Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17








Taehyung về đến nhà với tâm trạng thấp thỏm lo sợ tột độ, xém chút nữa cậu đã bị Yoongi làm ra chuyện không hay rồi!

Cậu chạy nhanh vào phòng tắm, tắm sạch sẽ đi những gì của Yoongi còn lưu lại trên người mình! Nhìn bản thân trong gương, Taehyung chỉ biết khóc ấm ức, cậu ngồi dưới vòi nước lạnh lẽo mong dòng nước lạnh sẽ xóa mờ bớt đi những vết hôn đỏ chói kia!

Nếu Jungkook phát hiện ra, cậu không biết hắn sẽ thế nào, sẽ trừng phạt và tức giận khủng khiếp ra sao!? Chỉ nghĩ thôi Taehyung đã rùng mình sợ hãi!

Cậu chọn bộ quần áo cao cổ, kín đáo một chút, hy vọng những vết kia sẽ mau chóng biến mất! Taehyung thật rất sợ Jungkook biết chuyện, cậu không muốn hắn lại tức giận hoặc hiểu lầm cậu nữa. Vả lại những vết này ở những vị trí khó lòng giải thích và khiến người khác tin được!

Tắm xong, cậu thẩn thờ đi đến bộ ghế bên khung cửa sổ, nghĩ về chuyện hôm nay. Yoongi đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức cậu tưởng như chưa từng quen biết con người đó. Min Yoongi dịu dàng ngày xưa nay cũng chỉ còn là hoài niệm...lý do gì khiến anh ấy thay đổi nhiều đến như vậy! Yoongi luôn miệng nói cậu phản bội anh, lừa dối anh...cậu và Jungkook sao?! Chưa hề, cậu chưa hề làm gì sai trái với anh lúc cả hai vẫn bên nhau cả! Đổ tất cả lên người cậu bằng những tội danh đó Yoongi sẽ thấy nhẹ lòng hơn hay sao!? Còn nhan sắc này và đôi mắt này, cậu đâu cố tình che giấu chỉ là chưa có cơ hội nói ra thôi!

Ngẫm nghĩ lại chuyện khi xưa, cậu còn ngây thơ đến mức muốn bỏ trốn cùng Yoongi...thật sự quá đau lòng!

Trên đường đi làm về, Jungkook ghé ngang một tiệm hoa, hắn chợt nảy ra ý định muốn tặng cậu nhân dịp ngày đầu thực tập. Nghĩ là làm, Jungkook chọn những bông hoa hồng đỏ đẹp nhất dành tặng riêng cho cậu.

Ôm bó hoa trên tay với nụ cười rạng rỡ, hắn mở cửa bước vào nhà đã thấy Taehyung ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài.

"_Taehyung!". Hắn nhìn cậu cười rất tươi.

Taehyung giật mình quay lại nhìn hắn, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm, cậu rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông đã bên cậu mấy năm qua.

"_Jungkook! Anh về rồi!". Taehyung cố nén sự xúc động và tâm trạng bất an gọi tên hắn.

Hắn đi lại phía cậu, dang tay ra cười rất vui vẻ..

"_Bé con, lại đây nào!"

Cậu chạy lại ôm chầm lấy hắn, nước mắt Taehyung không giữ được nữa. Đúng là Jungkook nhiều khi rất hung dữ nhưng cũng có lúc hắn dịu dàng lắm. Cậu sợ khi hắn biết Yoongi đã về và nơi cậu thực tập là phòng của Yoongi, không biết hắn sẽ điên tiết đến mức nào! Còn nữa, những vết hôn kia...

Thấy cậu hôm nay yên lặng hơn mọi khi, Jungkook dịu dàng hỏi..

"_Hôm nay em thực tập có tốt không!?"

Taehyung lau nhanh giọt nước mắt, cậu gượng cười thật tươi đáp..

"_Rất tốt ạ, mọi người..rất nhiệt tình giúp đỡ!"

"_Có cả Kim Namjoon chứ gì!?". Hắn nhướn mắt hỏi.

Taehyung cúi mặt lắc đầu..

"_Hôm nay em không có gặp anh Namjoon!"

Bởi cậu chỉ đến được một lúc là xảy ra chuyện rồi nên đi về ngay, cả chào hỏi Namjoon cũng chưa có.

"_Ừm...tặng em này, chúc em thực tập tốt nghiệp thành công!"

Cậu nhận lấy bó hoa, đưa ngón tay nhỏ điếm xem được bao nhiêu bông. Điếm xong Taehyung liền hỏi..

"_Mười một bông ạ, sao lại là mười một!?"

Jungkook nhìn cậu dịu dàng, hắn im lặng một lúc mới khẽ nói..

"_Ý nghĩa là..một và chỉ một!"

"_À..ủa, mà là sao, em chưa hiểu!?"

Jungkook mím môi, ngượng ngùng giải thích..

"_Ý là..chỉ có một mình em!". Hắn thoáng đỏ mặt.

Taehyung tròn xoe đôi mắt nhìn hắn một lúc, cậu đánh lên vai hắn một cái rồi mới nói..

"_Jungkook, sao anh xấu tính quá vậy! Anh chỉ muốn một mình em tốt nghiệp thôi sao!? Những bạn khác cũng muốn được tốt nghiệp mà!"

Giời ạ..nghe xong câu nói của cậu Jungkook ước gì ai đó đáng ngất hắn đi, chứ sống mà tức thế này chết cũng chỉ là sớm muộn!

"_Em nghĩ anh là người xấu tính vậy à!?...Anh cần đi tắm cho tỉnh táo đầu óc!". Hắn đến chịu trình lãng mạng của cậu, nó hoàn toàn bằng không!

Dù vậy Taehyung rất vui vẻ đem những bông hoa xinh đẹp cắm vào bình. Cậu rất hạnh phúc nếu như cả hai cứ như thế này mãi mãi cũng thật tốt mà đúng không!


Jungkook chuẩn bị quần áo bước vào phòng tắm, hắn định treo đồ lên móc thì phát hiện ra một chiếc áo lạ. Cầm chiếc áo sơmi trắng hắn ngắm nghía thật lâu. Hay là của Taehyung mới mua!? Nhưng size áo nào quá rộng so với cậu, vả lại áo này nhìn kỹ là đã từng mặc qua rồi, nhìn lên móc hắn nhận ra chiếc áo màu xanh sáng nay cậu mặc. Lấy xuống xem thì thấy được hàng nút áo tất cả đã bị đứt, rõ ràng cái này là bị một lực mạnh giật đứt!

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu hắn, chiếc áo của cậu tại sao lại bị đứt nút? Và còn chiếc áo sơmi trắng này là của ai!? Mỗi ngày người giặt đồ luôn là hắn, có quần áo nào của cậu mà hắn không biết chứ!? Một dự cảm rất tệ đang bao trùm Jungkook! Namjoon!? Chẳng lẽ hôm nay cậu đến đó gặp chuyện gì nên Namjoon cho cậu mượn áo khoác tạm!? Mà tại sao áo cậu lại đứt hết nút!? Hai người bọn họ..! Không, không phải đâu! Nhưng lúc nãy cậu bảo không gặp anh ta kia mà! Hay là Taehyung đã nói dối hắn!? Rốt cuộc là gì chứ!? Jungkook thất thần rất lâu vẫn không hiểu nổi! Trong tim hắn lúc này chỉ có một cảm giác đó chính là đau nhói!

Hắn giữ mọi nghi ngờ ở sâu trong lòng, nhiều lần trước hắn đã quá vội vàng nghĩ oan cho cậu. Lần này, Jungkook sẽ tìm hiểu cẩn thận hơn không làm tổn thương cậu nữa. Với lại, hắn đã quyết tâm tỏ tình với cậu không che giấu tình yêu bao năm nay nữa!

"_Taehyung!". Tắm xong Jungkook xuống lầu tìm cậu.

"_Jungkook!". Taehyung giật mình trả lời hắn, cậu vẫn còn bị chuyện kia ám ảnh. Tâm trí cứ trôi tận đâu đâu.

"_Làm gì mà em giật mình vậy!? Có..chuyện gì giấu anh à!?". Hắn thăm dò.

"_ Đâu..đâu có! Em nghĩ vu vơ nên mất tập trung thôi!". Cậu vô thức lấy tay kéo áo che lại.

Jungkook nhìn thấy hết mọi hành động đó, Taehyung rất trong sáng cậu không giỏi che giấu điều gì.

"_Trời oi bức thế này sao em mặc đồ kín vậy, không nóng sao!?". Hắn vừa rót nước vừa vờ hỏi.

"_Nóng sao...em không thấy vậy! Jungkook, em đói bụng rồi..!". Cậu muốn lãng sang chuyện khác.

"_Ừm... để anh chuẩn bị!". Trong lòng hắn càng nghi ngờ hơn khi cậu có vẻ lúng túng. Hắn tự trấn an bản thân rằng phải thật giữ bình tĩnh!

Buổi cơm trôi qua khá bình yên, chỉ là Taehyung không hề kể gì về buổi thực tập hôm nay cả! Không giống tính cách của cậu!

"_Em không có gì vui để kể với anh về buổi thực tập à!?"

"_Cũng bình thường thôi ạ!"

"_Vậy em thực tập ở bộ phận nào!?"

Sau câu hỏi của Jungkook, cậu vì giật mình mà làm rớt chiếc muỗng xuống đất. Vừa cúi nhặc cậu vừa giả lã.

"_Một..bộ phận kế hoạch bình thường thôi! Jungkook, em no rồi cũng buồn ngủ nữa...em lên phòng trước nhé!". Cậu không thể ngồi ở đây tiếp, ánh mắt Jungkook như nhìn thấu mọi thứ. Mỗi câu hỏi của hắn đặt ra cậu chỉ muốn rớt tim ra ngoài!

"_Ừm...em lên nghỉ đi!".

Taehyung đi như chạy trốn khỏi phòng ăn, cậu sợ lắm..sợ hắn giận, sợ hắn hiểu lầm cậu...từ lúc bị Yoongi làm bậy, Taehyung càng thêm khẳng định cậu đã yêu Jungkook mất rồi!

Taehyung đi khuất rồi, bàn tay Jungkook siết lại thành nắm đấm, run run vì sự nghi ngờ mỗi lúc một lớn! Có phải chiếc áo kia là của Kim Namjoon không!? Cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì!?...Jungkook không dám nghĩ xa thêm nữa!


Bước vào phòng Jungkook thấy cậu đã trùm chăn kín người, cậu muốn che giấu điều gì!?

Đêm đó, là đêm đầu tiên cậu và hắn không còn ôm nhau ngủ nữa! Mỗi người đang bận chạy theo suy nghĩ của bản thân...

Cả đêm Taehyung gần như mất ngủ, cậu đã quyết định không đến công ty đó nữa. Dự định hôm sau cậu sẽ gọi cho nhà trường báo tin này. Vì vậy mà sáng nay cậu ngủ mê mệt không dậy nổi.

Jungkook cũng trằn trọc cả đêm, hắn sợ tổn thương cậu và cũng sợ tổn thương cả chính mình về những nghi ngờ. Sáng rồi, hắn ngồi dậy chuẩn bị đến công ty thì...chiếc áo cậu bị lệch vai để lộ xương quai xanh với những vết hôn đỏ thẫm!

Jungkook cố điều chỉnh lại nhịp thở, hắn run run đưa tay sang cẩn thận kéo cổ áo cậu rộng thêm một chút, những dấu hôn chi chít trên làn da trắng mịn kia không còn gì chối cãi! Từng giọt, từng giọt nước mắt của hắn cứ thế chảy dài..Jungkook ngồi như một pho tượng bất động! Cả trái tim và thể xác hắn đau đến tận cùng! Hắn khóc không thành tiếng vì lòng quá chua cay và buốt nhói! Taehyung...cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi như thế này sao!? Cậu và..ai...người đó là ai!?

Đến tận trưa Taehyung mới thức dậy, cậu nhìn xung quanh không thấy Jungkook đâu cả. Bình thường hắn sẽ gọi cậu dậy chứ đâu dễ gì để cậu ngủ yên như thế! Ngồi nghĩ ngợi một lúc, cậu đoán hắn đã đi làm rồi! Một nỗi buồn man mác gọi tên cậu, đêm qua Jungkook không còn quấy bắt cậu phải ôm nữa! Taehyung vạch chiếc áo ra xem, những vệt đỏ bầm vẫn chưa chịu mờ đi, vẫn cứ chói mắt như thế!

Cậu mệt mỏi đi rửa mặt, một buổi sáng bắt đầu không mấy vui vẻ!

Taehyung mở điện thoại ra là hàng tá cuộc gọi nhỡ từ nhà trường. Cậu định gọi cho họ mà chưa chi họ đã gọi trước rồi.

"_Alo...xin chào ạ!". Taehyung gọi đến trường đại học.

"_Chào em Taehyung, chúng tôi nghe báo em bỏ về giữa chừng không thực tập nữa!"

"_Vâng ạ...vì một số chuyện..à..thưa thầy..tiện đây em xin được đổi nơi thực tập được không ạ!?"

"_Taehyung, xin lỗi em! Dù cho lý do là gì cũng không được nếu em muốn tốt nghiệp!"

"_Thưa thầy, tại sao ạ!?". Cậu khó hiểu, đâu nhất thiết phải là nơi đó.

"_Bên nhà trường đã kí kết hợp đồng với họ, chút nữa thầy sẽ gửi cho em xem. Còn nữa, em hãy đến đó ngay, họ đang hối đấy!"

Nói rồi thầy liền cúp máy và gửi cho cậu xem bản hợp đồng. Taehyung đọc xong lú lẫn cả đầu óc, hóa ra bên nhà trường họ là vì tiền! Còn Yoongi, anh ta đã có tính toán từ trước! Thật xấu xa mà!

Taehyung ngồi suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào cho đúng. Không đi cũng không được mà đi cũng không xong! Cuối cùng cậu đành cam chịu thay đồ đi đến đó, dù gì cũng chỉ ba tháng cậu sẽ không gặp lại Yoongi nữa!

Đêm hôm qua đâu chỉ riêng Taehyung và Jungkook mất ngủ, cả Yoongi cũng thức sáng đêm vì suy nghĩ. Anh nhớ lại ánh mắt và những gì cậu đã nói, hoàn toàn không có chút giả tạo nào. Nhớ lại năm xưa, khi thấy anh và Jihey cậu đã đau lòng biết bao nhiêu! Anh tự hỏi có phải năm đó đã quá vội vàng phán xét cậu! Vì quá ghen tuông mà anh đánh mất lí trí!? Nhưng rõ ràng hai người bọn họ đã kết hôn là sự thật! Anh đau đầu nghĩ ngợi mãi mà chưa thấy lối ra!

Sáng nay không thấy Taehyung đến anh cho thư kí làm căng với bên trường ép cậu nhất định phải có mặt!


Đứng trước cửa công ty, Taehyung thở dài ngán ngẫm, cậu rất lo sợ Yoongi lại làm ra chuyện xằng bậy!

"_Taehyung!". Namjoon gọi cậu.

"_Ah, anh Namjoon!". Taehyung chào anh.

Namjoon nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, hình như không được khỏe. Thật ra trong mấy năm nay anh luôn âm thầm chờ đợi cái hẹn năm năm kia của cậu và Jungkook. Anh lặng lẽ bên cạnh quan tâm cậu như một người anh. Sau năm năm anh có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu rồi! Suốt mấy năm nay Namjoon vẫn một mình lặng lẽ đi về lẻ bóng!

"_Em mệt sao, mặt xanh xao quá!"

Cậu sờ lên trán, quả thật có chút đau đầu.

"_Vậy ạ..chắc do em mất ngủ! Thôi..em lên phòng làm việc nhé!". Cậu buồn buồn rời đi.

"_Taehyung...trưa nay chúng ta dùng cơm nhé!". Anh lâu rồi không được gặp cậu, biết bên trường chọn công ty anh làm điểm thực tập nên rất vui vì có cậu.

Suy nghĩ một lúc cậu gật đầu đồng ý!








"_Cốc! Cốc!! Cốc!..". Âm thanh khô khan vang vọng.

"_Mời vào!". Yoongi biết là cậu.

Mở cửa bước vào trong nhưng nỗi lo sợ trong cậu vẫn bủa vây lấy tâm hồn.

"_Em đến rồi, tôi đã nói em nhất định sẽ đến mà!". Yoongi đắt ý nói.

Taehyung không thể kiềm nổi sự tức giận..

"_Rốt cuộc anh muốn gì!?"

"_Tôi muốn nghe rõ mọi chuyện năm xưa!"

"_Không phải năm xưa anh đã nói "không có lý do" rồi hay sao!? Hôm nay muốn biết để làm gì?". Cậu chán ghét không nhìn anh mà nói.

Yoongi bước đến đối diện cậu..

"_ Phải, năm xưa vì quá căm hận nên tôi đã nói vậy! Nhưng Taehyung, chẳng lẽ em không chịu một chút trách nhiệm nào sao!?"

"_Trách nhiệm!? Thưa Min chủ tịch, ngài đã cưới được một thiên kim tiểu thư cao sang quyền quý, lưu luyến làm gì một đứa ngốc nghếch xấu xí như tôi!". Taehyung buông lời đay nghiến.

Yoongi nâng gương mặt cậu lên..

"_Gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này....em trả lời tôi thế nào!? Khi xưa tôi yêu em có quan trọng chuyện em xấu hay đẹp sao!?". Anh kìm chế cơn ghen tức, tại sao Jungkook lại có được người anh yêu nhất trên đời!

Taehyung hất mặt khỏi bàn tay anh, nói rõ..

"_Min Yoongi, khi xưa tôi có lý do nên phải hóa trang che giấu đi gương mặt thật và đôi mắt này. Chứ không hề lừa dối gì anh, vốn tôi đã định nói cho anh biết nhưng không còn cơ hội nữa!"

"_Hôm đó, khi từ bệnh viện ra tôi nhớ em đến điên dại, chạy ngay đến trường chỉ để muốn gặp em. Em biết cái tôi thấy được là gì không!? Là em đang trong vòng tay của Jeon Jungkook! Làm sao em biết được tôi đã thấy, làm sao em biết được tôi đã tan nát cõi lòng như thế nào!?". Yoongi hét lớn, anh rưng rưng nước mắt khi kể lại, mấy năm rồi mà nỗi đau chưa hề vơi.

"_Yoongi...lúc đó là tôi bị bệnh, xém chút nữa là bị xe tông trúng do mất tập trung vì...nhớ anh! Nếu không có Jungkook cứu, có lẽ tôi đã không còn sống đến hôm nay!". Cậu rớt từng giọt nước mắt kể lại.

Yoongi như không tin vào tai mình, là anh đã hồ đồ là anh quá nhỏ nhen sao!? Anh không kìm được nữa, anh khóc đến thê lương như để trút đi bao đau khổ dồn nén.

"_Hức..vậy...hức..hức...vậy tại sao em kết hôn với Jeon Jungkook!?". Anh thấy rất khó chịu trong lòng..

"_Có điều này anh chưa bao giờ biết, từ nhỏ em và Jungkook đã được bố mẹ hai bên hứa hôn. Cả em và anh ấy cũng không hề biết gì. Anh còn nhớ hôm đưa em về nhà không!? Sở dĩ mẹ không vui là vì vậy chứ không phải vì anh. Sau hôm đó em mới biết chuyện hứa hôn. Yoongi à...anh có biết, em đã ngu ngốc nghĩ rằng nếu không thuyết phục được bố mẹ, em sẽ bỏ trốn cùng anh hay không!? Nhưng ngay cái hôm anh đến trường cùng Jihey thì đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi!"

Nói dứt câu cậu chạy ra khỏi phòng vì lòng quá đau đớn khi nhớ lại chuyện xưa! Yoongi nghe rõ từng câu mà nhói buốt từng hồi, như sấm chớp giữa bầu trời quang đãng...là anh...tất cả là tại anh ngu ngốc đánh mất cậu...Min Yoongi..là kẻ ngu xuẩn mà!


"_Taehyung....Taehyung....!". Yoongi gọi với theo khi cậu đã chạy đi mất. Hận thù bao năm hóa ra chỉ là một trò hề hước như thế sao!? Taehyung tội nghiệp của anh...

Yoongi rược theo cậu chạy ra đến cổng lớn công ty, anh nắm tay kéo cậu lại ôm ghì siết vào lòng! Cả hai người nước mắt ngắn dài nói không thành tiếng...

"_Taehyung...hức...hức...Taehyung à...tha thứ cho anh...hức...xin em tha thứ cho anh...hức...hức..là anh ngu xuẩn...là anh hồ đồ..!". Anh khóc đến nhói lòng.

"_Yoongi à...hức..hức...chuyện cũ đã qua lâu rồi...em cũng đã nguôi ngoai...hức..anh cũng đã có vợ..chúng ta không còn cơ hội đâu!". Cậu dứt khoát rõ ràng nói với anh.

Vừa bước xuống xe, Jungkook như chết lặng đi..hắn thấy cậu đang ôm ấp người đàn ông khác trước mắt! Ai đó hãy cho hắn biết đây chỉ là cơn ác mộng đi! Vốn không muốn mâu thuẫn và nghi ngờ kéo dài nên hắn đến tận đây tìm cậu. Vừa hay lại trông thấy cảnh tượng này, một cảnh tưởng có thể xé nát cõi lòng Jungkook!

Người đàn ông kia không phải Kim Namjoon..hắn là ai chứ!?

Khi người kia buông cậu ra, trái tim Jungkook như muốn nát thành ngàn mảnh!

"_Min...Yoon..gi...!!!". Jungkook run rẩy nói ra tên của anh...đôi mắt hắn đã ngấn lệ..

Taehyung và Yoongi cùng quay lại thì đã nhìn thấy Jungkook đứng trước mặt...cậu đẩy mạnh Yoongi ra..

"_Jung..kook....!". Cậu gọi tên hắn trong lo sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro