Chương 16
Gần bốn năm rồi Yoongi mới quay trở lại Hàn Quốc! Cảm xúc trong anh lẫn lộn, buồn vui đan xen nhau. Vui vì cuối cùng đã trở lại với quê hương, buồn vì nơi đây chẳng có gì khiến lòng anh nhẹ nhỏm!
Đặt chân trước cửa công ty, anh không vội bước vào mà nhìn lên phía trên tên của tập đoàn "MYDG", chính vì sự nghiệp gia sản này mà anh đã đánh đổi hạnh phúc của đời mình! Vì tập đoàn này mà suốt bốn năm qua anh chỉ tồn tại như một cỗ máy. Mỗi ngày vất vả chỉ mong giành lấy lại được những gì thuộc về Min gia. Cuối cùng anh cũng đã làm được, giành lại quyền điều hành mà xém chút đã rơi vào tay kẻ khác. Sau khi giành lại được cổ phần, Yoongi không chút nhân nhượng tống cổ bà Choi ra khỏi công ty và Min gia!
Suốt bốn năm trong hôn nhân nguội lạnh không hề có tình yêu, anh thở dài ngán ngẫm vì những gì đã đi qua và cả những gì sẽ bước tiếp! Sống như một cỗ máy chỉ biết đến công việc và công việc. Dần dần hình thành trong anh sự lạnh lùng và xa cách, không còn là một Min Yoongi ấm áp của những năm trung học.
Những năm trung học!? Khi nghĩ đến đây hình ảnh của một người con trai bé nhỏ hiện lên rõ ràng trong trí nhớ...
Kim Taehyung! Những năm qua hẳn em đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc! Chưa bao giờ hình ảnh của em phai mờ trong trí nhớ của Min Yoongi! Sự phản bội và lừa dối kia đã góp phần tạo nên sự băng lãnh trong anh của bây giờ. Từ ngày biết tin em kết hôn cùng Jeon Jungkook, thì ngay từ lúc đó trái tim anh đã hóa thành đá, không còn cảm xúc! Anh thề, nhất định không để cậu được yên ổn và cả Jeon Jungkook kia nữa, cả hai người phải trả giá cho nỗi đau thấu tận tâm can mà anh đã chịu!
"_Xin chào Min chủ tịch! Chào mừng ngài về lại chi nhánh ở Hàn Quốc!". Namjoon vui vẻ chào đón vị chủ tịch trẻ. Nếu so ra về tuổi tác thì cả hai người chỉ ngang nhau. Từ khi tốt nghiệp, Namjoon được mời về để làm giám đốc cho chi nhánh ở Hàn Quốc, thuộc tập đoàn của nhà Yoongi.
"_Ừm, công việc ở đây vẫn tốt chứ!?". Yoongi vừa đi vào trong sảnh công ty quan sát vừa hỏi. Tất cả nhân viên đều ra kính cẩn chào mừng anh.
"_Vâng ạ, mọi việc luôn thuận lợi!". Namjoon đáp.
Kim Namjoon là người rất thông minh tài giỏi, từ khi anh về đây làm mọi công việc đều suông sẻ thuận lợi nên rất được lòng nhân viên và cấp trên tôn trọng, tín nhiệm.
"_Vậy được, tôi muốn lên phòng làm việc!". Yoongi và thư kí riêng được Namjoon dẫn đường đến thang máy lên tầng cao nhất, phòng làm việc sắp tới của Yoongi.
Khi Yoongi vào phòng, Namjoon liền thông báo một số công việc..
"_Thưa chủ tịch, bên phía của trường đại học khoa kinh tế, họ xin phép chúng ta được cho sinh viên bên đó sang để thực tập, không biết ý của ngài thế nào!?". Namjoon hỏi.
Yoongi ngồi xuống ghế, bảo thư kí đưa xấp hồ sơ mà bên trường gửi đến. Anh thâm trầm ngồi đọc một lúc liền nhếch miệng cười nhẹ.
"_Nói với họ cứ cho sinh viên qua, nhưng với một điều kiện!". Yoongi nhìn thẳng vào Namjoon nói.
"_Không biết chủ tịch có yêu cầu gì!?". Anh thắc mắc, dù gì đây cũng là trường cũ anh theo học.
Yoongi đan hai tay chống dưới cằm, nói rõ..
"_Bảo họ kí một bản họp đồng, sinh viên nào bỏ cuộc giữa chừng không thực tập nữa thì không được tốt nghiệp! Dĩ nhiên nếu sinh viên bên họ thực tập tốt công ty sẽ hổ trợ cho trường năm trăm triệu won, xem như đó là phần thưởng. Còn nữa, nếu ai bỏ cuộc giữa chừng thì phía nhà trường phải bồi thường gấp năm lần! Đó chính là điều kiện và ưu đãi! Tôi mong anh sẽ thuyết phục được họ, đừng làm tôi thất vọng!"
Namjoon dù thông minh đến đâu cũng không thể hiểu rõ được ý đồ mà vị chủ tịch kia vừa nói ra. Lý do gì khiến ngài ấy chi mạnh tay đến vậy chứ!? Nhưng phận làm công anh chỉ biết phục tùng chứ không dám hỏi thêm nhiều..
"_Vâng ạ, tôi sẽ cố!". Namjoon đem theo nổi thắc mắc bước ra khỏi phòng chủ tịch.
Min Yoongi đứng dậy nhìn ra cửa kính, phía xa xa là những tòa nhà trọc trời hoành tráng giống như Công ty của anh vậy. Ngước nhìn những dãy mây trắng bồng bềnh trôi lửng lờ, mây của hôm nay cũng giống như mây của nhiều năm về trước trên thảo nguyên lộng gió. Chỉ là con người đã hoàn toàn thay đổi, tâm tư cũng không còn đơn thuần như lúc trước!
"_Kim Taehyung, tôi nhất định sẽ bóp em ngạc đến chết!". Yoongi lạnh lùng nghĩ, đôi mắt anh cũng hiện lên mấy phần sát khí!
Thêm một tháng nữa trôi qua, hôm nay Taehyung nghỉ ở nhà không đến trường nữa. Cậu đã nhận được thông báo sẽ đi thực tập ở một công ty lớn, nơi mà Kim Namjoon đang làm việc. Tâm trạng cậu rất tốt, rất vui vẻ, nếu có anh Namjoon hẳn việc thực tập sẽ không còn quá khô khan buồn chán.
"_Nghĩ gì mà bé cười tủm tỉm vậy!?". Jungkook từ trong bếp đi ra thấy vậy liền hỏi.
"_Jungkook, em sắp đi thực tập đấy, không ngờ đó là công ty nơi anh Namjoon làm việc! Anh thấy có trùng hợp không!?". Cậu quỳ lên ghế sofa, vui vẻ nói với Jungkook.
Hắn liếc cậu thấy rõ, lại là Kim Namjoon, sao đi đâu cũng dính đến vậy không biết. Nhưng mấy năm nay hắn không thấy anh có hành động gì quá đáng nên cũng bớt khó chịu lại.
"_Chắc em vui lắm nhỉ!?". Hắn nói móc cậu.
Taehyung lại ngây thơ trả lời rất vui, không hề nhận ra câu từ của hắn.
"_Dĩ nhiên rồi, anh Namjoon nhất định sẽ chăm sóc em không để em buồn đâu!"
Jungkook lại bực mình rồi, cậu thích anh ta hơi nhiều rồi đó. Jungkook bước lại ngồi xuống kéo Taehyung ôm siết vào lòng, tay kia bóp miệng cậu lại khiến cái miệng Taehyung chúm lại rất đáng yêu.
Hắn cười sặc sụa, bảo cậu..
"_Anh cấm em tiếp xúc quá gần với anh ta nghe chưa, nên nhớ em có gia đình rồi đấy!". Nhìn miệng cậu mà hắn cười đến đau ruột.
Taehyung kéo tay Jungkook ra xoa xoa cái miệng nhỏ, trách móc..
"_ Đau quá đi, anh không nhẹ tay được à! Đúng là ác độc, chỉ còn khoảng hơn một năm nữa là hết họp đồng rồi nha! Ăn hiếp em mấy năm nay là đủ lắm rồi!". Cậu phụng phịu nói mà đâu biết đang cứa vào tim Jungkook bao nhiêu vết thương.
Hắn không cười nổi nữa, tâm trạng đã trùng xuống, hắn quay sang hỏi cậu..
"_Taehyung, em...thật sự muốn chúng ta kết thúc sao!?"
Taehyung cũng buồn buồn quay sang nhìn hắn, cậu nói..
"_ Đây không phải là điều anh muốn sao!? Họp đồng là chính anh soạn ra mà!"
Cơ miệng Jungkook bị đông cứng lại, đúng vậy..là do chính hắn soạn ra mà! Năm đó cốt chỉ muốn dụ Taehyung đồng ý kết hôn, hắn hy vọng thời gian năm năm bên nhau Taehyung sẽ không muốn rời xa hắn nữa! Nhưng xem ra cậu không nghĩ như vậy...
Taehyung quay về với suy nghĩ của riêng cậu, nếu ở lại thì cậu dựa vào cái cớ gì kia chứ!? Cả hai đứa đến lúc này có gì đâu ngoài bản họp đồng kia!
"_ Khi nào em đi, để anh đưa em đến!". Jungkook lãng sang chuyện khác.
"_Ngày mai ạ, anh bận thì không cần đưa em đi đâu, em tự đi được mà!"
"_Không được, anh muốn ngày đầu đi với em!". Jungkook bật chế độ làm nũng khiến Taehyung cười đau cả ruột.
"_Anh hiểu cho em đi mà, ai đời đi thực tập mà chủ tịch lại đưa đi, bạn bè lại trêu nữa!". Cậu nói lý do.
Ngẫm nghĩ một lúc Jungkook nghĩ cũng phải, mọi người chú ý quá cũng không tốt.
"_Vậy em phải chú ý vào đấy, em hậu đậu ở nhà thì được chứ còn chỗ người ta phải cẩn thận vào!". Hắn dặn dò tỉ mỉ.
Taehyung xua xua tay..
"_Biết rồi, biết rồi...anh cứ cào nhào mãi thôi!"
"_Taetae, lại đây!". Hắn gọi cậu.
"_Hửm!?"
"_Hôm nay rảnh, có phim mới ra hay lắm, lại đây xem với anh!"
"_Òh..ok!". Cậu nhí nhảnh.
Hóa ra Jungkook cho cậu xem phim ma, làm cậu sợ mất mật vì những trận hù. Mỗi lần như vậy Taehyung đều quay sang ôm chầm lấy hắn.
Được nước lấn tới, Jungkook kéo cậu ngồi hẳn vào trong lòng hắn với lý do.
"_Em ngồi đây luôn đi cho đỡ sợ!". Hai tay hắn ôm siết người cậu, nụ cười cũng kéo cong vành môi.
Phía trước Taehyung cũng rất vui vẻ, cậu không còn sợ nữa thay vào đó là sự yên tâm và tin tưởng!
Phim chưa hết Taehyung đã ngủ quên không hay, Jungkook nhẹ nhàng bế cậu lên phòng ngủ. Kéo chăn đắp lại cho cậu, hắn vuốt mái tóc lòa xòa trên trán. Jungkook nhìn cậu quá đáng yêu không nhịn được mà hôn lên đôi môi kia một cái. Hắn ngồi đó ngắm cậu rất lâu, Taehyung quả thật vô cùng xinh đẹp!
"_Tae à...em có thể đừng rời xa anh được không, anh...chỉ muốn có em bên cạnh mãi mãi thôi!". Hắn nỉ non như van xin cậu, dù Taehyung không nghe được gì cả!
Sáng dậy, cậu đang trong nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đến công ty, bên ngoài Jungkook cứ đứng ngồi không yên. Thấy cậu bước ra, hôm nay Taehyung mặc đồ thật đẹp khác hẳn ngày thường. Áo sơmi xanh phối cùng quần âu xuông rộng. Quan trọng là để lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài và bờ mông tròn trịa. Hắn ngắm muốn rớt hai con ngươi ra ngoài, càng ngắm lại càng khó chịu.
"_Em đi thực tập thôi mà, có cần mặc đẹp vậy không!?". Hắn bất mãn.
"_Không lẽ anh muốn em mặc quần đùi áo thun ba lỗ hả!? Hết nói anh thật!". Cậu nhoẻn cười bất lực.
Thật ra Jungkook vẫn là không yên tâm, cả đêm qua trằn trọc mãi cuối cùng hắn đã nghĩ ra một cách " giữ vợ!"
"_Tae...lại đây anh bảo!"
"_Gì ạ!?". Cậu ngơ ngác.
"_ Đưa tay ra!". Hắn bảo.
"_Chi ạ!?". Cậu hỏi.
"_ Đã bảo đưa tay ra thì cứ đưa đi!"
Không chờ cậu thêm, hắn tự ý kéo tay cậu đeo vào chiếc nhẫn cưới. Tự hắn cũng đã đeo sẵn trước rồi.
"_Jungkook à, sao hôm nay lại phải đeo ạ!?". Cậu khó hiểu.
"_Lúc trước em còn là sinh viên, nhưng giờ cũng đã dần bước ra xã hội. Phải đeo để người ta biết có gia đình chứ! Anh cũng đã đeo rồi, em không được cãi!". Hắn bá đạo nói.
"_Em đeo là được thôi chứ gì!? Có vậy cũng to tiếng!". Nói rồi cậu cúi xuống hôn môi hắn một cái như thói quen.
"_Hôn rồi đó, không được quát em nha!"
Jungkook phụt cười vì đến giờ cậu vẫn ngốc như thế, vẫn làm theo lời hắn nói suốt mấy năm nay!
"_Ngoan, em xong rồi thì đi đi!"
Taehyung mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, cậu tá hỏa khi thấy hình nền điện thoại. Là Jungkook chụp lén khi cậu đang ngủ và hắn thì đang hôn lên môi cậu.
"_Jeon Jungkook biến thái! Anh lợi dụng tối qua em ngủ mà làm bậy đúng không!?". Cậu tức lắm.
"_Em phải giữ cái hình nền đó, như vậy mấy tên xấu xa sẽ không dám trêu em nữa!". Hắn bình thản nói.
"_ Đến chịu anh luôn!". Cậu mệt mỏi.
"_Anh giữ hạnh phúc gia đình thôi!". Nói rồi hắn cười sằng sặc.
Buổi sáng ồn ào kết thúc, cậu đón xe đi đến công ty mình sẽ thực tập. Ngước nhìn lên sự bề thế cũng không thua gì công ty bên Jungkook. Cậu vui vẻ hài lòng bước vào tập trung với một số bạn đến thực tập chung. Mọi người im lặng để nghe hướng dẫn của anh quản lý nhân sự. Ai cũng được phân ra các ban phòng khác nhau, Taehyung cũng vậy nhưng cậu lại đặc biệt hơn là được đưa đến phòng của chủ tịch!
Từ khi Taehyung bước vào, nhan sắc của cậu đã nổi bật đến mức che mờ mọi vật. Các bạn sinh viên không còn xa lạ gì nhưng vẫn ngã nghiêng vì cậu. Những người vừa gặp thì khỏi phải nói, họ ngẩn ngơ trước nhan sắc tuyệt trần. Đôi mắt màu xanh long lanh như chứa cả đại dương xanh biếc!
Cậu đi chung thang máy cùng quản lý với tâm trạng hồi hộp lo lắng, không biết vị chủ tịch kia có quá cứng nhắc khó tính hay không!? Và rồi thang máy cũng đã mở, trên tầng này yên tĩnh và sang trọng hơn những tầng bên dưới.
"_ Đã đến nơi rồi, cậu hãy tự vào nhé!". Vị quản lý thân thiện nói xong liền rời đi ngay.
Taehyung nhìn lên bảng tên, đề là phòng chủ tịch. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mới nhẹ nhàng gõ cửa xin phép được vào.
"_Mời vào!". Có tiếng trả lời bên trong vọng ra.
Cậu cẩn thận vặn mở chốt cửa, vừa bước vào đã cúi thấp đầu chào trịnh trọng..
"_Xin chào ạ, tôi là Kim Taehyung, sinh viên đến thực tập!"
Cúi chào một lúc mà cậu không nghe thấy ai trả lời lại, tò mò Taehyung đứng dậy thẳng lưng nhìn về hướng đối diện. Là một bóng lưng của người đàn ông, mặc vest sang trọng với thân hình cao ráo cân đối.
Một sự yên tĩnh đến kì lạ, người kia quay mặt lại, lạnh lùng hỏi..
"_Chào cậu Kim Taehyung! Bấy lâu cậu vẫn khỏe chứ!?". Yoongi nhếch môi cười quay lại hỏi cậu.
Taehyung đứng sửng người vì kinh ngạc, hóa ra vị chủ tịch yêu cầu đích danh cậu đến đây là Min Yoongi sao!? Ra đây là công ty của nhà anh, lúc trước khi còn quen nhau cậu cũng không tìm hiểu kỹ. Nhìn thấy anh đứng đó, mọi kí ức tưởng chừng như đã chôn vùi theo vết bụi thời gian, hôm nay lại có dịp hiện hữu trở lại thật rõ nét. Từng kí ức đau thương buồn bã của tuổi hồng hồn nhiên cũng chỉ vì Min Yoongi mà đã pha thêm màu u tối...
Sau khi trấn tỉnh lại cậu vội quay lưng đi, cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Còn nhớ khi xưa Min Yoongi và vợ của anh ta đã chà đạp và xúc phạm cậu như thế nào. Khi vừa đến cửa, phía sau Min Yoongi lớn tiếng gọi cậu..
"_ Đứng lại!". Anh khá tức giận và khó chịu, cậu định cứ như vậy mà đi hay sao!? Kim Taehyung không hề mảy may thấy có lỗi với anh, cứ như vậy mà định xem như không hề quen biết!? Đâu dễ dàng như thế.
Cậu nhẹ thở dài, tay dừng ở chốt cửa, nhàn nhạt hỏi..
"_ Không biết chủ tịch còn muốn nói gì!? Tôi nghĩ mình không thích hợp thực tập ở đây!". Taehyung nói rất lạnh lùng.
Yoongi không còn giữ được bình tĩnh, từ khi cậu bước vào và đứng ở trước mặt anh thì anh đã không còn giữ được phong độ rồi! Mấy năm không gặp, Taehyung bé nhỏ ngày xưa của anh đã thay đổi rất nhiều. Cậu xinh đẹp như tiên tử hạ phàm làm ngã gục một kẻ băng lãnh như anh...
Yoongi bước nhanh đến gần cậu, kéo người cậu quay lại và áp sát cậu vào bức tường bên cạnh. Hai tay cậu bị anh giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại Yoongi đặt lên gương mặt cậu. Đôi mắt màu xanh đại dương kia quá ma mị, khiến Yoongi thần hồn điên đảo!
"_Min Yoongi, anh định làm gì vậy!? Đừng quên anh đã có vợ!". Taehyung run rẩy nhắc nhở anh.
Nhìn con mèo nhỏ run run lên vì hoảng sợ càng kích thích Yoongi mãnh liệt hơn..
"_Thì sao!? Đối với một người lừa dối phản bội..tôi cần gì nghĩ nhiều!". Anh hận lắm, anh hận khi xưa tại sao cậu nỡ lừa dối anh, anh yêu cậu nhiều như thế kia mà!
Taehyung mở to mắt nhìn anh, đôi mắt màu xanh đã long lanh ẩn lệ, cậu thấy thật buồn cười và nghiệt ngã. Min Yoongi đúng là biết lộng giả thành chân!
"_ Chủ tịch...ngài thật rất biết cách "gấp lửa bỏ tay người!" đấy! Khi xưa..ai phản bội, ai phụ bạc, ai thay đổi chứ...thật nực cười!". Taehyung chua chát nói.
"_Vậy sao!? Vậy em nói cho tôi biết, nhan sắc này, đôi mắt này..và cả hôn lễ mà em đã tổ chức với Jeon Jungkook thì là cái gì!?". Anh hét lớn như để trút bớt cơn giận dữ đè nén lâu ngày.
Taehyung ngập ngừng nửa muốn giải thích nửa lại không...hà cớ gì giờ đây anh chất vấn cậu như thế!?
"_Min Yoongi..thả tôi ra...tôi không cần phải nói thêm gì cả! Ngày xưa anh và Jihey chà đạp tôi như thế vẫn chưa đủ!? Giờ...anh không có quyền gì cả!". Taehyung cứng rắn nói nhưng hai dòng nước mắt đã đầm đìa. Cậu quá xót xa cũng quá đau lòng thay cho bản thân. Tình yêu thơ mộng đầu đời vì ai mà nhuốm màu xám u ám tang thương. Giờ phút này cậu còn phải tiếp tục chịu đựng anh ta giày vò tiếp!
"_Không có quyền sao!? Nếu ngày xưa em không phản bội tôi thì liệu tôi có chấp nhận cô ta!? Kim Taehyung, em đâu biết em không những giết chết trái tim tôi mà còn giết chết cả sự sống của thể xác này...! Tôi nhất định không buông tha cho em!". Nói xong Yoongi liền bế cậu đi vào phòng nghỉ riêng, ném Taehyung lên chiếc giường rộng lớn rồi chốt cửa lại..
Cậu cực kì hoảng loạn, Yoongi định làm gì cậu đây!? Chẳng lẽ...!? Không..không thể được...
"_Min Yoongi, anh điên rồi..mau thả tôi ra!". Taehyung theo quán tính lấy tay kéo áo che người lại.
Yoongi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh kia càng thêm chướng mắt, anh đè cậu xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi xinh đẹp. Anh như dã thú mất kiểm soát, giật đứt phăng hàng nút áo để lộ thân thể trắng nõn mịn màng. Không chần chờ thêm anh thô bạo đè lên thân thể cậu...
Taehyung cảm thấy quá nhục nhã, cậu khóc nhiều đến mức có thể nhấn chìm mọi thứ. Hai tay đã bị đè chặt xuống giường, cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Yoongi cắn mút ở cổ không ngừng rồi xuống xương quai xanh và cả hai điểm hồng nhạy cảm cũng bị giày vò ma sát khiến nó tê cứng sưng vù, anh hôn khắp nơi không tha nơi nào trên thân thể cậu.. Cậu sợ lắm...rất sợ...có ai cứu cậu không!? Hãy cứu cậu ra khỏi tình cảnh này...Yoongi chuẩn bị kéo chiếc quần đã tháo xong nút gài xuống, Taehyung cố hết sức vẫy vùng, cậu hét lên!
"_Min Yoongi, anh dừng lại đi! Anh định hủy hoại thân thể tôi sao!? Xin anh...hức..dừng lại đi...!"
Yoongi tức lắm, anh không muốn dừng lại, không phải cậu mấy năm nay sống cùng Jungkook hay sao!? Từ lâu thân thể này đã bị hắn...càng nghĩ anh càng giận điên người!
"_Taehyung, em phản kháng tôi vì đã sống với Jungkook sao!?". Anh hét lên giận dữ.
"_Min Yoongi, anh nghe cho rõ đây, tôi vẫn là Taehyung của năm mười sáu tuổi mà thôi! Làm ơn...hức..hức..thả tôi ra!". Cậu van nài anh, bởi vì lúc này cậu đang rất sợ hãi..
Yoongi nghe xong mà chấn động, câu nói vừa rồi của Taehyung chính là muốn nói cậu vẫn vẹn nguyên sao!? Vậy rốt cuộc hơn ba năm qua cậu và Jungkook là thế nào!? Quan sát Taehyung, anh nhìn rõ cậu đang run rẩy sợ hãi vô cùng! Cố tỉnh táo đầu óc lại, anh hỏi..
"_Ý của em là...em và Jungkook vẫn chưa...!?"
Taehyung khóc nức nở gật đầu..
"_Chưa từng...hức..hức..xin anh hãy thả tôi ra đi...!"
Yoongi ngồi dậy, anh xoa xoa đầu suy nghĩ vẫn không hiểu..
"_Thật khó tin, em và Jungkook đã kết hôn lâu vậy mà cậu ta vẫn nhẫn nhịn được sao!?"
Taehyung cố ngồi dậy, toàn thân cậu đau nhứt, chiếc áo cũng đã không còn lành lặn. Nếu Jungkook phát hiện ra cậu nhất định sẽ bị hắn trừng phạt!
"_Tin hay không tùy anh...Min Yoongi, ngày trước người phản bội tôi là anh...người ra đi không một lý do là anh! Cho hỏi hôm nay anh lấy tư cách gì đối xử với tôi thế này!? Từ nay..tôi không muốn gặp anh nữa!". Taehyung uất ức khóc ngất lên...
Thân thể cậu lúc này chi chít vết bầm do lực Yoongi tác động. Cậu ê ẩm cố bước xuống giường, tổn thương từ thể xác đến tinh thần đã rút cạn sức lực cậu!
Yoongi kéo cậu lại, anh kìm chế sự tức giận hỏi lại cậu.
"_Năm đó, chính mắt anh thấy em và Jeon Jungkook ôm nhau, chẳng lẻ đó là do tự anh ảo tưởng!? Taehyung, anh yêu em nhiều biết bao, tại sao...tại sao em phản bội anh!?"
Taehyung nước mắt đầm đìa vì quá đau lòng...
"_Yoongi...em chưa từng phản bội, chưa từng!"
Taehyung nhìn lại quần áo đã không ra hình thù gì cả, cậu lúng túng không biết phải làm sao!? Yoongi trông thấy vậy, anh mở tủ lấy cho cậu chiếc áo sơmi trắng, khoát lên người cho cậu. Bản thân anh cũng không muốn kẻ nào khác được nhìn thấy thân thể Taehyung.
"_Em cứ về nghỉ...hôm sau hãy đến!". Anh đang rất bối rối, cần suy nghĩ lại nhiều chuyện.
Cậu mặc áo vào tuy có rộng nhưng vẫn hơn là không có gì để che thân.
"_Tôi sẽ không đến đây nữa!". Cậu nói rồi bước đi ngay.
Yoongi nói với theo đủ lớn để cậu nghe..
"_Nhất định em sẽ tới!"
Cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt đầy xa cách và sợ hãi, từ bao giờ Yoongi lại trở nên nguy hiểm như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro