Chương 43
Sara ngồi co ro trên giường, cô buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà lòng nặng trĩu. Bên ngoài gió thổi lá nghe xào xạc, chốc chốc lại rơi vài chiếc lá khô xuống sân vườn.
Jungkook gõ cửa bước vào phòng bệnh, hắn không giỏi an ủi nên không biết nói gì trong lúc này. Đắn đo hồi lâu hắn đặt nhẹ bàn tay lên vai cô..
"_ Sao cháu không nằm xuống nghỉ ngơi?"
Bất chợt đôi vai Sara run lên bần bật, cô gục mặt khóc ngất vì những gì đã phải chịu.
Jungkook bùi ngùi nhìn cô mà không biết phải nói sao, tổn thương cô đang chịu quá mức cho phép của người thường..
"_ Sara...ta xin lỗi vì không bảo vệ được cháu!"
Cô sụt sùi lắc đầu..
"_ Không phải lỗi của chú...nhưng chú à..hức..hức...làm ơn hãy để cháu được ở một mình! Cháu không muốn gặp ai cả...!"
"_ Sara...ta..."
"_ Chú hãy để cháu được yên tĩnh...hức..hức...cháu muốn ở một mình thôi...hức..hức...!"
Jungkook nén tiếng thở dài..
"_ Được...nhưng ta mong cháu đừng làm chuyện không nên!"
Nói rồi Jungkook bước ra ngoài khép cửa lại, bên trong vẫn còn những tiếng nức nở ai oán của Sara. Hắn thở hắc ra trong mệt mỏi rồi căn dặn thuộc hạ phải trông chừng cô cho cẩn thận tránh gây ra chuyện không nên.
"_ Lão đại...vẫn không tìm thấy!". Hee Chul cúi mặt nói trong thất vọng.
Jungkook siết chặt nắm đấm..
"_ Tên khốn nạn đó rốt cuộc đang trốn ở đâu chứ?"
Taehyung và đứa bé trong bụng có an toàn hay không? Hắn chỉ cần nghĩ đến đây là lòng như lửa đốt!
"_ Không biết lần này hắn lại có âm mưu gì? Tiểu phu nhân đang mang thai...tôi thật sự...". Hee Chul lấp lững câu nói nhưng đủ để hắn hiểu ông muốn nói gì.
"_ Lần này tôi nhất định không nương tay! Ông bảo đám thuộc hạ làm việc đến đâu rồi?"
"_ Dạ, mấy hôm nay đã tấn công hơn mười phân nhánh của Bạch Hổ, đánh bọn chúng thân tàn ma dại mà vẫn không tra ra được tung tích của Park Bogum!"
"_ Hừ...bọn cứng đầu! Để xem cổ của bọn nó cứng hay thanh katana này của tôi sắc bén hơn!"
"_ Ngài định thế nào ạ?"
Ánh mắt hắn dần sắc lạnh tà ác..
"_ Gom hết những tên cầm đầu mang đến ngôi biệt thự đã bị đốt của Park Bogum cho tôi! Tôi rất muốn biết bọn nó trung thành đến đâu! Dám động đến vợ con của Jeon Jungkook này thì đừng mong được sống sót!". Hắn vừa nói vừa nghiến răng ken két.
"_ Dạ!". Hee Chul không hỏi thêm vì ông thừa biết hắn đang muốn làm gì!
Không lâu sau bọn thuộc hạ của Park Bogum đã bị gom lại quỳ gối ở ngôi biệt thự bị đốt trụi. Chúng run như cầy sấy khi nhìn thấy Jeon Jungkook cứ bước đi bước lại trước mắt bọn chúng. Đáng sợ hơn trên tay hắn còn cầm theo thanh katana gõ nhịp lên vai mỗi khi bước đi trước mặt bọn nó. Trong thế giới đen này có ai mà không rõ độ tàn ác của Jeon Jungkook. Hắn thích khiến cho con mồi phải sợ chết khiếp trước khi bị hành hình. Thà là một phát đạn xuyên tim có khi còn nhẹ nhàng hơn bị thanh katana cứa cổ rồi lạnh lùng chém rơi đầu. Có tên sợ đến mức tiểu són ra đầy quần khi nhìn thấy thanh kiếm trong lời đồn bấy lâu.
Jungkook chầm chậm rút kiếm, hắn đưa lưỡi liếm dài trên thân kiến bén ngót sáng loáng. Nở một nụ cười tà ác in lên thân kiếm trông vô cùng kì dị..
"_ Tao thật không nhớ trên thanh kiếm này đã nhuốm máu bao nhiêu tên. Nhưng hôm nay tao chắc chắn sẽ cho nó uống máu thêm mười hai kẻ trước mặt! Bọn mày chọn trung thành hay là chọn hiến tế đầu cho thanh kiếm này hả?"
Bọn đang quỳ trước mắt nghe mà rợn tóc gáy. Dù cho có lăn lộn chém giết trên giang hồ nhiều năm cũng không khỏi run sợ trước tình cảnh này. Một tên cố giữ giọng bình tĩnh mà nói..
"_ Jeon lão đại...thật sự bọn tôi không biết Park lão đại đang ở đâu...Á.....!"
"Xoẹt...!!!" Một chiếc đầu rơi bụp xuống đất, miệng gã còn mấp máy như chưa nói hết câu, hai mắt trợn trừng kinh hãi. Phần thân còn lại vẫn trong tư thế quỳ gối, máu từ phần cổ bị chém phún lên từng tia đỏ lờm tanh tưởi. Cảnh tượng này khủng khiếp đến mức ai can đảm lắm cũng phải rợn sống lưng.
Một tên trong đám mặt xanh như tàu lá rồi bủn rủn xém ngất xỉu. Lời đồn quả thật không sai, Jeon Jungkook nhận mình ác thứ hai không ai dám nhận mình đứng thứ nhất! Biệt danh "kẻ săn đầu" không chỉ là hư danh, hắn chính là hiện thân của satan ác quỷ!
"_ Một đứa lắm mồm đã xong! Tao không thích dài dòng văn tự! Rốt cuộc Park Bogum đang ở đâu và bọn đến chém giết Hắc Long hôm đó là những tên nào? Mỗi lần tao đến đến ba là một cái đầu rơi xuống! Một...hai...ba...!"
Không nói hai lời, bọn kia chưa kịp định thần thì cái đầu thứ hai đã rơi xuống. Tinh thần mười kẻ còn lại suy sụp hoàn toàn. Cái chết đã cận kề trước mặt! Một tên dập đầu lia lịa van xin..
"_ Ngài Jeon xin hãy tha mạng! Xưa nay hành tung của lão đại bọn tôi không hề được biết. Trừ khi nào có việc cần ngài ấy mới cho người đến gọi. Kẻ duy nhất nắm rõ mọi chuyện chỉ có Sung Hoo đại ca mà thôi!"
Jungkook liếc ánh mắt sắc bén quét lên người gã..
"_ Sung Hoo?"
"_ Dạ...dạ...là đại ca Sung Hoo ạ...người luôn cận kề Park lão đại...có lẽ hiện giờ cũng đang ở cạnh ngài ấy!"
Một tên khác cũng dập đầu tiếp lời..
"_ Đúng..đúng vậy...tôi nghe nói tối nay đại ca Sung Hoo sẽ ghé ngang vũ trường The King để lấy gì đó thì phải! Ngài Jeon xin hãy tha mạng cho bọn tôi!"
Jungkook nhếch môi khinh khi..
"_ Park Bogum tốn cơm nuôi bọn mày thật đấy! Thật không may, bọn mày lại là loại người tao thù ghét nhất!". Nói rồi hắn phất tay ra hiệu, thuộc hạ đứng xung quanh liền lập tức nả súng vào bọn phản bội, chúng chết mà như vẫn không tin nổi sự thật. Thì ra ngay từ đầu bọn nó đã định sẵn không còn mạng để rời khỏi đây!
Nhìn lũ khốn nạn chết thảm Jeon Jungkook phì cười quay mặt nhìn về phía ngôi biệt thự đổ nát..
"_ Park Bogum mày thật thất bại!"
"_ Lão đại, tối nay chúng ta có cần mai phục không ạ?". Hee Chul nhíu mày hỏi.
"_ Một con kiến cũng không được thoát khỏi!". Hắn nghiến răng ra lệnh.
"_ Dạ!"
"_ Cơm không ăn thuốc không uống em muốn chết đến vậy à?". Park Bogum nhìn khay thức ăn trên bàn đã nguội lạnh mà không khỏi khó chịu.
Cậu nằm trên giường nhàn nhạt đáp..
"_ Cơm họ nấu tôi ăn không quen và tôi ghét cá với dầu mỡ! Thuốc tôi cũng không thích uống nên đừng ép tôi!". Thật ra là cậu đang cố không nôn ói trước mặt hắn, mùi cá lúc này với cậu chính là cực hình. Trong thuốc có chứa nhiều kháng sinh và cậu đang mang thai không thể tùy tiện uống vào.
"_ Vậy em muốn ăn gì?". Hắn dịu giọng hỏi.
"_ Cho tôi một ít bánh bao vị sữa là được rồi!"
"_ Em ăn như thế sẽ không thể khỏe lại được!"
"_ Tôi chỉ cần có vậy không thì đừng mang gì vào đây nữa!". Cậu đang rất muốn ói vì mùi thức ăn trên bàn. Cậu thầm khấn nguyện đứa bé trong bụng ngoan ngoãn một chút đừng quấy cậu kẻo nguy hiểm đến tính mạng.
Park Bogum nghe vậy thì không muốn ép buộc cậu thêm. Thà là cậu có ăn còn hơn là tiếp tục nhịn đói. Hắn gọi người mang thức ăn ra ngoài và mang lên một dĩa bánh bao vị sữa nóng hổi. Tự tay hắn mang lại giường cho cậu..
"_ Để anh đỡ em ngồi dậy!"
Hắn đặt gối cho cậu dựa vào, vết thương ở thân dưới của cậu vẫn còn rỉ máu nên rất đau đớn mỗi khi cử động.
Cậu rơm rớm nước mắt khi nhìn dĩa bánh bao bởi nó khiến cậu nhớ đến Alex..
"_ Ngài đi ra ngoài đi..tôi muốn ở một mình!"
Hắn hừ lạnh..
"_ Đi hay không em không có quyền sai bảo anh!"
"_ Nhìn thấy ngài tôi thật rất kinh tởm!"
"_ Kinh tởm hay không thì em cũng không thể thay đổi được gì! Thời gian sau này còn dài em muốn sống khổ sở hay vui vẻ là do em chọn!"
Taehyung cố nuốt từng miếng bánh mà lòng tan nát, từng giọt bất lực rơi xuống không ngừng..
"_ Rốt cuộc như thế nào ngài mới hài lòng?"
"_ Như hiện tại!"
"_ Cũng phải...là tôi hỏi thừa!". Cậu vô cùng lo lắng cho đứa bé trong bụng, giấu được bây giờ nhưng những tháng tiếp theo thì cậu phải làm sao đây?!
"Cộc..cộc...!"
"_ Lão đại!". Sung Hoo gõ cửa bước vào.
Bogum nhìn ánh mắt của gã đã biết gã có chuyện muốn nói nên quay lại bảo cậu..
"_ Em ăn xong thì nghỉ ngơi một chút!"
Nói rồi hắn đi ra ngoài cùng Sung Hoo, cậu liền bụm miệng nôn khan vô cùng khổ sở vì cố nhịn. Nếu đứa trẻ cứ hành cậu thế này thì e lành ít dữ nhiều!
"_ Có chuyện gì?". Bogum đi vào thư phòng liền vội hỏi.
"_ Dạ...lão gia bên Macau mất rồi ạ!"
"_ Khi nào?". Giọng hắn trầm xuống.
"_ Vừa hôm qua.."
"_ Lý do?"
"_ Nghe nói ông ấy từ chối điều trị nên bệnh tiến triển nhanh!"
Bogum im lặng châm điếu thuốc thơm rít một hơi dài, đôi mắt hắn thâm trầm..
"_ Người đi thì cũng đi rồi.."
"_ Lão gia có gửi cho ngài một lá thư ạ!"
Sung Hoo đặt lá thư lên bàn cho hắn, Bogum ngó nhìn xuống nhưng không vội đọc. Hắn hỏi..
"_ Tối nay mày về The King đúng không?"
"_ Dạ! Ở đó còn một số việc em phải về xử lý!"
"_ Ừm...nhớ cẩn thận!"
"_ Dạ...!". Nói rồi Sung Hoo bước ra khỏi phòng.
Bogum nhìn xuống bức thư của bố nuôi, hắn cầm lên định mở ra đọc nhưng rồi lại bỏ vào ngăn kéo. Hắn rít từng hơi thuốc dài trong buồn bã, đọc làm gì khi biết cũng chỉ là những lời đau lòng. Nghĩ rồi hắn lại mang bức thư sang phòng thờ của tổ tiên, trên đó có di ảnh của bố hắn. Hắn đặt bức thư bên cạnh di ảnh, lòng bùi ngùi nghĩ về quá khứ. Bàn tay vuốt ve gương mặt người trong ảnh..
"_ Bố...cuối cùng bố nuôi cũng đã đi gặp bố rồi! Bỗng dưng con thấy cuộc đời này sao lẻ loi quá..con chưa từng biết mặt của mẹ ra sao..mỗi lần con hỏi..bố chỉ lặng lẽ quay mặt đi rồi buồn rầu mấy hôm. Lâu dần con không dám hỏi nữa...cho đến tận bây giờ con vẫn rất muốn biết mẹ của con là ai? Vì sao bà nỡ nhẫn tâm bỏ rơi bố con chúng ta mà không một lần quay về thăm?! Ngày bố mất dù con rất muốn hỏi nhưng cố kìm lòng ngăn lại. Lúc bố sắp lìa đời vẫn không ngừng gọi tên một người tên là "Saphia". Rốt cuộc người đó là ai?"
"_ Tao chờ mày hơi lâu rồi!"
Một giọng nói lạnh hơn băng truyền đến tai Sung Hoo. Gã nhanh như cắt quay lại thì nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Jeon Jungkook. Hắn đủ thông minh để hiểu mình đã bị tóm gọn và cơ hội thoát ra là bằng không!
"_ Được Jeon lão đại chờ đợi đúng là vinh hạnh quá!"
Hắn cười lạnh..
"_ Ít ra mày bình tĩnh hơn bọn hèn nhát đã chết dưới kiếm của tao! Không hổ danh là một con chó trung thành!"
"_ Hừ...tưởng ngài tài giỏi thế nào mà tìm ra được tôi hóa ra là có kẻ phản bội! Cám ơn ngài đã thay tôi xử lý bọn chúng!". Sung Hoo đáp trả không hề thua kém.
Jungkook nhếch môi nhìn gã..
"_ Quả nhiên con chó mà Park Bogum nuôi thông minh hơn bọn vô dụng kia nhiều. Đã muốn tìm chuột cống thì đâu thể tránh khỏi phải tìm dưới cống. Chịu dơ một chút nhưng thành quả đạt được cũng không tệ!"
Sung Hoo nghiến răng nhìn hắn, mỗi câu Jeon Jungkook nói ra đều là sỉ nhục chà đạp gã..
"_ Ngài cất công đến đây chắc không chỉ để mắng mỏ kẻ như tôi nhỉ?"
"_ Haha...tao khen mày thông minh thật xứng đáng! Giờ thì nói xem Park lão đại của mày đang trốn ở đâu rồi hả?"
Sung Hoo nghiến răng ken két..
"_ Muốn sỉ nhục tôi sao cũng được nhưng lão đại không phải kẻ ngài có thể tùy tiện nói sao cũng được!"
Jungkook vỗ tay bôm bốp tán thưởng..
"_ Mày vừa thông minh lại vừa can đảm tao rất thích loại người như mày! Xem ra nói chuyện bằng lời thì khó mà moi được gì từ mày rồi!"
"_ Ngài cũng thật thông minh!"
Jungkook đanh đôi mắt lại, hắn lạnh lùng phi nhanh đến đá ngã Sung Hoo rồi vung kiếm chém đứt lìa cánh tay phải của gã. Sung Hoo ngã xuống đất giãy giụa gào thét vì đau đớn. Thân thủ của Jeon Jungkook nhanh đến mức hắn đã nhìn thấy nhưng không thể tránh né kịp thời. Máu phún ra từ chỗ bị chém ướt đỏ một mảng lớn, Sung Hoo nghe toàn thân lạnh buốt.
Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi..
"_ Park Bogum đang ở đâu?"
Sung Hoo tái xanh mặt mày, mặt đổ đầy mồ hôi mím môi nhất quyết không khai. Jungkook thấy vậy thì không chút đắn đo, hắn vung kiếm chặt xuống cổ chân gã một nhát đứt lìa bàn chân trái. Hắn gào lên..
"_ Tao hỏi mày Park Bogum đang ở đâu???"
Sung Hoo nhăn nhúm mặt mày vì đau đớn, gã biết đêm nay khó mong sống sót mà trở về..
"_ Giết tao đi! Bọn mày đừng mong tao khai ra!"
Jungkook nghiến răng ken két..
"_ Giỏi!". Nói rồi hắn tiếp tục vung kiếm chặt đứt bên chân còn lại. Sung Hoo gào thét vang trời vì đau đớn tận cùng.
Jungkook biết không thể khai thác được gì từ tên này, hắn tức giận ra lệnh..
"_ Bọn mày đứng đây canh chừng nó, tao muốn để nó cảm nhận đau đớn mà chết từ từ!"
"_ Dạ!". Đám thuộc hạ đồng loạt đáp.
"_ Lão đại...vậy thì tung tích tiểu phu nhân tính sao đây ạ?"
"_ Ông yên tâm, tên tâm phúc chết rồi ông còn lo hắn không ra mặt hay sao?!"
"_ Dạ..quả nhiên ngài sáng suốt!"
"_ Về nhà nghỉ ngơi một chút để lấy sức, tin tức gã này chết sẽ sớm đến tai hắn nhanh thôi!"
Đám người Jungkook rời đi chỉ chừa lại vài tên canh chừng. Sung Hoo ngước mắt nhìn bầu trời đang nghiêng ngã, trước khi chết gã vẫn không quên lẩm nhẩm một câu..
"_ Lão đại...em..em không thể..giữ lời hứa..trở về..được rồi...xin lỗi...em...xin lỗi...!". Gã nói xong liền ộc máu ra đầy mặt, hước lên vài lần rồi chết không nhắm mắt.
Thuộc hạ của Jungkook y theo lệnh quăng xác Sung Hoo ra trước cửa chính của vũ trường The King. Ai nhìn qua cũng chấn động bởi cái chết của gã quá thê thảm!
Bogum chờ đến rạng sáng mà Sung Hoo vẫn chưa về, hành vi này không hề giống với tác phong của gã chút nào! Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Hắn không ngủ được nên muốn sang phòng cậu nhìn một chút. Nào ngờ khiến hắn phát hiện ra một chuyện tan nát cõi lòng!
Hắn mở cửa nhè nhẹ đi vào vì sợ cậu thức giấc, vô tình nghe được tiếng nôn ói của cậu trong toilet..
"_ Uệ...uệ....Bé con à.. con đừng quấy nữa...ta sắp không chịu nổi nữa rồi...nếu Park Bogum biết...hắn sẽ giết chúng ta mất...!". Vừa dứt câu cậu lại ôm bồn cầu mà ói không ngừng. Đứa trẻ trong bụng thật nghịch không đúng thời điểm.
Park Bogum nghe như tiếng sét đánh ầm bên tai. Hắn phòng hờ đủ đường cũng không phòng được cái bụng của cậu. Thật đáng hận!
Hắn đá tung cánh cửa trong cực điểm căm hận, đôi mắt nhìn cậu như ác quỷ hiện hình..
"_ Khốn nạn!". Hắn gào lên căm hận.
Taehyung sửng sờ nhìn hắn, mặt mày cậu tái xanh vì lo sợ. Tay bất giác ôm lấy bụng để che chắn..
"_ Ngài...định làm gì?". Cậu lùi sâu vào trong góc để trốn.
Hắn nhếch môi..
"_ Em nghĩ tôi còn muốn làm gì ngoài moi cái đứa nghiệt chủng trong bụng em ra!"
Taehyung run rẩy co người lại..
"_ Park Bogum ngài điên rồi! Đứa bé là vô tội! Nếu ngài dám làm hại nó Kim Taehyung tôi thề có chết cũng không tha cho ngài!"
"_ Em dám đe dọa tôi?? Hừ...cùng lắm thì tôi sẽ chặt hết tay chân của em, giam em cả đời bên tôi, để tôi xem em chết bằng cách nào?"
"_ Đồ cầm thú mất hết tính người! Tại sao tôi lại có thể từng yêu loại người như thế này!". Cậu tuôn trào nước mắt khi nghĩ đến đứa con trong bụng sắp không còn.
Bogum từ từ đi đến gần cậu..
"_ Đã từng? Hừ...đã từng sao? Haha...!". Câu nói này của cậu đối với hắn mới cay đắng làm sao!
"_ Park Bogum ngài tránh xa tôi ra! Tổn hại tôi đến mức này ngài vẫn chưa hả dạ hay sao? Làm ơn tha cho đứa bé trong bụng, nó vô tội!"
"_ Miễn là có liên quan đến Jeon Jungkook thì đều đáng chết!"
Khi Park Bogum định đưa tay chạm vào bụng cậu thì từ bên ngoài đã nghe tiếng chân gấp rút chạy vào..
"_ Lão đại...lão đại...lớn chuyện rồi!"
Hắn dừng tay rồi quay phắt lại quát..
"_ Vô phép! Bọn mày không còn biết phép tắc gì hay sao?"
Tên chạy vào báo tin khép nép..
"_ Dạ...xin ngài tha tội! Vì có chuyện gấp nên em mới như thế!"
"_ Chuyện gì nói nhanh!". Hắn khó chịu đứng dậy nói.
Tên nọ cúi gầm mặt..
"_ Dạ...mười hai thủ lĩnh của mười hai phân nhánh..lớp bị chém đầu lớp bị bắn nát sọ! Quan trọng hơn là...đại ca..Sung Hoo cũng đã chết rồi..!"
Bogum nghe như sấm rền nổ vang, hắn túm áo tên nọ mà gặn hỏi..
"_ Mày nói gì? Chết cả rồi sao? Sung Hoo cũng đã chết rồi sao?"
"_ Dạ...chết rất thảm...tay chân bị chém đứt lìa..chết do mất máu và xác bị ném trước cửa The King để cảnh cáo!"
Bogum nghe xong thì chấn động, hắn buông áo tên nọ ra mà ngồi phịch xuống ghế lớn. Mới hôm qua Sung Hoo còn tạm biệt hắn rất khỏe mạnh vậy mà hôm nay đã vĩnh viễn không về! Park Bogum hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Jeon Jungkook. Hắn nuốt lệ hận vào lòng mà nhìn sang Taehyung, nỗi hận đã khiến hắn mất đi lý trí quyết tâm trả thù bằng mọi giá!
Bogum bước lại gần cậu nhoẻn cười cay đắng..
"_ Taehyung à...em bảo em đã từng yêu anh có đúng không? Dù cho có thế nào thì định mệnh cũng không thể tách rời tất cả chúng ta! Kiếp này hay kể cả kiếp sau anh cũng không buông tha cho em và Jeon Jungkook!"
Cậu run rẩy trước lời hắn vừa nói, nó như báo hiệu giông bão sắp kéo đến cuốn sạch sẽ mọi thứ trong tang thương!
"_ Park Bogum...liệu khi phá hủy tất cả thì ngài có thấy hạnh phúc hay không?!". Nước mắt cậu lăn dài xuống cằm, rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu sai từ bao giờ mà ra nông nỗi này!
Hắn nghiến răng..
"_ Tôi không được hạnh phúc thì các người cũng đừng mong hạnh phúc!"
Hee Chul đi nhanh như chạy vào nhà lớn nơi Jungkook đang mệt mỏi ngồi gục đầu suy nghĩ. Ông vội vã nói..
"_ Lão đại, Park Bogum gửi cho ngài cái này!". Ông đặt hộp gỗ lên bàn.
Jungkook nghe vậy thì gấp gáp mở ra, bên trong là một bức thư cùng với một tấm hình chụp Taehyung đang bị trói. Hắn lập tức mở thư ra xem trong phẫn nộ tột cùng..
"Jeon Jungkook, hẳn mày đang rất lo lắng cho Taehyung và nghiệt chủng trong bụng em ấy nhỉ? Haha....
Mày theo địa chỉ tao cho và nhớ chỉ được đến một mình! Mày biết đấy tao không được tốt tính cho lắm nên sẽ không hài lòng nếu phát hiện ra có người đi theo mày. Hãy nhớ tao luôn nhìn rõ mỗi bước chân mày đi khi bước vào địa phận của tao nên đừng mong giở trò. Ân oán của tao và mày đã đến lúc tính cho hết trong ngày hôm nay!"
Hee Chul lo lắng sau khi đọc bức thư..
"_ Lão đại, e là có âm mưu bẩn thỉu!"
Hắn nhíu mày..
"_ Tôi thừa biết nhưng muốn cứu vợ con tôi thì không còn cách nào khác!"
"_ Chúng ta có nên tính toán lại không?"
Hắn phất tay..
"_ Không còn thời gian đâu! Với lại tôi cũng muốn giải quyết riêng với hắn dứt khoát một lần cho xong!"
"_ Nhưng mà..."
"_Ông yên tâm, cái gì đến cũng phải đến thôi!"
Nói rồi Jungkook đi thẳng lên tầng năm, nơi có phòng thờ của bố mẹ hắn. Jungkook mở chiếc hộp nhỏ cạnh bên di ảnh mẹ lấy ra một món đồ. Hắn thở dài buồn bã..
"_ Mẹ à...xin mẹ tha lỗi cho con!". Nhìn hình bà một lúc thì hắn nhanh chóng bước ra ngoài đi đến địa điểm mà Bogum chỉ định.
Lái xe đến dưới chân đồi thì hắn bỏ lại xe, một đường chạy thẳng lên trên sườn đồi, từ xa đã thấy Bogum đứng quay lưng lại với hắn. Gió chiều lồng lộng thổi như muốn cuốn bay đi mọi thứ trên mặt đất..
"_ Mày nhanh hơn tao tưởng!". Bogum nhếch môi quay lại khi biết Jungkook đã đến.
Jungkook siết mạnh nắm đấm..
"_ Taehyung đâu?"
Hắn hất mặt nhìn về phía sâu vực thẳm, Taehyung đang bị trói treo trên một thân cây sát bờ vực. Miệng cậu bị dán băng keo không thể nói chuyện, tay chân cũng bị trói chặt không thể thoát ra. Chỉ có đôi mắt đượm buồn của cậu nhìn về Jungkook, cậu cảm thấy đau khổ lắm khi thân thể đã bị chà đạp! Đối diện với Jungkook thế này cậu thà không bao giờ gặp lại!
Jungkook nhìn cậu bị treo như thế vô cùng nguy hiểm, tức giận quát..
"_ Thằng khốn nạn! Mày trói em ấy như thế có biết rất nguy hiểm hay không?"
Bogum phì cười..
"_ Ha..ha...vì vậy trò chơi mới kích thích hơn! Nếu mày sống mày được phép mang em ấy đi! Còn như mày chết thì chờ chút tao sẽ tiễn con mày theo đoàn tụ!"
Jungkook nghiến răng giận run người..
"_ Mày điên rồi!"
"_ Hừ...nợ cha con trả không đúng hay sao? Năm xưa cũng do bố của mày mà bố tao mới bị tàn phế rồi chết trong tủi nhục uất hận. Mày làm sao thấu được tao đã phải sống khổ sở thế nào trong nhiều năm qua! Cho đến bây giờ cũng vậy, mày cũng khốn nạn như bố của mày! Mày cướp đi người tao yêu, cướp đi hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời tao! Jeon Jungkook mày không chết thì là tao chết!"
Jungkook thở hắc ra..
"_ Mày...thực sự muốn như thế mới chịu buông tay?"
"_ Hôm nay một là tao hai là mày phải chết!"
Bogum nói rồi phóng nhanh đến Jungkook mà ra tay, cùng cú đấm hắn vung ra vừa nhanh vừa mạnh. Jungkook liên tục né từng đòn hiểm mà Bogum tấn công, không may Jungkook bị trượt chân lên hòn đá chới với nên ăn một cú đấm trời giáng vào mặt tóe máu. Nhưng thân thủ vốn bất phàm nên hắn nhanh chóng xoay người đứng dậy. Phun một ngụm máu đỏ xuống nền đất bụi đầy đá mạc. Taehyung nhìn thấy mà chỉ biết khóc, cậu đau lòng nhìn họ tàn sát nhau trong bất lực..
Lấy lại tinh thần, Jungkook lần này chủ động tấn công, hắn bay thẳng lên đá vào ngực Bogum một cú thật mạnh khiến Bogum chao đảo ôm ngực. Không muốn chịu thua, Bogum cũng phi lên kẹp cổ Jungkook quật xuống, lợi dụng Jungkook mất thế hắn nện cho Jungkook mấy đấm liên tục rách chân mày chảy máu đầy mặt. Bên này Taehyung lòng như lửa đốt, nhìn thấy Jungkook bị thương mà đau thắt từng đoạn. Cậu khóc ngất mà không thể nói được câu gì trong tình thế hiện tại!
Jungkook nhanh như cắt chụp lấy cổ tay Bogum bẻ ngoặt ra ngoài, hắn bị đau nên mất đà mà té ngã rồi bị đè xuống dưới. Jungkook lợi dụng sơ hở mà đấm vào mặt Bogum liên tục khiến mặt hắn bầm tím rách toạt gò má máu chảy ra không ngừng. Cả hai như hai con mãnh thú đang quần nhau một mất một còn. Bọn họ vật lộn đánh đấm nhau không ngừng, thân thể bị trầy sướt ướt tứa máu đủ chỗ. Taehyung nhắm tịt mắt để thôi chứng kiến cảnh đau lòng!
Đánh nhau hồi lâu Jungkook chiếm được thế thượng phong, hắn bóp mạnh vào cổ Bogum khiến hắn nghẹt thở chống trả. Jungkook nhìn xuống hắn đau đớn như thế thì không nhịn nổi mà hét lớn, đôi bàn tay hắn run rẩy dần nới lỏng..
"_ Nếu không phải vì lời hứa với mẹ thì tao đã giết mày từ lâu rồi!"
Bogum trợn trừng căm phẫn quát..
"_ Thằng chó! Mày biết gì về mẹ tao?"
Jungkook tức điên mà quát vào mặt kẻ nằm dưới..
"_ Vì mẹ của tao cũng chính là mẹ ruột của mày!"
Bogum nghe qua mà chấn động tâm can, Jeon Jungkook đang nói chuyện nhảm nhí gì thế này...
"_ Cái gì...con mẹ nó mày vừa nói cái quái gì đấy?". Hắn gầm lên.
Jungkook buông Bogum ra, hắn thở hồng hộc vì kiệt sức..
"_ Nếu mày không phải là em ruột của tao thì mày nghĩ với tính của tao có dễ dàng tha mạng cho mày hết lần này đến lần khác hay không?"
Bogum nằm ngửa thở dốc, hắn nhìn lên bầu trời xế chiều mà tưởng như mây đen vần vũ. Jeon Jungkook nói nhảm gì vậy? Tại sao lại là anh em ruột? Không...không thể nào! Hắn lồm cồm đứng dậy trong chao đảo, mắt không thôi mở to nhìn sang Jungkook..
"_ Thật không ngờ mày vì sợ chết mà nhận kẻ thù làm em sao? Haha...Jeon Jungkook mày thật hèn hạ!"
Jungkook nghiến răng móc trong túi ra một miếng ngọc, đưa ra trước mặt Park Bogum..
"_ Mày có nhận ra nửa miếng ngọc này không? Tao biết mày cũng có nửa miếng và trên đó có khắc hai chữ "Nghĩa Trọng" còn của tao là hai chữ "Tình Thâm!". Lý do mẹ để cho tao miếng ngọc này vì bà hi vọng dù sau này có thế nào cũng hãy nhớ tao và mày là ruột thịt mà không giết hại mày!"
Bogum run run nhìn miếng ngọc trước mặt, hắn chới với xém ngã vì đúng như Jungkook đã nói hắn cũng có nửa miếng ngọc giống vậy. Đó là vật duy nhất mẹ để lại cho hắn. Nếu vậy...nếu vậy thì giữa bọn họ thật sự là...không...không thể nào!
"_ Tao không tin! Mày nói vớ vẩn gì vậy hả? Làm sao tao có thể là em của mày? Mày đang có âm mưu gì?". Bogum không chấp nhận sự thật, hắn gào thét dù máu từ miệng đang chảy ra không ngừng.
"_ Nếu được tao cũng không muốn có loại em như mày! Nhưng sự thật thì mãi là sự thật! Tao và mày là anh em cùng mẹ khác cha! Chính vì lời trăn trối của mẹ năm xưa mà nhiều năm nay dù cho mày có gây ra bao nhiêu chuyện tao cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Mỗi lần trừng phạt mày tao đều chủ yếu giết thuộc hạ của mày mà tha mạng cho mày. Mày không thấy lạ sao Park Bogum?"
Bogum lục lại trong kí ức, quả thật Jeon Jungkook chưa hề muốn lấy mạng hắn. Lần ra tay nặng nhất là chuyện hắn cướp con rồng vàng. Rõ ràng Jungkook đã đánh tận vào trong nhưng chỉ bắn hắn một phát vào tay để cảnh cáo. Jungkook hoàn toàn có thể giết hắn nhưng lại không hề ra tay! Chẳng lẽ những gì hắn nói là thật sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện hoang đường thế này chứ?!
"_ Mày nói láo! Tao không tin! Dù cho có là thật thì bố mày cũng đã hại chết bố của tao! Và làm gì có chuyện mẹ...mẹ của mày lại sinh ra tao được chứ?"
Jungkook ngậm ngùi kể lại..
"_ Xem ra nếu tao không nói rõ thì mày sẽ không chịu tin! Vì sao mẹ sanh mày ra à? Mày muốn biết thì tao cho mày biết! Năm xưa bố tao và bố mày là anh em vào sanh ra tử, cùng nhau mở ra bang Hắc Long. Nghiệt ngã thay họ lại cùng yêu chung một người và mẹ đã chọn yêu bố tao. Họ kết hôn và sanh ra tao, bố mày không chấp nhận thua cuộc nên rời khỏi Hắc Long mà thành lập ra Bạch Hổ. Từ đó hai bang đối đầu nhau không một ngày bình yên. Cũng như mày, năm xưa bố mày bắt cóc mẹ rồi cưỡng hiếp cuối cùng là sanh ra mày. Bà được bố tao cứu mang về nhưng trái tim và thân xác đã quá nhiều tổn thương nên sinh ra ưu uất rồi trầm cảm! Năm tao mười sáu tuổi mẹ để lại một bức thư rồi tự vẫn. Bà nói dù không yêu bố mày nhưng mày vẫn là con ruột của bà. Mong tao nghĩ đến tình nghĩa anh em mà nhẹ tay khi có tranh chấp. Đó cũng là lý do bố tao tấn công và chém đứt gân chân khiến bố mày tật nguyền. Mày oán trách khi phải sống một cuộc đời đau khổ vậy còn nỗi đau tao và bố tao phải chịu thì ai thấu?! Bố tao lâm bệnh nặng không lâu thì qua đời vì nhớ thương mẹ. Thực chất trong bi kịch này không có ai là hạnh phúc cả!"
Bogum nghe xong thì khụy xuống đất, ai đó hãy nói là hắn nghe lầm đi! Hắn làm sao chấp nhận nổi chuyện này? Vậy ra thù hận bao năm chỉ là một trò hề thôi sao? Hắn cắn răng cố chịu cơn đau trong lòng mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Sống hơn nửa đời người trong thù hận cuối cùng chỉ là vô nghĩa! Cuộc đời hắn là cả một chuỗi năm tháng vô nghĩa!
Vậy là bố hắn đã lừa dối hắn sao? Không đâu...ông đã bảo hắn phải trả thù...ông đã bảo phải trả thù thì sao có thể là lừa dối được chứ! Cho nên...dù hắn có hỏi về mẹ thế nào ông cũng không bao giờ nói cho hắn biết! Thứ duy nhất mẹ để lại cho hắn chỉ có nửa miếng ngọc. Điều ông luôn tiêm nhiễm vào đầu hắn chỉ có hận thù...
"_ Bố à...hức...hức...không phải như vậy đâu đúng không?!". Bogum ôm đầu tự hỏi, hắn nên tin vào điều gì và không nên tin vào điều gì đây?
Hắn quay mặt nhìn về Taehyung, hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt thâm tím. Hắn đã phá hủy cuộc đời của cậu, thù hận cậu trong mù quáng...dù cậu chẳng có lỗi lầm gì! Bogum ôm theo trái tim đau khổ mà rời đi, hắn ngã nghiêng theo mỗi bước chân nặng trĩu lòng..
Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng Bogum cũng chỉ là một kẻ đáng thương! Bogum đi rồi hắn vội chạy đến giải cứu cho cậu. Taehyung thất thần như kẻ vô hồn. Cậu xô mạnh Jungkook ra khi hắn chạm vào cậu. Hắn ngỡ ngàng hỏi..
"_ Vợ à...anh xin lỗi vì đến cứu em trễ như thế! Em dỗi anh sao?!"
Cậu ôm đầu để bịt kín hai tai, cậu không nghe nổi những câu ngọt ngào kia nữa..
"_ Hức...hức...đừng chạm vào em...làm ơn...đừng chạm vào em...hức...hức...!". Taehyung vùng chạy đi trong muôn vàn đau khổ, cậu cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang chạy về đâu. Chạy mãi cho đến tận bờ biển nhưng cậu không dừng lại. Cậu muốn chết đi để khôbg phải đối diện chuyện kinh khủng này!
Jungkook chạy theo cậu mà không kịp bởi hắn đã bị thương khá nặng. May mắn kéo kịp cậu lại không để cậu trôi ra biển. Hắn tức giận mắng..
"_ Khó khăn lắm anh mới cứu được em về, em lại muốn chết đi sao?! Rồi con của chúng ta em nỡ lòng sao?"
Taehyung vùng vẫy trong vòng tay của hắn, cậu gào khóc đến khàn cả giọng nói..
"_ Buông ra! Trời ơi...hức...hức...các người là anh em ruột sao? Ông trời ơi...hức...hức...tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Buông ra...tôi không muốn sống nữa...!"
Jungkook lắc mạnh hai vai cậu..
"_ Em bình tĩnh lại đi! Dù trước kia em và nó có yêu nhau thì cũng đâu vấn đề gì! Em đừng nghĩ quá nặng có được không?!"
Taehyung khóc chết ngất mà nói..
"_ Vậy sao...hức...hức...lý do năm xưa mẹ anh tự vẫn là gì...hức..hức...trời ơi oan nghiệt...hức...tôi làm sao đối diện với anh đây...trời ơi....hức...hức...!"
Jungkook mở to mắt nhìn cậu, hắn đau lòng khôn xiết khi hiểu ra lý do cậu thế này! Ôm chầm lấy cậu vào lòng trong cùng cực xót xa...
"_ Vợ à...anh xin em đừng rời bỏ anh...năm xưa mẹ ra đi đã khiến anh tổn thương quá nhiều rồi...xin em...vì anh...vì con...vì tương lai còn dài mà nghĩ thoáng hơn...hức...hức...anh xin em...em mà có bề gì...anh cũng không còn muốn sống!"
Taehyung gào khóc ôm siết lấy hắn...
"_ Jungkook...hức...hức....làm sao em quên được chuyện này...hức...hức...hai người là anh em ruột mà em thì....hức...hức..."
"_Không sao...không phải lỗi của em...anh xin lỗi...là vì anh nên đã cuốn em vào cuộc đời đau khổ như vậy...làm ơn đừng rời xa anh...con của chúng ta vô tội!"
Cậu gục khóc trong lòng hắn mà đau đớn tận cùng, vết thương này làm sao có thể nguôi ngoai...
Jungkook bế cậu về trong muôn vàn tổn thương, cả hắn và cả cậu sẽ phải cố gắng chữa lành những vết thương lòng quá lớn! Cậu sẽ cố gắng sống vì đứa con chưa chào đời. Jungkook sẽ cố gắng cho cậu một chỗ dựa bình yên hạnh phúc!
Bogum thất thểu trở về ngôi nhà ven biển, hắn đi như một cái xác không hồn vào căn phòng thờ. Đôi mắt đăm đăm nhìn lên di ảnh của bố mà tuôn trào dòng lệ..
"_ Bố à...bố nói cho con biết đi...là Jeon Jungkook nói sai có phải không?!"
Hắn chợt nhìn thấy bức thư bố nuôi gửi trước khi mất, tay run run mở ra xem mà không kìm được nước mắt...
"Bogum...
Khi con nhận được bức thư này cũng là lúc bố đã đi về một nơi rất xa rồi! Bố sẽ đi tìm anh Park...
Bố còn nhớ ngày hôm đó con đã tức giận biết bao khi nghe bố khuyên dừng tay. Bogum à...có một sự thật mà con cần phải biết dù rất khó chấp nhận. Thật ra...con và Jungkook là anh em cùng mẹ khác cha! Ta xin lỗi vì bấy lâu giấu kín!
Chuyện mấy mươi năm trôi qua ai đúng ai sai giờ cũng đã là người của thiên cổ, đã trở về với cát bụi hư vô..
Con đừng trả thù nữa bởi những gì con được biết trước kia chỉ là lời nói dối. Kẻ có tội chính là bố của con! Năm đó Jeon lão đại vì tình nghĩa anh em mà tha mạng cho ông ấy. Nhưng cái đổi lại chỉ có hận thù..
Ta xin lỗi vì khi trẻ đã nông cạn mà không thấu tình đạt lý. Ủng hộ cho việc làm sai trái của bố con. Cho đến khi ta nằm mệt nhoài trên giường bệnh mới hiểu ra cuộc đời chỉ là cõi tạm. Hơn thua hận thù cũng chỉ là cát trôi qua kẽ tay!
Buông bỏ hận thù mà sống cuộc đời tươi đẹp con nhé! Mẹ con...từ lâu đã không còn..nhưng ta có thể nói cho con biết, bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Bà hiền lành và rất lương thiện nên con hãy tự hào về mẹ!
Bogum à...tha thứ cho ta và hãy tha thứ cho bố của con...xin lỗi vì đã khiến cho cuộc đời con đau khổ như thế!"
Bogum tan nát cõi lòng đánh rơi lá thư xuống đất, hắn khóc như chưa bao giờ được khóc. Cuối cùng cuộc đời hắn có ý nghĩa gì? Rốt cuộc hắn tồn tại là vì điều gì đây?! Bao năm chỉ biết có thù hận giờ mới hiểu ra đó cũng chỉ là một trò lừa đầy toan tính! Và người giăng lưới thù trong hắn lại không ai khác ngoài bố của hắn! Bogum hết khóc rồi lại cười hết cười rồi lại khóc!
Cuộc đời hắn hóa ra chỉ là bi kịch, một vở bi kịch vô nghĩa!
Hắn ghi lại vài chữ trên tờ giấy trắng tinh, máu đỏ chảy ướt đẫm trên bàn thấm cả vào tờ giấy trắng! Bogum gục chết trên bàn trong cô độc, khi hắn chết rồi mà hai dòng nước mắt vẫn chưa kịp khô...
" TAEHYUNG À...XIN LỖI EM...ĐIỀU DUY NHẤT ANH LÀM ĐƯỢC CHO EM LÀ KẾT THÚC CUỘC ĐỜI VÔ NGHĨA NÀY CỦA ANH...MONG EM XÓA HẾT VỀ ANH NHƯ XÓA ĐI DÒNG CHỮ TRÊN BẢNG NHÁP...CHÚC EM ĐƯỢC MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC!!!"
Tờ giấy trắng tinh hắn chọn trước khi chết cũng giống như niềm ao ước sâu thẳm bên trong hắn. Hắn ao ước rằng mình sẽ có được một tâm hồn đẹp đẽ tinh khôi ở kiếp sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro