Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Taehyung mãi mê chạy mà không cẩn thận đâm sầm vào người khác, cú đâm mạnh làm túi táo rơi vãi ra khắp nơi, còn cậu té nhào xuống đất làm mông đau phát khóc. Taehyung hấp tấp miệng liên tục xin lỗi người đối diện.

" Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi "

Hoseok bị mái đầu đen của cậu công kích không báo trước nên cũng hơi mất đà lui về sau, vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc của đối phương y hớn hở ra mặt.

" Taehyung !"

Taehyung nghe đối phương gọi tên mình cũng mở mắt ra nhìn người ta, hoá ra là người quen.

" Ôi kìa, Hoseok đi đâu ở đây vậy?"

Hoseok nhanh nhẹn đi đến, nắm tay cậu kéo lên rồi giúp người ta một tay nhặt táo lại.

" Đi mua đồ, chắc cậu cũng vừa mua xong hả? "

" Ừa, vừa mua xong nhưng không có xe về "

Cậu bình thản nói nhưng quên mất Hoseok thích cậu đến mức nào, vừa nghe không có xe về liền một trận kích động đề nghị.

" Gì cơ? thế tớ kêu tài xế riêng của tớ đưa cậu về nhé, an tâm bạn bè cả ơn nghĩa để sau "

Vậy là Hoseok không mất tự nhiên cầm giùm Taehyung hai túi đồ rồi đưa cậu ra xe, ông chú tài xế thấy có cậu bạn trạc tuổi với Hoseok nên nghĩ chắc người yêu cũng cung kính với Taehyung.

Gặp được y, tâm trạng Taehyung liền trở nên nhẹ nhàng hơn hẳng, chuyện khi nãy làm cậu thất vọng về anh rất nhiều. Cứ thế mà cả hai trên xe cứ tán gẫu với nhau, Taehyung nói chuyện dễ thương lắm, đa phần vạn người gặp vạn người mến chỉ riêng một người ngay từ đầu gặp đã không có thiện cảm dĩ nhiên cái đó sau này đi rồi tính.

Trong khi cả hai đang vui vẻ thì chú Sunggo, chú tài xế bảo đã đến nơi rồi. Hoseok luyến tiếc để Taehyung vào trong, cả hai vẫy tay chào nhau thì chiếc xe cũng phóng nhanh đi mất.

Cậu tắt đi nụ cười của mình, lục lọi tìm chìa khoá.

Cạch.

Cánh cổng mở ra, cậu nhẹ nhàng đi vào trong, nhanh chống khoá cửa lại. Trước khi nằm dài trên giường Taehyung đem cất đi mấy món đồ, đến cái móc khoá cuối cùng nằm trong túi, cậu mới nhớ đến khi nãy mình như một thằng ngốc đứng tần ngần ở đấy một mực suy nghĩ nên mua cái này về hay không, mình một cái Jungkook một cái, còn bây giờ chắc không cần nữa rồi. Sự chán nản dâng lên thoi thóp cậu đi ngủ.

Buổi chiều tầm chạng vạng, cậu bỗng nhiên từ trong giấc ngủ giựt mình dậy. Ngoái lại xem đồng hồ mới biết đã năm giờ chiều, Taehyung xuống lầu, tìm hộp sữa uống đỡ. Cậu lắc lắc cho sữa đều ra rối đâm ống hút vào.

King Coong.
King Coong.

Taehyung nhíu mày, bây giờ còn có người đến tìm? Không phải Jimin đấy chứ, cậu xỏ đôi dép lê vào rồi chạy ra mở cửa.

Quả nhiên, không phải Jimin. Thay vào đó là cảm giác vội vã.

" Là cậu? "

Vừa nhìn thấy người đang đứng trước mặt, cậu không ngần ngại đóng cửa lại thật nhanh. Jungkook còn đến đây tìm mình. Nhưng cứ tưởng đã đóng lại được rồi không ngờ anh bạo gan dùng tay chặn lại. Taehyung hoảng hốt, vội kéo cánh cửa ra.

" Ngốc à? "

Jungkook không hiểu vì sao vừa gặp mặt mình Taehyung đã vội vàng tránh né, thậm chí còn không nghe anh giải thích bất cứ thứ gì. Jungkook không quan tâm bàn tay đang ngày một ửng đỏ, vội kéo mái đầu của Taehyung áp thật chật vào lòng ngực mình.

" Buông ra Jungkook, cậu đừng tưởng như vậy là hay "

Taehyung dùng hết sức bình sinh của mình đẩy người ra khỏi Jungkook nhưng kết quả hiển nhiên chỉ bằng không. Cậu yên lặng, hốc mắt cay cay chảy vài giọt nước.

" Cái gì cũng phải để tôi giải thích chứ, Kim Taehyung"

Từng câu nói trầm ấm như rót một chút niềm tin vào trái tim đang đứng ở vực thẩm, Taehyung khóc rất nhiều, tưởng chửng ướt cả một mảng trong chiếc áo phong của anh.

Tiếng thút thít cứ thế nãy lên trong không gian, anh thở dài từ từ gỡ mái đầu cậu ra khỏi lòng ngực, đôi mắt anh nhìn xuống gương mặt có chút sắc sảo, rồi dùng hai ngón tay cái của mình quẹt đi hàng nước mắt động lại trên đôi mi dài ấy, anh nói

" Em biết không Taehyung, sự thật là tôi không bao giờ có thể quên được em "

Taehyung thoáng giật mình, cách gọi của Jungkook sao lạ lẫm quá, sao nó lại đậm khí chất đánh dấu như vậy. Cậu gật đầu, không lên tiếng cứ thế để cho Jungkook dò xét.

" Nói xem, vì sao khóc? "

Cậu muốn kể ra hết lắm chứ, muốn hỏi rằng tại vì sao không ở bên cô gái của anh còn chạy đến đây làm gì? Nhưng cứ mỗi lần định lên tiếng thì cục nấc cứ hại cho giọng Taehyung khó nghe.

" Tại anh có bạn gái "

" Hả? "

Jungkook há hốc mồm, hoá ra cậu tưởng rằng con bé Yunmi là bạn gái cậu. Có nghĩa là lúc sáng Taehyung ở đâu đó quan sát mình chăng?

" Anh rõ ràng khi sáng đi chơi cùng bạn gái "

Nói rồi, cậu liền một hơi khóc hết cỡ, nước mắt hai bên chảy xuống không ngừng, anh lo sợ vội vàng ôm cậu vô lòng rồi vỗ vỗ cái lưng mãnh khảnh không ngừng nấc lên từng nhịp.

" Thôi nào, không có, anh không có bạn gái, là Yunmi đó, không khóc anh thương Taehyungie nhiều lắm "

cậu nghe thấy một cũng Yunmi hai cũng Yunmi, trong lòng càng uất nhiều hơn, hai cánh mũi cũng nghẹt đến đỏ, đôi mắt ngập nước vẫn phải lên tiếng trách cứ.

" Lại là con bé đó anh chỉ.. chỉ thương nó thôi, anh không... xin lỗi em... "

vừa nói cậu đánh mạnh vào lưng anh, Jungkook đau đến tê tái nhưng vẫn phải vỗ lấy cậu, đánh mạnh lắm chứ không nhẹ đâu các bạn.

" Anh là định qua làm hoà với em đó chứ, thôi nào anh xin lỗi, nín dứt anh thương bé nhiều lắm nhé, chỉ thương Taehyungie thôi nhé "

Anh còn phải sợ, chẳng biết từ bao giờ mình có thể kiên nhẫn để dỗ một người con trai mà còn là Taehyung nữa. Nhưng thấy cậu khóc đến như vậy không xót mới là nói dối.

" Anh xin lỗi, là anh không nên lớn tiếng với em "


Một lúc cũng khá lâu, cậu không phản ứng gì nữa, chỉ dựa vào lòng anh như mang cơ thể Jungkook là nơi vững chãi nhất cho cậu ở thời điểm này. Anh không nói gì, choàng tay ra phía sau ẩm cậu kiểu công chúa vô nhà.

Nhẹ nhàng đặt cậu ở sofa phòng khách, anh đi vào bếp rót ít nước lọc cho Taehyung uống thong cổ, cậu rướn cổ lên hóp vài ngụm, la hét nãy giờ chưa đứt dây thanh quảng là rất có tương lai đó mọi người.

Taehyung mệt quá, ngủ đi trong sự ân cần của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro