#4
Tôi bỏ truyện hơi lâu rồi nhỉ=)) giờ quay lại nè ❤️ đọc lại phần cuối chương trước thấy Kook nó lạnh lùng boy quá đi 😂 nên giờ tôi cho nó ngốc ngốc mà dễ thương xíu nhé 💜
------------------------------------------------------
Jungkook nhìn Taehyung, chớp mắt mấy cái...
"Cậu chẳng vui gì cả" Taehyung gạt nhẹ mặt Jungkook qua một bên, nhắc lại câu nói của mình. Bị nhìn như thế đúng là có hơi ấy một xíu...
"Thế tôi phải vui à?" Jungkook quay mặt lại đối diện với Taehyung.
"Cậu hỏi hay thế? Đương nhiên là phải vui rồi!" Taehyung chau mày, ra bộ làm nũng.
"Thế như thế nào mới vui?" Ngơ ngác hơn nai tơ, ngốc nghếch hơn con bò _ Jeon-Jung-Kook.
Taehyung nhìn Jungkook không chớp mắt, mí mắt hạ thấp xuống.
Trong giây lát, tưởng chừng như có mấy con quạ đang ngân nga giai điệu quen thuộc của chúng....
Taehyung khịt mũi một cái, bỏ máy xuống, bắt đầu hướng dẫn cho Jungkook cách-để-vui-khi-chụp-ảnh.
"Thực ra để mà giải quyết cái vấn đề này nó rất là đơn giản, nhưng với cậu thì tôi không chắc là nó dễ đâu." Cậu ngồi gần Jungkook hơn.
"Nào, nếu cậu muốn cute một tí, thì cậu cười lên, cười mỉm, cười ngoác mồm, cười toét mắt, cười haha, cười hihi, nói chung là cười bất chấp thể loại, tuỳ cậu chọn. Giờ cậu thử đi xem nào."
"Cute là gì?" Mất công nói một hồi, Jungkook lại hỏi một câu không mấy liên quan và không hợp bầu không khí đến thế...
"Okay là đáng yêu đấy. Giờ cậu thử đi xem nào." Taehyung hơi nhìn nhìn Jungkook khó hiểu rồi nhanh chóng giải thích.
"À à..." Tỏ ra mình đã hiểu rồi, Jungkook nuốt nước bọt, khởi động cổ tay cổ chân các thứ các thứ xong, miệng cậu chuẩn bị cười, một màn cute phô mai que chuẩn bị bùng nổ.
"Muahahaaa.... Há ha ha ha ha...." Bỗng từ đâu tiếng cười của một nhóm người đan xen nhau thánh thót vang lên.
Taehyung, Jungkook đồng loạt nhìn về phía đó. Xong, 2 người nhìn nhau. Jungkook bỗng nhiên cười mỉm....
Trái tim ai đó như lạc nhịp....
Nụ cười ấy...
Phải làm sao để diễn tả?
Quá đẹp chăng? Không, nụ cười ấy còn hơn cả đẹp. Nó đẹp hơn những gì đẹp nhất của thiên nhiên, đẹp hơn những vì sao toả sáng trên trời đêm ấm áp.... Không, thực sự,... thực sự không thể tả nổi vẻ đẹp ấy.
Cười mỉm, 1 giây ,.... 2 giây,... Nụ cười vụt tắt. Jungkook khôi phục mặt lạnh dựa người vào cây đọc sách. Tại sao lại lãng phí thời gian đọc sách giữa một nơi như thế này cơ chứ?
Taehyung như vẫn chưa tỉnh mộng, mắt cứ nhìn về một khoảng vô định, yết hầu cậu di chuyển lên xuống liên tục.
Chớp mắt vài cái, Taehyung luống cuống cầm lại điện thoại làm nó cứ nhảy chồm chồm trên tay cậu mất vài lần.
"Cậu... cười.... cười lại đi... Tôi.. chụp đây..." Cậu luống cuống, đưa máy lên hướng camera sau về phía Jungkook, chuẩn bị chụp.
"Không cười nữa."
"Cậu.. cái đồ..." Taehyung hơi hờn dỗi.
Cậu ngồi yên đấy, cau cau mày nhìn Jungkook....
Bỗng cậu nhận ra....
Thằng này sao mà ngay cả ngồi đọc sách cũng đẹp được đến thế nhỉ?
Chân tay nhanh hơn não, cậu chạy ra xa xa hơn một tí, đưa máy lên chụp Jungkook từ góc 0° đến góc 180° không xót một góc nào.
Jungkook đưa mắt nhìn qua hành động của Taehyung xong lại mặc cậu, cứ để như vậy. Dù sao cũng đâu thể cấm cậu ta chụp ảnh đâu.
Quay về gốc cây ngồi yên vị bên cạnh Jungkook, Taehyung hài lòng xem lại cả đống ảnh cậu vừa chụp được xong, cũng không quên ca thán khôn nguôi "Người đẹp có khác mà, chụp góc nào cũng đẹp này..... Cậu đi làm người mẫu ảnh là vừa nổi tiếng vừa có nhiều tiền đấy! Có tiếc là cậu chỉ biết cắm đầu vào sách vở suốt ngày... Tôi tiếc thay cái mặt với cái thân người cậu, tiếc đứt ruột tới cả từng sợi lông từng thớ thịt luôn.... Oa.... Đẹp, quá đẹp! Mình chụp đẹp quá, mình có tài ghê gớm, đi làm nhiếp ảnh gia có khi lại lời to ấy chứ...."
Cứ thế cứ thế, Taehyung huyên thuyên một hồi, hết khen Jungkook lại khen đến bản thân mình.
Bỗng từ xa một người tiến đến lại...
"Chào cậu, Jungkook" Người đó tới ngồi ở bên còn lại của Jungkook, cất lời chào.
"Jimin à, chào cậu! Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, cũng gửi một lời chào.
Thấy có tiếng chào hỏi qua lại, Taehyung tò mò ngẩng đầu lên xem tên nào lại rảnh rỗi kết bạn với một đứa mọt sách như vậy...
Chỉ thấy một mái tóc hồng, khuyên tai hình chữ thập đẹp mắt cùng ngũ quan sắc sảo....
Lòng cậu gào thét
Cực phẩm! Mẹ ơi! Ra mà xem người ta cực phẩm đến đâu kìa!
Đồng thời cũng tiếc thay cho một con người không biết chọn bạn mà chơi...
"Chào cậu" Jimin cười cười chào Taehyung.
"Mình tên Park Jimin - bạn của Jungkook" Jimin thân thiện đưa tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay Taehyung.
"Hahahaha chào cậu chào cậu! Mình là Kim Taehyung - bạn cùng bàn với Jungkook hahaa... Rất vui được làm quen với cậu!!!" Taehyung cười rạng rỡ, đón lấy bàn tay của Jimin đáp lại.
Mày Jimin hơi nhướng lên, cậu bạn này lại không nhận ra cậu là ai ư? Trí nhớ có vẻ không ổn định...
"Hình như mình từng gặp qua cậu?" Jimin hỏi như gợi ý cho Taehyung nhớ ra.
"Ô thế à?" Cậu hơi ngạc nhiên, lục lại trí nhớ của mình.
"Không biết.... Đâu có gặp đâu nhỉ?" Taehyung hơi lắc đầu khó hiểu.
"Nhìn cậu như cậu bạn ở hành lang..." Một gợi ý khác được đưa ra.
"Hành lang.... A A A A A!!! Tôi không ngờ, là cậu à?" Taehyung nhớ lại được, nhảy dựng lên.
"Thế là có gặp qua rồi" Jimin cười cười, anh bạn này cuối cùng cũng chịu nhớ.
"Xin lỗi cậu nhé, hôm đó tôi hơi vội nên... Haha" Taehyung ngồi xuống lại, gãi đầu cười ngây thơ.
Jungkook đối với cuộc đối thoại vừa rồi ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm lắm, vấn cứ chú tâm vào cuốn sách, thực chất đã ghi hết lại nó vào trong đầu...
"Này, Jimin! Mình hỏi vài câu được không?" Taehyung lên tiếng, hơi ngại ngùng.
"Cậu hỏi đi." Jimin phóng khoáng, thoải mái trả lời.
Taehyung sợ mình đặt câu hỏi Jimin nghe không rõ, liền đứng dậy chạy sang ngồi bên cạnh Jimin.
"Nhà cậu ở đâu? Bố mẹ cậu làm nghề gì? Nhà cậu có mấy anh em?"
Jimin hơi cứng miệng, cậu bé này làm như mình đang cùng nó tìm hiểu để đi đến hẹn hò ấy...
"Nhà mình ở XYZ, bố là đồng nghiệp của bố cậu này, mẹ là giáo viên và nhà mình có 2 anh em" Dù thế Jimin vẫn trả lời cậu.
Úi dồi, lại nhà chính trị à...
Taehyung nuốt nước bọt ngược lại vào cổ họng. Lại đụng chính trị rồi... Nhưng có vẻ cậu bạn này không giống tên mọt sách kia.
Duyệt!
-------------------------------------------------------
Nản ghê nhỉ các cậu? :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro