#3
Taehyung hôm nay bỗng trở nên lạ thường, đi học sớm hơn trông thấy, hơn nữa còn không như mọi khi-đến lớp là gục xuống ngủ luôn cho đến khi giáo viên vào.
Đến giờ giải lao, cậu vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó. Vừa ra ngoài hành lang, cậu liền đâm trúng một người.
"Này, đi đứng kiểu gì thế?" Cậu tức giận ôm cái đầu đau của mình, nhìn người trước mắt.
Người trước cậu là một chàng trai, nhuộm tóc màu hồng, tai trái đeo một chiếc khuyên hình chữ thập màu đen, ở giữa chiếc khuyên còn đính thêm một viên kim cương nhỏ màu bạc. Người này cao ngang cậu, nhìn thoáng qua có vẻ lãng tử, hào hoa.
"Tôi đứng đây nãy giờ, có trách thì tự trách bản thân cậu hấp tấp quá đi."
Người kia thở ra, cười một cái, nhìn cậu.
Taehyung á khẩu, cắn chặt răng, lách qua người kia định rời đi. Cậu chưa kịp đi, cánh tay đã bị một bàn tay khác nắm lại.
"Cậu nên có một lời xin lỗi?" Người kia đứng đối diện cậu, hơi nghiêng đầu.
"Xin lỗi." Taehyung hét nhỏ, xoay người rời đi.
Người kia chỉ biết nhìn cậu rời đi, hai tay đút túi quần, cười nhẹ.
°-°-°-°-°-°
"Chú!"
Taehyung xuống nhà thể chất, vào trong thì thấy Kim Seok Jin đang ngồi chỗ bàn giáo viên, ghi ghi chép chép cái gì đó.
"Hãy gọi là thầy." Seok Jin nhìn thoáng qua Taehyung, lại tiếp tục ghi chép.
"Cháu..... em.... không biết không biết! Tại sao chú lại bắt cháu chống đẩy 100 cái rồi chạy quanh trường 5 vòng? Chú biết cháu ghét vận động mà?" Taehyung uất ức.
Đúng vậy, cái bệnh lười vận động nó đã ăn sâu trong máu kể từ khi cậu còn bé tí rồi. Lúc bé, người ta thường rất năng động, thậm chí có thể dùng từ tăng động để biểu thị, luôn thích chạy nhảy rong chơi, luôn muốn chinh phục nhiều thứ. Taehyung tuy cũng rất thích rong chơi, thích chinh phục mọi thứ, nhưng khoản chạy nhảy hay tập thể dục, tăng cường sức khỏe với cậu rất vô bổ, không cần thiết. Đến tận bây giờ, cậu vẫn giữ mãi cái tư tưởng đó.
"Chính vì vậy nên mới càng phải vận động nhiều! Kim Taehyung, không còn gì nữa thì trò có thể về lớp rồi." Kim Seok Jin nhún vai, thản nhiên nói, tay mắt không ngừng tập trung vào đống giấy tờ trên bàn.
"Nhưng mà...." Taehyung cố nán lại.
"Seok Jin, thầy làm xong chỗ giấy đó chưa vậy?" Giọng một người con gái vang lên phía sau, Taehyung giật mình quay lại nhìn.
"Kim Taehyung? Em đến đây tìm thầy Seok Jin có việc gì vậy?" Đó là Kim Jisoo-giáo viên chủ nhiệm của cậu.
"Ha ha... Không có gì đâu ạ.... Chào cô, chào thầy, em về lớp đây ạ" Taehyung cười cười, chào hai người rồi chạy nhanh về lớp.
Thường thì với giáo viên cậu sẽ không hạ mình như vậy, nhưng cô Kim Jisoo này là một trường hợp đặc biệt.
Cậu yêu cái đẹp, tất cả những gì cậu cho là đẹp thì cậu đều yêu. Kim Jisoo cũng vậy. Hơn nữa, cô còn rất trẻ, dù cậu chẳng rõ tuổi cô là bao nhiêu.
°-°-°-°-°-°
Buổi chiều cậu không có tiết ở trên lớp, lại xuống thư viện đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Cậu biểu cảm qua từng câu chữ, có thể thấy tác giả viết quá hay, quá nhập tâm khiến cảm xúc truyền tải cho người đọc ở mức tốt nhất.
Cách chỗ cậu ngồi không xa, một người con trai tóc hồng đang ngồi chống cằm nhìn về phía cậu, ánh mắt đăm chiêu.
Anh ta ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài nhẹ chiếu vào khuôn mặt, làm cho ngũ quan của anh càng trở nên tuyệt mĩ. Viên kim cương nhỏ màu bạc hoà cùng ánh nắng vàng tạo một sự hài hoà khó cự tuyệt.
Thư viện rộng lớn vốn ít người lại tĩnh lặng làm người ta có thể cảm thấy trống vắng , lạnh lẽo, ngược lại có những người có thể cảm thấy rằng mình đang có một không gian riêng tư thật tốt. Nhưng, không thể phủ định việc có người không cảm thấy cái gì.
Taehyung hiện đang ở trạng thái thứ 3. Còn người kia đang trong trạng thái số 2, chỉ có điều không gian riêng tư của người đó có cậu.
Cửa thư viện được mở ra, rất khẽ nhưng với tình trạng hiện tại, mọi người đều có thể nhận thấy.
Một nam sinh bước vào.
Anh đi qua mấy giá sách lớn làm bằng gỗ, dừng lại ở một giá sách, đi đến nhanh chóng chọn cho mình một cuốn.
Xong xuôi, anh cầm cuốn sách bước từng bước thật nhẹ đến ngồi ở một chiếc bàn đặt trong góc của thư viện.
Taehyung nhìn theo người đó, mặt không biểu lộ chút ngạc nhiên. Có gì đáng ngạc nhiên đâu nếu mọt sách vào thư viện?
Nhưng chả hiểu vì cái gì, chân cậu bất giác đứng thẳng lên, tay cậu cầm cuốn tiểu thuyết, đi đến ngồi vào chiếc bàn mà người đó đang ngồi, giở sách ra đọc tiếp một cách hết sức tự nhiên.
Người đó nhìn cậu.
Cậu đưa mắt lên, nói một câu "Chào, Jeon Jungkook." rồi tiếp tục với công cuộc đọc tiểu thuyết.
Jungkook không nói thêm một lời, giở sách của mình ra bắt đầu đọc. Với việc Taehyung luôn bám theo anh mỗi lần anh xuất hiện dường như đã trở nên quen thuộc quá rồi, đến chẳng buồn nhắc tới nữa.
Ở một nơi khác trong thư viện, một ánh mắt đang nhìn về phía cậu và anh, mắt hơi cau lại, có hơi không hài lòng.
°-°-°-°-°-°
"Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức dã ngoại cho học sinh lớp 12 ở XXX, các em đều tham gia hết chứ?"
Kim Jisoo ngồi trên bàn giáo viên, thông báo với cả lớp.
"Vâng." Tiếng trả lời nghe có vẻ như không có sức sống.
Riêng Taehyung thì giọng cao chót vót, làm lệch cả tông giọng của cả lớp.
Kim Jisoo nhìn Taehyung, quét mắt quanh lớp, phản ứng của chúng nhìn chẳng có vẻ gì là thích thú, trừ một tngười.
"Hiện tại chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến đi này, các em chờ nhé. Cô mong lớp ta sẽ có một buổi dã ngoại thật vui vẻ."
"Vâng."
"Còn bây giờ các em mở sách vở ra, chúng ta sẽ học bài mới." Jisoo cười nhẹ, lấy trong túi của mình ra một cuốn sách, một hộp phấn.
"Sẽ vui lắm đây." Taehyung ngồi dưới chắp tay che miệng nói khẽ, cười híp cả mắt.
Câu nói đó thế nào lại lọt vào tai Jungkook. Anh quay sang cậu.
"Cậu thích lắm à?" Jungkook hỏi nhỏ, đủ để hai người nghe được.
"Thích chứ!" Taehyung quay sang đáp lại Jungkook, xong nhìn lên người đẹp trên bảng.
Jungkook thấy Taehyung nhìn Jisoo mà cười tươi hơn hoa, hiểu ra phần nào. Anh khẽ nhếch môi.
Chẳng có lẽ cậu này là phi công trẻ lái máy bay bà già?" Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Jungkook.
°-°-°-°-°-°
Thoắt cái, cái ngày "sắp tới" mà Kim Jisoo nhắc tới cũng đã đến. Mọi người đều chuẩn bị cho mình một chiếc ba lô đựng đồ cần thiết. Có người mang túi nhỏ tí, xinh xinh, có người mang ba lô to quá khổ, ắt là mang nhiều đồ lắm. Màu sắc cũng vô cùng đa dạng.
Kim Taehyung mặc một chiếc quần jean cùng áo pull trắng sọc xanh lá đơn giản, trên vai đeo một chiếc ba lô cỡ vừa màu đen, nhiều ngăn.
Cậu vào trong ông tô, tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, bỏ ba lô sang ghế trống bên cạnh, yên vị ngồi một chỗ, chỉ chờ cho xe lăn bánh.
Cậu mở cửa sổ bên cạnh, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm.
Từ phía cửa ra vào vẫn còn lác đác học sinh bước vào. Jeon Jungkook là người vào cuối cùng. Thấy chỉ còn chỗ cậu còn trống, anh miễn cưỡng đến bỏ cặp cậu ra khỏi ghế trống, ngồi vào. Jungkook đưa cặp thả vào lòng Taehyung còn đang ngơ ngẩn.
Taehyung thoáng giật mình, quay sang nhìn Jungkook, khẽ cười, lên tiếng trêu đùa "Hôm nay thế nào cậu lại là người bám tôi?"
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, đáp lại "Cái đó là do miễn cưỡng thôi."
Ngay lúc này, cửa ra vào của xe đóng lại, xe bắt đầu chuyển bánh.
Taehyung dời mắt khỏi Jungkook, ánh mắt lại hướng đến thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ. Mọi vật ban đầu là chầm chậm lướt qua, sau liền tăng nhanh tốc độ.
Nhìn ngắm cảnh vật được một lúc như thế, mắt Taehyung bỗng chớp chớp mở mở, như chực nhắm lại. Một lúc sau, mắt cậu nhắm chặt, người cậu ngả vào lưng ghế, hai tay ôm lấy cặp, ngủ ngon.
Xe đi qua một vài chỗ sóc, đầu cậu chao đảo, ngã vào vai ai kia không biết tự lúc nào.
Jungkook nhìn sang con người kia, thấy cậu đã nhắm mặt gục xuống bờ vai anh ngủ ngon lành, mím môi lại. Có không ưa cậu đến mấy đi chăng nữa, thì giờ khắc này, anh cũng không nỡ gạt đầu cậu ra khỏi vai anh một cách phũ phàng. Chính vì thế, Jungkook rời mắt đi, dựa đầu mình vào lưng ghế, nhắm mắt lại mà ngủ, giả như không biết Taehyung đang dựa đầu vào vai mình.
°-°-°-°-°-°
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, xe cuối cùng cũng đã dừng lại.
Mọi người lần lượt ra khỏi xe. Nghe tiếng động, Taehyung bật dậy, mơ màng mở mắt. Cậu lấy cặp của mình bước qua Jungkook theo đoàn người xuống xe. Jungkook cũng tỉnh giấc, cùng mọi người đến nơi tổ chức dã ngoại.
Nơi mọi người đang đứng là một mảnh đất rộng lớn trải cỏ xanh tươi. Trên đó lác đác vài tảng đá lớn dựng thẳng. Địa hình nơi đây dạng đồi núi thấp, chừa ra vài phần bằng phẳng.
Hiện tại có 3 lớp học đang đứng dàn ra thành 6 hàng ở phần địa hình bằng phẳng.
"Trường chúng ta tổ chức cho học sinh lớp 12 dã ngoại ở 2 địa điểm khác nhau, do đó ở đây chỉ có 3 lớp thôi. Buổi dã ngoại này sẽ kéo dài đến hết ngày mai, nhà trường đã thuê khách sạn, chiều tối nay chúng tôi sẽ dẫn các em đến nhận phòng."
Kim Jisoo thay mặt cho mấy giáo viên đứng phía trước thông báo.
Cô lại nói tiếp "Bây giờ các em có thể tự tìm cho mình nơi để chơi cùng bạn bè, sau một tiếng nữa hãy tập trung lại đây để ăn trưa, sau đó chúng ta sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, nghệ thuật."
"Vâng"
Sáu hàng học sinh phía dưới hưởng ứng. Xong, học sinh bắt đầu tản ra, từng nhóm người đến nơi mình muốn.
Taehyung kéo Jungkook đi lên phía trên đỉnh núi thấp. Đến đỉnh, cậu nhìn xuống dưới thấy bên dưới có vài cây xanh, cây nào cũng thật "cao lớn". Không làm ngơ trước cảnh đẹp của thiên nhiên, Taehyung lại nhanh kéo Jungkook xuống dưới một gốc cây lớn. Bỏ cặp ra, cậu lấy điện thoại mở self cam.
"Cậu định làm gì vậy?" Jungkook hơi cau mày nhìn chiếc điện thoại trên tay Taehyung mà hỏi.
Taehyung lại lấy trong cặp gậy selfie, thành thục kết nối điện thoại với gậy, giơ lên cao, tay làm thành hình chữ V, miệng nói :"Seo phì~~ Sâyy chiiiii", xong bấm chụp một cái.
Jungkook làm như kiểu "Anh mày chưa Seo phi bao giờ" hay "Anh đây không biết Seo phi" mà cứ nhan mày thật chặt nhìn Taehyung.
Taehyung liên tục đổi kiểu mà chụp, mặt xấu mặt đẹp có đủ.
Xong, cậu hớn hở lấy điện thoại xem thành quả. Xem xem một hồi cậu quay lại nhìn Jungkook "Cậu chẳng vui gì cả" .
-----------------------------------------------------
22-6 ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro