Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


              (Xin hãy hoan hỷ khi đọc!!!)








Trên đường trở về nhà sau khi thuận lợi nhận xong chuyến hàng trong lòng Jungkook rất vui vẻ. Mới xa cậu có nửa ngày thôi mà hắn đã thấy nhớ cậu lắm rồi!

Nụ cười mỉm trên môi hắn thỉnh thoảng lại hé mở khi nghĩ đến chỉ ngày mai thôi hắn và cậu sẽ cùng nhau đi đăng kí kết hôn. Cậu sẽ chính thức là vợ của hắn, cả hai sẽ có một khởi đầu mới với bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc!

Hee Chul ngồi cạnh bên cứ thấy lão đại mỉm cười, ông tò mò hỏi..

"_ Lô hàng lần này khá chất lượng nhưng lão đại cũng đâu cần vui đến vậy ạ?"

Hắn lườm ông ta..

"_ Lão già khô khan như ông thì biết gì!"

Hee Chul buồn ra mặt khi bị mắng..

"_ Haizz...bởi có ai được như ngài đâu mà hiểu!"

Jungkook xém bật cười vì câu hờn dỗi của thuộc hạ..

"_ Già rồi mà như con nít!"

Cuộc trò chuyện dừng ở đó vì Hee Chul ông tủi thân lắm lắm, lão đại hạnh phúc rồi sao thấu được nỗi cô đơn của ông ấy. Nếu đổi lại ông ta là thiếu nữ chắc đêm nào cũng gặm nhắm nỗi bi thương rồi khóc ướt gối cho coi!

Xe vừa về đến cổng tất cả bọn họ đều đã nhận ra có vấn đề. Tại sao không hề có một ai đứng canh gác?

Bọn họ gấp rút xuống xe thì liền chứng kiến cảnh hỡi ôi. Xác anh em chết nằm la liệt máu loang đỏ cả ngôi biệt thự. Dấu vết do lựu đạn để lại thật khủng khiếp, các mảnh thi thể bị nổ tung văng dính lên tường nhà trông vô cùng khiếp đảm! Gần như tất cả mọi người đều đã chết thảm không toàn thây!

Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh một lúc thì hắn hốt hoảng chạy vào khu nhà chính để tìm Taehyung. Hee Chul cũng chạy theo sau hắn vào bên trong. Trong này cũng không khá hơn bên ngoài là bao nhiêu, đám đàn em bị bắn chết vô cùng thảm khốc không kịp nhắm mắt.

Jungkook chạy như bay lên tầng bốn, nơi có ngăn bí mật dùng để ẩn nấp. Hắn cầu trời khấn phật rằng Taehyung vẫn an toàn, cậu vẫn bình yên nấp trong đó chờ hắn về. Nhưng khi mở cánh cửa ra thì hoàn toàn trống rỗng, cậu không hề có ở bên trong. Trái tim Jungkook như hẫng đi vài nhịp đập, cậu  lại một lần nữa bị mang đi khỏi vòng tay của hắn sao!

Jungkook cắn răng cố lấy lại bình tĩnh, hắn chạy ngược trở xuống đi tìm Sara để hỏi cho rõ ở nhà đã xảy ra chuyện gì..

Bên dưới nhà chính, Hee Chul tìm thấy Alex đang nằm bất động trong góc. Ông đưa tay kiểm tra thì may mắn ông ấy chỉ bị bất tỉnh do mất máu. Vội vàng bảo đám đàn em mau mau đưa Alex đi cấp cứu.

Jungkook vừa chạy xuống tới đã thấy mọi người khiêng Alex đi, hắn nghiến răng hỏi..

"_ Ông ấy còn sống chứ?"

"_ Dạ...chỉ bị ngất do mất máu thôi!". Hee Chul nhíu mày nhìn xung quanh khi trả lời. Ông hi vọng sẽ còn có người khác sống sót.

"_ Sara đâu? Ông có thấy con bé không?"

Hee Chul im lặng lắc đầu, vô tình ông nhìn ra sau bức tường thì thấy có đôi chân lú ra. Nghi ngờ vội bước đến kiểm tra thì ông không khỏi chấn động khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Hee Chul nhắm mắt quay mặt đi mà nghiến răng căm hận. Jungkook thấy thái độ ông như vậy nên cũng vội vã đi lại. Không khác gì Hee Chul, Jungkook bàng hoàng khi nhìn thấy Sara nằm đó mà dưới thân bê bết máu. Hắn cởi vội chiếc áo khoác đắp lên người che chắn lại cơ thể bầm dập vết thương cho cô. Jungkook nghe trong lòng như có ai giẫm đạp. Hắn nghiến răng ken két vung tay đấm thật mạnh vào bức tường, gằn giọng..

"_ Lũ khốn nạn!!!"

"_ Lão đại, tiểu thư..còn sống không ạ?". Hee Chul buồn bã hỏi.

"_ Còn...mau cho người đưa con bé đi cấp cứu!". Jungkook đau lòng nhìn đứa cháu gái ngây thơ. Hắn hổ thẹn với người bạn quá cố vì không bảo vệ được Sara. Không biết khi cô tỉnh lại sẽ đau khổ đến mức nào!?

"_ Dạ..vậy còn tiểu phu nhân đâu?"

Hắn lắc đầu..

"_ Không tìm thấy! Tên khốn Park Bogum dám ngang nhiên đến cướp người!"

Hee Chul siết chặc nắm đấm gằn lên căm hận..

"_ Tôi nhất định phải giết chết hắn!"

Jungkook nghiến răng đến run run cơ mặt, hắn uất hận nhìn lại tất cả những gì đang xảy ra xung quanh..

"_ Mau tập hợp các anh em ở năm phân nhánh đến đây gấp!"

"_ Dạ!". Hee Chul cẩn thận lấy một chiếc chăn nềm quấn lại cơ thể cho Sara. Ông nhẹ nhàng bế cô mang ra xe bảo đám đàn em chuyển cô vào bệnh viện gấp còn mình thì đi triệu tập thuộc hạ.

Chỉ vài mươi phút sau anh em trong bang đã kéo đến hơn ba trăm người, tất cả chuẩn bị đầy đủ vũ khí để một lần sống chết với Bạch Hổ.

Trong lúc này Jungkook đang quỳ ở nhà thờ tổ, hắn siết chặt hai bàn tay đặt lên trên hai đầu gối, cúi gầm mặt..

"_ Thưa mẹ...lời mẹ căn dặn năm xưa con luôn khắc ghi trong lòng. Nhưng những gì xảy ra trong suốt thời gian vừa qua liệu có đáng để cho con giữ lời hứa hay không? Nếu chẳng may có điều gì ngoài ý muốn...mẹ linh thiêng trên trời xin hãy hiểu cho con!". Jungkook xòe lòng bàn tay ra trên đó là nửa miếng ngọc lục bảo. Hắn nhìn miếng ngọc một lúc lại nhìn lên di ảnh của bố và mẹ. Trong lòng là biết bao tơ vò!

Không để đám thuộc hạ phải chờ quá lâu, Jungkook hiên ngang bước ra đứng trên bục cao nhìn xuống..

"_ Hẳn mọi người đã biết chuyện xảy ra ở Hắc Long, lần này nhất định phải sang bằng Bạch Hổ! Riêng tên Park Bogum...". Jungkook nói đến đây thì nghiến răng ken két. Hắn ngưng lại vài giây mới nói tiếp trong sự tò mò của thuộc hạ.

"_ Riêng tên Park Bogum hãy để tao đích thân xử lý!"

"_ DẠ!!!". Mấy trăm con người đồng loạt nhất trí nghe theo sắp đặt của lão đại.

Từng đoàn xe kéo nhau tiến thẳng sang Bạch Hổ, trong lòng Jungkook nóng hơn lửa đốt. Hắn không biết hiện giờ cậu đang thế nào, có gặp nguy hiểm gì hay không?! Tên Park Bogum càng ngày càng độc ác, liệu với tình yêu hắn dành cho cậu có đủ khiến hắn không làm tổn thương đến cậu. Nghĩ đến đây bàn tay hắn càng siết mạnh lên thanh katana..

Nhưng thật vô cùng thất vọng, khi bọn họ kéo đến thì Bạch Hổ chỉ còn là một ngôi biệt phủ bỏ trống. Jungkook như phát điên mà đập phá mọi thứ khi không tìm được Taehyung. Tên Park Bogum đã thủ từ trước nên khi cướp được Taehyung thì liền bỏ hoang nơi này..

"_ Park Bogum! Thằng khốn nạn!!!". Hắn vừa đập phá vừa gào thét trong oán hận! Taehyung của hắn hiện giờ đang ở đâu? Hắn sẽ điên lên mất nếu cậu xảy ra chuyện tồi tệ gì!

"_ Lão đại...tôi vừa nhận được tin Alex đã tỉnh lại!". Hee Chul cố giữ bình tĩnh mà nói, bởi trong lòng ông ta cũng hận đến tận xương tủy!

Jungkook quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ..

"_ Đốt cháy hết nơi này cho tao, dẫu một ngọn cỏ cũng không được chừa lại! Truyền lệnh của tao xuống khắp các phân nhánh, dù cho có lật ngược cái đại Hàn này cũng phải moi bằng được tên Park Bogum cho tao!". Hắn thở hồng hộc vì hận và vì quá mất sức do đập phá.

"_ Bọn em đã rõ!". Đám thuộc hạ lần lượt đi làm nhiệm vụ theo lệnh của lão đại.

"_ Vào bệnh viện ngay!". Hắn nói với Hee Chul.

"_ Vâng!"

Cả hai nhanh chóng chạy vào bệnh viện, đến nơi thấy Alex đã tỉnh lại nhưng mặt mày vẫn rất xanh xao.

Vừa trông thấy Jungkook, Alex đã mếu khóc thảm thiết..

"_ Lão đại...lão đại ơi...bang hội tan nát hết rồi...!"

Jungkook cố nén hận..

"_ Là Park Bogum kéo đến giết phá!"

"_ Dạ...hức...tiểu phu nhân...đã bị mang đi rồi! Còn tiểu thư Sara thì...hức..."

Jungkook phất tay..

"_ Sara đã được đưa vào cấp cứu, con bé vẫn còn sống! Taehyung bị bắt đi như thế nào?"

"_ Dạ...tiểu phu nhân là bị hắn ép buộc rời đi..nếu không hắn sẽ giết hết tất cả mọi người! Còn một chuyện quan trọng mà ngài vẫn chưa biết...xin lão đại gắng giữ bình tĩnh..."

"_ Ông nói đi!". Còn chuyện gì khiến hắn mất bình tĩnh được nữa sao!

"_ Vốn tiểu phu nhân muốn tự mình thông báo với ngài nhưng tình thế hiện giờ tôi không thể che giấu. Tiểu phu nhân...đã mang thai rồi!"

Jungkook mở to hai mắt kinh ngạc..

"_ Ông nói gì? Mang thai?"

"_ Dạ...lúc sáng cậu ấy đang ăn mà cứ nôn ói nên đã cho gọi bác sĩ Song sang thăm khám. Kết quả đã mang thai được hơn một tháng rồi ạ!"

Jungkook từ kinh ngạc chuyển qua hạnh phúc rồi liền lập tức lo lắng gấp bội..

"_ Tại sao không ai báo cho tôi?". Hắn gầm lên khiến Alex sợ xanh mật.

Ông ta khúm núm..

"_ Dạ...do tiểu phu nhân bảo muốn tự mình nói với ngài...cậu ấy bảo không nên để ngài phân tâm khi làm việc rất dễ gặp nguy hiểm..."

Jungkook hai mắt đỏ lờm nhìn Alex rồi gục mặt trong muôn vàn nặng trĩu. Trong bụng cậu đã có đứa bé mà cậu lại bị Park Bogum mang đi. Nhỡ không may xảy ra chuyện gì thì vợ và con của hắn phải tính sao đây?! Trời ơi...hắn sắp điên lên vì lo sợ và lo lắng rồi!

"_ Lão đại...chúng ta sẽ tìm được tiểu phu nhân nhanh thôi!". Hee Chull cố gắng nói ra một câu an ủi mặc dù đã rõ lành ít dữ nhiều.

"Cộc..cộc...!"

"_ Vào đi!". Hee Chul lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa.

Vị bác sĩ trẻ bước vào..

"_ Dạ, tiểu thư bên kia đã tỉnh lại rồi nhưng mà...". Gã ngập ngừng.

"_ Còn không nói nhanh lên!". Hee Chul nóng ruột.

"_ Cô ấy đã tỉnh lại nhưng cứ liên tục gào thét không ngừng nên buộc lòng chúng tôi phải tiêm thuốc an thần. Với lại...do vết thương quá nặng nên từ nay cô ấy không còn khả năng sinh con được nữa!". Bác sĩ thở dài khi nói.

Jungkook nghe xong thì chấn động, chuyện khủng khiếp này đang đổ xuống đầu Sara. Con bé còn bao nhiêu tươi đẹp của cuộc đời đang chờ đợi phía trước nhưng giờ chỉ còn tang tóc bi thương!

Càng nhiều chuyện xảy ra hắn càng căm hận, giá như có thể hắn chỉ muốn băm nát tên Park Bogum ra thành ngàn mảnh vụn!

Jungkook đi sang phòng bệnh của Sara, từ bên ngoài cửa kính nhìn vào giường bệnh của cô mà lòng hắn ngập tràn hổ thẹn day dứt. Hắn còn mặt mũi nào đối diện với mộ phần người bạn xưa khi không thể bảo vệ được đứa con gái duy nhất của cô ấy!

Hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế chờ, hai tay ôm lấy gương mặt đầy đau khổ..

"_ Vợ ơi...em và con đang thế nào rồi!?". Hai dòng lệ đắng ngắt len lén chảy dọc xuống cằm. Hắn thật cảm thấy bản thân vô dụng và đầy bất lực!

"_ Từ giờ em sẽ sống ở đây với anh!". Bogum nhàn nhạt nói.

Hắn đã đứng sau lưng cậu được hơn ba mươi phút và cậu dẫu một chút cũng không đoái hoài đến hắn.

Taehyung từ đầu đến cuối chỉ một biểu cảm thờ ơ, cậu đứng cúi mặt nhìn ra bờ vực bên ngoài qua khung cửa sổ. Những thanh sắt tuy được uốn lượn công phu nhưng trong mắt cậu chẳng khác gì cửa sổ của nhà tù địa ngục. Hắn mang cậu đến một nơi xa lạ và cách rất xa Seoul. Không cần hỏi cũng biết hắn muốn giấu cậu đi càng xa Jungkook càng tốt.

Cậu đưa bàn tay siết chặt lên thanh sắt, trong lòng vô cùng lo lắng cho những người ở Hắc Long. Và hơn hết cậu lo cho Jungkook, hắn sẽ lại phát điên khi cậu lần nữa biến mất! Đứa con trong bụng chỉ mới được hơn một tháng, nếu Bogum phát hiện cậu mang thai thì liệu hắn sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì nữa đây?! Sẽ giết cậu hay giết đi đứa bé...hắn sẽ không buông tha nếu biết cậu mang con của Jungkook! Đứa trẻ tội nghiệp chưa tượng hình đã gặp tai ương rồi!

Bogum bực dọc khi thấy cậu cứ lạnh nhạt hờ hững với hắn, không chịu nổi cảm giác bị cậu bỏ rơi hắn vội đi lại kéo  vai cậu đứng đối diện với mình..

"_ Tại sao không trả lời anh?"

Cậu chán ghét nói..

"_ Hừ...ngài thực sự cần câu trả lời của tôi? Nghe như sự đồng ý hay từ chối của tôi có giá trị lắm! Dù muốn hay không thì tôi cũng đã bị mang đến đây rồi không phải sao? Tôi cứ ngỡ đó chỉ là câu thông báo của ngài, việc trả lời hay không cũng đâu cần thiết!"

Bogum nâng gương mặt cậu lên..

"_ Lời nói chanh chua đanh đá này tốt nhất em nên thay thế bằng lời ngọt ngào sẽ tốt hơn! Bởi vì kể từ hôm nay em sẽ chính thức là vợ của Park Bogum anh! Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới, anh đã cất công chuẩn bị gần một tháng qua cho em. Chắc chắn khi em nhìn thấy những gì anh đã chuẩn bị sẽ cảm động đến bật khóc!"

Cậu nhìn hắn đầy sửng sờ..

"_ Tôi không thích cũng không muốn!"

Hắn nhếch môi..

"_ Không phải lúc nãy em đã thông suốt rồi sao, đây không phải là hỏi ý kiến của em mà là mệnh lệnh!"

Cậu hất mặt ra khỏi tay hắn..

"_Lý do tôi đồng ý đi theo ngài chắc ngài hiểu rõ, tôi chưa bao giờ tự nguyện! Ngài cần một tù nhân chứ không phải một người vợ thế nên đừng đòi hỏi quá nhiều!"

Hắn xoay mặt nhìn ra bên ngoài vực thẳm và bên dưới là mặt biển đen ngòm..

"_ Em hãy nhìn ra ngoài kia mà xem, đã là biển thì nhất định phải có sóng cuộn trào. Cũng giống như số phận của anh và em không thể nào tách rời nhau được!"

Cậu thở dài chán nản..

"_ Park Bogum rốt cuộc tại sao ngài lại trở nên như vậy hả? Hay là vốn từ trước giờ tôi chưa hề hiểu được ngài dù chỉ là một chút?! Tội tình gì ngài lại chọn một cuộc sống mệt mỏi đến vậy?"

Bogum nhíu mày quay phắt lại hét lớn..

"_ Bởi vì tôi không cam tâm! Tại sao chứ? Rõ ràng tôi là người đến trước, rõ ràng tôi và em đã cùng nhau hứa hẹn. Tại sao em lại phụ tôi? Tại sao người cuối cùng em chọn lại không phải là tôi? Và tại sao kẻ đó lại là Jeon Jungkook? Hắn lấy tư cách gì?"

Taehyung hơi cúi mặt, giọng cậu buồn hẳn..

"_ Tôi biết trong chuyện này ngài rất thiệt thòi...tôi cũng đã từng cảm thấy rất có lỗi! Nhưng cuộc đời thật sự có nhiều ngã rẽ mà ta không thể nào lường trước được!"

"_ Ngã rẽ? Ngã rẽ của em là ngã vào vòng tay của kẻ khác một cách thật dễ dàng!"

Cậu mệt mỏi đáp..

"_ Trong chuyện này ngài không có trách nhiệm gì sao? Nếu khi đó ngài không cho người cướp đi rồng vàng thì tôi đâu có hồ hồ đồ đồ lọt vào Hắc Long! Và cũng không thể hồ hồ đồ đồ mà yêu Jungkook...thật ra cho đến tận đêm mưa hôm đó tôi mới chấp nhận Jungkook..cho đến lúc đó tôi mới mở lòng mình mà yêu anh ấy. Nếu hôm đó ngài không nói ra những câu tuyệt tình cắt đứt kia thì có lẽ tôi sẽ không thể nào chấp nhận Jungkook được!"

Hai tay hắn bấu mạnh lên hai vai cậu đầy tức giận..

"_ Giờ thì em biến nó trở thành lỗi lầm của tôi? Bản thân em dễ thay lòng cũng là lỗi lầm của tôi?". Hắn oán hận hét lớn.

Cậu cũng không thể chịu đựng thêm mà quát..

"_ Giá như đêm đó ngài biết được rằng tôi đã đau khổ thế nào! Giá như ngài biết được rằng tôi đã hối hận biết bao khi nói lời kết thúc! Và giá như ngài biết được tôi đã quay trở lại để tìm ngài, để giải thích rằng tôi không phải kẻ phụ bạc. Rằng từ đầu đến cuối trong tim chỉ duy nhất có ngài! Nhưng khi tôi quay trở lại thì ngài đã đi mất rồi và tôi đã hiểu duyên phận chúng ra thật sự đã hết! Đêm mưa hôm đó tôi đã ngồi như một kẻ khờ khóc đến cạn nước mắt, để rồi quay trở về Hắc Long với nửa cái mạng còn lại. Để bảo vệ cho ngài dù cho thanh katana có đặt ngay cổ tôi cũng không hé răng nửa lời. Park Bogum ngài chỉ biết đến thù hận chứ có bao giờ chịu hiểu cho những đau khổ của tôi không!?". Cậu thở dốc từng hơi vì mệt lã, những chất chứa trong lòng bấy lâu quá nặng nề.

Bogum dần thả lỏng bàn tay trên vai cậu, hắn hơi dao động trong lòng..

"_ Nhưng rốt cuộc em vẫn chọn ở bên Jeon Jungkook! Tại sao chứ?"

Nước mắt cậu lăn dài trên má..

"_ Thật ra...tôi cũng không biết trong tim có anh ấy từ khi nào...lúc ở bên anh ấy tôi đơn thuần luôn xem đó là một người chú...tôi ngô nghê gom góp hình ảnh anh ấy trong tim và Jungkook thật tự nhiên đi vào trái tim tôi như mùa xuân đến thì hoa ắt sẽ phải nở rộ! Bogum à...ngài hãy buông bỏ tôi đi để trái tim ngài được thanh thản!"

Hắn nghe lời thật lòng từ cậu mà cơn ghen cứ âm ĩ cuộn trào, cậu dám thú nhận rằng cậu yêu Jeon Jungkook thế nào trước mặt hắn sao? Tại sao hắn phải là kẻ chấp nhận thiệt thòi? Tại sao chỉ có hắn là kẻ không được hạnh phúc?

Cánh tay hắn mạnh bạo ghì siết eo cậu khảm vào thân thể hắn..

"_ Anh nghe em thú nhận đến đây là quá đủ rồi! Không cần biết trước kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng kể từ bây giờ em chỉ được là của riêng anh!"

Taehyung ngập tràn thất vọng, cứ ngỡ nói rõ hết mọi chuyện sẽ khiến hắn hồi tâm..nhưng không...

"_ Ngài khiến tôi quá thất vọng!". Cậu nói rồi toàn thân như kiệt sức, bởi hi vọng vốn mong manh làm sao có thể nào lay chuyển nổi trái tim kẻ lạc đường.

Bogum ôm ghì lấy cậu, bàn tay hắn vuốt ve mái tóc bồng bềnh..

"_ Bây giờ em chưa quên được hắn nên mới thất vọng về anh. Nhưng sau này khi chúng ta có con em sẽ thay đổi suy nghĩ thôi!"

Taehyung nghe đến hai từ "có con" mà trái tim đau như muốn vụn vỡ. Rồi đây cậu sẽ lại bị hắn chà đạp như đã từng sao? Nếu không vì nghĩ đến đứa bé trong bụng chắc cậu đã đập đầu chết từ lâu rồi! Nếu chuyện kinh khủng đó xảy ra thì mặt mũi nào cậu dám đối diện với Jungkook. Mới sáng nay thôi cậu và hắn đã hạnh phúc biết bao, hắn đã quỳ xuống cầu hôn cậu và hứa hẹn một đám cưới ngọt ngào! Tại sao vậy...tại sao những gì đẹp đẽ lại mau tan đến thế?! Rồi đây cậu và đứa bé sẽ phải thế nào?! Cậu nghĩ đến đây thì khóc chết ngất từng hồi...

"_ Cút đi...!". Cậu xô hắn ra khỏi người mình trong muôn vàn đau khổ, giọng nức nở oai oán nấc lên từng hồi. Cậu đúng là ngu ngốc khi cố bám víu vào chút lòng nhân từ trong hắn. Park Bogum vốn dĩ đã không còn là con người nữa rồi!

Cậu nhớ Jungkook...cậu nhớ mùi hương trên áo của hắn...cậu chỉ muốn sống ở bên hắn mà thôi...

"Jungkook à...hức...hức...anh đã hay Taehyung của anh lại rời xa anh rồi không!? Hức...hức...em không muốn ở đây nữa...anh mau đến cứu em về đi...em nhớ anh lắm rồi...hức...hức...Jungkook...!"

Bogum nhếch môi cười tà ác..

"_ Cút đi sao? Haha...em ngây thơ quá khi nói ra câu này đấy! Taehyung à...xem ra anh không thể chờ được đến tối nay mới động phòng với em rồi!"

Taehyung nghe xong thì tái xanh mặt mày, cậu vô thức lấy tay kéo áo mình bấu chặt. Từng bước từng bước lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường. Cậu run lên cầm cập khi nhìn Bogum cũng đang chầm chậm tiến từng bước về phía mình...

Cậu khóc lóc chấp tay van vái hắn cầu xin..

"_ Tôi xin ngài..hức..hức...tôi cầu xin ngài...đừng đến gần tôi nữa...trời ơi...hức..hức...hãy tha cho tôi đi...!". Hai chân cậu run đến mức đứng không còn vững nữa.

Bogum bước đến gần hít hà mùi hương dâu trên mái tóc cậu..

"_ Đáng lý em nên biết rằng chuyện ân ái của chúng ta là lẽ dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi rồi chứ!"

Taehyung ước gì cậu được chết ngay lúc này còn nhẹ nhàng hơn..

"_ Ngài muốn tôi làm gì cũng được...nhưng xin đừng chạm vào tôi...hức...hức...đừng...!". Cậu khẩn thiết van xin.

Bogum nhếch môi cười lạnh, hắn nhanh như cắt ôm cậu cùng nhau ngã xuống ghế sofa. Lạnh lùng đáp gọn..

"_ Không thể!"

Taehyung như chết cả linh hồn, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm! Từng mảnh áo mong manh bị xé rách tả tơi rồi ném xuống sàn nhà. Thân thể rung lắc như vũ bão dưới thân kẻ cậu uất hận căm thù! Hai tai cậu ù đi không còn nghe rõ được tiếng thở dốc rên rỉ của kẻ nằm trên. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, thân thể bị chà đạp vấy bẩn vô cùng thảm hại, từng dòng từng dòng nước mắt thi nhau lăn dài xuống gối. Cậu cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm nhuốc nhơ. Cậu không còn là Taehyung thanh thuần của Jungkook nữa rồi!

Đang hăng say tận hưởng hương vị ngọt ngào từ cậu, chợt hai mắt Bogum đanh lại đầy sát khí..

"_ Thì ra...em đã thuộc về Jeon Jungkook...!". Hắn nghiến răng căm hận khi nói. Bởi hắn đã nhìn thấy dấu hôn Jungkook để lại ở dưới rốn cậu đỏ au.

Taehyung nào còn tha thiết điều gì, cậu như kẻ chết rồi nên chẳng bận tâm hắn nói gì nữa. Cậu chỉ muốn chết đi thôi!

Bogum nhìn đôi mắt vô hồn từ cậu mà cơn cuồng ghen như xé nát linh hồn trong hắn. Để trút hận, hắn như kẻ điên thô bạo ra vào trong cậu không chút xót thương. Hắn vùi dập cậu như cái cách người ta bóp nát một cánh hoa mỏng manh. Tàn bạo đến mức phần dưới của cậu bị rách rồi rỉ máu không ngừng hắn vẫn không chịu dừng lại! Taehyung vừa nhục nhã vừa đau đớn đến tận cùng thống khổ. Cậu ngất đi tỉnh lại mấy lần hắn vẫn không chịu buông tha. Bên trong cậu đau rát thấu tận tâm can, cậu ước gì chết đi còn nhẹ nhàng hơn. Cho đến khi hắn gầm lên thỏa mãn mới chịu dừng lại.

Tinh dịch cùng với máu tràn ra ào ạt khi hắn rút phân thân ra khỏi người cậu. Bogum như kẻ biến thái, hắn hài lòng nhoẻn cười khi nhìn thấy kết quả đạt được. Ngồi nhìn Taehyung rũ rượi khi vừa đi qua cơn giông bão do chính hắn gây ra, Bogum cúi xuống khẽ nói vào vành tai cậu..

"_ Anh đã thanh lọc sạch sẽ tất cả những dấu vết mà hắn để lại bên trong em rồi đấy! Anh cố gắng đâm vào sâu nhất có thể, tàn phá hết bên trong em để tái tạo lại toàn bộ. Tinh dịch và máu này sẽ rửa sạch mọi dơ bẩn bên trong em. Vậy là từ nay vợ chồng chúng ta sẽ không cần bận tâm về những chuyện đã qua mà cùng nhau sống hạnh phúc!"

Taehyung nghe xong thì uất nghẹn mà run lên khóc tức tưởi, cậu cắn chặt răng để nuốt hận từng lời. Park Bogum đúng là loài quỷ dữ khi nghĩ ra cái cách tàn nhẫn như vậy!

"_ Xem ra tối nay không thể tổ chức lễ cưới được rồi! Em bị thương nặng thế này anh cũng xót lắm. Để anh giúp em vệ sinh vết thương!"

Cậu nghiến răng uất hận nói...

"_ Cút đi!"

Mặc kệ cậu ghét bỏ xua đuổi hắn vẫn vờ như chẳng có gì mà lấy khăn ướt lau sạch từng vết máu. Taehyung đâu còn sức lực mà chống trả, toàn thân cậu đau đớn tận cùng. Niềm an ủi duy nhất là đứa bé vẫn còn, nếu nó mất đi cậu chắc chắn sẽ không giữ lại cái thân xác nhuốc nhơ này!

Vệ sinh sạch sẽ và bôi thuốc cho cậu xong xuôi hắn kéo chăn đắp lại cho cậu..

"_ Vết thương này chắc cũng phải hơn nửa tháng mới lành lại. Khi đó em sẽ hoàn toàn là một Taehyung chỉ của riêng anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, em có thấy hạnh phúc không?". Hắn đưa ngón tay vuốt ve gương mặt cậu.

Taehyung ướt đẫm nước mắt chảy dọc xuống gối không ngừng, cậu không biết sẽ giấu đứa bé được bao lâu nữa khi bụng sẽ ngày một lớn. Cậu phải làm gì để bảo vệ con của cậu và Jungkook đây?! Giờ thân xác tả tơi dơ bẩn, cậu thật không còn mặt mũi đối diện với Jungkook..

"_ Bệnh hoạn...!". Cậu lạnh lùng đáp lại.

Bogum tắt hẳn nụ cười trên môi, hắn nhíu đôi lông mày nhìn cậu..

"_ Anh thật tò mò một chuyện, không biết khi em sanh cho kẻ bệnh hoạn này một bầy con thì em sẽ có cảm giác gì!?"

"_ Hừ...ảo mộng!". Cậu khép chặt đôi mắt để không phải nhìn thấy kẻ khốn nạn trước mặt.

Hắn nhếch môi cười vô cùng kinh dị, chầm chậm cúi xuống cắn mạnh lên môi cậu, nghiến cho đến khi bật máu mới nhả ra. Taehyung đau đớn giãy giụa khiến động đến vết thương bên dưới. Cậu tưởng như cơn đau đó có thể phân cậu ra làm trăm mảnh. Chiếc lưỡi tinh quái liếm sạch dòng máu đỏ..

"_ Anh đã bảo hãy nói lời ngọt ngào thôi không phải hay sao? Sanh con hay không không phải do em quyết định mà là anh!"

Nước mắt cậu chảy ra không ngừng, lòng tự hỏi rốt cuộc đã gây ra tội tình gì mà phải trãi qua một cuộc đời bi thương tệ hại đến mức này!? Cậu biết trách ai đây ngoài trách bản thân mình..

Bogum hài lòng khi thấy cậu đã chịu im lặng, ít nhất cậu không nói ra những câu mà hắn không thích nghe. Nhặt lại quần áo mặc vào người, trước khi ra khỏi phòng hắn không quên nhắc nhở cậu..

"_ Em hãy ngủ một chút, lát nữa anh sẽ mang cháo và thuốc lên cho em! Và hãy nhớ đừng gây thêm chuyện dại dột gì nếu không anh sẽ làm ra chuyện gì em không tưởng tượng được đâu!"

Taehyung run bần bật hai bàn tay vì hận, không biết địa ngục này bao giờ mới chịu kết thúc! Cũng may cậu đã xoay chiếc nhẫn vào bên trong để giấu đi viên kim cương lấp lánh. Nếu tên điên loạn Park Bogum nhìn thấy sẽ ném đi ngay lập tức. Cậu đưa bàn tay lên để nhìn vào chiếc nhẫn, bao nhiêu uất ức liền dâng tràn ào ạt ra khóe mi. Bờ ngực nhỏ nhấp nhô theo từng tiếng nức nở, cậu khóc nhiều đến mức tưởng như có thể nhấn chìm cả nhân loại..

"_ Jungkook....hức...hức....Jeon Jungkook....hức...hức...hức....!". Tâm trí cậu bây giờ vô cùng rối loạn, cậu chỉ biết khóc và gọi tên của hắn. Nửa muốn hắn đến giải cứu cho mình nửa lại mong cả đời đừng gặp lại. Bởi hiện thực bây giờ quá tàn nhẫn, cậu không biết mình có đủ mạnh mẽ để bảo toàn cho đứa con trong bụng đến khi nào...hay cậu sẽ đành thất hứa, nhảy xuống vực sâu ngoài kia chết đi cùng với đứa bé để giải thoát khỏi sự thật quá tàn khốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae#kv