Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38







            Taehyung nhìn vào ánh mắt đau khổ của Jungkook mà trong lòng cậu cũng đau không kém gì. Khóe mắt cậu cũng dần ửng đỏ theo hắn, một tầng long lanh bao trọn đôi mắt ưu buồn. Tuy cậu trả lời ông Jeon nhưng lại nhìn trực diện hắn, như khẳng định để cho hắn hiểu rõ..

"_Không phải đâu ạ...vì thời gian gần đây con bị mắc chứng biếng ăn nên trong người mới không khỏe!"

Cơ mặt Jungkook giãn ra, bờ môi hắn mím lại để nén xuống xót xa. Taehyung dù cho có mặc một lớp áo dày cộm cũng không thể giấu được thân hình gầy ốm.

Ông Jeon à lên một tiếng ra chiều thất vọng lắm..

"_Vậy mà ta cứ tưởng hai con mang đến tin vui cho hai nhà rồi chứ!"

Yoongi khó chịu trong lòng vô cùng khi nhìn họ trao cho nhau ánh mắt nhớ thương. Nhưng anh phải cố nặn ra nụ cười ôn hòa nhất..

"_ Bác đừng nóng ruột, sẽ nhanh thôi chúng con sẽ báo tin vui!"

"_ Đúng vậy, nhà tôi cũng nóng ruột như anh Jeon chứ có khác gì đâu. Yoongi nó bảo kết hôn xong là sẽ lên kế hoạch sinh con ngay mà!". Bà Min góp lời.

"_Haha..được vậy thì còn gì bằng!"

"_Chúng nó đều xuất sắc như thế chắc chắn đứa bé cũng sẽ vô cùng xinh đẹp!"

Ba người lớn mỗi người một câu, trên gương mặt bọn họ đều là vui vẻ. Đâu hề để ý đến giọt nước mắt của Taehyung đã âm thầm rơi xuống. Cậu hít một hơi sâu rồi lau nhanh nước mắt để không ai nhìn thấy. Nhưng thật tiếc vì cả Yoongi và Jungkook đều đã thấy rõ..

Yoongi hiểu rõ cậu thấy rất nặng nề, anh đưa cho cậu ly nước cam rồi bảo..

"_ Em uống chút nước cam cho khỏe người nhé! Anh đã hẹn bác sĩ rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi khám."

Taehyung nhận lấy ly nước, cậu lắc đầu..

"_Không cần đâu ạ, cũng không phải bệnh nặng gì..em ráng ăn nhiều hơn là được thôi!"

Jungkook nhìn cậu như thế hắn đau lòng lắm, dù không thích nhìn Yoongi lúc nào cũng quan tâm cậu nhưng lần này lại là chuyện khác..

"_Em...em nghe lời Yoongi đi khám bệnh nhé...nếu nhỡ em bệnh thì..thì không tốt đâu!". Nếu cậu bệnh nặng hơn thì hắn sẽ đau lòng lắm..

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Jungkook một lần nữa, cậu mím môi một lúc để mình không bật khóc..

"_Vâng ạ...em biết rồi!"

Ông Jeon sợ hai người cứ nhìn nhau như thế thì khó xử với ông bà Min vì không biết giải thích thế nào cho phải. Ông nói sang chuyện hôn lễ..

"_Không biết bên phía anh chị đã chọn được nơi tổ chức lễ cưới chưa!?"

Jungkook nghe bố mình nói vậy thì hắn không nhịn thêm được nữa. Ông bà Min chưa kịp trả lời thì hắn đã chen ngang..

"_Thưa bố, hóa ra hôm nay gia đình bác Min đây đến để bàn hôn sự ạ!?"

"_Ồ..vậy là thiếu gia đây không hay biết gì hay sao!?". Bà Min ngạc nhiên hỏi lại.

Ông Jeon khó chịu nhìn thằng con trai đang phừng phừng lửa giận. Rồi quay sang tìm lý do giải thích nguyên nhân cho nhà họ Min.

"_Vì Jungkook nó bận quá nhiều việc nên bố con tôi chưa trao đổi được nhiều với nhau. Nó cứ nghĩ hôm nay là bữa ăn thân mật của hai nhà mà thôi. Xin lỗi anh chị vì thiếu sót này nhé!"

Jungkook đập mạnh bàn đứng phắt dậy trút hết bực tức trong lòng mình. Cho đến lúc này hắn không còn muốn tiết chế lời nói hành vi nữa..

"_Bố lãng tránh mà làm gì, thỏa thuận giữa con và bố vẫn chưa có kết quả thì việc hôm nay bảo con nghĩ về bố thế nào đây!? Việc hôm nay bố làm là muốn qua mặt Min gia hay muốn lừa con vậy!?". Hắn nói như hét giữa bàn ăn.

Ông bà Min nhìn nhau đầy khó hiểu, ngay từ đầu thái độ của hắn đã không chút nào muốn chào đón họ đến đây và họ đã cho qua. Vậy mà giờ còn đập bàn lớn tiếng trước mặt khách đúng là quá xem thường rồi. Min gia dù gia thế không bằng Jeon gia nhưng cũng không phải hạng để cho người khác dễ dàng khinh khi.

Ông Jeon nhìn cái nhíu mày của vợ chồng ông Min thì cũng thừa hiểu họ nghĩ gì. Đổi lại là ông chắc chắn không nhịn nổi sự bẽ mặt lớn như thế.

Không nhẫn nại hơn được với hắn, ông Jeon thẳng tay tát vào mặt con trai. Hơn hai mươi tuổi đầu lần đầu tiên hắn bị bố đánh mà lại còn là đánh trước mặt người khác.

"Bốpppp..!!!"...như một tiếng nổ lớn vang lên khiến một bên mặt Jungkook nóng rát rồi dần chuyển đỏ...

Taehyung giật mình vì diễn biến không ngờ thế này, cậu nhìn gương mặt phù đỏ của hắn mà lo lắng không yên. Như một hành động dĩ nhiên cậu định đứng dậy đi sang bên hắn nhưng đã bị Yoongi đặt tay lên vai cản lại. Cậu quay sang nhìn Yoongi muốn hỏi tại sao thì anh đã lắc đầu ra hiệu còn có bố mẹ hai bên. Taehyung đành cam phận ngồi yên mà không thể làm gì khác hơn được..

Hắn kinh ngạc nhìn bố mình rồi cười khẩy một tiếng như thách thức..

"_Hừ...là bố làm sai trước thì đừng trách con! Đáng lý con muốn cho mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất nhưng là bố khiến con không cần tôn trọng những gì đã nói. Nếu đã vậy thì giao kèo kia xem như vô hiệu!"

"_Mày định làm gì?". Ông Jeon vì giận quá mà hành xử dần mất đi sự điềm tĩnh vốn có.

"_Bố trọng sĩ diện danh dự nhất đúng không!? Vì con nghĩ cho điều đó quá nhiều nên đã nhẫn nhịn đến tận bây giờ! Bọn con đã sống đau khổ thế nào chỉ vì hai chữ sĩ diện của bố, bố có từng quan tâm không!? GIỜ THÌ DẸP HẾT ĐI!!!". Jungkook hét lớn để trút hết uất ức mà hắn đã chịu.

Không chần chừ một giây, hắn đi vòng sang nắm lấy bàn tay Taehyung kéo cậu đứng dậy. Taehyung ngỡ ngàng nhìn hắn vì hôm nay Jungkook gần như đã mất kiểm soát.

"_Taehyung! Chúng ta đi thôi em! Anh không cần danh phận đại thiếu gia, anh cũng không cần tài sản hay địa vị bao người ao ước! Anh chỉ cần mỗi em thôi!". Hắn nghẹn ngào nói..

Taehyung rưng rưng nước mắt nhìn sâu vào mắt hắn, cậu xúc động đến mức không nói nên lời. Tình yêu hắn dành cho cậu nhiều đến mức không từ gì có thể diễn tả được...

"_Jungkook...!"

Ông bà Min trố mắt nhìn nhau kinh ngạc! Bọn họ vừa nghe được chuyện gì thế này chứ!? Đại thiếu gia Jeon thị có tình cảm yêu đương với em trai nuôi sao!? Chuyện này sao có thể được! Bọn họ sốc đến mức không nói được gì ngoài tức giận và bất bình..

Yoongi vội bước đến ngăn Jungkook lại, anh nghiến răng nói...

"_Jeon Jungkook cậu định mang vợ của tôi đi đâu hả!? Cậu đừng quên thân phận của cả hai!". Yoongi chụp lấy bàn tay Jungkook nhưng đã bị hắn hất mạnh ra.

"_Vợ của anh!? Hừ, anh nhận quá sớm rồi! Taehyung em ấy yêu anh sao!? Hay do anh tự mình ảo tưởng!"

"_JEON JUNGKOOK! Cậu ngậm miệng lại cho tôi! Im ngay khi còn cứu vãn được!". Yoongi hét lớn để ngăn Jungkook nói ra hết mọi chuyện. Nếu những chuyện này để bố mẹ anh nghe được thì sau này cuộc sống của Taehyung sẽ rất khó khăn trong nhà họ Min.

Ông Jeon lúc này mới nhận ra mình đã ra tay quá mạnh kích thích cơn điên tiết trong người Jungkook bấy lâu nay. Ông dịu giọng hơn để giải quyết câu chuyện rối rắm này..

"_Jungkook con bình tĩnh lại đã! Bố nhận mình đã quá vội khi chưa xong mọi chuyện mà đã... Nhưng con không thể từ bỏ thân phận cũng đâu thể đưa Taehyung đi như vậy được chứ! Thôi thì cứ như con nói đi, đợi kết quả ngày mai có rồi thì mình tính tiếp nhé!"

Ông Jeon nháy mắt với Yoongi để ra hiệu cho anh giải quyết mọi chuyện ôn hòa hơn. Dù gì phần thắng chắc chắn đã nằm trong tay họ rồi còn gì phải lo lắng nữa.

Yoongi giận lắm nhưng ráng nén xuống nói chuyện như giảng hòa. Anh âm thầm nghĩ trong lòng, qua chuyện này sẽ dạy cho Jungkook hắn biết thế nào là thảm bại!

"_Jeon thiếu gia bình tĩnh lại chút đi!"

"_Chuyện tôi đã quyết sẽ không thay đổi! Là các người ép tôi trước không phải sao!?". Hắn không muốn chịu đựng giày vò nữa, hắn không muốn ngày ngày trơ mắt ra nhìn Taehyung sống bên cạnh Yoongi. Cậu là của hắn chứ không được là của ai khác cả!

Biết không thuyết phục được Jungkook, Yoongi liền nhìn sang Taehyung. Cậu vẫn nhìn Jungkook không rời một giây, đôi mắt ngấn lệ kia đã báo hiệu cho anh biết cậu chấp nhận làm theo mọi sắp xếp của Jungkook. Cậu thật sự muốn rời xa anh bằng cách này sao!? Không, anh không bao giờ cho phép!

"_Taehyung, em hãy nói cho Jeon thiếu gia hiểu và dừng lại đi! Em cũng không muốn mọi chuyện không thể cứu vãn mà đúng không!? Hai nhà Jeon_Min đang chờ câu nói của em đó!"

Taehyung nghe Yoongi nhấn mạnh từng câu mà cậu lạnh cả sống lưng, trong phút chốc cậu đã quên mất lời đe dọa mà Yoongi từng nói. Nếu tình thế cứ kéo dài như này anh ta sẽ phát điên mà giết Jungkook bằng mọi cách! Hận thù hai gia tộc sẽ không thể xóa nhòa, Yoongi cũng sẽ dại dột mà chết đi để cho cậu phải hối hận!

Dù đau lòng khôn xiết nhưng cậu cũng phải đành gỡ tay mình ra khỏi tay của Jungkook. Hắn cố níu tay cậu lại và đôi mắt hắn cũng đã dần nhòe lệ. Jungkook đau khổ nói như hờn trách như thỉnh cầu...

"_Taehyung...một lần thôi không được sao em!? Cùng anh đi khỏi nơi đây..cùng anh dũng cảm làm điều mình muốn! Anh từ bỏ tất cả rồi em còn bận tâm gì nữa!? Tại sao em cứ thế này..tại sao cứ muốn buông tay anh vậy!?"

Taehyung muốn kìm nước mắt lại lắm mà không hiểu sao nó cứ rơi mãi. Còn gì đau bằng tổn thương người mình yêu...

"_Anh hai...có phải giữa chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì không!?..hức..hức..Ở đây có mặt rất nhiều người...anh đùa vậy đủ rồi.. Hôm nay là ngày quan trọng của em...hức..hức...anh không thấy em đang rất vui hay sao...!? Em rất muốn nghe...muốn nghe lời chúc phúc..của anh!"

Jungkook nghe những lời này bàn tay hắn đã dần nới lỏng ra. Thất vọng có...đau khổ có...và mệt nhoài cũng có!

"_Thì ra là vậy...hức...hức...thì ra là vậy...!". Hắn chỉ nói được một câu ngắn gọn nhưng chứa biết bao cay đắng trong lòng. Từng bước chân rã rời lùi dần rồi quay lưng đi ra khỏi nhà. Taehyung ước gì cậu được chạy theo hắn, cậu ước gì được đi đến cùng trời cuối đất mà không bận tâm gì...

Ông Jeon nhận thấy có vẻ chuyện đã ổn hơn nên quay sang xin lỗi ông bà Min.

"_Thật xin lỗi anh chị nhiều..chuyện xấu hổ trong nhà tôi không biết phải nói sao cho đúng! Chắc chỉ chờ đến khi Yoongi và Taehyung kết hôn thì mọi chuyện mới có thể kết thúc!"

Ông bà Min nhìn nhau im lặng, họ bối rối vì hôm nay đến đây lại phải chứng kiến chuyện mất mặt này. Nhưng nhìn ông Jeon nhẹ giọng xuống nước xin lỗi nên họ cũng không muốn làm căng thẳng thêm..

"_Tuổi trẻ còn nông nổi dễ sanh chuyện như thế đấy! Tuy không phải chuyện hay ho gì nhưng chúng tôi cũng dễ hiểu. Taehyung nó như thế kia thì làm sao trách được người khác không động lòng! Huống chi tụi nhỏ cũng không phải anh em ruột! Chỉ tội cho Yoongi nhà tôi nó khó xử quá không biết phải làm sao với anh vợ tương lai. Yoongi nó yêu Taehyung hơn mười năm rồi, gia đình tôi ai cũng biết và ủng hộ. Chỉ mong hai đứa thuận lợi kết hôn trong vui vẻ có như vậy hai ông bà già mới yên tâm được!". Bà Min trãi lòng mình với ông Jeon.

Ông Jeon ái ngại trước sự tử tế của ông bà Min, xem ra gả Taehyung vào nhà họ thì thằng bé đúng là có phúc!

"_Vâng, tôi hiểu nỗi lòng của anh chị nên mong hãy yên tâm! Tôi cũng xem Yoongi như con trong nhà nên trước giờ rất ủng hộ chuyện tình cảm của chúng."

Yoongi lau khô nước mắt cho cậu..

"_Thôi nào..em đừng khóc nữa! Trong người không khỏe mà như này lại bệnh thêm!"

Taehyung mím môi gật đầu, cậu mệt lắm..thật sự rất mệt!

Nói với Taehyung xong rồi anh mới bước lại gần người lớn thưa chuyện...

"_Thưa bố mẹ, thưa bác Jeon...con xin phép mọi người được tổ chức hôn lễ nhanh nhất có thể! Vốn dự định ban đầu là một tháng nữa nhưng giờ có lẽ phải tổ chức sớm hơn. Hai tuần nữa tổ chức mọi người có đồng ý không ạ!?"

Ông Min nhìn con trai có vẻ không nhẫn nại thêm được nữa. Có lẽ rước Taehyung về sớm ngày nào Yoongi sẽ yên tâm hơn ngày đó.

"_Nhưng như vậy có gấp quá không? Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị!"

"_Dạ không sao cả, con sẽ thu xếp được! Dù thời gian không nhiều nhưng con nhất định cho Taehyung một hôn lễ trăm năm có một! Mong bố mẹ hai bên yên tâm!"

"_Nếu con định vậy rồi thì ta cũng không ý kiến gì! Taehyung nó cưới được con thì người làm bố như ta còn mong muốn gì hơn nữa!"

Taehyung nghe họ bàn bạc mà cõi lòng như chết lặng đi. Hôn lễ của cậu sao!? Có ai hỏi cậu một câu rằng cậu có vui không..có thích không..có hạnh phúc không..người cậu muốn kết hôn là ai cậu muốn sống như thế nào!? Chẳng có ai hỏi cả! Họ luôn cho rằng những gì họ làm luôn là tốt nhất cho cậu nên chẳng hề mảy may bận tâm cậu có cảm nhận gì...

Trong góc phòng khách chú Oh chứng kiến mọi chuyện, chú âm thầm lau nước mắt vì thương xót và vì cảm động. Cảm động cho tình yêu cố chấp một lòng của thiếu gia, chua xót cho sự bất lực bị ép buộc của cậu bé Taehyung tội nghiệp! Ngài Jeon..ngài có thấu cho tình yêu của họ không!? Hay đối với ngài chỉ có tiền tài và danh vọng!?

Tiễn ông bà Min ra về Taehyung xin phép được ở lại Jeon gia một hôm. Cậu thật sự không yên tâm về Jungkook, cậu muốn ở lại chờ cho hắn trở về nhà an toàn rồi sẽ rời đi ngay. Yoongi thừa biết cậu nghĩ gì nên anh cũng xin ở lại để trông chừng hai người họ.

Trời càng lúc càng về khuya mà Jungkook vẫn chưa chịu về nhà. Chú Oh dù có gọi bao nhiêu lần hắn cũng không nghe máy. Taehyung thì lại không dám gọi chỉ có thể âm thầm chờ đợi vì cậu không thể nói ra ý muốn của mình.

Hơn một tháng rồi cậu mới trở lại ngôi nhà này, cậu nhớ khóm hoa cúc họa mi mà mình gieo trồng. Lâu rồi cậu không chăm sóc có lẽ chúng nó đã héo chết cả rồi. Đi ra sau vườn cậu ngạc nhiên vì mấy khóm hoa vẫn còn xanh tốt.

Chú Oh thấy cậu cứ ngồi buồn nhìn khóm hoa mà chú tội quá..

"_Tiểu thiếu gia khuya rồi sao không vào ngủ!?"

Cậu đứng dậy nhìn chú mỉm cười..

"_Cháu chưa thấy mệt ạ!"

"_Cậu chờ thiếu gia về phải không!?"

Taehyung không còn cười được nữa khi nghe chú nói trúng tim mình, cậu giả lã lãng sang chuyện khác..

"_À...cháu..bố cháu ngủ rồi ạ!?"

"_Ngài Jeon mệt nên nghỉ sớm rồi thưa tiểu thiếu gia!"

"_Chú không cần nói chuyện phép tắc với cháu thế đâu ạ! Cháu xem chú Oh như người trong gia đình nên cứ gọi cháu là Taehyung nhé! Mà hoa này là chú chăm sóc dùm cháu phải không ạ!?"

Chú Oh nhẹ mỉm cười hài lòng vì cậu bé quá ngoan ngoãn lễ phép, cậu chưa bao giờ xem chú là người làm công. Sự đáng yêu ngây thơ của Taehyung như một sự cứu rỗi cho những tháng ngày nhàm chán của chú trong ngôi nhà này.

"_Lúc trước là tôi chăm sóc nhưng kể từ khi thiếu gia về thì tôi không được động vào nữa!"

Taehyung quay sang nhìn chú, ánh mắt thay cho câu muốn hỏi..

"_Thiếu gia bảo cậu không có ở nhà, bảo cậu thiếu trách nhiệm trồng hoa rồi lại bỏ. Nói là vì thấy tội nghiệp chúng nên sẽ tự tay chăm sóc. Bảo tôi cấm tất cả người làm không được phép động vào! Nói cậu vô tâm không nhớ thương gì bọn chúng..nhưng cậu có biết không, khi thiếu gia nói ra những câu đó mắt cậu ấy đã đong đầy nước rồi! Tôi biết thiếu gia nhớ cậu nhiều lắm!"

Taehyung quay mặt đi khóc không thành tiếng, cậu biết hắn muốn ám chỉ cậu không nhớ hắn..không quan tâm hắn chứ không phải là khóm hoa này! Bờ vai cậu run run đã nói lên tất cả, chú Oh khẽ thở dài..

"_Tôi chứng kiến thiếu gia lớn lên từng ngày, cậu ấy là kiểu người cao cao tại thượng! Chưa bao giờ rơi nước mắt cũng chưa bao giờ biết vì ai mà bận tâm. Nói gì đến yêu chết đi sống lại thế này! Cậu còn nhớ vết thương ở tay và ở đầu của thiếu gia không!?"

Taehyung lau nhanh nước mắt rồi hỏi lại..

"_ Cháu từng hỏi nhưng anh ấy chỉ nói do bất cẩn bị ngã."

Chú lắc đầu giọng càng buồn hơn..

"_Không phải đâu ạ...vết thương ở tay là do thiếu gia đập phá khi nghe ngài Jeon bảo cậu Taehyung đang ở nhà Min tổng qua đêm. Cậu ấy muốn chạy đi tìm cậu nhưng bị đám vệ sĩ cản lại không cho ra khỏi nhà. Vì quá uất ức nên thiếu gia đập phá cả đêm khiến tay bị thương nhưng nhất quyết không cho ai băng bó. Cả đêm máu từ vết thương chảy ra ướt cả tấm chăn dày cho đến khi cậu về thì thiếu gia mới chịu cho băng bó lại. Còn vết thương ở đầu thì...". Chú Oh quay mặt lau dòng nước mắt, chú nhớ lại còn đau lòng thay cho Jungkook..

Taehyung níu tay chú Oh lại, nước mắt đã lau khô giờ lại ướt đẫm gương mặt xanh xao..

"_Hức...hức..thì sao ạ..!? Chú nói cháu nghe đi mà...hức..hức...!"

"_Cậu còn nhớ chuyện ngài Jeon bảo thiếu gia đi du lịch chung với hội bạn không!? Thật ra chẳng hề có chuyến du lịch hay hội bạn nào cả! Vì bị ngài Jeon ngăn cản chuyện tình cảm của hai người, thiếu gia chống đối bằng cách tuyệt thực. Người kiệt sức đến mức đi cũng không nổi phải bám vào tường nhích từng bước khó khăn mới vào được thư phòng. Vì để thuyết phục được ngài Jeon cho cơ hội để thiếu gia chứng minh mình không hề thua kém Min tổng. Chứng minh mình xứng đáng để ông gả cậu cho thiếu gia, rằng mình xứng đáng để làm chỗ dựa cả đời này cho cậu được hạnh phúc! Dĩ nhiên ngài Jeon ban đầu không đồng ý, để nhận được cái gật đầu kia không còn cách nào khác hơn là thiếu gia phải tự đập đầu mình cầu xin! Nhờ như vậy ngài Jeon mới chịu đưa ra thỏa thuận giữa hai người họ...Máu từ trán chảy xuống đỏ thẩm một vệt dài trên gương mặt tiều tụy của thiếu gia... Thời gian mà cậu ngỡ thiếu gia đi du lịch thực chất là đang cấp cứu trong bệnh viện. Trước khi ngất đi thiếu gia còn níu lấy tay tôi căn dặn: "Đừng nói cho Taetae biết..em ấy sẽ lo lắng!"..rồi sau đó thiếu gia ngất đi trên tay của tôi!". Chú Oh sụt sùi khóc khi kể lại..

Taehyung nghe xong cậu khóc đến không còn biết trời là gì..đất là gì! Cậu có đáng gì để hắn yêu cậu đến như thế!? Lúc Jungkook một mình vật lộn với đau khổ thì cậu lại ở cạnh bên chăm sóc cho Yoongi. Cậu thật đúng như hắn nói là một kẻ vô tâm vô tình!

"_Còn điều kiện mà thiếu gia và ngài Jeon thỏa thuận là trong vòng nửa năm phải bằng mọi cách trúng thầu khu Đại Thế Giới. Cho nên thiếu gia mới không ăn không ngủ, ngày đến trường hoàn thành kì thi tốt nghiệp, đêm về phải chạy đến công ty theo học cách làm việc. Có nhiều lúc cậu ấy ngất đi mà không hay phải nhập viện truyền nước. Vừa khỏe lại một chút là chạy đến công ty làm việc như một cái máy không ngừng nghỉ! Nếu lần này dự thầu thành công ngài Jeon sẽ đồng ý gả cậu cho thiếu gia. Còn như thất bại thì đành phải nhìn cậu kết hôn cùng Min tổng! Tôi thật không dám tưởng tượng nếu mất cậu rồi thì thiếu gia sẽ sống như thế nào nữa!"

Taehyung lảo đảo bám vào vách tường để mình không khụy xuống, cậu đau đớn hơn bị ngàn con đại mã giẫm đạp thân thể. Cậu khóc...như muốn nhấn chìm cả thế gian này...

"Đừng bướng bỉnh nữa cho anh sạc pin chút nào, anh sắp bị sập nguồn rồi đấy!"

Một câu nói tưởng như là câu vui đùa nào ngờ cậu đối với hắn thật sự chính là nguồn sống!

"_Hức...hức...Jungkook...Jungkook...hức..hức....em phải làm sao đây anh...em phải làm sao đây...!?"

"_Tiểu thiếu gia...đừng buồn những lúc cậu ấy vắng nhà nữa nhé! Cậu cũng đừng khóc nữa, tôi nói ra những chuyện này là đã vượt phận nhưng tôi mong hai người sẽ không còn hiểu lầm về nhau! Cậu nghỉ ngơi đi trời khuya rồi!". Chú Oh thầm mong Taehyung khi hiểu ra rồi sẽ mạnh mẽ mà cùng Jungkook vượt qua mọi trở ngại. Đừng để hắn cứ phải chiến đấu một mình như thế quá đáng thương!

Chú Oh đi vào nhà đã lâu nhưng Taehyung vẫn ngồi yên ngoài vườn. Dù cho sương đêm lạnh lẽo đến đâu cậu cũng chẳng còn biết lạnh là gì. Một tâm hồn vụn vỡ nát tan thì có gì bận tâm nữa...

Yoongi tranh thủ xử lý vài hồ sơ gấp cho ngày mai trên laptop. Mãi mê công việc khi nhìn lại trời đã khuya từ lúc nào không hay. Gấp lại máy tính anh chạy lên phòng tìm Taehyung nhưng cậu không có ở đó. Giờ này Jeon gia người làm đã ngủ cả rồi không có ai để hỏi thăm cả. Anh chợt nhớ ra khu vườn nơi có khóm hoa cúc nên đi ra tìm. Đúng như anh nghĩ cậu ngồi ở đó thật!

"_Taehyung, muộn rồi em vào nghỉ đi em!"

Cậu nghe anh nói nhưng không quay sang nhìn cũng không muốn trả lời..

Yoongi bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh bên, anh nắm lấy bàn tay thon dài và đan từng ngón tay mình vào ngón tay cậu.

"_Sao vậy em, em mệt ở đâu đúng không!?". Anh đưa tay sờ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"_ Hình như em bị sốt rồi, vào nhà nghỉ ngơi để sáng anh đưa em đi khám nhé!"

Lúc này Taehyung mới lên tiếng...

"_Yoongi à...!"

"_Sao em!?"

"_Cầu xin anh...hức..hức...cầu xin anh buông tha cho em được không!? Em không giấu anh nữa, em mệt lắm...hức...hức...mệt đến mức ngủ rồi là không còn muốn mình sẽ thức dậy...hức..hức...xin anh đấy..dừng lại đi!"

Yoongi hơi chau mày lại..

"_Taehyung em lại sao vậy!? Nửa tháng nữa mình đã kết hôn rồi..em đừng khiến hai chúng ta không vui như thế!"

Cậu rút tay mình ra khỏi tay của Yoongi, gượng đứng dậy vì toàn thân đã rã rời...

"_Hai chúng ta vui sao!? Không...chỉ có anh thôi! Anh có từng hỏi em vui sao!? Chưa từng! Anh thừa biết em không hề muốn có hôn lễ này kia mà!"

"_Taehyung em bình tĩnh lại được không!? Anh biết em không tự nguyện nhưng em cũng không được phép từ chối! Em biết tại sao mà đúng không!? Em cũng đã thuộc về anh rồi, chúng ta.."

"_Á.....Á....đừng nói nữa!!! Anh đừng nói nữa! Anh lại định lấy mạng sống của Jungkook ra đe dọa tôi sao!? Anh lại định lấy tồn vong của hai gia tộc ra đe dọa tôi nữa sao!? Anh cưỡng bức tôi để rồi giờ đây đem điều đó ra nói như lẽ dĩ nhiên phải có vậy sao!? Min Yoongi anh vắt kiệt toàn bộ sự sống của tôi tàn nhẫn đến vậy sao!?". Taehyung ôm đầu gào khóc thảm thiết! Cậu đã chịu đựng đến cùng cực rồi! Sự tra tấn tinh thần nó còn khủng khiếp hơn bị hành hạ thể xác!

Yoongi bất ngờ về phản ứng bất thường của Taehyung, có phải do anh đã dồn ép cậu quá mức mới ra nông nổi này không!?

"_Taehyung...em sao vậy!? Em đừng như thế...em đang không khỏe trong người! Ngoan..nghe lời anh bình tĩnh lại đi em!"

Yoongi chầm chậm bước đến chạm vào người cậu, khi anh vừa gỡ tay cậu ra khỏi đầu thì Taehyung cũng đã ngất đi. Cậu không còn chút sức lực nào vì cả tháng nay không màng ăn uống. Đến mức cơ thể thiếu chất trầm trọng và chuyển thành bệnh lười ăn. Taehyung...đã cạn kiệt sức lực rồi!...

Yoongi vội vã bế cậu chạy ra xe để đưa đến bệnh viện cấp cứu..

Chú Oh nấp ở trong góc nghe được câu chuyện kinh khủng vừa rồi! Chú không ngờ Min tổng bề ngoài nho nhã đường hoàng có học thức. Vậy mà bên trong lại độc ác như thế, lấy mạng sống của mọi người ra đe dọa Taehyung phải chịu gả cho mình! Nhẫn tâm hơn lại còn cưỡng bức Taehyung, tâm hồn ngây thơ trong sáng kia đã bị Yoongi vấy bẩn như thế sao!?

"_Trời ơi...tiểu thiếu gia..!". Hèn gì...dù cho biết thiếu gia yêu cậu ấy ra sao, dù cho có phải chịu đựng đau khổ thế nào thì Taehyung vẫn phải nói lời cay đắng, vẫn cúi đầu chấp nhận kết hôn với người mình không yêu. Nhìn tiểu thiếu gia gầy yếu thế kia thì đã đủ hiểu phải chịu bao nhiêu dồn nén và áp lực trong thời gian qua!..




Sau khi chạy ra khỏi nhà hắn không biết phải đi đâu cả, suốt đêm cứ lái xe trong vô định với tâm trạng ưu phiền. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một nơi mà hắn không thể nào quên được. Căn nhà ở ven biển này chính là nơi lần đầu của cả hai trao cho nhau điều thiên liêng nhất!

Mở cổng bước vào nhà, mọi thứ nơi đây vẫn đìu hiu cô quạnh như nó vốn có. Chiếc giường chơi vơi nằm lạnh lẽo trong góc phòng kia là minh chứng cho một đêm dài ngọt ngào! Hắn đi lại và nằm xuống, từng hình ảnh lúc trước hiện về rõ ràng sống động. Một giọt nước ấm nóng từ khóe mắt này lăn xuống khóe mắt kia rát bỏng...hắn nằm cuộn tròn lại...Từng âm thanh nức nở cứ rấm rức trong đêm đen dài đằng đẵng. Hắn không ngủ được...ngày mai sẽ là ngày biết kết quả được mất. Ngày mà hắn mong chờ cũng là ngày mà hắn lo sợ nhất!

Mặt trời đỏ rực chầm chậm nhô lên khỏi mặt biển ở xa xa, một vầng dương mang theo những tia nắng ấm áp đầu ngày an ủi cho một đêm đông dài lạnh lẽo. Hắn bước xuống giường đi lại kéo màng cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy! Khẽ nhẹ thở dài trút hết muộn phiền để đón chào bình minh tươi đẹp..

"_Chuẩn bị cho tốt thôi nào Jeon Jungkook! Kim Taehyung..em hãy chờ anh một chút nữa nhé!"

Hắn lái xe về nhà để tắm rửa sạch sẽ, thay ra bộ đồ vest lịch lãm để đi đến cuộc họp dự thầu. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng phô rõ vầng trán sáng lạng thông minh. Đi xuống dưới lầu hắn nhìn thấy chú Oh đã đứng sẵn đợi mình..

"_Thưa thiếu gia, tôi biết hôm nay cậu có việc quan trọng nên cố tình chuẩn bị thức ăn sáng từ sớm. Thiếu gia ăn để lấy sức cho ngày hôm nay nhé!"

Hắn mỉm cười vì sự chu đáo quá mức kia..

"_Cám ơn chú nhé!"

Ngồi vào bàn nhìn thức ăn được dọn sẵn nóng hổi thơm lừng, giờ hắn mới biết mình thực sự đang đói. Từ chiều hôm qua đến giờ thật là đã quá tệ bạc với cái dạ dày của mình rồi!

"_Ừm...hôm qua Taehyung về khi nào vậy?". Hắn vừa ăn vừa hỏi chú Oh, tuy hơi buồn cậu chuyện hôm qua nhưng hắn không hỏi không yên tâm.

Nghe Jungkook hỏi chú Oh nhìn hắn buồn bã một lúc rồi cúi mặt trả lời..

"_Dù tiểu thiếu gia không nói ra nhưng tôi biết cậu ấy muốn chờ thiếu gia về! Hôm qua cậu ấy ở đây rất khuya cho đến khi..."

"_Cho đến khi gì!?". Jungkook ngước lên nhìn chú hỏi vội khi nghe được cậu vẫn luôn đợi hắn về.

Chú Oh chợt nhớ ra hôm nay hắn có việc quan trọng nếu nói ra lúc này sẽ ảnh hưởng khiến tâm trạng không tốt..

"_À..dạ, không có gì..cho đến khi buồn ngủ quá không chờ nổi nữa tiểu thiếu gia mới chịu về!"

Hắn có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã vui trở lại khi tưởng tượng ra con mèo nhỏ ngủ gục như thế nào..

"_Ừm...Taehyung em ấy dễ ngủ gục lắm, về ngủ sẽ tốt hơn vì sáng tôi mới về nhà mà!"

"_Vâng ạ, thiếu gia à...hãy thành công nhé!"

Hắn mỉm cười cám ơn chú Oh vì ít ra ở ngôi nhà này vẫn có người ủng hộ cho hắn!

"_Cám ơn chú nhé! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!"




Bác sĩ gõ cửa phòng bệnh của Taehyung để đến thông báo tình hình bệnh tình, Yoongi không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của cậu nên bước ra ngoài nói chuyện..

"_Chào bác sĩ, bệnh của em ấy có nặng lắm không!?"

"_Thưa Min tổng, nếu tình hình này cứ kéo dài tôi e là..sẽ có chuyển biến xấu!"

"_Ý của ông là..?"

"_Thể trạng cậu ấy bình thường đã không được khỏe mạnh. Giờ lại thêm tình trạng lười ăn kéo dài khiến cơ thể thiếu chất trầm trọng. Tôi chuẩn đoán cậu ấy đang mắc thêm bệnh trầm cảm và có xu hướng muốn hủy hoại cơ thể...cho nên tình trạng lười ăn sẽ ngày một nặng thêm!"

"_Trầm cảm sao!? Hủy hoại cơ thể!?". Yoongi lo lắng hỏi lại bác sĩ.

"_Phải, thường những bệnh nhân lười ăn lâu ngày sẽ sinh ra căn bệnh trầm cảm! Mà nguyên nhân khiến họ lười ăn phần lớn đều là bị áp lực quá lớn trong cuộc sống hoặc công việc. Từ đó dần dần họ thu mình lại và nặng hơn là có khuynh hướng hủy hoại bản thân, tiêu cực nhất chính là tìm đến cái chết! Không biết cậu ấy dạo gần đây có những biểu hiện gì khác lạ không?"

Yoongi nghe những gì bác sĩ vừa nói mà chới với như thuyền giữa biển khơi. Tại sao Taehyung lại mắc phải căn bệnh này chứ!? Anh yêu cậu như thế, chăm sóc cậu từng chút một mà cậu vẫn không thấy cảm động ngược lại còn bị áp lực sao!? Anh buồn bã trả lời bác sĩ..

"_ Đúng là thời gian gần đây tính tình em ấy khác đi rất nhiều. Không nói không cười cũng không muốn ăn gì. Lúc nào cũng tìm một nơi thật yên tĩnh để ngồi một mình. Có nhiều lần tôi nhìn thấy em ấy ngồi rất lâu chỉ để nhìn một thân cây đã trụi lá, gương mặt không chút cảm xúc nào. Có hỏi thế nào em ấy cũng không trả lời!"

Vị bác sĩ thở dài rồi gật đầu như đã hiểu..

"_Nếu vậy thì tình trạng cậu ấy nặng hơn tôi đã nghĩ! Cậu ấy có phải đang bị áp lực gì rất lớn đúng không!? Tính tình trước kia là người như thế nào!? Nếu nắm được những điều đó thì ta có thể dễ dàng điều trị hơn!"

Yoongi quay mặt đi để vội lau giọt nước mắt cắn rứt, câu hỏi của bác sĩ đã vô tình khẳng định anh chính là nguyên nhân căn bệnh của cậu. Anh ép buộc cuộc đời cậu phải theo sắp xếp của anh, anh uy hiếp đe dọa cậu để cậu không được quyền phản kháng lại... Nhưng chẳng phải vì anh quá yêu cậu hay sao!? Cậu một chút động lòng cũng không có ngược lại nó đã trở thành áp lực đè nặng lên tâm hồn.

"_Lúc trước...em ấy là một cậu bé vô ưu vô lo..hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ vậy! Trong mắt em ấy...cuộc đời đẹp như màu xanh của trời! Lúc nào cũng cười cười nói nói không ngừng! Gần đây thật sự có gặp nhiều áp lực.."

"_Vâng..vậy thì mong người nhà quan tâm chia sẻ nhiều hơn với bệnh nhân. Nếu môi trường sống hiện tại đang không ổn thì có thể đổi một nơi sống khác dễ chịu hơn, giúp bệnh nhân thả lỏng tư tưởng thì bệnh tình sẽ thuyên giảm dần. Đặc biệt là những điều cậu ấy thích hãy hỗ trợ nhiều về điều đó nó khiến tâm trạng tích cực hơn!"

"_Vâng, tôi hiểu rồi!"

Kết thúc cuộc trò chuyện nặng nề, Yoongi đẩy cửa bước vào nhìn Taehyung nằm ngủ trên giường bệnh. Cậu ngủ ngon lắm..dường như lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon như thế! Cậu xanh xao tiều tụy, gương mặt nhỏ nhắn đang dần hóp lại vì ốm. Bước lại gần cậu anh xoa nhẹ lên gương mặt trắng xanh đó dịu dàng. Từng giọt nước mắt của cắn rứt và tội lỗi rơi xuống không ngừng. Bác sĩ bảo hãy cho cậu làm điều cậu thích mà điều cậu thích chẳng phải là Jeon Jungkook kia sao!? Làm sao anh có thể hai tay mang cậu trả lại cho hắn được chứ!? Không có cậu thì anh biết phải sống tiếp thế nào đây!? Còn vài ngày nữa thôi hôn lễ sẽ diễn ra, cậu đã sắp là vợ của anh. Kim Taehyung sắp mãi mãi thuộc về Min Yoongi rồi! Anh và cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc, có những đứa trẻ đáng yêu chạy xung quanh ríu rít vui đùa. Đối với anh thiên đàng không phải là bầu trời trắng xóa kia, mà là nơi có cậu! Dãy ngân hà kia trong mắt anh chưa bao giờ có thể so sánh được với Kim Taehyung! Anh không thể mất đi cậu!!!

Nắm bàn tay cậu áp vào mặt mình nâng niu, Yoongi hôn lên từng ngón tay thon nhỏ cưng chiều...

"_Taehyung à...em luôn cầu xin anh buông tha cho em...vậy ngược lại, anh có thể cầu xin em một lần cho chúng ta cơ hội không!? Trên thế gian này sẽ chẳng có một ai yêu em bằng anh cả! Jeon Jungkook kia làm sao có thể so sánh với anh!? Hắn làm sao yêu em bằng anh được chứ, anh dành cả cuộc đời mình chỉ để đổi lại một mình em! Anh yêu em bằng chính tính mạng của mình...làm sao anh có thể để người khác cướp em đi mất được!"

Trong giấc ngủ mệt nhoài Taehyung mơ hồ nghe những lời sâu trong lòng của Yoongi, cậu mơ hồ nghe những tiếng nấc đau thấu tâm can của anh...nước mắt cậu vô thức chảy dọc xuống thái dương..cậu mệt quá chỉ muốn ngủ mà không bao giờ thức dậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae#kv