Chương 4
Taehyung đi vào toilet rửa vết thương trước khi vào lớp. Cậu nhìn lên gương soi trên mặt đã có vài vết bầm ân ẩn hai bên má!
"_Hắn đúng là tên lưu manh, tên ác ma mà! Bóp mạnh tay như vậy!". Cậu chu chu môi oán trách!
Vào lớp cũng đã trễ hẳn một tiết, Taehyung lẳng lặng đi đến chỗ ngồi. Jiyeon từ đầu tiết học chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, cô cứ trông ngóng mãi giờ mới thấy.
"_Taehyung, sao cậu đi trễ vậy!?". Jiyeon thì thầm hỏi.
"_Haizzz...tớ xui xẻo gặp ma giữa đường, mà nói tóm lại tớ không muốn nhắc đến nữa!"
Thấy Taehyung có vẻ không vui Jiyeon cũng không muốn hỏi thêm nhiều. Cả hai lại yên lặng tiếp tục ghi ghi chép chép!
Một ngày học lại trôi qua, hôm nay cậu không về cùng Jiyeon vì cô đã có hẹn với hội con gái. Taehyung đeo balo lửng thửng đi dọc theo hai hàng cây phong. Cậu mãi mê ngắm nhìn sắc vàng cam sặc sở đặc trưng của mùa thu lãng mạn! Chợt điện thoại trong cặp rung lên liên hồi, lấy điện thoại ra xem Taehyung không giấu được niềm vui khi nhìn số người gọi đến..
"_Em nghe đây ạ!"
"_Taetae vẫn khỏe chứ!?"
"_Vâng ạ...em khỏe! Khi nào anh bay!?"
Một khoảng yên lặng giữa cuộc hội thoại...
"_Ừm...có lẽ không như dự định, anh còn phải giải quyết thêm một số chuyện, không như dự tính ban đầu!"
Nét cười trên môi cậu nhạt dần, mắt đã ưng ửng đỏ nhưng cố tỏ ra vui vẻ!
"_Vậy ạ...không sao, chỉ là thêm một thời gian ngắn thôi đúng không ạ!?"
"_Ừm...một thời gian ngắn thôi! Taetae đừng thấy mệt mỏi khi chờ anh nhé!"
Cậu hít một hơi dài để nén xuống tiếng nấc nghẹn...
"_Vâng..dĩ nhiên rồi ạ! Em không thấy mệt chút nào cả!"
Vài câu trao đổi ngắn ngủi, bên kia đầu dây đã phải ngắt vội cuộc gọi vì bận xử lý công việc. Taehyung buồn bã buông xuôi bàn tay đang cầm chiếc điện thoại xuống. Tâm trạng lúc này thật sự ảo não vô cùng! Dường như ông trời cảm thấy cậu chưa đủ thảm liền trút xuống một cơn mưa vội vã...
Taehyung chạy nhanh vào mái hiên của trạm nghỉ, cậu phủi phủi những giọt mưa vươn trên áo. Cơn mưa vội nhưng khá lớn, cậu ngồi bó gối co ro mắt không rời nhìn vào màng hình điện thoại. Trong ảnh là hai người đang cười rất vui vẻ, trái ngược với cơn mưa buồn thảm lúc này! Taehyung không nhịn được mà dụi mắt liên tục vì nước mắt nó cứ bất giác rơi không ngừng! Cậu đã trông mong và hi vọng biết bao, nào ngờ lại là mừng hụt!
Bên kia đường Jungkook cầm ô che đi trong mưa, hắn vô tình nhìn sang nhà trú tạm đã thấy Taehyung ngồi đó vừa khóc vừa lau nước mắt! Hắn thầm nghĩ thằng nhóc này mới bị ăn hiếp một chút thôi đã mít ướt như vậy sao!? Trời mưa mà ngồi đó khóc giống như oan ức lắm! Mà thôi kệ đâu liên quan gì đến hắn, tốt nhất là đừng có gặp lại làm gì!
Taehyung về đến nhà là trời cũng đã sập tối, cậu nặng nề mở cửa không còn thấy vui như hôm trước!
"_Cháu về rồi ạ!". Taehyung vừa tháo giày vừa thưa bà.
Bình thường bà sẽ đáp lại cậu nhưng hôm nay thì yên ắng lạ thường! Taehyung bỏ balo xuống cậu đi vào bếp, có lẽ bà bận gì đó nên không nghe thấy! Cậu đảo mắt nhìn quanh một lúc cũng không thấy bà ở đâu, nhìn xuống đất mới phát hiện bà đang ngất xỉu!
"_Bà...bà ơi! Bà ơi!!!". Taehyung hốt hoảng chạy lại đỡ bà dậy, dù cậu có gọi có lay như thế nào bà cũng không tỉnh lại.
Dù đang hoảng loạn nhưng cậu vẫn nhớ ra nên gọi ngay cho cấp cứu, bàn tay Taehyung run rẩy bấm mãi mới gọi được. Sau một lúc trấn an của bên y tá cậu mới bình tĩnh nói được tình trạng của bà.
Không lâu sau xe cấp cứu cũng đã tới, cậu nhìn họ sơ cứu và mang bà lên xe, dĩ nhiên cậu cũng đi theo vì là người thân duy nhất!
Trên đường đến bệnh viện, cậu nắm bàn tay bà không rời, nước mắt lo sợ cứ rơi xuống ướt đẫm! Taehyung chỉ biết khấn nguyện thần phật phù hộ bà mau khỏe mạnh trở lại!
Bà được y tá đẩy vào phòng cấp cứu, Taehyung hồi hộp chờ đợi bên ngoài rất lâu mới thấy bác sĩ mở cửa bước ra.
"_Bà cháu sao rồi ạ!?". Taehyung mắt đã đỏ ửng.
"_ Ta mong cháu giữ bình tĩnh, với tình hình này e là bà ấy...không sống thêm được bao lâu!"
"_Bình thường bà cháu rất khỏe mạnh ạ! Có gì nhầm lẫn không bác sĩ?!". Lần này Tehyung không kìm được nữa, cậu vừa khóc vừa hỏi. Cậu hi vọng những gì vừa nghe chỉ là nhầm lẫn!
Bác sĩ lắc đầu...
"_Trong gan bà ấy có khối u, có lẽ bà đã giấu không cho cháu biết! Khối u đó đã quá lớn cộng thêm tuổi tác cao không thể phẫu thuật, chỉ là sống được ngày nào hay ngày đó!"
Taehyung nước mắt giàn giụa...cậu không thể tin được những gì vừa nghe! Bà...sắp phải rời xa cậu rồi sao!?
Bác sĩ vỗ vai cậu trấn an, ông biết dù có an ủi thế nào cũng không thể giảm đi được mất mát của cậu. Ông khẽ thở dài rồi bước đi để lại Taehyung đứng đó một mình!
Bà được đưa sang phòng chăm sóc, Taehyung luôn theo sát không rời. Cậu ngồi cạnh bên nắm lấy bàn tay nhăn nheo già nua của người bà thương yêu. Đôi mắt cậu đỏ hoạch vì khóc quá nhiều! Cả đêm ngồi canh trong phòng bệnh, cậu mệt nhoài ngủ quên mà không hay.
Qua một đêm hôn mê bà dần tỉnh lại, nhìn sang đã thấy đứa cháu gục mặt ngủ bên cạnh giường. Bà run run bàn tay vuốt lên mái tóc cậu..
"_Taetae...!". Giọng bà yếu ớt gọi.
Nghe tiếng bà thều thào gọi mình, Taehyung giật mình tỉnh giấc, cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của bà, nức nở..
"_Bà...bà ơi! Hức..hức...Sao bà bị bệnh mà lại giấu cháu ạ!? Cháu thật vô tâm không chăm sóc tốt cho bà! Hức...hức..."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, bà gượng mỉm cười trấn an...
"_Taetae ngoan, bà đã già rồi...trước sau gì cũng phải về với ông bà tổ tiên thôi! Điều bà lo lắng nhất là cháu, sau này phải biết tự chăm sóc bản thân!"
Nghe đến đây Taehyung khóc thảm thiết, cậu không nghĩ rằng mọi chuyện lại nhanh đến vậy...bà sắp không còn ở bên cạnh cậu nữa!
"_Cháu không muốn đâu...hức...hức...cháu không muốn xa bà như thế đâu! Hức...hức...bà ơi....!!!"
"_Cháu ngốc của bà, cháu phải ngoan thì bà ra đi mới thanh thản chứ! Bà đã có sắp xếp cho cháu rồi, sau khi bà mất họ sẽ đến rước cháu về! Taetae nhớ phải ngoan ngoãn vâng lời họ, sống thật tốt nhé, nếu không bà chết cũng không nhắm mắt được!". Bà nói như là một lời trăn trối!
"_Cháu sẽ phải sống với những người xa lạ sao ạ!? Hức...Cháu cũng mười tám tuổi rồi, cháu sẽ tự lo cho mình được mà!". Cậu khó hiểu trước sắp xếp của bà dành cho mình.
"_ Taetae...ở đó con sẽ được đầy đủ hơn và họ là những người nhân đức! Khi xưa cũng là tâm giao của bố mẹ cháu, nay bà không còn sống được bao lâu chỉ có như vậy thì bà mới nhẹ lòng ra đi!". Bà mệt lã người cố nói thật rõ cho cậu hiểu nỗi lòng của mình.
Taehyung nhìn bà đang rất mệt, cậu cũng không muốn bà vì mình mà lo lắng nhiều thêm...
"_Vâng ạ, cháu sẽ nghe theo lời của bà! Cho nên..hức..hức...bà phải mau khỏe mạnh trở lại nhé!". Taehyung nước mắt đầm đìa hứa với di nguyện của bà.
"_ Được...bà hứa sẽ khỏe mạnh trở lại mà!". Một lời hứa mà bà biết sẽ không bao giờ thực hiện được!
Một tuần qua Taehyung phải xin phép nghỉ học để trông bà trong bệnh viện, cậu hốc hác gầy xộp đi thấy rõ. Mấy lần Jiyeon cũng ghé vào thăm bà và cậu, nhìn Taehyung đôi mắt sưng húp cô đau lòng lắm!
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, vào một đêm mưa bà của cậu đã ra đi mãi mãi! Taehyung gào khóc nhìn bà lạnh lẽo nằm trên giường bệnh, bà...đã xa cậu thật rồi!
Ôm di ảnh của bà trước ngực tiến vào nghĩa trang, Taehyung khóc ngất xỉu đi hết mấy lần. May mắn luôn có Jiyeon ở cạnh bên an ủi giúp đỡ cậu cũng bớt phần cô đơn buồn tủi. Jihoon và một vài bạn đại diện lớp cũng đến chia buồn với cậu. Nhìn cậu hốc hác tiều tụy thật khiến người ta thương cảm!
"_Taehyung...cậu hãy mạnh mẽ lên nhé! Bà ở trên trời sẽ luôn bảo vệ cậu!". Jihoon kéo Taehyung ôm vào lòng trấn an, cậu nghe Jihoon nói như thế liền bật khóc nức nở!
"_Hức..hức...tớ nhớ bà...hức..hức..tớ rất nhớ bà!!!"
Jihoon vuốt mái tóc cậu an ủi...
"_Tớ biết cậu nhớ bà lắm...khóc cho thật đã lần này nữa thôi nhé! Ngày mai sẽ lại tốt đẹp thôi!"
Taehyung dụi mặt vào bờ ngực rộng lớn của Jihoon, cậu gật gật đầu không nói được gì. Vì lúc này chỉ còn có tiếng nức nở oai oán xé lòng!
Jiyeon đứng cạnh bên, cô lau đi những hàng nước mắt, từ lúc quen biết Taehyung đến giờ cô chưa từng thấy cậu khóc bao giờ! Người bà thương yêu, người thân duy nhất đã không còn, cô lo lắng không biết Taehyung sẽ sống tiếp thế nào đây!?
Taehyung thảy cành hoa hồng trắng xuống quan tài của bà trước khi người ta lấp đất lại! Từ nay bà sẽ yên nghĩ nơi này mãi mãi, cậu thầm nguyện cầu bà sẽ sống thật hạnh phúc trên thiên đường!
Cậu đau lòng nhìn từng xẻng đất được người ta thảy xuống để lấp lại quan tài. Người bà kính yêu của cậu sẽ mãi mãi ngủ yên trong đó. Từ trong nhóm người đến dự lễ có một người bước ra...
"_Chào cháu, ta là người bên gia đình được bà cháu sắp xếp trước khi mất!". Một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch sự đến chào hỏi.
Cậu nghe vậy thì cúi gập người lễ phép!
"_Vâng, cháu là Kim Taehyung, xin chào chú ạ!"
"_Ừm, ta là Oh Seochun, cứ gọi ta là chú Oh cho tiện và ta là quản gia của nhà cháu sắp chuyển đến!"
"_ Vâng...thưa chú..cháu muốn ở lại nhà thêm vài hôm được không ạ...hức..hức... cháu...!". Taehyung nghẹn ngào nói không trọn được câu...
Chú Oh nhìn cậu đôi mắt đã sưng vù, có lẽ nhiều ngày qua thằng bé đã rất vất vả!
"_Ta hiểu cháu không nỡ xa nơi hai bà cháu đã từng sống! Vậy cháu cứ ở lại nhà thêm một tuần nhé! Ta sẽ về thưa lại với ông chủ, một tuần sau ta sẽ qua đón cháu!"
Taehyung quẹt nhanh nước mắt, cậu thật sự không nỡ xa ngôi nhà nhỏ mà hai bà cháu sống bấy lâu nay!
"_Cháu cám ơn chú!"
"_Không có gì đâu, cháu cũng đừng quá đau lòng!"
Taehyung cúi đầu chào chú Oh trước khi ông ra về! Vậy là chỉ còn một tuần nữa cậu phải chuyển đến nơi ở mới rồi...
"_Taehyung, cậu sắp chuyển đi à!? Cậu đi đâu thế!?". Jiyeon đứng cạnh bên nghe rõ cuộc nói chuyện.
Đến lúc này khi nghe Jiyeon hỏi như thế cậu mới sựt nhớ ra, từ lúc nghe bà nói cậu vẫn chưa hỏi đó là nơi nào cả! Ngay cả đến bản thân cậu cũng không biết mình sắp chuyển đến chỗ ở mới là nơi đâu...cậu lắc đầu ủ rũ...
"_Tớ cũng không biết...lúc nghe bà nói tớ đã rất buồn nên cũng quên hỏi!"
"_Ừm...chỉ cần cậu sống tốt là tớ yên tâm!"
Tang sự của bà đã hoàn tất, ngày mai cậu phải tiếp tục đến trường...ngồi trong căn nhà nhỏ vắng lặng, Taehyung nhìn mọi nơi xung quanh nhà nhưng không còn hình bóng của bà đâu nữa... cậu cuộn tròn nằm trên bộ ghế sofa khóc thảm thiết...
"_Bà ơi...hức..hức..bà ơi....bà đâu rồi...hức..hức...cháu nhớ bà quá..bà ơi..hức hức.....!!!". Chỉ có tiếng nức nở của Tehyung gọi bà nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu nghe được lời bà đáp lại! Ngày trước, mỗi khi trở về nhà sau khi tan học, cậu sẽ luôn được nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà chào đón mình và luôn được nghe bà hỏi rằng...
"_Taetae của bà về rồi đấy à!? Mau lên tắm rửa xuống ăn cơm, hôm nay có món mà cháu thích đấy!"
Mọi thứ sẽ chỉ còn là kí ức đẹp đẽ, những ngày mà cậu vẫn còn có bà bên cạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro