
Chương 26.
Hoa Xuyến Chi, loài hoa tượng trưng cho đau khổ và kết thúc!!!
Khi Doãn Kì chạy ra khỏi Điền gia mà anh đau lòng như dao cứa vào tim mình! Bà Mộng Ái thấy con trai khóc nghẹn khi nhìn lại nhà họ Điền, bà biết Doãn Kì dẫu một chút cũng không nỡ rời đi. Nơi có Thái Hanh, nơi sẽ mãi mãi lưu giữ trái tim của con trai bà!
"_Doãn Kì...hức..đi thôi con..đừng lưu luyến nữa! Xem như vì Thái Hanh..hức..con quên đã hứa những gì rồi sao!?". Bà nghẹn ngào an ủi, tình yêu của tuổi trẻ sẽ luôn cuồng nhiệt như thế!
"_Mẹ ơi...hức..hức..hức...con không nỡ...hức..hức...lần ra đi này chắc sẽ không còn quay lại được nữa!...Còn Thái Hanh..hức..hức..em ấy sẽ sống như thế nào!?...Cậu Chính Quốc sẽ dễ dàng bỏ qua sao!?". Doãn Kì khóc ngất khi nghĩ đến những gì cậu phải đối mặt...
Mộng Ái vỗ vỗ lưng con trai, đưa ra lời phân tích..
"_Doãn Kì, nếu con ở lại mới chính là làm hại Thái Hanh đấy! Vì cậu ấy cho nên con càng phải đi! Dù anh hai rất tức giận nhưng con thấy anh ấy vẫn chưa tổn hại Thái Hanh mà! Con hãy yên tâm, chúng ta nhanh chóng rời khỏi thôi con à!"
Doãn Kì hiểu ý mẹ, anh càng ở lại Thái Hanh lại càng khổ sở! Huống chi Thái Hanh đã mang cốt nhục của cậu Chính Quốc! Thế giới rộng lớn này đâu còn nơi nào có thể dung túng hai người bọn họ nữa! Doãn Kì lau nước mắt cố rời đi mà cõi lòng anh vụn vỡ nát tan!!!
Doãn Kì đi rồi, Chính Quốc thô bạo lôi Thái Hanh đi về phòng của cậu. Hắn mặc kệ bụng cậu đã rất to, lôi kéo như thế rất nguy hiểm! Thái Hanh chỉ biết xuôi theo lực kéo của hắn mà cố gắng đi nhanh nhất có thể!
Minh Nguyệt và Vũ Kỳ cực kì hả hê và vui sướng! Bao nhiêu tủi nhục mà họ phải chịu đựng đã được bù đắp!
"_ Đại phu nhân, liệu lão gia có tha cho Thái Hanh nữa không!?". Vũ Kỳ lo lắng.
"_Hừ...cô yên tâm, ông ấy có muốn tha cũng không được! Chúng ta cứ ở cạnh bên châm dầu vào lửa, sỉ diện đàn ông sẽ không cho phép ông ấy bỏ qua!". Minh Nguyệt tự tin nói vì sự hiểu biết của bà đối với hắn!
"_Vậy còn cái thai kia....chi bằng chúng ta....!". Vũ Kỳ ganh ghét Thái Hanh vô cùng, tại sao cậu lại được nhiều người yêu thương như thế! Ngoài Chính Quốc lại còn có Doãn Kì kia yêu đến chết đi sống lại! Doãn Kì đẹp như tạc tượng, phong thái ngời ngời lại là thiếu gia con nhà giàu có! Thật không công bằng!
"_Dĩ nhiên, cái thai đó không thể giữ lại được! Cô hiểu ý tôi chứ!?". Minh Nguyệt nói một câu đầy ẩn ý rồi bỏ đi ngay, để lại Vũ Kỳ cười thích thú. Xem ra không phải chỉ mình cô mà cả đại phu nhân cũng muốn diệt cỏ tận gốc!
Hắn lôi cậu vào phòng, mạnh bạo đóng sầm cửa lại, đẩy Thái Hanh lên giường, xé tan nát bộ kì bào cậu đang mặc!
"_Lão gia, lão gia...người làm gì vậy!". Thái Hanh sợ hãi lùi vào trong, cậu ra sức chống cự, tâm trạng cực kì hoảng loạn!
"_Làm gì à, làm chuyện nên làm thôi không phải hay sao!?". Hắn nhìn Thái Hanh dù đang mang thai nhưng thân hình vẫn quá câu dẫn hắn! Đã nhiều tháng nhẫn nhịn hôm nay hắn quyết không tha cho cậu! Nghĩ lại Thái Hanh trong vòng tay của Doãn Kì mà cơn ghen như vũ bão xoáy mạnh sâu vào trong lòng hắn!
Thái Hanh khóc lóc van xin...
"_Lão gia...hức...hức...Thái Hanh đang mang thai..hức...hức...bụng đã quá lớn người không thể làm như thế được...đứa bé.....á...!"
"Bốppp...!!!"..
"_Im ngay!!! Đừng nhắc đứa bé với ta! Hôm nay dù nó có chết đi cũng không liên quan gì đến ta! Là cậu và Doãn Kì nợ Điền Chính Quốc này!". Hắn gào thét trong căm hận! Ra tay tát Thái Hanh không lưu tình!
Thái Hanh ôm một bên mặt bị sưng đỏ nhìn hắn, trái tim vỡ vụn ra ngàn mảnh! Điền Chính Quốc tại sao có thể thốt ra lời độc ác như thế với một đứa bé chưa chào đời! Hắn hận cậu đến mù quáng rồi sao!?
"_Lão gia...hức..hức...người nói như thế này có khi nào sẽ hối hận không!?". Nước mắt cậu đầm đìa hỏi hắn.
"_ Điền Chính Quốc ta chưa bao giờ biết hối hận!". Hắn lạnh lùng khẳng định...
Vừa dứt câu hắn đẩy Thái Hanh ngã xuống giường hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu! Thái Hanh cố vùng vẫy nhưng không được, cậu đành phó mặc cho số trời an bày! Điền Chính Quốc như hổ đói lâu ngày, hắn hôn miết lên thân thể Thái Hanh để lại không biết bao nhiêu vết bầm tím rãi dài...
"_Lão gia...hức...hức...hức ..xin hãy buông tha cho Thái Hanh...hức...hức..đừng như vậy mà...đừng...hức...hức..!". Thái Hanh vẫn không ngừng khóc lóc nỉ non van nài hắn! Cậu mang một tia hy vọng mỏng manh rằng hắn sẽ thương xót!
"_Cậu nghe cho rõ đây, cậu không có quyền phản kháng! Kể cả cậu sống hay chết cũng phải do Điền Chính Quốc tôi quyết định! Cậu là của tôi, chỉ được thuộc về tôi, nghĩ về tôi! Thân xác này cũng chỉ được hầu hạ mỗi Điền Chính Quốc tôi mà thôi!". Hắn nói rồi đâu cần quan tâm Thái Hanh nghĩ gì, đau lòng ra sao...hắn nhớ mùi hương thân thể cậu, hắn khao khát chiếm lấy cậu như đã bao lần!
Thái Hanh buông xuôi không cầu xin nữa, bởi tất cả chỉ là vô ích! Hắn đâu phải xem cậu là một con người, cậu không phải là một con người!!!
Dòng nước mắt nóng hổi của Thái Hanh cứ liên tục chảy dài mặc dù cậu không hề khóc nữa! Cậu đau đến mức mất đi tất cả cảm xúc mà một người bình thường nên có! Chính Quốc đưa cự vật to lớn vào sâu trong thân thể cậu, hắn điên cuồng luân chuyển ra vào liên tục! Còn Thái Hanh chỉ biết cắn răng chịu đựng từng cú thút mạnh bạo của hắn!
Trong cơn đau đớn cậu chỉ thầm nguyện cầu đứa bé vẫn bình an! Không biết trãi qua bao lâu, khi đã thỏa mãn hắn mới buông cậu ra, Thái Hanh như kẻ chết rồi vì kiệt sức!
Cậu nằm yên bất động vì quá mệt mỏi, thân xác rã rời thiếp đi lúc nào không hay. Chính Quốc nhìn sang cậu, hắn đưa tay lau khô nước mắt trên mặt Thái Hanh còn đọng lại. Một cảm xúc đau lòng ùa về trong tim hắn! Vừa yêu vừa hận chính là cảm giác đau khổ nhất trần đời này! Hắn kéo chăn đắp lại cho cậu khi thấy Thái Hanh nằm co ro vì lạnh! Mồ hôi còn lấm tấm trên trán sau trận điên tình của hắn!
"_Thái Hanh...em có biết là tôi yêu em nhiều như thế nào không!?". Dòng nước mắt của hắn chảy xuống ướt đẫm gối...
Rất tiếc Thái Hanh không nghe được, mà dù cho cậu có nghe được đi chăng nữa liệu cậu có thể tha thứ cho hắn hay không!?
Sáng hôm sau, Thái Hanh thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh Chính Quốc đã rời đi từ khi nào cậu cũng chẳng rõ. Thái Hanh cố gắng ngồi dậy nhưng bụng dưới cứ âm ĩ đau nhứt. Cậu nhích sang một bên thì liền nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi trên nền vải trắng. Cậu sợ lắm, cậu sợ đứa bé có bề gì thì cậu không thể nào sống nổi!
Thái Hanh cố lê thân mình mặc lại quần áo rồi mở cửa ra kêu cứu. Mặt cậu lúc này đã trắng bệch đi nhưng vẫn cố bám vào cửa, lần theo vách gỗ đi đến hướng cầu thang.
"_Dì Hoa...dì Hoa ơi...!". Thái Hanh gọi yếu ớt...
Đi gần đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt, cậu bị Vũ Kỳ đứng chặn lại, cô khoanh tay trước ngực nhìn Thái Hanh đầy khiu khích!
"_Sao vậy nhị phu nhân! Có cần ta giúp đỡ gì không!? Nhìn cậu sao mà đáng thương như thế!". Vũ Kỳ cười lên khanh khách khi nhìn Thái Hanh mặt mày trắng bệch.
Cậu không muốn đôi co vì bụng đang âm ĩ đau, hình như máu bên trong đang chảy ra thêm thì phải. Cảm giác ươn ướt ấm nóng đang chảy dọc xuống chân. Thái Hanh nhích sang hướng khác muốn xuống cầu thang nhưng Vũ Kỳ đâu dễ dàng buông tha cậu. Cô chặn lại xô Thái Hanh ngã vào lang can cầu thang...may mắn Thái Hanh bám kịp nếu không đã ngã xuống!
"_Sao hả!? Cậu là đang ỷ vào thân phận nhị phu nhân mà khinh rẻ tôi à!? Cái loại hư thân mất nết như cậu có quyền gì khinh tôi hả!? Sao, đêm qua được lão gia ân ái cậu hạnh phúc lắm đúng không, trong lòng cậu đang cười nhạo tôi phải không!?". Vũ Kỳ vì ghen tức Thái Hanh mà không chút ý tứ trong câu nói, cô sỉ nhục Thái Hanh không tiếc lời, lại vu oan cho cậu khinh rẻ mình!
Thái Hanh đau đớn thiều thào đáp..
"_Vũ Kỳ tiểu thư ...ta và cô..không thù..không oán..! Tại sao cứ..khó dễ như vậy!..xin người tránh..tránh sang một bên..Thái Hanh..đang rất đau..!". Thái Hanh trán đẫm mồ hôi toàn thân lạnh toát, cậu cố mím môi chịu đau mong là Vũ Kỳ để cho cậu đi!
Vũ kỳ nhìn mặt Thái Hanh cũng đủ biết cậu đang rất mệt! Lại nghĩ chắc là do đêm qua đã phóng túng quá mức với Chính Quốc nên mới ra nông nổi này, thật đáng đời! Ả đã nghĩ ra một chuyện vô cùng độc ác! Liền tránh sang một bên cho Thái Hanh đi. Thái Hanh khó khăn giữ thân được vững vàng để bước xuống bậc cầu thang vì cậu đã thấm mệt rồi, đầu óc choáng váng vì mất máu bụng lại đau mỗi lúc một nhiều hơn!
Cậu vừa bước xuống được hai bậc thang, Vũ Kỳ từ phía sau đã mạnh tay đẩy Thái Hanh té lăn xuống cầu thang dài hơn hai mươi bậc!
"_Mày hãy đi chết đi!!!". Ả hét lên khi xô cậu xuống!
"Á.....!". Thái Hanh hét lên thất thanh trước khi chạm đất, cậu lăn nhiều vòng bụng đập mạnh vào thanh gỗ liên tục!
Dì Hoa nghe tiếng hét thì chạy nhanh ra đã thấy Thái Hanh nằm bất động. Toàn thân cậu đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Theo quán tính dì nhìn lên phía trên liền thấy Vũ Kỳ đứng trên cao cười đắc ý!
Dì căm phẫn nhưng không biết phải làm sao, lúc này nên lo cho Thái Hanh trước! Toàn thân va đập vết trầy xướt khá nhiều và quan trọng là bụng của cậu cũng bị va đập mạnh. Dì bủn rủn tay chân khi máu từ thân dưới của Thái Hanh đang chảy ra quá nhiều! Bộ kì bào màu trắng đã được nhuộm đỏ bằng máu tươi!
Dì Hoa lắp bắp kêu cứu!...
"_L..l..ão..lão gia...phu..phu..nhân....!! Nhị...nhị phu nhân...có chuyện rồi! Lão gia....phu nhân...!!!". Dì Hoa hoảng sợ gọi mãi mới thành câu.
Chính Quốc đang xem lại sổ sách cùng Minh Nguyệt trong thư phòng, nghe tiếng gọi thất thanh của dì Hoa thì chạy ra xem thử. Hắn nghe không được rõ nhưng hình như có liên quan đến Thái Hanh thì phải!
Hắn chạy ra đến nơi nhìn thấy cảnh tượng cũng không dám tin vào mắt mình! Một thân bạch y của Thái Hanh đã nhuộm màu đỏ thẫm của máu, nhìn thật hãi hùng!
Minh Nguyệt chạy ra cũng nhìn thấy, sau khi qua phút kinh sợ thì bà nở một nụ cười nhếch miệng thích thú! Nhìn lên vẫn thấy Vũ Kỳ đứng trên kia, khỏi hỏi bà cũng biết do cô ta gây ra! Đúng là ngu ngốc không ai bằng! Nhờ vậy cùng một lúc biết đâu bà loại được cả hai người mà không tốn chút công sức!
Chính Quốc cũng nhìn lên phía trên cầu thang, Vũ Kỳ vẫn đứng ngay đó gương mặt không chút sợ hãi, còn mặt dày lấp liếm...
"_Lão gia, Vũ Kỳ đã cố cứu nhị phu nhân nhưng không được, người hãy tha lỗi cho Vũ Kỳ vì vô dụng!". Ả rơm rớm nước mắt trình bày.
Chính Quốc đâu còn có thời gian mà chất vấn ả, hắn nhanh chống bế Thái Hanh lên mang vào phòng. Đặt Thái Hanh lên giường rồi quay sang dì Hoa...
"_Dì Hoa,vdì chạy đi gọi thầy lang đến ngay, nhanh!". Hắn gấp rút ra lệnh! Tính mạng Thái Hanh lúc này như chỉ mành treo chuông rất nguy hiểm!
Dì Hoa nghe xong thì vội chạy đi ngay, vội đến mức vấp chân ngã mấy lần! Bà thật rất sợ Thái Hanh không qua khỏi!
Minh Nguyệt đứng cạnh bên quan sát, bà ta thầm tự hiểu đứa bé khó mà giữ được. Rõ là ông trời cũng giúp bà, từ đâu Chính Quốc lại mang về một Vũ Kỳ nóng nảy đần độn!
Chính Quốc nhìn Thái Hanh xanh xao vàng vọt, hơi thở yếu ớt mà lòng hắn nóng như lửa đốt! Mỗi giây chờ đợi thầy lang trôi qua thật sự quá dài! Hắn nhìn lại hai bàn tay mình cũng đã ướt đẫm máu từ người Thái Hanh. Nội tâm hắn run rẩy sợ hãi, hắn chưa bao giờ biết sợ đến như thế! Thái Hanh không thể có chuyện được...
Mãi một lúc sau mới thấy thầy lang bị dì Hoa lôi nhanh vào phòng Thái Hanh đang nằm. Ông vừa vào đã nhận ra ngay đó là người mà ông hãm hại khi trước. Nỗi hổ thẹn lại dâng lên, ông quyết tâm chuộc lỗi bằng mọi giá sẽ cứu cậu!
Nhìn máu dưới thân cậu ra ồ ạt như thế ông chỉ biết lắc đầu thở dài!
"_Thưa lão gia..có chuyện này tôi muốn xin ý kiến!". Ông phân vân khó xử khi hỏi.
Chính Quốc nóng ruột!
"_Có gì ông hãy nói nhanh lên, giờ phút này còn ngập ngừng chi nữa!"
"_Dạ, tình thế này chỉ được chọn một trong hai! Giữ nhị phu nhân hay giữ đứa bé, xin lão gia quyết định!"
Minh Nguyệt nhanh miệng!
"_Dĩ nhiên là giữ đứa bé rồi!"
Chính Quốc quay sang liếc Minh Nguyệt thay cho lời cảnh cáo!
"_ Giữ nhị phu nhân! Nhất định phải cứu được nhị phu nhân ông rõ chưa!?". Hắn nghiêm giọng!
"_Dạ, tôi đã hiểu! Vậy xin mời mọi người ra ngoài! Dì Hoa đi chuẩn bị cho tôi nước ấm và nấu than thuốc này rồi nhanh chóng quay lại phụ tôi giúp nhị phu nhân sinh nở!"
Dì Hoa chạy nhanh đi làm theo lời thầy lang, nhanh nhất có thể!
Tất cả mọi người theo lời thầy lang căn dặn, Chính Quốc nửa bước cũng không dám rời khỏi! Hắn run run hồi hộp ngồi xuống ghế chờ đợi trước cửa phòng! Minh Nguyệt cũng ngồi cạnh bên hắn, bà ta không phải lo cho Thái Hanh mà là ngồi cầu khấn cho cả hai tốt nhất là cùng chết!
Nửa giờ trôi qua mà vẫn yên ắng...một giờ trôi qua thì bên ngoài nghe tiếng Thái Hanh rên đau thảm thiết bên trong!
Cậu nửa tỉnh nửa mê cầu cứu thầy lang...
"_Xin...xin..hãy cứu..cứu đứa..bé...!!! Xin ông...hãy cứu...nó....tôi không thể....mất nó..được...!!!". Cậu nghẹn ngào van xin dù toàn thân đã đau đến mức bị xé đôi ra hai mảnh!
Đoạn cậu quay sang dì Hoa, siết chặt tay dì khẩn thiết..
"_Dì ơi...dì thương...Thái Hanh...cứu...cứu đứa...bé...nếu không...cháu...!"
Dì Hoa ngăn cậu nói lời không may mắn!
"_Nhị phu nhân..hức..xin đừng nói những câu đáng sợ như thế! Dì Hoa sẽ luôn bên ở người...hức..hức..hãy cố gắng thêm một chút nữa!". Dì nghẹn ngào nhìn Thái Hanh quằn quại đau đớn! Cậu bé đáng thương này rốt cuộc đã gây nên tội tình gì mà phải sống khổ sở như thế! Càng nghĩ dì càng không kìm được nước mắt!
Thầy lang mồ hôi ướt đẫm trán trấn an cậu..
"_Nhị phu nhân không sao đâu, mau mau dùng sức đẩy đứa bé ra!". Ông né tránh câu nói van xin của cậu!
Bên ngoài Chính Quốc nghe rất rõ, cậu thà chết cũng muốn giữ lại đứa bé, trong lòng hắn đau đớn khôn cùng! Cậu vì yêu Doãn Kì nên cũng vô cùng yêu thương đứa nhỏ trong bụng...hắn vừa xót xa vừa ghanh tị!
Thái Hanh cắn chặt răng, hai tay siết mạnh bấu vào thành giường, cậu dùng hết sức có thể để đẩy đứa bé ra...máu ngày một chảy ra nhiều hơn mà đứa bé vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ chào đời!
"_Dì Hoa, mau cho nhị phu nhân uống chén thuốc vừa sắt lúc nãy!". Ông biết cậu đã kiệt sức, giờ chỉ còn cách cho uống thuốc thúc sinh, sẽ nhanh chóng giúp đẩy đứa bé ra..dù gì nó cũng đã không còn nữa...
Thái Hanh quá đau đớn cậu dường như thấy đất trời sụp đổ trước mắt mình! Nghe theo lời thầy lang cậu cố gắng thêm mấy hơi nữa cuối cùng đứa bé cũng được đẩy ra ngoài! Nhưng nó đã tím tái, chết từ lúc trong bụng cậu lâu rồi!...
Sanh xong đứa bé Thái Hanh kiệt sức ngất đi, cậu không còn biết những gì diễn ra xung quanh mình nữa!
Thầy lang vô cùng cắn rứt lương tâm nhìn cậu và đứa bé như thế này! Ông ân hận lắm, xấu hổ cho cái danh thầy lang cứu mạng người bấy lâu nay! Nhìn người ông từng hại thảm thương ra nông nỗi này mỗi đêm làm sao ông có thể ngủ yên giấc!
Dì Hoa khóc nức nở ôm đứa bé ra ngoài, dì không biết phải đối diện với Thái Hanh như thế nào khi cậu tỉnh dậy!
"_Lão gia...hức..hức..phu nhân....đứa bé..hức...hức..mất rồi!". Dì Hoa ôm nó trong lòng mà đau thắt từng đoạn ruột! Nghĩ đến Thái Hanh mang thai vất vả bao ngày, nghĩ đến mỗi đêm cậu lặng lẽ một mình cô độc chỉ có đứa bé làm động lực sống mà giờ thì...
Chính Quốc thật lòng cũng không muốn đứa bé sẽ mất đi như thế, từ lâu hắn chỉ muốn mang nó đi thật xa tách khỏi Thái Hanh mà thôi! Nhưng kết quả này thật khiến người ta thương cảm, bức rức trong lòng! Hắn bảo dì Hoa mang bé lại gần mình, dù gì cũng là con của Thái Hanh hắn cũng muốn xem qua một chút! Kì diệu thay khi nhìn thấy đứa bé hắn không hề thấy ghét bỏ mà một cảm giác thân thương dâng tràn trong huyết quản! Tựa như có sợi dây vô hình nào đó gắn kết hắn với đứa nhỏ! Nhìn kỹ đứa bé hắn không hề thấy giống với Doãn Kì!
Minh Nguyệt đứng cạnh bên xem mà tim muốn văng ra khỏi lồng ngực! Đứa bé quá giống với Chính Quốc! Cũng may cuối cùng nó đã chết, nếu không thì thật tai hại biết bao!
"_Lão gia...dù sao đứa bé cũng không còn..chúng ta nên mang đi chôn cất cho tử tế!". Bà cố ý cắt ngang suy nghĩ của hắn! Tiện tay kéo mảnh vải che mặt đứa bé lại.
"_Thôi được rồi...dì Hoa, dì cùng với A Tài hãy chôn cất nó cho đàng hoàng!". Hắn buồn buồn ra lệnh!
Chính Quốc đứng dậy đi vào bên trong phòng nhìn Thái Hanh, cậu vẫn còn bất tỉnh. Người đã trắng bệch đi vì mất máu quá nhiều! Trên mặt nhiều vết trầy xướt và cả vết bầm do cái tát đêm qua của hắn để lại!
Hắn nắm bàn tay cậu âu yếm....
"_Thái Hanh..hức...hức..anh sợ rồi..hức..hức...sợ thật rồi! Sau này em đừng hù dọa anh như thế nữa!..Đợi khi em tỉnh lại chúng ta sẽ có bắt đầu mới!..Anh sẽ yêu thương em để bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua!..Đứa bé không còn cũng không còn gì cản trở chúng ta nữa..!"
Chính Quốc nghĩ rằng từ nay hắn và cậu sẽ xóa tan mọi hận thù, Thái Hanh lại là Thái Hanh của hắn như ngày trước! Hắn sẽ tha thứ và xóa bỏ mọi lỗi lầm của cậu! Biết đâu cậu và hắn sẽ có một đứa con khác, đứa con ruột thịt của hắn do cậu sinh ra thì còn gì bằng!
Minh Nguyệt bên ngoài nghe rõ, bà siết chặt bàn tay đầy căm hận! Hóa ra hắn lại bỏ qua tất cả lỗi lầm của Thái Hanh một lần nữa! Vả lại còn nói sẽ yêu thương cậu và có bắt đầu mới! Nếu vậy, bao công sức bà bày mưu lập kế đều trở thành vô nghĩa hay sao!? Không..bà không cho phép chuyện đó được xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro