Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

 






       Jungkook bế Taehyung ra xe, hắn cẩn thận đặt cậu ở băng ghế sau rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bước vào ghế lái ngồi, hắn tức giận đấm thật mạnh vào vô lăng xe để trút giận! Hình ảnh Taehyung toàn thân ngã vào người gã kia và bàn tay dơ bẩn của gã ôm lấy eo cậu thật đáng hận! Tại sao Taehyung có thể phóng túng đến như vậy chứ!? Tại sao lại dễ dàng để người khác đụng chạm!? Càng nghĩ hắn chỉ càng muốn trở vào lại bên trong xé xác tên cặn bã!Ngồi một lúc để lấy lại bình tĩnh hắn mới lái xe về nhà!


Chú Oh đi ra đi vào chờ hắn và Taehyung, một lần nữa chú lại thấy Jungkook bế Taehyung vào nhà trong tình trạng "bất tỉnh!"

"_Tiểu thiếu gia....!"

"_Không sao, cậu ta say rượu thôi! Chú căn dặn tất cả mọi người, dù cho trên lầu có phát ra âm thanh hay tiếng động gì cũng tuyệt đối không được chạy lên!". Jungkook đang cố kìm nén cơn điên tiết!

Dù chưa hiểu hắn định làm gì nhưng chú đành gật đầu và lúc này chú Oh mới để ý...

"_Ôi trời! Đại thiếu gia, mặt của cậu bị sao thế!?". Một bên mặt Jungkook bị bầm tím và có cả ít máu dính trên khóe miệng. Làm quản gia bao nhiêu năm nay, chú thật không dám tin có người dám đánh thiếu gia của mình.

Jungkook không nói rõ lý do, hắn chỉ căn dặn chú Oh đúng một điều...

"_Không sao, vết thương này là do sơ ý trúng phải! Chú dặn tất cả mọi người không được nói cho Taehyung biết về chuyện tối nay. Kể cả chuyện tôi là người mang em ấy về nhà! Rõ chưa!?"

Chú Oh không khó để nhìn ra sự tức giận trong ánh mắt Jungkook, lần này tiểu thiếu gia sai thật rồi!

"_Vâng, thưa thiếu gia!"

Không dài dòng thêm, Jungkook một mạch bế Taehyung lên lầu. Hắn mang cậu vào nhà tắm, mở vòi nước xả trực tiếp xuống người cậu! Bị dòng nước lạnh ngắt dội xuống, Taehyung dần dần tỉnh lại...

"_Ưm...lạnh...lạnh quá...!!!". Taehyung co người lại ngồi thành một cục nhỏ.

"_Cậu biết lạnh rồi sao!? Mới tí tuổi đã dám ăn chơi sa đọa như thế à!?". Hắn hét lên tức giận! Hai tay kéo Taehyung đè cậu ngồi ngay vị trí nước dội xuống.

Taehyung bị dòng nước xối mạnh xuống đầu, cậu vẫy vùng vì bị ngộp...

"_Thả ra...thả ra...!!!". Hai tay Taehyung quơ quào loạn xạ...

Jungkook nắm hai vai cậu lắc mạnh!

"_Cậu đã tỉnh chưa!? Chịu tỉnh lại chưa!? Ai cho phép cậu phóng túng như vậy!? Ai cho phép cậu để tên khác chạm vào hả!!!???". Hắn gầm lên từng lời!

Taehyung bị lắc đến đầu óc choáng váng, cậu vùng mạnh khỏi hai tay của Jungkook, lảo đảo bò vào trong góc ngồi như chú cún con bị ướt sũng....

"_Anh hét gì chứ!?...tôi làm gì mặc tôi...!!!". Taehyung vẫn còn rất say...cậu lèm bèm cãi lại và đôi mắt cứ mở hờ rồi lại nhắm không tỉnh nổi!

Jungkook bóp mạnh vào gương mặt cậu, hắn hét lên căm phẫn!

"_Mặc cậu!? Xém chút nữa thằng khốn kiếp đó đã...!!! Tại sao cậu lại ngu ngốc như thế!? Cậu mà có bề gì thì tôi biết phải làm sao!?". Hai hàng nước mắt Jungkook chảy dài, hắn đã khổ tâm biết bao mà Taehyung lại hoàn toàn không hiểu!

Taehyung đâu còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ được ý nghĩa trong câu nói của Jungkook. Và cậu lại càng không thể nhìn rõ được từng dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đầy đau khổ trước mặt mình! Cậu chỉ nghe được tiếng hét chói tai chát chúa, Taehyung đẩy Jungkook ra khỏi mình, cậu dựa thân người ướt sũng vào góc!

"_Tại sao...tại sao lại...ghét tôi đến thế!? Làm anh hai...thì khó lắm à...!?". Taehyung lẩm nhẩm nói như trách móc hắn...

Jungkook nghe xong chỉ biết gục mặt khóc ngất, ngay cả khi cậu đã say đến dường này vẫn luôn muốn hắn làm anh trai mà thôi! Hắn ngã người ngồi vào vòi nước đang xả mạnh xuống, để dòng nước lạnh lẽo kia giúp hắn tỉnh táo lại và cũng để nước mắt của hắn được cuốn trôi theo cùng....thật tốt khi người ta có thể giấu đi nước mắt quá dễ dàng chỉ bằng một cách đơn giản!

Chiếc áo sơmi trắng bị nước thấm ướt dính sát vào thân người của Taehyung, lộ ra hai điểm hồng nhỏ nhắn mê hoặc. Jungkook cố kìm chế bản thân không dám nhìn quá lâu vào điểm nhỏ gợi cảm đó. Cậu lạnh run lên cầm cập, môi run run còn mắt thì vẫn nhắm nghiền!

Jungkook sau khi đã đủ bình tĩnh, hắn tắt đi vòi nước vì cách này cũng không giúp Taehyung tỉnh được rượu, không khéo ngày mai cậu bệnh thì lại khổ tâm hắn!

"_Taehyung...em dậy đi, đi thay quần áo kẻo lại bị cảm!". Hắn vuốt lại mái tóc cậu đang rũ rượi vì ướt nước...

Taehyung lờ mờ nghe được tiếng có tiếng không, cậu nhướng hai mắt nhìn lên theo tiếng nói...

"_Lạnh....lạnh...quá.....em..lạnh...quá!!!". Môi và da cậu đã bắt đầu tái xanh vì lạnh...

Jungkook dịu dàng vuốt gương mặt cậu...

"_Em cố một chút đi thay quần áo được không!?"

Taehyung người run lẩy bẩy...

"_Em lạnh.....mệt quá....!"

Jungkook biết gọi thêm cũng chỉ vô ích, hắn cắn môi ngẫm nghĩ một lúc mới đưa ra quyết định sẽ giúp cậu thay quần áo...dù gì cũng...là "anh em" mà...hắn tự trấn an mình như thế!

Vừa đưa tay tháo cúc áo đầu tiên cho cậu, Taehyung không biết đang nghĩ gì lại ôm chầm lấy cổ hắn, thỏ thẻ nói...

"_Anh hai...anh hai...đừng ghét Taehyung...đừng ghét Taehyung....!!"

Jungkook quá bất ngờ về cái ôm này, rồi nhanh chóng hiểu ra cậu nhóc đang tủi thân vì nghĩ rằng mình bị hắn ghét bỏ! Hắn đỡ cậu ra, hai tay giữ gương mặt nhỏ nhắn của Taehyung đối diện với mình, trong tình cảnh này làm sao hắn có thể kiểm soát được trái tim mình nữa...

Jungkook như kẻ bị thôi miên, hắn say đắm ngậm lấy đôi môi Taehyung mà dây dưa, đôi môi thơm nồng mùi rượu vang còn sót lại! Hắn cũng không rõ bản thân đang say tình hay là say men rượu từ môi cậu mà nụ hôn mỗi lúc lại càng mãnh liệt hơn! Đôi tay hắn không còn nằm trong tầm kiểm soát, liên tục mân mê vuốt ve thân thể của Taehyung! Môi lưỡi mỗi lúc lại tiến sâu hơn, khám phá khoang miệng mềm mượt..chiếc lưỡi hắn tinh ranh quấn lấy chiếc lưỡi trơn mềm, vị ngọt đôi môi của người mình yêu chính là hương vị ngọt ngào nhất trên đời!

Bàn tay hư hỏng của Jungkook dần trở nên gấp gáp, chiếc áo sơmi trắng đã được giải thoát từ khi nào, phần thân thể trắng mịn của Taehyung đang hiện hữu rõ ràng, xương quai xanh câu dẫn và hai điểm hồng ma mị...Jungkook đỡ Taehyung nằm xuống sàn nhà tắm, bàn tay hắn mân mê hai điểm nhỏ, Taehyung bị kích thích khẽ rên nhẹ trong khoang miệng khi hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau...hơi thở Jungkook mỗi lúc lại dồn dập và gấp gáp....

Jungkook rời môi cậu, hắn lướt môi hôn xuống chiếc cổ nhỏ gợi cảm tạo thành vài đóm nhỏ ửng đỏ, xương quai xanh cũng bị nhấm nháp không ngừng, bàn tay bên dưới không quên tháo cúc quần luồng vào xoa nắn cặp mông căng tròn.  Tiếp đến miệng lại kéo xuống ngậm vào hai điểm hồng nhỏ nhắn dày vò mút mát, bên trên Taehyung khe khẽ rên rỉ và cậu nỉ non gọi...

"_ Ưm...ưm...Yoongi....Yoongi...!!!"

"Xoảng...!!!" Tiếng vỡ vụn trong lòng Jungkook vang lên...Yoongi sao!? Thì ra người đó tên là Yoongi!  Và cay đắng làm sao khi cậu đang nghĩ hắn chính là kẻ đó!

Nước mắt nóng hổi lăn dài, Jungkook chính thức rơi xuống vực thẳm tối tăm không lối thoát! Hắn dừng mọi hành động lại, đầu óc không còn sự mê mụi nữa, hắn buông thân thể Taehyung ra và khóc ngất!

"_Taehyung à...hức..hức..anh phải làm sao đây em!? Anh rất muốn biết mình phải làm sao để cắt đi tình cảm này! Hức...hức...Taehyung....!"

Cậu vẫn nằm đó im lặng vì lúc này Taehyung còn không biết mình đang trong tình trạng gì kia mà! Giờ thì Jungkook đã biết, người cậu yêu có tên là YOONGI!!!

Qua đi phút chới với đau đớn, Jungkook bế Taehyung lên giường, nhẹ nhàng cởi từng lớp quần áo và lau khô người cho cậu. Dù đã cố nhưng hắn không thể không ngắm nhìn thân thể mê hoặc trước mắt! Cậu đẹp quá!!! Từng đường nét trên thân thể mềm mại, làn da trắng ngần trơn mịn, cặp mông căng tròn và đôi chân dài thon thả...tất cả những gì đẹp đẽ nhất của Kim Taehyung đều đã in sâu vào tâm trí của Jeon Jungkook!!!

Hắn bước đến tủ chọn bộ quần áo in hình trái dâu Taehyung vẫn hay mặc, cẩn thận mặc cho cậu rồi đắp chăn lại.

"_Em ngủ ngon nhé! Anh chưa từng chúc em như thế...Taehyung à, ngày mai hai chúng ta lại phải cách nhau thêm một đoạn nữa rồi! Xin đừng trách anh..anh khổ tâm lắm em có biết không!?"

Jungkook nhẹ vuốt lên môi cậu rồi mới bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Hắn thở hắc ra một hơi đầy mệt mỏi, mang thân thể ẩm ướt quay về căn phòng kế bên. Dù chỉ cách một bức tường mà như phân chia thành hai thế giới!






Taehyung thức dậy khi đầu vẫn còn đau nhứt, cậu uể oải ngồi dậy mà rã rời thân xác. Đêm hôm qua xảy ra chuyện gì cậu cũng không nhớ rõ...chỉ biết đã an toàn về nhà và thức dậy trên chiếc giường quen thuộc!

Vệ sinh sạch sẽ cậu ngắm mình trong gương, không hiểu sao trên cổ lại có chi chít vết đỏ, môi còn có chút sưng vù, hai bên ngực lại có cảm giác hơi nhứt nhứt. Chẳng lẽ đây là triệu chứng thường gặp khi người ta say quá độ ư!? Đáng sợ quá, cậu tự nhủ chắc không còn dám uống rượu lần nào nữa! Lăn tăn một chút mới đi xuống dưới lầu dùng bữa sáng...

"_Chào chú Oh ạ! Cháu muốn ăn cái gì đó nóng nóng ạ!". Cậu mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn.

Chú Oh đem ngay bát cháo nóng ra cho cậu...

"_Tiểu thiếu gia ăn cái này nhé, đã được chuẩn bị từ sớm rồi!". Thật ra là Jungkook căn dặn đầu bếp nấu từ sớm nhưng hắn không cho ai được nói ra là hắn đã bảo.

"_Cháu cám ơn! Mà đêm qua..cháu về nhà thế nào vậy ạ!? Cháu không nhớ được gì cả!"

Chú Oh nhìn cậu một lúc mới nói...

"_Tiểu thiếu gia sau này đừng đi như thế nữa nhé! Cậu uống say đến không biết trời đất là gì. Nếu ông chủ biết sẽ rất lo lắng đấy. Hôm qua là tôi đến mang tiểu thiếu gia về!". Và dĩ nhiên cũng là Jungkook bảo chú nói như thế!

Taehyung ái náy....

"_Cháu thật lòng xin lỗi ạ! Vì vui quá mà cháu không kiểm soát hành vi của mình! Sau này cháu sẽ không dám nữa!"

"_Tiểu thiếu gia, cậu còn rất nhỏ để hiểu hết ngoài kia nguy hiểm thế nào, cho nên sau này phải cẩn thận một chút!"

"_Vâng ạ! Vậy...anh hai....không nói gì ạ!?"

"_Tôi không nghe thiếu gia nói gì cả, sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài rồi!"

"_Vậy sao...! Cháu hiểu rồi...!". Taehyung thoáng chút buồn, cậu sẽ trông mong được gì chứ!? Rằng hắn sẽ lo lắng cho cậu sao!? Hắn ghét cậu quá còn gì...!? Taehyung cúi mặt im lặng ăn nhanh bát cháo.



Từ sáng Jungkook đã ra ngoài để giải quyết triệt để chuyện tối qua. Hắn cho người xử gọn tên Lee Joon Woo, dĩ nhiên tống hắn vào tù với hàng tá tội từ trên trời rơi xuống! Tội lớn nhất của hắn là dám động vào người Taehyung, mối hận đó hắn sao nuốt trôi được! Cho đến sau này Lee Joon Woo vẫn chưa hết bàng hoàng vì sao mình lại bị kết tội nhanh đến vậy. Mức án hơn mười năm tù coi như đi xong cuộc đời của hắn!

"_Sao thế!? Mặt mày ủ dột thế kia! Còn vết thương trên mặt cậu là như nào vậy!?". Jimin ngồi nhìn thằng bạn với nét mặt sầu đời...thêm nữa ai mà cả gan dám ra tay đánh hắn như thế!

"_Không có gì...tớ chỉ muốn hẹn cậu ra ngoài chút thôi mà! Còn vết thương này...xem như là chó cắn!"

"_Jungkook, cậu vẫn chưa ổn được sao!?". Jimin bó tay với cách hành văn của thằng bạn! Hắn không muốn nói anh cũng không tiện đào sâu thêm!

Hắn khẽ gật đầu...

"_Nhưng sắp ổn rồi...nhanh thôi!"

Jimin thở dài thườn thượt..nhìn hắn như chết đi nửa linh hồn như thế nói có ma nó tin cho!

"_Hay cậu mở lòng với Ae Ri đi, biết đâu cô ấy có thể giúp cậu quên đi Taehyung!"

"_ Được sao!? Nhưng tớ không cảm xúc gì với cô ấy cả!"

"_Do chưa hiểu nhau thôi, biết đâu khi quen lâu rồi cậu sẽ nghĩ khác! Quen vui vẻ thôi mà, cậu cũng thừa biết người như chúng ta hôn nhân đâu được tự quyết định!"

"_Ừm...để xem!". Hắn chán nản nói.


Đến trưa Jungkook mới về lại nhà, hắn vừa bước vào phòng khách đã thấy Taehyung ngồi đó. Cậu cũng ngước lên nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau một lúc cậu mới chầm chậm đi lại hai tay nắm vào gấu áo, dè dặt...

"_Anh hai....hôm qua....!"

Jungkook nghe đến đây thì giật thót tim, chẳng lẽ Taehyung nhớ được tất cả chuyện đêm qua những gì hắn đã làm  và..nghe được tất cả những gì hắn đã nói!? Thần linh ơi!!! Những dấu hôn đỏ chói trên cổ cậu đang ẩn hiện sau lớp áo! Hắn tự nguyền rủa bản thân vì sao đêm qua lại quá mức như vậy! Cho nên cậu ngồi đó chờ hắn về để chất vấn hắn sao!? Từng nhịp tim như đánh lô tô thùm thụp trong lồng ngực Jungkook...

"_Hôm qua....gì..!?". Hắn ngượng đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt và bộ đồ Taehyung đang mặc là chính tay hắn thay cho cậu...

"_Chuyện hôm qua...em...xin lỗi...sau này em sẽ không say như thế nữa!". Cậu cúi mặt ngập ngừng nói...

Jungkook nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, một nửa linh hồn hắn dường như sắp tiêu tán vì hồi hộp, cứ tưởng cậu nhớ hết chuyện đêm qua và cả nụ hôn triền miên cuồng nhiệt đó!

Jungkook một mặt lạnh lùng...

"_Vậy sao!? Cậu cần gì xin lỗi tôi chứ, muốn đi đâu hay làm gì là chuyện của cậu! Liên quan gì tôi!"

Hai mắt Taehyung ân ẩn đỏ...

"_Vậy sao anh hai gọi cho em làm gì!?". Lúc này cậu mới nhìn ra trên mặt hắn có vết thương đã bầm tím!

"_Bất đắc dĩ thôi! Chú Oh không dám gọi cho cậu nên nhờ tôi và chỉ có vậy! Sao, cậu còn muốn biết gì nữa!? Không phải tôi đã bảo hãy tránh xa tôi ra à!?"

Taehyung mím môi để tránh không bật khóc, cậu cứng rắn...

"_Vâng...xin lỗi đã làm phiền!". Taehyung chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại....cậu khóc tức tưởi vì ức...

Jungkook nhìn theo mà lòng buồn rười rượi, ai sẽ hiểu được cho cõi lòng của hắn lúc này!? Yêu nhưng không tiến được mà lùi cũng không xong, đau khổ trăm bề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae#kv