Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

    

   







        Buổi sáng bình minh ánh nắng chiếu từng tia nhẹ nhàng qua khung cửa sổ. Taehyung tỉnh dậy khi cơn đau đầu vẫn chưa dứt vì cuộc say đêm qua. Cậu quay sang nhìn bên cạnh thấy Jungkook vẫn đang ngủ rất say. Xoa hai bên thái dương để cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại ngủ trên giường của cậu. Đã vậy toàn thân còn bị Jungkook kẹp cứng ngắt không nhúc nhích được. Taehyung ráng lắm cũng chỉ nhớ được đến đoạn cả hai ngồi uống rượu ở phòng ăn, còn sau đó thì chỉ là những kí ức mơ hồ không rõ ràng gì cả.

Nghĩ mãi mà không nhớ ra thêm được gì thì hơi thở đều đều ấm nóng của Jungkook cứ phả vào má kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong. Taehyung yên tĩnh ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn, khoảng cách hai gương mặt lúc này chưa đầy một gang tay, nhìn cận mặt thế này quả thật Jungkook hắn đẹp trai lắm! Nghĩ đến đây bất chợt hai má cậu đỏ hây hây, mặt cũng dần tăng lên thêm vài nhiệt độ. Cậu đưa ngón tay thon dài vuốt theo từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, từ vầng trán tinh anh đến đôi lông mày đen rậm và cả chiếc mũi cao vút. Cuối cùng ngón tay cậu dừng lại trên cánh môi mỏng của hắn, miết đi miết lại thật nhẹ nhàng tránh làm hắn thức dậy. Đôi môi này đã nhiều lần trêu ghẹo lên đôi môi của cậu, chợt Taehyung ngẫm lại những lời hắn đã từng nói "là anh em hôn nhau thì sẽ không được tính!" . Cậu chắc mẩm chính là như vậy nên không chút ngại ngần đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn.

Bất thình lình Jungkook mở mắt ra nhìn cậu trân trân làm cho cậu giật mình hoảng hốt! Thật ra hắn dậy từ lâu rồi chỉ là giả vờ ngủ để xem cậu định "làm gì" hắn mà thôi và kết quả thật bất ngờ!

"_Hú vía à!". Cậu ôm ngực cảm thán..tim đập bình bịch vì giật mình.

Jungkook nhoẻn miệng cười nham nhở..

"_Sáng ra nhìn anh đẹp trai quá không kìm lòng được nên hôn anh hả!?"

Taehyung tròn xoe hai mắt long lanh giải thích..

"_Gì mà không kìm lòng được chứ!? Do em nhớ anh hai đã từng nói là anh em hôn nhau thì sẽ không được tính cho nên em mới hôn thôi. Nhưng mà...không hiểu sao nhìn môi của anh hai tự nhiên cái em mắc hôn vậy á!"

Jungkook đỏ mặt vì câu chốt hạ của cậu, ý là khen hắn hấp dẫn chứ gì! Mà Taehyung cứ dễ bị lừa thế này hắn không tranh thủ dụ khị cậu thì uổng quá!

"_Thì sao này em muốn hôn anh thì cứ đường đường chính chính mà hôn đi, lén lút làm gì cho mệt! Anh không chấp nhất mấy chuyện vặt này đâu!"

Taehyung ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu...

"_Không được đâu ạ...đôi môi này là của chị Ae Ri mà...!". Ngón tay cậu khẽ miết lên môi hắn khi nói.

Jungkook nghe vậy thì không vui chút nào, hắn liền ngậm lấy ngón tay cậu và chiếc lưỡi ướt át đảo quanh ngón tay nhỏ. Hắn chưa từng hôn Ae Ri kia một lần nào cả thì nhắc đến làm gì..

Taehyung bị nhột nên giật ngón tay ra, vỗ lên vai hắn một cái chát!

"_Anh hai ở dơ quá!". Cậu nhăn mặt..

Jungkook phì cười, nếu Taehyung nhớ được đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì không biết phản ứng của cậu sẽ thành ra bộ dạng gì nhỉ!? Thật tò mò muốn biết ghê!

"_Ngọt mà!". Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy đen tối...

"_Cái gì ngọt!?". Taehyung nhướn mắt hỏi..

Jungkook tự nhiên đỏ mặt vì những chuyện hắn đã làm đêm qua..

"_Ừm..ngón tay ngọt..cái gì cũng ngọt...!". Giọng hắn nhỏ dần khi nói ra lời ẩn ý.

Taehyung nhìn hắn đầy thắc mắc, cậu không do dự kéo ngón tay hắn lên rồi liếm liếm..

"_Bình thường mà, đâu có ngọt gì đâu ạ!"

Hành động ngây thơ của cậu đâu biết rằng đã đánh thức con "mãnh thú" phía bên dưới của Jungkook. Hắn ngứa ngáy khó chịu lắm nhưng phải ráng nhịn, đành lãng sang chuyện khác..

"_Hôm qua sao em buồn vậy, gây nhau với anh ta đúng không!?"

Đôi mắt Taehyung cụp xuống, cậu lắc đầu buồn bã...

"_Không phải đâu ạ...là vì em hiểu ra mình đã sai quá nhiều, Yoongi anh ấy yêu em như thế mà...cho nên, sau này em phải thương anh ấy nhiều hơn nữa!". Taehyung lấp lững trong câu nói..

Nụ cười trên môi hắn lịm dần, nét vui vẻ chợt hóa thành đám mây màu xám tối, trái tim lại nhói lên theo mỗi nhịp đập. Đối với Taehyung...Min Yoongi vô cùng quan trọng và vị trí đó đối với hắn chỉ có thể là ước mơ!

"_Ừm...vậy à...!"

"_Tay em đã ổn rồi, em muốn đi học lại!". Cậu không muốn nói quá nhiều về chuyện này, đâu đó trong trái tim cậu nó đang tồn tại một khoảng trống mơ hồ chưa xác định!

"_Ừm...!". Jungkook đáp theo quán tính chứ trong đầu hắn có nghĩ được gì nữa đâu.

"_Anh hai...!"

"_Hửm.."

"_Buông ra đi!"

"_Buông gì..!?"

"_Anh đang kẹp em sắp thành cái bánh ép rồi đấy, không buông ra sao em xuống giường được!"

Lúc này hắn mới nhận ra đang ôm Taehyung chặc chẽ trong lòng..

"_À...anh quên!"

Hắn thả cậu ra, Taehyung liền vươn vai cho đỡ mỏi...

"_Mỏi chết em rồi! Anh hai ôm gì mà siết quá trời luôn!"

Hắn chống chế...

"_Tại em vừa thơm vừa mềm giống gấu bông quá!"

"_Mai mốt anh ôm vừa thôi nhé, em sẽ rất khó thở đấy!". Cậu dặn dò mà không hề nhận ra nó giống như một lời hẹn.

"_Vậy từ giờ anh sang đây ngủ luôn nha!"

"_Vậy còn phòng của anh hai thì sao!?"

"_Kệ nó, dù gì không có anh nó cũng chẳng chạy đi mất được!"

"_Nhưng mà như thế không tiện đâu ạ!"

"_Ngốc! Có gì mà không tiện chứ, là anh em sang phòng nhau ngủ là bình thường!"

Taehyung gãi gãi đầu suy nghĩ, nếu hôn cũng là bình thường vậy ngủ cùng chắc cũng vậy thôi.

"_Tùy anh hai à..!"

Taehyung nói rồi cậu đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh chuẩn bị đến trường. Jungkook thấy vậy cũng nhanh đi về phòng riêng thay quần áo.




Nghỉ học mấy hôm rồi mới đi học trở lại, tâm trạng nặng nề cũng vơi đi bớt. Tehyung theo thói quen vào giờ nghỉ trưa lại đi ra công viên trường ngồi hóng gió.

"_Ta...là...ma...đây...!". Jimin nói bằng giọng gió thổi vào lỗ tai để hù cậu.

Taehyung giật bắn người, gai ốc nổi rần rần..

"_ Á....á...ma...!". Cậu hét lên sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu cả người co rúm lại..

Jimin thích chí ôm bụng cười nấc nẻ..

"_Em ngồi nghĩ gì mà treo hồn trên mây vậy, anh đi lại mà cũng không hay!"

Cậu ôm tim để ổn định lại nhịp thở...

"_Anh hù vậy có ngày em ngỏm củ tỏi thật đấy! Sợ quá trời luôn!"

Jimin thích nhất là véo má cậu...

"_ Giật mình mà cũng dễ thương quá chừng à!". Anh cười híp mắt khi nựng má cậu.

Taehyung lườm Jimin oán trách..

"_Nói em dễ thương mà hù cái muốn đăng xuất!"

Jimin cười khà khà...

"_Hoy bớt dỗi, anh mua kem cho ăn nha!"

"_Cóc thèm! Em lớn rồi, sắp gả đi được rồi đấy!"

Jimin ngồi xuống cạnh bên cậu..

"_Gả cho ai vậy nè!?". Anh lại trêu..

Taehyung ngồi hơi ngã người ra sau, hai tay cậu chống ra phía sau ghế..mắt nhìn lên áng mây trắng đang trôi về đằng tây..

"_Dĩ nhiên..là cho Yoongi rồi ạ!"

Jimin phát hiện hôm nay cậu khá khác với mọi ngày, trong đôi mắt đó có gì đó u uất lắm..

"_Nghe cách em nói có vẻ..không được vui!"

"_ Đó chỉ là chuyện sớm muộn..em phải kết hôn với anh ấy! Yoongi rất vui mỗi khi đề cập đến chuyện đó!"

"_Còn em!?"

"_ Dạ!?". Cậu quay sang nhìn anh...

"_Em có vui không!?"

Taehyung nén tiếng thở dài..

"_Chỉ cần Yoongi vui thì em sẽ vui!"

Jimin nhìn ra được đôi mắt cậu đang đượm buồn...

"_Taehyung..hôn nhân đâu phải như thế! Em phải suy nghĩ thật kỹ rằng có thật muốn kết hôn với anh ấy hay không!? Và quan trọng em có yêu và muốn sống cùng Yoongi cả đời không!?"

Cậu nhìn xuống chiếc lá bị gió thổi bay đến gần chân của mình, chiếc lá vàng úa đang dần chuyển sang khô cằn..

"_Bọn em bên nhau từ nhỏ..hơn mười năm qua đã là như vậy, em nghĩ em sẽ hạnh phúc khi sống cùng Yoongi, anh ấy rất yêu em!...Jimin, em về lớp học nhé..hết giờ nghỉ trưa rồi!". Nói rồi cậu đứng dậy bước đi mà không chờ Jimin hồi đáp. Có lẽ đây là hành động trốn tránh hiện thực trong vô thức của cậu.

Jimin ngồi yên nhìn theo Taehyung đang lầm lủi bước đi, nét cười trên môi cậu không còn tươi như ngày trước. Chỉ vài hôm không gặp đã xảy ra chuyện gì mà khiến tâm tư cậu thay đổi nhiều đến vậy!? Còn bàn tay bị thương đang băng bó kia anh vẫn chưa kịp hỏi thăm cậu.

"_Taehyung...em vẫn chưa trả lời những câu hỏi kia mà! Em đang trốn tránh điều gì sao...". Jimin tự thì thầm...


Taehyung ủ rũ đi về lớp, khi Jimin đặt ra câu hỏi kia trong đầu cậu chỉ hiện lên gương mặt đẫm lệ hôm qua của Yoongi, cả lời nói như cầu xin kia và lời hứa cậu đã khẳng định với anh. Trong sâu thẳm cậu cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Yoongi, cái cách cậu nhận mọi thứ từ anh trong bao năm qua quá vô tư. Mọi thứ anh dành cho cậu là tình yêu sâu đậm còn cái cậu đáp trả lại cho anh chỉ là sự ngộ nhận! Nghĩ đến đây nước mắt cậu chợt lăn dài vì đã quá bất công với anh...đổi ngược lại là cậu thì sẽ cảm thấy tổn thương biết nhường nào. Ấy vậy mà Yoongi vẫn luôn dịu dàng cưng chiều cậu, một lời trách móc anh cũng chưa từng nói ra...


"_Jimin, cậu có thấy Taehyung không!?". Jungkook đi lại vỗ vai Jimin khi anh đang ngồi tập trung suy nghĩ vài chuyện.

"_Có..nhưng em ấy đã về lớp rồi!". Jimin ngã lưng dựa vào thành ghế.

"_Vậy à, tớ đến lớp thì họ bảo Taehyung ra đây nhanh vậy đã về lớp rồi!". Jungkook tiu nghỉu ngồi xuống cạnh Jimin.

"_ Đừng nói với tớ cậu vẫn chưa buông bỏ được Taehyung nha!". Jimin nhìn thằng bạn ngồi cạnh bên bằng ánh mắt dò xét.

Jungkook đan hai bàn tay vào nhau, đôi lông mày hắn nhíu lại giọng thâm trầm..

"_Jjmin à..đúng là khi vướng vào chữ tình người ta sẽ trở nên yếu đuối đi rất nhiều! Mỗi lần tớ tự thuyết phục mình sẽ quên đi em ấy thì định mệnh như trêu đùa vô tình kéo tớ lại gần em ấy hơn! Tớ chấp nhận Ae Ri nhưng càng như vậy tớ lại càng mệt mỏi, trong mắt tớ nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Taehyung..vậy cậu nói xem tớ phải làm gì để mà quên đây!?"

Jimin thở dài nhìn vào khoảng không xa xa...

"_Cậu cứ thế này ngày nào đó Taehyung mà thông báo sẽ kết hôn với Yoongi thì cậu sẽ ra sao hả!?"

Jungkook siết chặc hai bàn tay lại, đôi mắt buồn đến não lòng...

"_Tớ không biết nữa...nhưng chuyện đó còn xa lắm đúng không!?"

Jimin không biết nói gì thêm khi nhìn hắn chưa chi đã suy sụp như vậy rồi, một khi chuyện đó xảy ra thật liệu Jungkook có vượt qua được không!? Lúc nãy nghe Taehyung nói thế kia thì chắc chắn Yoongi đã tính đến chuyện kết hôn từ lâu rồi. Haizz..yêu cho lắm vào để khổ thân ra!


Mấy hôm sau Ae Ri đến trường đại học tìm Taehyung...

"_Taehyung!". Ae Ri vẫy vẫy tay gọi cậu.

Cậu đang trên đường xuống căn tin cùng với Jihoon thì nghe tiếng có người gọi mình, quay sang mới thấy từ xa Ae Ri đang đi đến.

"_Dạ, chào chị Ae Ri!". Cậu lễ phép.

Ae Ri nhoẻn cười thật duyên dáng...

"_Em hãy thoải mái khi gặp chị được không, cứ khách sáo thế mãi sao được. Tương lai chúng ta sẽ là người một nhà kia mà!". Ae Ri cố tình ngầm khẳng định vị trí của mình.

Đôi mắt cậu rũ xuống khi nghe cô nói thế, người một nhà sao...chắc là thế rồi...

"_Vâng ạ..! À, đây là Jihoon bạn học của em, mà chị đến tìm em có việc gì sao!?"

Ae Ri nhìn Jihoon mỉm cười khi anh cúi đầu chào, như rất thân thiết mà câu vào cánh tay Taehyung..

"_Em quên là chúng ta đã hẹn cùng đi cắm trại à!?"

"_À..chị không nói thì em đã quên mất rồi!"

"_Nhóc này, chuyện vui thế mà quên được sao! Chị sắp xếp xong cả rồi, em hẹn anh Yoongi và Jungkook chốt ngày cùng đi nữa là được!"

"_ Về phần Yoongi em sẽ nói còn anh hai thì chị nói sẽ tiện hơn chứ ạ!"

Ae Ri tỏ ra bất mãn..

"_Haizz..Jungkook anh ấy không chiều chuộng chị được như Yoongi chiều em đâu..anh ấy cứng nhắc dữ lắm! Vì chị nghĩ Jungkook sẽ vì cậu em dễ thương này mà chịu đi trong vui vẻ nên mới nhờ em đấy! Nhé..giúp chị lần này thôi!". Ae Ri bày ra bộ mặt nài nỉ...

Taehyung lần đầu được người ta nhờ vả cậu đành gật đầu...

"_Vâng ạ..để em nói thử xem sao!"

"_Ok, vậy nhé! Chị đến tìm anh ấy đây, tạm biệt Taehyung!"

Cậu mỉm cười chào cô mà trong đáy mắt có biết bao nỗi buồn...

Trước mặt Taehyung thì Ae Ri tỏ ra thân thiện cười đến híp cả mắt, còn sau khi quay lưng đi cô trở về gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhếch môi cười thật tà ác!

Đợi Ae Ri đi rồi Jihoon mới hỏi cậu..

"_Cô đó là ai vậy Taehyung!?"

"_Tiểu thư Song Ae Ri..là..bạn gái của anh hai tớ..Jungkook!". Cậu vừa bước đi vừa trả lời.

"_Oh..quả nhiên Jeon Jungkook tiêu chuẩn cao thật!". Jihoon đi theo bá lên vai cậu cảm thán.

Taehyung buồn buồn đáp..

"_Ừm..."




Chiều nay Yoongi được rảnh nên ghé sang trường đợi rước Taehyung. Anh đứng tựa lưng vào thân xe, xa xa đã thấy cậu lửng thửng bước ra trông không được vui lắm..

"_Taetae!". Anh gọi cậu..

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đang cười thật tươi với mình, chợt trái tim cậu thấy đau nhói khi nhìn nụ cười hạnh phúc đó...

Taehyung chân bước nhanh hơn, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất!

"_Yoongi, sao anh đến đây vậy ạ!?"

Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc cậu thật dịu dàng..

"_Anh xong việc sớm nên muốn đến rước em đi ăn cái gì đó ngon ngon!"

"_ Vâng ạ, vậy để em nói với anh hai không cần chờ em về!"

Taehyung và Yoongi đứng một lúc thì Jimin và hắn cũng đi ra đến chỗ họ..

Jimin cúi đầu chào Yoongi..

"_Chào anh, em là Park Jimin bạn của Jungkook và Taehyung!"

"_Chào em, anh là Min Yoongi! Lần trước đã gặp qua nhưng không kịp chào hỏi nhau."

"_Vâng ạ!"

Jungkook cắt ngang câu chuyện..

"_Anh cũng nhàn rỗi quá nhỉ, Min tổng!"

Yoongi đến chịu tánh khí của hắn nhưng anh vẫn lịch sự..

"_Tôi đến đưa Taehyung đi ăn tối!".

Hắn liếc mắt sang nhìn cậu như để kiểm chứng..

"_Anh hai về trước đi ạ, em đã có hẹn với Yoongi rồi!"

"_Em..sẽ về sớm chứ!?". Đôi mắt hắn buồn buồn khi hỏi.

"_Em chưa biết nữa ạ, anh hai đừng chờ cứ ngủ trước đi nhé!"

Jungkook khó chịu ra mặt liếc Yoongi bén ngót..

"_Nhà tôi gia giáo mong anh đưa cậu bé về sớm!". Hắn căn dặn như một ông cụ non.

Yoongi bất lực trả lời..

"_Chuyện đó cậu yên tâm!"

"_Thôi..bọn em đi nhé!". Taehyung nắm bàn tay Yoongi kéo đi.

Yoongi nhìn sang Jimin gật đầu chào tạm biệt...riêng Jungkook thì khó chịu nên không muốn nói gì...

"_Này, họ đi rồi cậu định liếc đến khi rớt hai mắt ra ngoài mới chịu về à!?". Jimin vỗ vai hắn.

"_Tớ chỉ lo cho Taehyung ngây thơ sẽ bị Min Yoongi cáo già lừa gạt!"

Jimin phì cười..

"_Ghen thì nhận là ghen đi bày đặt này kia!"

"_Kệ tớ!". Hắn bực dọc bước lại xe để ra về bỏ mặt Jimin đứng đó.

Jimin âm thầm thở dài khi nhớ lại những gì Taehyung đã nói ở công viên..

"_Jungkook, cậu đúng là ngốc mà..không chịu nghe lời tớ khuyên thì sau này cậu sẽ rất đau khổ!"



"_Sao anh lại đưa em đến đây ạ!?". Taehyung nhìn ra bên ngoài chính là Min gia.

Yoongi lái xe vào cổng mỉm trả lời..

"_Vốn định đưa em đi ăn nhưng chợt nhớ ra bố mẹ đi vắng cả rồi nên anh muốn tự tay nấu gì đó cho em!"

"_Anh đi làm đã mệt không cần vất vả vậy đâu ạ, em ăn gì cũng được mà!"

"_Vì Taetae thì anh không bao giờ thấy mệt cả!". Anh đưa tay cưng nựng cậu khi đã cho xe đậu vào gara.

Taehyung nén tiếng buồn bã vào lòng..

"_Yoongi..trước giờ chỉ có em là người được nhận..em chưa làm gì được cho anh cả!"

Anh nắm bàn tay cậu siết chặc..

"_Em nói ngốc gì thế..chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh bấy nhiêu đó là quá đủ rồi!"

Taehyung nhìn vào đôi mắt chứa chan yêu thương kia mà trong lòng ái náy không tả siết! Hơn mười năm lớn lên cùng nhau và tình cảm ngộ nhận của cậu đến lúc này đã không thể rẽ trái được nữa!

"_Yoongi..em..biết rồi!"

"_Vào thôi em!"

Anh nắm tay cậu đi vào nhà, có lẽ Yoongi đã sắp xếp từ trước cho nên Min gia không còn một ai cả.

Taehyung không biết nấu ăn cậu chỉ có thể ngồi yên nhìn anh nấu nướng. Yoongi khi vào bếp lại càng tăng thêm nét quyến rũ, anh tuy là thiếu gia giàu có nhưng động tác nấu ăn rất thành thạo. Chỉ một loáng đã nấu xong hai phần mì ý sốt thịt bò thơm lừng.

"_Em ăn thật ngon nhé bé con!". Yoongi đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt cậu.

"_Vâng ạ..Yoongi khéo tay quá em về khoản này thì chịu thôi!". Cậu nhe răng cười nịnh nọt.

Anh khẽ đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn, giọng nói ngọt ngào..

"_Em không cần phải biết gì cả! Sau này sống cả đời bên anh luôn vui vẻ là được rồi, tất cả đã có Min Yoongi anh chăm sóc cho em!"

Nụ cười trên môi cậu nhạt dần, trái tim nhói đau từng hồi..cậu thật tồi tệ..anh tốt như thế mà cậu thì...

Taehyung vòng tay ôm eo anh...

"_Yoongi à...anh đừng tốt với em nhiều như thế!"

Yoongi đưa tay xoa lên mái tóc cậu..

"_Bao nhiêu đó còn chưa đủ thì làm sao có thể ít đi được chứ! Anh nhất định cho em một cuộc đời hạnh phúc nhất!"

Nước mắt Taehyung lã chã rơi xuống, tại sao trái tim cậu lại ngu ngốc không rung động vì anh, tại sao cậu lại không yêu một người tuyệt vời như anh...

"_Yoongi à...cám ơn anh!"

Anh ngồi khụy chân xuống lau khô nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi thơm mềm...giọng anh nỉ non..

"_Tae...đêm nay em đừng về nhé!"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh vì lời đề nghị đột ngột này, chợt câu nói của Jungkook bỗng hiện lên trong đầu...

"_Em...sẽ về sớm chứ!?"....

Hắn đang chờ cậu ở nhà nhưng ánh mắt tha thiết của Yoongi thì...

"_Vâng ạ!". Cậu gật đầu...

Yoongi hài lòng mỉm cười thật đẹp, anh đứng dậy đi về ghế của mình.

"_Ăn thôi em, nguội cả rồi!"



Ở Jeon gia Jungkook hết đứng lại ngồi vì trời đã tối mịt mà cậu vẫn chưa về...

"_Min Yoongi đúng là tên lừa đảo, đã hứa đưa Taehyung về sớm mà chín giờ vẫn chưa thấy đâu!". Hắn ném quyển sách trên tay xuống ghế, hậm hực đi ra đi vào mắng mỏ.

Chú Oh nhìn thấy hắn như thế thì lo sợ lắm, chú rụt rè bước vào ấp úng thưa...

"_Thưa..thiếu gia.."

"_Có chuyện gì?". Hắn trả lời như quát.

Chú Oh thở nhẹ ra để ổn định nhịp tim...

"_Vừa..vừa rồi..tiểu thiếu gia có gọi về..báo là..là..tối nay..không về ạ!"

Jungkook nghe xong thì hai mắt trợn tròn, từng sợi gân thô to trên cánh tay hắn đang căng cứng vì lực siết lại..

"_Tiểu thiếu gia có nói đang ở đâu không!?". Hắn nghiến răng ken két hỏi chú Oh.

"_Thưa...ở Min gia ạ!"

Jungkook không nhiều lời, hắn nhanh chóng đi ra ngoài lái xe rời khỏi nhà...


"_Úi...!". Taehyung tâm hồn treo trên nhành liễu nên ăn uống không hề tập trung, cuộn mì ý bị cậu làm rơi xuống bẩn hết cả quần áo.

"_Haizz..đến khi nào mới chịu trưởng thành đây hả bé con!". Yoongi đi lại lấy khăn giấy lau cho cậu sẵn tiện anh trêu ghẹo vài câu.

"_Em thật hậu đậu mà..bẩn cả rồi!"

"_Không sao, nếu thay ra giặt liền sẽ sạch ngay thôi, em đi theo anh nào!"

"_Vâng ạ!"

Yoongi dẫn cậu đi lên phòng anh..

"_Em mặc tạm đồ ngủ này của anh nhé, chắc sẽ rộng lắm! Thay xong thì đưa đồ kia cho anh bỏ vào máy, dù gì em cũng ngủ lại đây sẵn tiện tắm luôn cho khỏe người!". Anh đưa cho cậu bộ đồ ngủ bằng lụa trắng trơn mềm..

"_Vâng!"

Taehyung ngoan ngoãn làm theo lời anh, Yoongi ngồi bên ngoài chờ cậu thay xong sẽ đưa quần áo bẩn cho mình.




Jungkook lái xe như một kẻ điên phóng thẳng đến Min gia. Vừa tới nơi hắn xuống xe đi lại cổng cuộn tay lại đập chuông inh ỏi!

Yoongi thắc mắc ai lại phá chuông cửa nhà anh liên tục như thế, chỉ thiếu điều tháo cả cái chuông cửa ra mà đập! Nhìn vào camera quan sát bên ngoài cổng thì ra là Jeon Jungkook. Cũng phải thôi, ngoài hắn ra thì còn có ai dám lộng hành như thế, anh mệt mỏi nhấn mở cổng cho hắn vào. Chắc chắn hắn đến đây là để đòi người..

Jungkook được mở cổng, hắn xăm xăm đi vào như một ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy! Hắn điên đến mức đạp mạnh vào cửa nhà Yoongi thay vì dùng tay để mở ra. Vừa nhìn thấy anh đứng  xỏ tay vào túi quần nhìn mình với ánh mắt cao ngạo thì Jungkook chỉ muốn giết người ngay lập tức!

"_Min Yoongi..Taehyung đâu!?". Trong đôi mắt hắn hằn lên từng tia đỏ như máu, giọng nói gằn lên trong kìm nén.

"_Em ấy đang ở trên phòng, chẳng phải Taehyung đã gọi báo không về rồi sao, tại sao Jeon thiếu gia lại đến tận đây làm gì?". Anh từ tốn bước lại bàn rót cho mình ly nước lọc vừa nhâm nhi vừa nhìn hắn phát hỏa.

"Trên phòng...!?"

"_Vậy thì sao!? Tôi đã đồng ý hay chưa? Còn nữa, trước khi anh đưa em ấy đi đã hứa sẽ đưa về sớm và giờ thì anh đang làm gì hả!?". Hắn giận lắm, giận Taehyung cứ ngốc ngốc mà chẳng nghĩ trước nghĩ sau và cả Yoongi kia dám qua mặt hắn.

"_Chúng tôi yêu nhau, những chuyện thế này thật tình chẳng có gì lạ cả! Và càng không cần thiếu gia đây đồng ý hay không! Tại sao cậu lại làm quá lên như vậy!"

"_Làm quá sao!? Anh đưa Taehyung về nhà để qua đêm mà cho là tôi làm quá à!? Trong đầu anh đang toan tính chuyện xấu xa gì tưởng tôi không biết chắc!"

Yoongi nghe hắn nói vậy thì nhếch môi cười nhạo..

"_Thật nực cười!"

Jungkook đã điên lắm rồi mà còn phải nhìn thái độ nhạo báng của Yoongi, hắn không nhịn được mà gào lên!

"_Min Yoongi, nên cẩn thận thái độ của anh!"

"_Vậy sao!? Tôi đưa Taehyung về nhà thì là ý đồ đen tối, vậy..Jeon thiếu gia đưa Song tiểu thư vào khách sạn sang trọng bật nhất thì là bình thường!?". Vô tình thư kí của anh đến đó dùng bữa với đối tác và nhìn thấy nên nói cho anh biết.

Jungkook đứng hình trước câu nói của anh, tại sao Yoongi lại biết và anh ta đã nói với Taehyung rồi sao!?

Cùng lúc đó hắn quay mặt sang nhìn lên cầu thang dẫn lên lầu, liền nhìn thấy Taehyung đứng đó tự bao giờ rồi! Trái tim hắn lo sợ đến mức ngưng cả nhịp đập, hắn biết phải biện giải thế nào đây!?

Cậu đứng chết lặng với những gì vừa nghe thấy... Đôi mắt Taehyung rũ xuống buồn bã, bàn tay nắm chặt vào gấu áo để giảm bớt đau đớn trong lòng mình!

Jungkook có biết bao lời muốn tranh luận với Yoongi nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, hắn yếu ớt phản ứng..

"_Chuyện không như anh đã nghĩ nên..đừng nói bừa!". Tuy miệng nói với Yoongi nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn cậu không rời..

"_Vậy sao, chúng ta lớn cả rồi..dù gì Ae Ri tiểu thư cũng là người yêu của thiếu gia thì ngại gì chứ!". Yoongi không buông tha cho hắn khi nhìn thấy Taehyung đang đứng ở cầu thang.

"_Tôi nói anh im đi!!!". Hắn hét lên đầy bất lực.

Taehyung chầm chậm đi xuống, cậu bước đến gần hắn hỏi..

"_Anh hai...đến đây làm gì vậy ạ?!". Cậu vẫn nhìn xuống chứ không nhìn thẳng hắn, đôi mắt ửng đỏ sẽ khóc mất nếu nhìn lên. Giờ phút này...Taehyung đã hiểu ra rồi...cậu đã hiểu trái tim ngốc nghếch của cậu hướng về ai rồi!

Jungkook giờ mới nhìn rõ, Taehyung đang mặc bộ đồ ngủ khỏi nói cũng biết là của Yoongi, hai người họ đã xảy ra chuyện gì..đã xảy ra chuyện gì rồi!? Chiếc áo rộng kia để lộ xương quai xanh câu dẫn, bộ quần áo lụa đáng ghét khiến cậu càng trở nên mỏng manh..Min Yoongi đã làm gì với cậu..anh ta..đã làm gì...Trời ơi! Hắn sẽ điên lên mất!!!

"_Theo anh về! Em từ lúc nào lại trở nên buông thả như vậy hả!? Em có nghĩ đến danh dự Jeon gia hay không!?". Jungkook gào lên mắng cậu..

Yoongi chán ghét nhìn hắn..

"_Jeon thiếu gia, cậu dùng từ cho cẩn thận vào, Taehyung không làm gì ảnh hưởng đến Jeon gia cậu cả!"

Hắn trừng mắt nhìn anh..

"_Dám theo anh về nhà qua đêm và nhìn xem cậu ta đang đứng trước mặt tôi với bộ dạng gì đây!?"

"_Nếu giữa chúng tôi có xảy ra chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến danh dự của Jeon gia, cậu đừng dùng điều đó để trói buộc tự do của em ấy!"

"Chuyện đó!? Hừ..!"..

Jungkook tức đến nghẹn họng nên ngưng gây với anh, hắn quay sang nắm tay cậu dùng lực kéo đi. Taehyung giật mạnh tay cậu ra khỏi bàn tay hắn khiến Jungkook ngỡ ngàng nhìn cậu mà không nói nên lời...chưa bao giờ Taehyung phản ứng mạnh mẽ như thế..

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn Yoongi, giọng nói nghèn nghẹn...

"_Xin lỗi Yoongi, em phải về rồi...Yoongi đừng buồn em nhé!"

"_Taehyung, em không cần bận tâm lời cậu ta nói như vậy...". Yoongi nắm bàn tay cậu muốn giữ lại...

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra..

"_Yoongi..em là con của Jeon gia..dù muốn dù không em vẫn phải nghĩ đến bố, anh hiểu cho em nhé!"

Yoongi dẫu có không nỡ bao nhiêu thì cũng hiểu cho cậu mà buông tay ra. Jungkook chỉ chờ có vậy liền kéo mạnh tay cậu dẫn đi trước mặt anh!

"_Chia tay chia chân như vậy là đủ rồi!". Hắn hậm hực nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae#kv