũng may tay anh nhanh chống ôm cậu kiệp thời. thành ra bây giờ một người nằm gọn trong lòng còn một người thì ôm thở hòng học
" thấy chưa mai mốt không có giởn vậy nữa " _ vừa nói, vừa nhìn taehyung trong lòng. sau đó anh đặt cậu xuống giường. gương mặt bây giờ của cậu đúng kiểu hoang mang.
" ngủ đi " _ nói xong jungkook cũng nằm xuống bên cạnh, đặt tay mình sau ót taehyung tạo tư thế taehyung áp sát vào ngực mình.
____________________________________
mọi người ơi TT sao em thấy vẫn chưa hài lòng với cách viết văn của em. mọi người cho em ý kiến với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro