Chương 33
Tại Mỹ nhanh chóng bảo hai tên thuộc hạ đem Thái Hanh ra ngoài. Bọn chúng trói hai tay cậu treo lên một thân cây cao đứng trong mưa tuyết. Thái Hanh lờ mờ tỉnh dậy vì tuyết rơi lạnh buốt đến thấu xương!
"_Tại Mỹ...hãy dừng lại...dừng lại đi..!". Thái Hanh rã rời thân thể, hai chân cậu bủn rủn vì kiệt sức lại phải gồng mình đứng chịu cơn gió lạnh buốt thổi qua từng hồi.
"_Mày im đi!!! Hôm nay dù có chết tao cũng không bao giờ dừng lại!". Tại Mỹ hét lớn!
Hạo Thạc theo chỉ dẫn, anh lái xe đến một khu rừng vắng ngoài ngoại ô. Đến nơi phải bỏ xe bên ngoài vì tuyết rơi khá dày không thể di chuyển bằng xe được nữa. Anh nhanh chóng chạy nhanh vào rừng, đi một đoạn khá xa mới nhìn thấy ở đầu bên kia, Thái Hanh đang bị trói ngược hai tay lên bằng một sợi dây thừng. Hạo Thạc nóng ruột muốn chạy lại cởi trói cho cậu nhưng chỉ đi được vài bước...
"_ Đứng lại!". Tại Mỹ xuất hiện phía sau một thân cây lớn, trên tay cô cầm một con dao sắc bén, kề lên cổ Thái Hanh!
Hạo Thạc giật mình dừng lại bước chân, đôi lông mày anh nhíu lại và đôi mắt hiện rõ sự tức giận lẫn lo lắng!
"_Kim Tại Mỹ, thả Thái Hanh ra!"
"_Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà, anh vội gì chứ! Tốt nhất anh đứng yên đó, nếu không tôi mà run tay thì không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu!"
"_Cô...rốt cuộc cô muốn thế nào!?". Hạo Thạc nghiến răng!
"_Anh biết nơi này là đâu không!? Là nơi chôn cất mẹ của tôi! Tất cả là tại anh, đẩy gia đình tôi vào ngõ cụt! Nếu không tôi đã không phải thê thảm như bây giờ!". Tại Mỹ gào lên, chỉa con dao hướng về Hạo Thạc!
"_Nếu cô hận thì đáng lý ra nên nhắm thẳng vào tôi mới đúng!"
Thái Hanh mơ màng nghe giọng nói của Hạo Thạc, cậu mở mắt ra nhìn về phía đối diện, đúng là anh đã đến!
"_Haha...vậy thì đơn giản quá! Chẳng phải anh yêu nó lắm sao, tôi sẽ làm tổn thương người anh yêu nhất! Sau đó mới đến lượt anh, có như vậy tôi mới nguôi được cơn giận này!"
"_Hạo Thạc....anh đi đi...em nợ anh quá nhiều rồi...xin anh hãy đi đi...!". Thái Hanh nghẹn ngào nhìn anh nói.
Hạo Thạc siết chặt hai bàn tay, đâu khó để anh nhìn ra được Thái Hanh thương tích đầy người! Rốt cuộc Tại Mỹ đã làm gì cậu, càng nghĩ anh càng hận! Nhưng khi nói với cậu giọng anh mười phần là dịu dàng an ủi..
"_Thái Hanh ngoan..em đừng lo, anh sẽ cứu được em mà!". Hạo Thạc nhìn ra được cậu có vẻ rất yếu rồi!
Đoạn, anh quay sang hét lớn hỏi cô..
"_Kim Tại Mỹ! Rốt cuộc cô muốn bày trò gì!?"
Chính Quốc cũng đã đến bìa rừng, hắn nhìn thấy chiếc xe của Hạo Thạc đậu ở đây. Vậy là không chỉ hắn mà cả Hạo Thạc cũng đã bị Tại Mỹ gọi đến. Hắn không hiểu cô ta đang muốn chơi trò chơi gì!? Đi được vài bước Chính Quốc nghe rõ tiếng Hạo Thạc gào lên tức giận khi gọi tên Tại Mỹ! Bên trong đã xảy ra chuyện gì!? Thái Hanh có ở đây không!? Chính Quốc cố gắng chạy thật nhanh vào trong.
Hắn chạy đến nơi đã thấy Hạo Thạc đứng trước mặt, bên kia là Thái Hanh đang bị trói và Tại Mỹ đang cầm con dao sắc bén!
"_ Điền Chính Quốc, cuối cùng anh cũng đã đến!". Tại Mỹ cười nhếch mép nhìn hắn, Chính Quốc vẫn một lòng yêu Thái Hanh thật đáng căm ghét!
"_Kim Tại Mỹ, cô mau thả Thái Hanh ra! Em ấy chẳng làm gì cả, muốn gì thì hãy trút lên tôi!". Hắn nhìn Thái Hanh bị treo như thế thật đau lòng!
Tại Mỹ vỗ tay cười thích thú...
"_Hahaha....Haizz...đúng là khiến người nghe phải cảm động! Kim Thái Hanh, mày nhìn xem ở đây có hai kẻ nguyện chết thay vì mày! Nói đi, mày yêu ai hơn!?"
Thái Hanh mệt mỏi rã rời nhìn về Chính Quốc, đôi mắt hắn đã ưng ửng đỏ và cả gương mặt tiều tụy...đoạn cậu quay sang Tại Mỹ...
"_Kim Tại Mỹ...tất cả là cô hận tôi..giết tôi đi..là xong chuyện...cô đừng gây tổn hại gì cho họ...!"
Chính Quốc và Hạo Thạc nhìn nhau, cả hai định tranh thủ lúc Tại Mỹ sơ hở sẽ chạy nhanh đến khống chế cô. Nhưng đâu dễ như họ nghĩ!
"_Hai người nghĩ tôi không có chuẩn bị gì sao!? Thật ngu ngốc! Ra đây đi!". Hai tên côn đồ xuất hiện, trên tay họ là hai khẩu súng lạnh lẽo vô hồn!
Hạo Thạc và Chính Quốc kinh ngạc vì không ngờ Tại Mỹ lại quyết liệt như thế! Nhất quyết dồn tất cả họ vào con đường chết!
Hai tên đồ đen chỉa súng thẳng về Hạo Thạc và Chính Quốc, Thái Hanh nhìn thấy mà thất kinh hồn vía!
"_Tại Mỹ...làm ơn đừng giết họ! Cô có hận thù gì..thì giết tôi đi!". Cậu gào khóc thảm thiết, trái tim cũng nhói đau vạn lần...
"_Thái Hanh...em đừng khóc...anh nhất định sẽ cứu em về!". Chính Quốc đẫm lệ nhìn cậu đang oằn mình chịu đau, cõi lòng hắn cũng đau như ai cào xé!
Tại Mỹ nhìn thấy hắn thâm tình với cậu, cơn ghen ghét lại trỗi dậy...
"_Im đi! Muốn ngọt ngào với nhau thì đợi sang bên kia thế giới mà nói!"
Chính Quốc căm phẫn nhìn Tại Mỹ, đôi mắt hắn giận dữ chỉ muốn băm nát kẻ tàn độc!
"_Cô kêu chúng tôi đến đây giờ đã có đủ mặt! Nói đi cô muốn gì!?"
"_Kim Tại Mỹ, rốt cuộc ý cô là thế nào!?". Hạo Thạc nghiến răng hỏi.
"_Muốn gì à!? Trước hết, tôi muốn hai người phải....tàn sát lẫn nhau!!!"
Chính Quốc và Hạo Thạc cùng nhìn qua nhau khi nghe cô nói xong.
"_Cô...đúng là điên rồi!".Hạo Thạc tức giận mắng!
"_Haha...các người muốn tôi điên hơn cũng có nữa kìa, bấy nhiêu đây có là gì!"
Tại Mỹ quay sang một tên trong bọn họ, nói thật to rõ...
"_Không phải mấy hôm nay anh thèm thuồng cậu ta lắm rồi sao!? Bây giờ xé rách áo cậu ta ra xem nào, xem xem da cậu ta có trắng trẻo hay không!? Haha....!"
Vừa nghe được lệnh, gã liền nhào đến xé rách một bên tay áo của Thái Hanh, lực giật mạnh khiến cổ áo cũng bị kéo xệch xuống, lộ ra xương quai xanh...
Thái Hanh kinh hãi né tránh!
"_Buông ra!!! Làm ơn buông tôi ra!!!"
"_Kim Tại Mỹ!!! Dừng lại ngay!!!". Cả Hạo Thạc và Chính Quốc vô cùng căm hận hét lên, bọn chúng dám làm nhục Thái Hanh trước mặt họ!
"_Dừng lại!!!". Cô ra lệnh!
Tên thuộc hạ luyến tiếc hít hà lấy mùi hương cơ thể cậu, thật tiếc vì hắn vẫn chưa làm được gì cả!
Thái Hanh khóc ngất lên vì kinh sợ lẫn nhục nhã....
"_Cô cũng xuất thân là tiểu thư cao quý, lại bày ra trò ác độc nhơ bẩn vậy sao!?". Chính Quốc uất hận chỉ muốn băm dằm lũ ác ôn!
"_Haha...nếu các người còn không chịu đánh nhau thì....!". Tại Mỹ đưa con dao sắc bén cứa nhẹ lên cổ Thái Hanh một đường rướm máu...
"_ Đừng....!!!". Hạo Thạc sợ hãi...
"_Chính Quốc...Hạo Thạc...hai người đi đi..đừng nghe lời cô ta..dù hai người có...nghe theo bọn họ...cũng không buông tha..cho chúng ta đâu! Hãy đi đi...một mạng của Thái Hanh..là đủ rồi!". Cậu ai oán nhìn về hai người trước mặt, hà cớ gì phải khổ sở vì cậu như thế!
"_Thái Hanh không được nói bậy! Em nhất định sẽ sống, nếu không còn em trên thế gian này...Điền Chính Quốc cũng không sống nổi!". Hắn bi thương nhìn cậu, dòng nước mắt của Thái Hanh làm tan nát trái tim hắn!
Hạo Thạc quay sang nhìn Chính Quốc, một cõi nhoi nhói ở trong tim anh! Đoạn anh quay sang nhìn Thái Hanh, đôi mắt cậu nhìn hắn là tột cùng của đau khổ!
"_Chính Quốc.....!!!". Cậu gọi tên hắn trong nức nở!
"_Hai người vẫn không ra tay thì trên cổ nó sẽ thêm một vết nữa! Muốn tôi thả nó ra chỉ có cách đó!". Tại Mỹ nghe không nổi những câu ân tình sâu nặng của cả hai!
Cô lại đưa con dao lên kề vào cổ Thái Hanh đe dọa...
"_Còn nữa, phải đánh cho thật mạnh vào! Nếu không tôi sẽ cho họ làm nhục Thái Hanh!"
Nghe vậy cả hai lạnh toát cả sống lưng, Chính Quốc và Hạo Thạc cùng nhìn nhau ngập tràn khó xử...bàn tay họ siết thành nắm đấm, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này!
"_Chính Quốc...xin lỗi cậu...!"
Hắn nhìn anh gật đầu...
"_Tớ hiểu...!"
Vừa dứt câu cả hai lao vào đánh nhau, Tại Mỹ bên kia nhìn họ tàn sát nhau trong tâm trạng cực kì vui thích!
"_Dừng lại đi....Chính Quốc...Hạo Thạc...dừng lại đi..đừng đánh nữa! Đừng mà....Kim Tại Mỹ...cô bảo họ dừng lại đi....trờ ơi...!!!". Thái Hanh muốn thoát khỏi sợi dây trói buộc, cậu muốn chạy đến can ngăn họ mà không thể, chỉ biết bất lực nhìn những người cậu thương yêu đang tổn thương nhau!
Tại Mỹ nắm tóc Thái Hanh, cô ghì mặt cậu nhìn thẳng về họ đang vật vã trong đau đớn...
"_Mày nhìn đi...tất cả là lỗi của mày! Nếu không có mày bọn họ đâu phải khốn khổ như thế!"
Thái Hanh khóc ngất vì đau đớn quá nhiều, rốt cuộc là ai sai đây!? Và sai ở đâu!? Vì sao mọi chuyện lại đến nông nổi này!?
Hạo Thạc và Chính Quốc cứ đấm nhau liên tục, mặt mũi cả hai đã sưng vù bầm tím. Máu từ mũi và miệng họ chảy ra không ngừng! Được một lúc vì quá mệt và kiệt sức cả hai mới dừng lại, ngã nhào xuống nền tuyết trắng!
"_Cô..hài lòng chưa!?...mau thả Thái Hanh ra!". Chính Quốc cố gắng đứng dậy nói, máu từ miệng hắn ra mỗi lúc một nhiều!
Thái Hanh nhìn hai người như thế cậu gần như sắp ngất xỉu, chỉ vì cậu mà họ lại phải chịu khổ quá nhiều! Cậu khóc và chỉ có thể khóc!
Hạo Thạc cũng lồm cồm bò dậy, trên mặt anh đã bị rách một mảng da, máu tuôn ra không ngừng!
"_Tại Mỹ...thả..Hanh Hanh ra ngay...cô chưa thấy đủ sao!? Khụ..khụ...". Nói rồi Hạo Thạc ho sặc lên một tiếng, máu từ miệng anh cũng sặc ra theo rơi đỏ một vệt trên nền tuyết trắng..
Thái Hanh kinh hãi nhìn anh đau đớn ôm bụng cố chịu đựng...
"_Trời ơi...Hạo Thạc...hức...Hạo Thạc...!". Trái tim cậu quặn đau khi nhìn người cậu thương yêu cứ phải chịu khổ vì mình..
"_ Chỉ bấy nhiêu đó thì chưa đủ!". Cô cắt ngang suy nghĩ của Thái Hanh..
"_Kim Tại Mỹ...cô dừng lại đi...đủ rồi! Cô giết tôi đi là xong chuyện..đừng gây thêm điều gì nữa!". Thái Hanh gào lên trong bất lực!
Tại Mỹ bóp mạnh gương mặt Thái Hanh!
"_Còn chưa đến món chính mà, chỉ mới là tráng miệng mà mày đã vội rời tiệc sao!?"
"_Như thế nào cô mới chịu thả Thái Hanh ra!?". Hạo Thạc lau đi vệt máu đỏ trên miệng, gằn từng lời khi nhìn Tại Mỹ.
Tại Mỹ ném con dao trên tay về phía Hạo Thạc và Chính Quốc!
"_Thật ra tôi cũng rất tò mò, trong hai người ai sẽ là người yêu nó nhiều hơn! Chỉ cần một trong hai người chấp nhận chết thì tôi sẽ tha cho nó! Hoặc là...đâm chết đối phương, tùy theo các người lựa chọn! Ai sẽ là người yêu nó nhiều hơn thì cầm dao lên đi nào! Hahaha....!!!"
Hạo Thạc và Chính Quốc cùng nhìn xuống con dao lạnh lẽo, thật sự chỉ còn cách này thôi sao!?
"_Tại Mỹ, cô đã điên loạn rồi! Cô có còn...là người hay không!?". Thái Hanh uất ức tột độ khi cô càng ngày càng quá đáng!
"_Hạo Thạc..Chính Quốc...đừng...đừng nghe lời cô ta! Vốn cô ta...không hề muốn tha cho em đâu....!". Thái Hanh gần như là kiệt sức rồi...cậu đang rất mệt....
Chính Quốc nhìn chân cậu đang khụy xuống và hai tay lại bị treo ngược lên rất đau đớn! Trên mặt cậu bao nhiêu là vết bầm, máu ở cổ lại chảy ra nhiều hơn. Kim Tại Mỹ không ngờ quá ác độc!
Hạo Thạc nhìn Thái Hanh mỗi lúc một yếu đi, trong lòng nóng như lửa thiêu đốt! Trong lúc này anh không biết phải xử lý thế nào!? Anh tự trách bản thân trước lúc đến đây lại không báo cho bố biết một tiếng. Anh đã quá chủ quan khi không nghĩ Tại Mỹ lại trở thành một kẻ tàn nhẫn như loài quỷ dữ!
"_Còn không nhanh lên, hay là hai người đã bắt đầu sợ rồi!? Vậy thì hãy rời khỏi đây nếu muốn và Thái Hanh sẽ là mồi ngon cho bọn họ!". Tại Mỹ khiêu khích!
Trong lúc Hạo Thạc còn đang tự vấn, anh nhìn thấy Chính Quốc đã lầm lủi từ từ bước lại gần con dao. Chính Quốc muốn chết sao!? Hạo Thạc muốn nhào đến giành lấy con dao mà không kịp. Người nên chết đi là anh...
Tại Mỹ bên kia đôi mắt đã sáng rỡ vì trò chơi mình bày ra hơn cả những gì mong đợi!
Thái Hanh sợ hãi nhìn Chính Quốc nhặt con dao lên, cơ miệng cậu như bị đông cứng lại, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây!?
Chính Quốc cầm con dao lên rồi hỏi Tại Mỹ...
"_Tại sao...cô lại trở nên thế này!?"
Tại Mỹ không cười nữa, cô nhìn Chính Quốc vừa căm hận lại có phần đau đớn!
"_Tôi đã vì anh làm tất cả mọi chuyện, nhiều năm bên cạnh nhưng tại sao, tại sao anh lại không yêu tôi!? Điền Chính Quốc, nếu xét cho kỹ thì mọi chuyện bắt nguồn từ anh! Giá như anh yêu tôi thì mọi chuyện đã không như bây giờ! Tất cả là tại anh!"
Chính Quốc bật cười chua chát...
"_Ra là vậy...tất cả là tại tôi..vậy nếu tôi chết đi thì mọi ân oán sẽ được xóa bỏ có phải không!?"
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn khi đã về chiều, trong gió tuyết lạnh lẽo thấu xương này cũng không lạnh bằng lòng người!
"_Chính Quốc...anh nói gì vậy!? Làm ơn...đừng nói những câu như thế!?". Thái Hanh run rẩy khi nhận ra điều bất thường trong câu nói của hắn.
"_Chính Quốc..cậu...định làm gì thế!? Đưa con dao cho tớ...". Hạo Thạc có dự cảm không lành.
Tại Mỹ thoáng một chút hụt hẫng, chẳng lẽ hắn thật sự vì cứu Thái Hanh mà mạng cũng không cần!?
"_Phải!!!". Tại Mỹ cứng rắn đáp!
"_Chính Quốc...dù anh có chết cô ta...cũng không..tha cho em đâu! Đừng dại dột mà...hức..xin anh!". Thái Hanh khóc nghẹn khi nhìn con dao trên tay Chính Quốc!
Chính Quốc đưa đôi mắt u buồn nhìn về Thái Hanh, từng dòng nước mắt hắn cứ rơi không ngừng...
"_Thái Hanh...ngoan..đừng khóc! Thật tiếc..vì chúng ta vẫn chưa cùng nhau ngắm hoa mai đỏ trong mùa đông này! Em biết không...dù cho có xảy ra chuyện gì...anh vẫn yêu em chưa bao giờ thay đổi! Điều đẹp đẽ nhất trên đời với anh...chính là nụ cười của Hanh Hanh! Xin lỗi...hức...vì đã từng không tin tưởng em....hức..xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương quá nhiều...hức..hức..Thái Hanh...em nhất định phải hạnh phúc!!!". Chính Quốc run rẩy khi nói ra những câu tan nát cõi lòng...
"_Chính Quốc...hức...anh nói gì vậy...chưa bao giờ...hức..hức...chưa bao giờ em trách anh cả! Em...xin anh..bỏ con dao...bỏ con dao xuống đi mà...hức..hức..!". Thái Hanh gào khóc, cậu không thể chấp nhận nổi chuyện này....
Chính Quốc nhắm nghiền đôi mắt vì mệt mỏi, hắn quay sang Hạo Thạc...lúc này anh vẫn đang ngỡ ngàng vì Chính Quốc đang có ý định tự kết thúc!
"_Hạo Thạc...cậu chăm sóc Thái Hanh nhé! Tớ tin...em ấy sẽ vui hơn...khi bên cậu....!"
"_Chính Quốc...cậu định làm gì thế!? Làm ơn..đừng làm tớ sợ! Mau bỏ con dao xuống đi..Chính Quốc...!". Hạo Thạc muốn bước lại gần hắn để giật lấy con dao nhưng hắn đã lùi lại...
"_Hạo Thạc...trong ba chúng ta phải có một người kết thúc!!!"
"_Không...Chính Quốc..cậu đừng khờ dại mà làm vậy...chúng ta tìm cách khác được mà...!". Hạo Thạc bước một bước thì Chính Quốc lại lùi thêm một bước..hắn lắc đầu nhìn Hạo Thạc..
"_Kim Tại Mỹ....cô đã nói là phải giữ lời!". Chính Quốc căm hận nhìn sang Tại Mỹ.
"_Thả Thái Hanh xuống!". Tại Mỹ bảo một tên thuộc hạ, Thái Hanh được cắt đứt dây trói liền ngã phệch xuống nền tuyết trắng. Cậu muốn bò lại gần Chính Quốc nhưng không thể vì đã bị một gã nắm lại.
Tại Mỹ không tin Điền Chính Quốc thật sự dám chết! Cô cười đắc ý vì nhìn thấy hắn cứ nhìn Thái Hanh mãi!
"_Sao hả Chính Quốc, anh có thể thay đổi ý định giết chết Trịnh Hạo Thạc kia mà!". Tại Mỹ khiu khích ly gián.
Chính Quốc lúc này không còn màng đến những gì Tại Mỹ nói, hắn cứ nhìn Thái Hanh như là lần cuối được nhìn thấy cậu...nước mắt hắn tuôn đầm đìa trên gương mặt bầm tím...
Thái Hanh cố gắng vùng vẫy muốn chạy về Chính Quốc, cậu khóc nấc và lắc đầu bảo hắn hãy dừng lại...
"_Hức..hức..Chính Quốc...đừng mà...hức..làm ơn..đừng mà...!"
Hạo Thạc trông thấy tình thế lúc này căng hơn cả dây đàn, Chính Quốc thật sự sẽ vì cậu mà chết hay sao!? Anh phải làm thế nào đây!?
"_Thái Hanh...lần đầu anh gặp em vào một hôm trời mưa lất phất...trên tay em ôm một bó hoa hồng tím thật đẹp! Nếu có thể quay trở về lại thời điểm đó, anh cũng sẽ không do dự bước về phía em một lần nữa!". Gương mặt Chính Quốc lúc này bi thương hơn cả bầu trời phũ đầy tuyết lạnh, hắn ngước lên cảm nhận từng bông tuyết lạnh lẽo đang rơi xuống, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng hai dòng nước mắt lại tuôn rơi...
"Phập!!!". Một âm thanh tê tái cõi lòng....
Tận mắt Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc giơ con dao lên cao và tự đâm thật sâu vào bụng của hắn. Cậu mở to đôi mắt long lanh nước như không thể tin được đó là sự thật, một sự thật quá kinh hãi!!! Hơi thở cậu như bị ngừng lại, thế giới xung quanh cậu đang quay cuồng ngã nghiêng...
Chính Quốc khụy xuống, từng dòng máu tươi thấm đẫm trên nền tuyết trắng xóa...và rồi hắn ngã xuống trước mắt cậu....
"_CHÍNH QUỐC....!!!". Thái Hanh gọi tên hắn trong cơn đau xé lòng!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro