Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9









   Taehyung ngất xỉu được Jimin và Jungkook đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bố mẹ Kim nhận được tin mà bủn rủn cả tay chân, gấp rút chạy vào ngay khoa cấp cứu. Trông thấy cảnh tượng con trai bé nhỏ trên người gắn đầy dây nhợ truyền nước và máy móc, bố mẹ lòng đau khôn xiết.

"_Jimin...hức...con nói xem, rốt cuộc ở trường xảy ra chuyện gì vậy?!". Mẹ Kim hỏi trong nước mắt giàn giụa.

Jimin phân vân khó xử trả lời..

"_Cháu xin lỗi, thật tình cháu cũng không rõ...lúc Taehyung rơi xuống hồ và nghe tiếng kêu cứu cháu mới hay và chạy đến nên..!". Cậu thở dài...

"_Thôi được rồi, em bình tĩnh lại đi, chờ Taehyung tỉnh lại rồi hỏi thằng bé sẽ rõ!". Bố Kim chau mày nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt qua lớp cửa kiếng.

Đợi thêm một lúc sau, bác sĩ đi ra thông báo tình hình của cậu..

"_Thằng bé sao rồi thưa bác sĩ!?". Mẹ Kim nóng ruột hỏi..

"_Bệnh nhân uống khá nhiều nước và bị kiệt sức, cộng thêm suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng khá nặng. Dù đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng mong người nhà chú ý chăm sóc hơn! Tình hình trước mắt sẽ không tỉnh lại ngay được!". Vị bác sĩ dặn dò xong thì chào mọi người rời khỏi.

Mọi người nghe rõ từng lời mà bác sĩ nói, cả bố mẹ Kim nhìn nhau đầy khó hiểu..

"_Sao thằng bé có thể suy dinh dưỡng được chứ!? Dạo này em trông nó gầy hơn thật nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy!". Mẹ Kim thắc mắc.

"_ Đáng lý ra chúng ta nên quan tâm hơn một chút...! Nhưng lý do gì thằng bé lại ra nông nỗi? Jimin, cháu có biết chuyện gì không? Thời gian gần đây bác thấy Taehyung rất buồn bã!?". Bố Kim nhìn Jimin hỏi.

Jimin nhìn sang Jungkook rồi lại nhìn vào phòng bệnh, cậu thở dài đắn đo không biết có nên nói ra hay không!? Cắn môi một lúc biết bố mẹ Kim sốt ruột cậu đành kể lại....

"_Dạ...thật ra là...Taehyung và Yoongi...đã chia tay rồi ạ! Cho nên cậu ấy mới buồn như thế!". Jimin chỉ nói như vậy không dám nói sâu hơn câu chuyện.

Bố mẹ Kim nhìn nhau im lặng, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy trút đi được một gánh nặng bấy lâu. Dù gì Taehyung chia tay Yoongi cũng là chuyện tốt, hôn sự với gia đình bên kia cũng dễ dàng hơn.

"_Ta hiểu rồi! À, còn cháu đây là!?". Bố Kim lúc này mới chú ý đến Jungkook.

Hắn được nghe hỏi đến liền cúi thấp đầu lễ phép đáp..

"_Dạ..thưa cháu là Jungkook, bạn học của Taehyung và Jimin ạ!"

"_Taehyung là nhờ Jungkook đã cứu kịp thời đấy ạ, nếu không thì...!". Jimin bỏ lửng câu nói.

"_Vậy à, thật cám ơn cháu nhiều lắm! Nếu có dịp mời cháu đến nhà ta làm khách nhé!". Mẹ Kim dịu dàng vui vẻ mời hắn..

"_Cháu rất vinh hạnh ạ! Giờ Taehung đã ổn, cháu xin phép ra về để giải quyết một số chuyện!". Hắn cung kính chào tạm biệt bố mẹ Kim.

"_ Được, cháu có việc thì cứ về, cảm ơn  cháu!"

Jungkook gập người chào tạm biệt mọi người.




Hắn quay lại trường học tìm Yuri để hỏi cho ra lẽ, lúc đó chỉ có Yuri và Taehyung, thật ra đã xảy ra chuyện gì!? Hắn vô cùng tức giận khi nhớ lại cảnh Taehyung đã xém chút mất mạng!

"_Thưa thầy, cho em hỏi bạn Yuri đi đâu rồi ạ!?". Jungkook tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, hắn kìm lại cơn nóng giận để hỏi thầy thể dục.

"_À, sau khi em đưa Taehyung đi, Yuri đã xin phép nghỉ vì bị đau đầu và thầy cho bạn ấy về rồi!"

"_Vâng..!". Jungkook tức giận nhưng không thể làm gì được. Rõ ràng cô ta có tật giật mình nên đã tìm cách thoát thân.

"_Cô giỏi lắm Min Yuri! Cứ chờ đấy!". Jungkook siết chặt nắm đấm nghiến răng nói.





      Taehyung hôn mê hai ngày sau mới tỉnh lại, cậu khiến cho bố mẹ đau lòng biết bao, mẹ Kim khóc hết nước mắt vì cậu. Taehyung tự biết mình rất có lỗi và cũng rất bất hiếu! Vì một người phụ bạc mà làm bản thân ra nông nổi như thế này, bố mẹ thì mệt mỏi vì cậu...

"_Taetae...bố mẹ chỉ có mình con thôi, con định hù chết bố mẹ đúng không!?". Mẹ Kim rưng rưng nước mắt nói.

Cậu nhìn mẹ khóc mà lòng đau khôn xiết, nghẹn ngào..

"_ Bố mẹ ơi...hức..con xin lỗi...! Con sẽ không như thế nữa đâu ạ!"

"_Chuyện qua rồi thì thôi vậy, con hiểu ra là tốt rồi! Nghỉ ngơi cho tốt để mau khỏe lại! Mà tại sao con lại rơi xuống hồ thế!?". Bố Kim dặn dò con trai nhỏ bằng lời nói nhẹ nhàng, tiện thể ông cũng muốn hỏi cho rõ.

"_Vâng ạ..con biết mình nên làm gì rồi! Chuyện ở hồ là do con..bất cẩn thôi...". Cậu lau đi dòng nước mắt, sau chuyện chết đi sống lại lần này, trái tim cậu cũng đã chết theo. Từ nay Min Yoongi chỉ còn là quá khứ, là vệt đen cậu chỉ muốn xóa bỏ! Lần đầu biết yêu cũng là lần đầu biết đau xé tim là như thế nào..

"_Ừm..dù gì cũng đã ổn rồi, sau này phải cẩn thận hơn!"

"_Vâng ạ...!"

Sau khi thấy cậu đã ổn, bố Kim về lại công ty, còn mẹ về nhà nấu chút thức ăn cho cậu. Taehyung nằm trên giường bệnh nhìn ra khung cửa sổ, ngoài kia là bầu trời trong xanh và áng mây trắng đang trôi lửng lờ...Taehyung cũng muốn như áng mây kia, vô cảm bay về miền xa xôi nào đó...

Jungkook được Jimin báo lại là cậu đã tỉnh, hắn đã đến lâu rồi nhưng lại không dám vào. Chẳng là hôm đó vì cứu cậu, hắn đã hô hấp nhân tạo..môi chạm môi như vậy có được xem là đã hôn hay không nhỉ!? Càng nghĩ mặt hắn càng đỏ dần lên..

Đắn đo suy nghĩ mãi hắn mới gom đủ can đảm tự trấn an bản thân. Dù gì hôm đó Taehyung cũng chẳng hay biết gì, có gì đâu mà ngại chứ!? Vả lại hắn là ân nhân cứu mạng cậu, theo như truyện kiếm hiệp cậu còn phải lấy thân báo đáp ấy chứ!? "Lấy thân báo đáp!?". Jungkook tự vả bôm bốp vào mặt mình vì ý nghĩ kì cụt đó, mặt lại đỏ lên rồi! Tim cứ đập nhịp độ nhanh như thế này chắc hắn sẽ chết sớm mất! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xong hắn mới quyết định đi vào..

"_Tỉnh rồi à, tớ cứ tưởng cậu ngỏm rồi chứ!?". Jeon Jungkook ôi là Jeon Jungkook! Mày đang nói cái quái gì vậy hả! Tiếng lòng hắn đang khóc thét vì câu nói rất vô duyên kia!

Taehyung đang mãi ngắm mây, cậu không hay Jungkook vào, nghe được câu nói "thắm đượm ân tình" đó của hắn mà chán không buồn đáp lại.

"_Này, cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả!?". Hắn ra vẻ ấm ức lắm.

"_Cám ơn cậu nhiều, có cần tôi lấy thân báo đáp luôn không!?". Taehyung lườm hắn.

Jungkook nghe cậu nói vậy thì tim đập "thịch" một cái, không lẽ Taehyung đọc được ý nghĩ của hắn!? Ghê quá!

"_Ai..ai thèm...con cóc...xấu xí như cậu...!". Hắn lắp bắp khi nhìn vào đôi mắt màu xanh nước biển mê hoặc kia.

Taehyung nhìn trực diện Jungkook..

"_Cậu tưởng thật hả? Tớ có gã cho gà cho lợn cũng không đến lượt cậu!". Suốt ngày chê cậu xấu xí.

Jungkook nghe được thì ức lắm, Taehyung nói vậy khác nào đang nói hắn thua cả gà lợn.

"_Còn tớ thà cưới cóc cưới nhái cũng không cưới cậu!"

Taehyung đang mệt nên không thèm hơn thua với hắn thêm nữa, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jungkook không biết rõ cậu đang nghĩ gì nhưng chắc cậu còn buồn chuyện của Yoongi.

"_Cậu...đừng dạy dột nữa..chuyện qua rồi hãy quên đi thì hơn!". Jungkook cắn môi nói.

Taehyung không nhìn hắn, cậu vẫn quan sát áng mây bên ngoài..

"_Ừm...!". Taehyung buồn bã đáp.

"_Hôm đó tại sao cậu lại ngã xuống hồ vậy!?". Jungkook muốn hỏi cho rõ dù trong lòng đã có sự nghi ngờ.

"_Min Yuri...cậu ấy đẩy tớ xuống!". Taehyung bình thản đáp.

"_ Quả nhiên là cậu ta! Min Yuri đã chuyển trường rồi. Cậu yên tâm Yuri không chạy thoát được đâu!". Jungkook tức giận nói.

"_Không cần đâu..hãy để mọi chuyện qua đi, tôi không muốn nhắc lại nữa!"

Jungkook hiểu cậu không muốn liên quan gì đến nhà họ Min nữa với lại Yuri là em họ của Yoongi. Xem ra Taehyung vẫn còn yêu Yoongi nhiều lắm....hắn có chút buồn....

"_Người trên báo là cậu..tại sao bao lâu nay lại hóa trang như thế chứ!?". Jungkook đổi chủ đề.

Taehyung nhìn Jungkook cười buồn..

"_Không có gì...từ nay không hóa trang được nữa rồi!"

Thật ra từ lúc cứu cậu từ dưới hồ lên, Jungkook đã nhận ra cậu bé năm xưa chính là cậu. Hóa ra bấy lâu nay cảm giác rung động và sự quan tâm của hắn dành cho cậu đều là cơ duyên cả! Hắn không hề sai người, nhất định từ nay hắn sẽ tìm mọi cách giữ cậu bên mình! Nhưng...hóa ra từ lâu cậu đã quên đi câu chuyện năm xưa...Taehyung đã không còn kí ức gì về hắn nữa. Bao năm nay, Jungkook vẫn còn ghi nhớ lời hẹn năm đó mà cậu thì đã quên sạch sẽ rồi! Jungkook có chút hụt hẫng có chút muộn phiền sâu trong lòng...


    Nửa tháng nằm viện, hôm nay Taehyung đi học trở lại. Cậu vẫn thói quen đón chuyến xe buýt quen thuộc cùng Jimin. Chỉ khác ở chổ cậu không còn tóc tai bù xù, gương mặt chi chít chấm đen chấm đỏ da mặt đen sì nữa. Thay vào đó là một Kim Taehyung hoàn toàn khác, cậu xinh đẹp như một thiên thần lạc xuống nhân gian với đôi mắt màu xanh đẹp lạ hút hồn!

Mọi người say đắm xuýt xoa ngắm nhìn cậu, cứ nhìn mãi mà không hề muốn rời mắt. Jimin cười tủm tỉm nói nhỏ..

"_ Đấy..cậu thấy không Taehyung, tớ đâu có lừa cậu, mọi người rất thích nhìn cậu thế này mà, tự tin lên nhé!"

"_Cám ơn cậu nhé Jimin! Nhưng tớ vẫn chưa quen lắm!"

"_Không sao đâu, cậu cứ bình thường đi rồi sẽ ổn thôi!"

Taehyung yên lặng gật đầu, cậu sẽ cố gắng tiếp nhận cái nhìn mới từ mọi người.

Xe dừng trạm kế tiếp, mọi người lại thêm kinh ngạc khi Jeon đại thiếu gia lại đi học bằng xe buýt. Hắn bước lên xe đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng chỗ Taehyung và Jimin đang ngồi. Vẻ mặt cực kì bình thản như chuyện vốn dĩ phải vậy. Taehyung và Jimin nhìn sang hắn lộ rõ bất ngờ.

"_Nắng quá cậu bị sản hả Jungkook!?". Taehyung ngạc nhiên hỏi.

Jungkook hơi sượng đang tìm cách để trả lời sao cho hợp lý, thì quan sát thấy mọi người cứ hết nhìn rồi lại xì xào khen Taehyung không ngừng. Cơn bực tức lại dâng lên, hắn quát..

"_NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN!? ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐẤY!". Hắn lườm mọi người trên xe rất hung dữ.

Các bạn học ức lắm nhưng đành mím môi quay mặt đi nếu không muốn gặp chuyện.

Taehyung bị giật mình, cậu kí vào đầu Jungkook một cái "cốpppp!!"..

"_Âyyy daaa...!!!". Jungkook suýt xoa kêu đau xoa đầu.

"_Làm gì tự nhiên hét lên vậy!". Cậu ôm tim vì mệt, vừa mới khỏi bệnh đã bị hù.

"_ Giật mình thôi có cần đánh đau vậy không!? Hai lần rồi đấy!". Hắn ấm ức kể tội cậu.

Bạn bè xung quanh vừa ngỡ ngàng vừa hả dạ, không ngờ Jeon Jungkook lại bị người ta đánh những hai lần mà vẫn nhịn! Đáng đời lắm! Nhưng khoan, cách hai bọn họ cãi nhau không bình thường chút nào cả!

Cứ như vậy cả hai gây qua cãi lại, ồn ào không chịu nổi! Mới trước đó tầm một phút thôi chính là hắn mắng người ta làm ồn!



"_Là Kim Taehyung đấy!"

"_Hả? Là cậu ấy thật sao!? Không thể tin được...!"

"_Woa..là Kim Taehyung kìa! Nghe nói cậu ấy ngã xuống hồ thoát chết liền xinh đẹp! Hay là chúng ta cũng thử!?"

"_Haha...cậu điên rồi!"

Mọi người xung quanh cứ bàn tán và chỉ trỏ cậu, cứ như Taehyung là sinh vật ngoài hành tinh vậy.

"_Jimin...hay là..!". Taehyung quay sang Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị ngăn lại.

"_Taehyung, cậu phải tập quen dần đi! Cậu đâu thể hóa trang cả đời được, cậu xinh đẹp, thật sự cực kì xinh đẹp cậu hiểu không!? Chẳng có gì tự ti cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!". Jimin nắm hai vai cậu cương quyết nói.

Taehyung mím môi gật đầu, Jimin nói đúng cậu không thể hóa trang mãi được...


    Bước vào lớp với sự trầm trồ của đám bạn học, cậu ngượng muốn chín cả mặt. Nhanh chân ngồi vào bàn học nhất có thể! Jungkook nhìn lũ vượn khỉ bu xung quanh Taehyung mà ngứa hết cả mắt.

"_Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế!". Hắn phát cọc.

Lũ bạn học ức lắm nhưng đành nhịn thôi ai biểu hắn là Jeon Jungkook chứ. Taehyung xinh đẹp thế kia mà không cho ngắm, đồ ngang ngược!

Taehyung nghe hắn quát mà giật cả mình, cậu quay ngoắc xuống lườm hắn..

"_Cậu hét gì mà kinh thế, điếc cả tai!"

"_Hay cậu muốn lũ vượn đó nhìn hoài, thích lắm hay gì!?". Hắn láu cá nói.

Cả lớp nhìn nhau sau khi nghe được câu "lũ vượn" của Jungkook. Thề có chúa trời nếu được cả lớp sẽ phi vào hội đồng hắn ngay lập tức!

"_Ai nói tớ thích!? Cậu ngang ngược vừa thôi chứ! Hứ...!"

Jungkook nhoẻn một nụ cười nhẹ, cuối cùng Taehyung đã trở về như lúc trước rồi, cậu sẵn sàng đối chọi với hắn.

Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua mọi người đã dần quen với diện mạo mới của cậu. Taehyung cũng dần tự tin hơn với đôi mắt khác lạ của mình khi đi ra ngoài. Thấm thoát mà kì thi cuối cấp đã xong, cậu, Jungkook và Jimin sắp bước qua trang mới của những năm đại học.




                          JEON GIA...

"_Chuyện gì ạ!? Kết hôn!? Bố đùa con thôi đúng không!?". Jungkook ngỡ ngàng như người vừa rơi từ cung trăng xuống đất! Hắn mong rằng mình chỉ đang nằm mộng.

"_Ta có rảnh để đùa con à!? Chuyện này đã được hứa hẹn từ lâu rồi, giờ là lúc tiến hành!". Bố Jeon lạnh lùng nói.

"_Bố, thời buổi này sắp lên sao hỏa ở cả rồi còn hứa với hẹn kiểu này nữa ạ!? Có chết con cũng không nghe!". Hắn cương quyết phản đối! Hắn còn chưa kịp theo đuổi Taehyung nữa mà, giờ bị ép kết hôn với một kẻ ất ơ nào đó, đúng thật là nực cười!

"_Ta đã định rồi, con không được cãi! Nếu không thì cuốn gói ra khỏi Jeon gia này, đừng làm mất mặt ta! Con dám không đi xem mắt ta sẽ đánh gãy chân con!". Nói rồi bố Jeon đi thẳng vào phòng.

"_Bố! Bố! Tại sao lại quá đáng như thế chứ!? Con quyết không cưới con đười ươi đó đâu!". Hắn gào thét trong bực tức, mặc dù chưa biết bên kia mặt mũi ra sao cả!




"_Bố mẹ...hai người vẫn chưa quên chuyện đó ạ!?". Taehyung uất ức.

"_Taetae à, con ngoan ngoãn chút đi có được không!?". Mẹ Kim mệt mỏi.

"_Hay con muốn bố quỳ xuống cầu xin con, con mới vừa lòng! Người ta có ơn với bố, con nỡ để bố thất tín hay sao!?". Bố Kim thở dài than trách.

Taehyung ngồi lặng yên ngẫm nghĩ, cậu thật lòng không muốn gặp mặt bên kia một chút nào. Hôn nhân sắp đặt thời này mà vẫn còn sao, nhưng bố đã nói như thế cậu đành phải nghe theo.

"_Hai ngày nữa gia đình hai bên sẽ gặp mặt, con hãy hiểu cho bố...!". Ông buồn bã nói với cậu, ơn cứu mạng năm xưa thật quá lớn.

"_Vâng..con hiểu rồi ạ!". Thấy bố xuống nước hạ mình như thế cậu thật sự không nỡ nói thêm gì.



Trở về phòng, Taehyung lòng buồn rười rượi...cậu đọc trên báo biết được Yoongi đã kết hôn cùng Jihey. Cậu cười buồn nhìn lên bầu trời đầy sao lung linh trong đêm. Cậu cũng sắp phải kết hôn cùng với một người xa lạ nào đó không rõ, cậu vẫn chưa đủ mười tám tuổi, cả thanh xuân rồi sẽ trôi vào ngõ cụt...chôn chân trong một hôn nhân không tình yêu không gì cả!






Bên này Jungkook lòng rối như tơ vò, hắn đang nghĩ cách để chạy thoát khỏi ngày hẹn gặp mặt của hai gia đình. Nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách, hắn chỉ muốn kết hôn với người hắn yêu mà thôi. Và người hắn đã quyết tâm chọn chính là Taehyung, cậu bé năm xưa với lời hẹn ước năm ấy!

Jungkook định bụng sẽ bỏ trốn đi khỏi nhà vài hôm, khi nào qua ngày gặp gia đình bên kia thì hắn sẽ lại về. Không lẽ bố hắn chỉ vì như vậy mà nỡ lòng đánh chết thằng con trai duy nhất hay sao. Nghĩ là làm ngay, Jungkook đã chuẩn bị sẵn một sợi dây thừng để trèo xuống từ ban công phòng hắn. Tuột xuống giữa chừng, hắn hí hửng vì sắp được thoát thân rồi!

Không biết từ đâu bố hắn, ông Jeon từ trong bước ra nhìn lên thấy con trai đang treo tòn ten lủng lẳng trên sợi dây. Jungkook nhìn xuống thấy bố mình mà hồn muốn lìa khỏi xác vì giật mình. Ông Jeon cười nhếch môi, giơ ngón tay giữa ra trước mặt con trai, từ tốn..

"_Mày không thoát được đâu con trai à! Mày quên ai đẻ ra mày hả!? Khôn hồn thì leo lên không là tao thả chó!"

Jungkook vô cùng ấm ức, chật vật lắm mới leo lên trên được. Càng nghĩ mà càng tức, hắn đã xuống gần tới đất rồi thì cho xuống luôn đi, đằng này lại bắt hắn phải leo ngược lên trên làm mệt muốn chết! Quá uất ức, hắn tông cửa phòng chạy xuống chất vấn bố mình, vì mai đã là ngày gặp mặt rồi..

"_Bố, thực sự bố muốn ép con cưới một người xa lạ à!? Rốt cuộc con đười ươi đó là ai mà bố cương quyết như vậy chứ!?". Hắm hậm hực.

Ông Jeon vẫn cực kì điềm tĩnh đọc báo trước sự gào thét của Jungkook. Đợi hắn nói xong ông liền nhẹ nhàng ném tờ báo vào mặt hắn.

"_Nhìn cho kỹ vào, so với người ta mày mới là đười ươi đấy con ạ! Thằng ngốc này mày nghĩ bố mày là ai hả!? Dâu của Jeon gia này mà là đười ươi sao!? Từ nhỏ bố đã nhắm nó cho mày và đặc cọc sẵn rồi, có phước mà không biết hưởng!". Ông mắng hắn.

Jungkook bực dọc cầm tờ báo bố vừa ném, trông tờ báo có vẻ quen quen. Hắn mở ra xem thì đứng hình mất vài giây mới bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn sang bố mình không nói nên lời.

Ông Jeon liếc hắn chán đầy ghét, giọng mỉa mai..

"_Sao hả!? Mê rồi phải không con!? Còn ý kiến gì không!?"

Jungkook đỏ mặt ngượng ngùng chửa cháy..

"_Cũng...cũng thường thui....con hơi mệt, lên lầu ngủ chút nha bố!". Nói rồi hắn chạy tọt lên lầu, phía sau còn nghe rõ ràng lời xiên xỏ của ông Jeon.

"_Mày trốn nữa đi con trai, tao mở sẵn cổng rồi đấy!"

"_Con sợ chó thôi!". Jungkook nói vọng xuống.

Hắn vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh cho đến khi vào trong phòng và chốt xong cửa lại cẩn thận. Khi xác định bản thân đã an toàn hắn liền nhào lên giường trùm chăn lại gào thét trong sung sướng! Trên tờ báo là hình của Taehyung chụp quảng cáo lần trước! Quả nhiên bố hắn là hiểu hắn nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro