Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Xin việc.


=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Kim Tại Hưởng, 18 tuổi, với năng lực làm việc phi thường nổi trội, luôn dẫn đầu trường, Tại Hưởng là sinh viên thuộc khoa thiết kế, trường đại học quốc gia. Ngày hôm nay là ngày Tại Hưởng tốt nghiệp đại học. 18 tuổi, sinh viên năm nhất, tham gia thi tốt nghiệp với các anh chị sinh viên năm cuối. Điều đó chứng tỏ Tại Hưởng là người phi thường giỏi giang.
   Đương nhiên, giỏi giang không có nghĩa là ngoan ngoãn. Kim Tại Hưởng vốn dĩ từ nhỏ đã nghịch ngợm, ham chơi nhưng tại vì chỉ số IQ quá cao nên dù có chơi bời thế nào thì khi thi cử, chỉ cần muốn học, điểm số của Tại Hưởng đều vẫn đạt tối đa.
Tại Hưởng sống độc lập từ nhỏ, tự mình lăn lóc kiếm sống, nhỏ tuổi nhưng đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân.
   Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều công ty lớn đều ngỏ lời mời Kim Tại Hưởng vào làm. Nhưng Tại Hưởng không thích, công ty duy nhất lọt vào mắt xanh của Tại Hưởng là KT International Technology - công ty nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm công nghệ quốc tế lớn nhất Hàn Quốc, và cũng là công ty duy nhất trên đất nước này, không mời cậu.
   Không phải vì là công ty lớn Tại Hưởng mới muốn làm mà là vì công ty đó là chỗ duy nhất có bộ phận thiết kế thứ mà cậu muốn. Từ thiết kế công trình, nội thất, thời trang, đồ hoạ, và đặc biệt là cả 'đồ chơi'- thứ mà cậu hứng thú nhất.
   Kim Tại Hưởng đặc biệt thích thú với 'đồ chơi'. Đúng! Một sở thích kì lạ và quái đản nhưng theo Tại Hưởng thì cái gì khiến cho một thằng khó tính và khó nhai như cậu cảm thấy hứng thú thì thứ đó sẽ được liệt vào mục tiêu của cậu.
Tại Hưởng không hề có chút hứng thú với phụ nữ. Nói thẳng ra thì Tại Hưởng là gay. Tuy nhiên trước giờ Tại Hưởng rất giữ mình, chưa hề có một mảnh tình vắt vai, căn bản vì chưa gặp được người thích hợp.

KT không mời Tại Hưởng không phải là vì xem thường cậu, công ty rất muốn có được Tại Hưởng là đằng khác. Tuy nhiên, tổng giám đốc của KT đã nói rằng nếu muốn có được một thiên tài điên rồ thì chúng ta cũng phải dùng cách điên rồ để có được thiên tài đó. Chuyện mời cậu thì chắc chắn là công ty nào cũng sẽ làm. Không mời thì mới là đặc biệt chứ.

    Vị giám đốc tài giỏi ấy đã điều tra lai lịch của Tại Hưởng, hồ sơ của cậu, anh cũng đã xem qua. Thời trung học đánh nhau rất nhiều, tuy nhiên đối tượng bị Tại Hưởng đánh đều là những tên ngổ ngáo thường xuyên bắt nạt người khác, cậy thế làm càn.

"Quả nhiên có nghĩa khí. Nhưng đánh nhau nhiều như vậy, vẫn là không tốt, điểm này chính là điểm thiếu xót duy nhất cần chấn chỉnh, thiên tài ạ."

   Vị tổng tài nhếch miệng. Cả khuôn mặt anh tuấn hiện ra. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng căng bóng, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, khi anh cười sẽ lộ ra đôi răng thỏ, xương quai hàm sắc nét, đôi mắt hai mí, chân mày đen dày vừa phải. Mái tóc đen, rẽ ngôi lệch, được trải chuốt gọn gàng. Gương mặt tuấn mỹ ngút trời, nghiêm túc pha lẫn một chút cợt nhả từ cái nhếch mép đầy kiêu căng.
   Cả việc Tại Hưởng có hứng thú với việc thiết kế 'đồ chơi' , không hiểu sao vị tổng giám đốc kia lại biết được. Anh đã cho thành lập thêm bộ phận đó, đồng thời thâu tóm toàn bộ cơ quan nghiên cứu, thiết kế và sản xuất Sextoys trên khắp cả nước, trở thành nhánh chủ. Cả đất nước này, bây giờ chỉ có KT là có bộ phận thiết kế sex toys.
   Tổng giám đốc chính là muốn từng bước có được Kim Tại Hưởng. Trước tiên là phải để cậu vào công ty, sau đó sẽ từ từ chuyển giao bộ phận làm việc cho cậu.
   Tổng tài thông minh quả nhiên đã đạt được ý nguyện, Tại Hưởng đã đến nộp hồ sơ ở văn phòng quản lý.

"Xin lỗi, anh Kim Tại Hưởng. Tổng giám đốc của chúng tôi nói bộ phận quản lý không được phép nhận hồ sơ của anh."

Tại Hưởng bất ngờ nhìn nhân viên quản lý đang ngồi thản nhiên bằng ánh mắt khó hiểu.

Chết tiệt thật! Lại có nơi từ chối Kim Tại Hưởng sao?

"Ah! Chắc do tôi nói không rõ ràng. Thực xin lỗi anh. Anh Kim, Tổng giám đốc của chúng tôi nói là mong anh trực tiếp đến nộp hồ sơ tại văn phòng của anh ấy ở tầng 15."

Anh ta nói rồi cúi đầu chào Tại Hưởng.
Tại Hưởng sau khi tức đến xì khói đầu, nghe nhân viên đó nói xong cơ mặt liền dãn ra. Gật đầu chào nhân viên quản lý kia rồi quay người ra phía thang bộ, hướng đến phòng Tổng Giám đốc.

Tầng 15 ?????

Tại Hưởng thầm than trong lòng. Vì chứng bệnh sợ không gian hẹp này mà cậu đã khổ sở biết bao lâu nay. Từ lúc 5 tuổi đã không dám đi thang máy, nhà kho, hầm chứa hay bất cứ nơi nào chật trội. Bây giờ muốn lên văn phòng của Tổng giám đốc ở tầng 15 thì chỉ có cuốc bộ leo thang.

Tao thương mày vô cùng, chân ạ....!

Vị giám đốc anh tuấn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, mắt nhìn vào màn hình máy vi tính, khoé miệng bất giác cong lên.

"Tên nhóc này tính đi thang bộ lên đây sao?"

Một lát sau.
*Rẹt*

"Thưa Tổng giám đốc, cậu Kim Tại Hưởng đã đến."

Giọng của thư ký truyền qua thiết bị liên lạc trên bàn làm việc của Tổng Giám đốc.
Tổng giám đốc đó nhấn vào nút xanh trên thiết bị liên lạc, trả lời nam thư ký đó.

"Cho cậu ấy vào."

   Nói xong vị Tổng giám đốc đó xoay người một cái, cả người và ghế quay lưng lại bàn làm việc.
*Cạch*
   Cánh cửa phòng được mở ra. Đứng ở đó là cậu con trai mới thành niên, thực sự là đẹp vô cùng. Khuôn mặt đẹp phi thường thuần khiết. Làn da trắng mịn tự nhiên, đôi mắt to đen láy, cặp lông mày gọn gàng, sống mũi cao thanh thoát, điểm ở chóp mũi một nốt ruồi nhỏ, đôi môi dày căng mọng trông rất quyến rũ, xinh đẹp và thu hút như nữ nhân, nhưng lại có cảm giác trong sáng và ngây thơ đến lạ lùng. Mái tóc nâu vàng suôn mượt ôm sát khuôn mặt, xỏ vài cái khuyên tai trông khá là nghịch ngợm. Trên người cậu ta chỉ mặc một chiếc sao sơ mi trắng sơvin với quần âu màu đen ôm vừa vặn thân hình đẹp đẽ uyển chuyển. Trên cổ áo sơ mi trắng thêu chữ "V" màu đen nổi bật giống như một dấu ấn riêng. Cậu ta đi đôi giày da màu đen mang kiểu dáng khá trẻ con, đôi giày cao cổ, là loại giày cột dây, đế giày cao hơn 1cm. Tổng quan lại, cậu trai này trông đơn giản nhưng đẹp đến phi thường tinh tế.

Tại Hưởng mệt muốn thoát khí đằng mông, tay đặt lên lồng ngực, miệng mở hờ hô hấp liên tục, tuy nhiên không phát ra tiếng thở lớn.
  Tại Hưởng cầm tập hồ sơ của mình đi đến trước bàn của tổng giám đốc, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Tổng giám đốc?"

  Tại hưởng nhìn thấy lưng ghế quay về phía mình thì có chút bất mãn.

Tổng giám đốc gì mà ngồi quay lưng không thèm nhìn mặt người khác ? Tính tình không ra sao thì chắc nhan sắc cũng chẳng ra gì....

  Kim Tại Hưởng trong lòng bỗng chốc chua ngoa như con gái.
  Vị giám đốc nhận thấy Tại Hưởng ngồi im không phản ứng, anh ta liền quay một góc 180 độ đối diện với Tại Hưởng.
  Kim Tại Hưởng thầm chửi vào mặt mình rằng tại sao đôi mắt và tâm can lại không liền mạch với nhau? Vừa mới đây chửi anh ta vậy mà bây giờ nhìn thấy anh ta, mắt Tại Hưởng lại mở to hết cỡ giống như hận không thể chui ra khỏi hốc mắt để bay đến dán vào con người hết sức đẹp trai trước mặt. Mũi cao, trán cao, mắt to, môi mỏng hơi nhếch lên, lông mày đen rậm, blah...blah..blah... tóm lại là đẹp trai vô cùng.
  Tổng giám đốc thấy Tại Hưởng cứ tròn mắt nhìn mình, trong lòng thoáng chút buồn cười.

"Cậu Kim Tại Hưởng, đúng không ?"

  Tổng giám đốc lên tiếng hỏi, Tại Hưởng giật mình chớp chớp mắt, đưa tay lên gãi đầu,rồi khẽ gật đầu trả lời.

"Đúng, tôi là Kim Tại Hưởng. Tổng Giám đốc, tôi đến đây là để nộp hồ sơ xin việc."

  Tại Hưởng thẳng thắn nói luôn vào vấn đề, giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh nhất.
  Tổng giám đốc nhìn Tại Hưởng vài giây rồi gật đầu.

"Tôi nhận cậu. Vậy, cậu Kim Tại Hưởng...."

  Tại Hưởng hơi giật mình, khẽ nhíu mày nhìn vào mắt Tổng giám đốc. Không xem qua hồ sơ mà tuyển luôn ?

"....Cậu muốn làm ở bộ phận nào?"

"Thiết kế sex toys".

  Tại Hưởng đúng chuẩn một con người thẳng thắn. Cậu chẳng hề ngại ngùng mà nói luôn cho Tổng giám đốc biết công việc mình muốn làm.
  Tổng giám đốc nhìn thẳng Tại Hưởng, cười nhẹ.

"Được. Kim Tại Hưởng, tôi biết cậu là người có năng lực nhưng trước tiên, hãy chứng minh cho tôi thấy, cậu quý giá bao nhiêu."

"Được, giám đốc. Tôi nhất định sẽ khiến anh bất ngờ."

Cố ý nhấn mạnh từ "bất ngờ".
Kim Tại Hưởng hơi ngả người ra sau, đánh mắt nhìn vào tấm bảng hình lăng trụ tam giác màu trắng trong suốt đặt nằm ngang trên bàn.

"...hm...Tuấn Chung Quốc ? Tuấn Tổng."

  Khá là to gan, trước giờ chưa một ai dám gọi thẳng tên anh. Bạn bè cũng không, Tuấn Chung Quốc chỉ có một mình, một chàng trai 19 tuổi từ hai bàn tay trắng xây dựng cơ đồ giờ đã đứng đầu Hàn Quốc.
  Chung Quốc gật đầu, đan hai bàn tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên vị trí hai bàn tay đan vào nhau, nhếch miệng nhìn Tại Hưởng.

"Vị trí làm việc của cậu hiện tại là nhân viên thiết kế . Phòng làm việc là ở tầng 5, ngày mai bắt đầu đi làm."

  Tại Hưởng thầm tạ ơn trời vì đã không để cho anh ta phân phòng làm việc cho cậu ở tầng 14.

  Tại Hưởng đứng dậy, gật đầu chào Chung Quốc rồi xoay người đi ra cửa.
  Đến cửa, cậu đứng lại, quay đầu nhìn Chung Quốc.

"Tuấn Tổng, lần đầu gặp, tôi chính là muốn làm chuyện đó với anh..."

  Nói xong liền bước đi để lại Tuấn Chung Quốc với khuôn mặt đen hơn cả đít nồi.
.
  Ngày hôm sau, Tại Hưởng đến rất sớm. Đó là tác phong của Tại Hưởng. Bất luận là đi học, tụ tập hay làm bất cứ việc gì, Tại Hưởng đều đến sớm như một thói quen và vì theo Tại Hưởng nói thì là do cậu không muốn người khác chờ đợi mình quá lâu.
  Đi qua cửa chính bước vào đại sảnh rộng vô cùng, dảo bước hướng đến thang bộ.
  Mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên, đột nhiên có một cánh tay kéo Tại Hưởng khiến cậu chao đảo mất thăng bằng ngã ra phía sau.

"Ah..."

  Nhẹ phát ra một tiếng kêu với âm vực nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng với chất giọng nam trung nhẹ nhàng trầm ấm nghe dễ chịu vô cùng.
  Tại Hưởng cảm nhận được mình ngã trúng cái gì đó vững chắc như cột nhà nhưng không, "cái cột" đó ấm áp, phảng phất mùi bạc hà dễ chịu vô cùng.
Chung Quốc ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ngã vào lòng mình, đôi mắt nhắm tịt, miệng mở hờ vừa phát ra tiếng kêu nghe vô cùng, vô cùng....gợi đòn.
  Chung Quốc chỉ là muốn gọi Tại Hưởng lại nhưng vì cậu đi nhanh quá nên anh mới theo phản xạ thuận tay kéo một cái nhưng vô tình khiến cậu ngã vào lòng mình.

Tuấn Tổng vốn dĩ không có tình ý gì với Kim Tại Hưởng nhưng bây giờ khi nhìn dáng vẻ hơi thất kinh yếu đuối của Tại Hưởng trong lòng, Chung Quốc lại cảm thấy tim anh dao động không theo trật tự, khó mà kiểm soát được. Lẽ nào anh đã bắt đầu thích con người này rồi sao? Cái người mà hôm qua còn nói ra những lời hư hỏng kia với anh - người mà cậu mới chỉ gặp có một lần.
Tuấn Chung Quốc không biết Kim Tại Hưởng là người như thế nào? Anh chỉ điều tra lai lịch, hoạt động học tập và thành tích của Tại Hưởng, còn vấn đề tình cảm, Chung Quốc không biết liệu Tại Hưởng có phải là người lăng nhăng, bất kỳ ai cũng có thể nói ra những lời như đã nói với anh hay không?
  Tuy nghi ngờ là vậy nhưng Chung Quốc vẫn có linh cảm rất mãnh liệt tin tưởng con người này.
  Tại Hưởng nghe thấy nhịp tim đập không theo trật tự của "cái cột", cậu mở mắt, đập vào mắt Tại Hưởng là khuôn mặt điển trai của tổng giám đốc. Anh ngây người nhìn Tại Hưởng đang ngả hoàn toàn vào người mình. Tại Hưởng nhếch miệng.

"Tuấn Tổng, anh cứ như vậy em thật muốn hôn chết anh..."

Chung Quốc giật mình đẩy nhẹ Tại Hưởng ra. Tại Hưởng xưng hô như vậy thực sự là quá sức thân mật.

"Kim Tại Hưởng, tôi...tôi chỉ là muốn gọi cậu lại,...."

Chung Quốc ấp úng, mẹ nó, lần đầu tiên anh trở nên lúng ta lúng túng như thế này. Mới đây thôi, Kim Tại Hưởng trong mắt Chung Quốc , cậu đẹp như một thiên thần nhưng bây giờ Tại Hưởng đã "biến hình" trở nên trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khi nãy, cậu ta vẫn chính là vô cùng hư hỏng.
Tại Hưởng cười lớn, khuôn miệng hình chữ nhật hiện ra cộng với đôi mắt cười híp lại trông đáng yêu vô cùng. Tại Hưởng mặc áo sơ mi rất đẹp, trông vô cùng vừa mắt, bây giờ đưa ra bộ mặt này lại thập phần đáng yêu.

"Em chỉ đùa thôi, Tuấn Tổng. Anh cũng đến sớm nhỉ."

  Tại Hưởng huých huých khuỷu tay mình vào tay Chung Quốc. Anh gật đầu.

"Dù sao em cũng nhỏ hơn anh, cứ gọi em bình thường là được rồi, khi ngoài giờ làm việc và chỉ có hai chúng ta thì anh không cần khách sáo như thế."

"Tôi gọi em là Tại Hưởng, như vậy có được không ?"

  Tại Hưởng gật đầu.

"Tôi và em có thể làm bạn chứ ?"

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc bằng đôi mắt bất ngờ.

LÀ..à...chuyện này..."

Chung Quốc thấy Tại Hưởng ấp úng liền cảm thấy có chút tổn thương. Thực ra Chung Quốc không hề muốn có bạn, đúng vậy, già đời rồi như chưa hề có người nào thật lòng với anh. Không phải vì không muốn mà căn bản chưa có ai xứng đáng để anh đặt lòng tin vào cả, toàn bộ đều chỉ là giả tạo, anh không muốn hao tổn tâm trí vào những con người tầm thường ấy.
Nhưng Kim Tại Hưởng này, mới chỉ gặp mặt anh hôm qua, thời gian gặp mặt cũng chỉ vài phút, tại sao cậu ta có thể khiến cho Tuấn Chung Quốc muốn đặt lòng tin vào cậu ta mà không hề do dự? Rốt cuộc cậu ta có sức mạnh phi thường gì? Và trái tim Chung Quốc rốt cuộc là bị gì mà lại đập loạn xạ khi gặp Kim Tại Hưởng ?
Chung Quốc khẽ thở dài rồi cười nhẹ nhìn Tại Hưởng.

"Không sao, nếu em không muốn.."

Chung Quốc mang tâm tình thất vọng quay người định bước đi.
Tại Hưởng túm lấy ống tay áo của Chung Quốc, giọng nói hơi run run, lí nhí.

"Em muốn, Tuấn Tổng, em muốn..."

Chung Quốc dấu đi biểu hiện vui sướng trên khuôn mặt rồi quay lại đối diện với Tại Hưởng, khẽ nhếch miệng cười, rất kiêu ngạo.
Tại Hưởng đỏ ửng mặt, cười tươi hơn, tay lân la xuống một chút rồi chen bàn tay thon thả của mình vào trong tay Chung Quốc.

"Cảm ơn anh."

Chung Quốc ngây người, vừa chấn động trước vẻ đẹp rạng rỡ của Tại Hưởng lại vừa thắc mắc chưa hiểu tại sao Tại Hưởng lại nói cảm ơn.

"Em cảm ơn cái gì ?"

"Lần đầu trong đời em....."

Tại Hưởng ngừng một chút, không nói nữa, rồi lại cười thật tươi.

"...không... chỉ là cảm ơn anh."

Tuấn Chung Quốc khẽ nhíu mày.
Đột nhiên Tại Hưởng lên tiếng.

"Tuấn Tổng..."

   Tại Hưởng đột nhiên nhẹ giọng, Chung Quốc chỉ nghi hoặc nhìn Tại Hưởng.

"Hôm nay nhìn anh đẹp trai lắm."

   Tại Hưởng nói xong quay lưng định bước đi. Chung Quốc thoáng thấy mặt Tại Hưởng ửng đỏ lên. Không để Tại Hưởng kịp đi mất, Chung Quốc túm lấy tay cậu giữ lại.

"Cùng tôi đi thang máy, sẽ nhanh hơn."

   Chung Quốc nói ra, mặt Tại Hưởng đột nhiên tái mét.

"Em..em..không..."

   Lắp ba lắp bắp mãi vẫn không thể nói được hoàn chỉnh một câu, Chung Quốc nhanh chóng kéo Tại Hưởng vào trong thang máy, nhấn nút.
   Tại Hưởng nhìn cánh cửa thang máy khép lại. Tim cậu đập loạn xạ, chết rồi, lần này chết thật rồi.
   Chung Quốc đứng cách Tại Hưởng một đoạn khoảng một cánh tay. Nhận thấy Tại Hưởng đứng nép sát vào góc tường, bàn tay nắm lại rất chặt, thân thể bắt đầu run lên bần bật, Chung Quốc nhích người gần Tại Hưởng hơn, choàng một tay ôm lấy eo Tại Hưởng, hơi kéo về phía mình.

"Tại Hưởng, sao thế ?"

   Tại Hưởng tái nhợt môi, cổ họng bắt đầu khô khốc, hướng đôi mắt hơi ươn ướt lên nhìn Chung Quốc.

"Tuấ...Tuấn Tổng,... em....."

   Chung Quốc thấy Tại Hưởng không ổn liền cho dừng thang máy, vội vã bế Tại Hưởng ra khỏi đó.
   Chung Quốc đặt Tại Hưởng ngồi lên một chiếc bàn ở chính giữa căn phòng rộng lớn, đứng trước mặt cậu, ôm lấy cậu. Giờ này vẫn chưa có ma nào đến làm việc cả.
   Cả người Tại Hưởng vẫn dựa vào Chung Quốc, vùi sâu cả khuôn mặt vào lồng ngực anh, không ngừng run rẩy mãnh liệt, hai bàn tay nắm chặt vạt áo vest của Chung Quốc.
   Chung Quốc thấy vậy, lo lắng vỗ lên lưng Tại Hưởng.

"Tại Hưởng, sao thế ? Không thể đi thang máy sao?"

   Những giọt nước mắt vốn dĩ đã ứ sẵn trên khoé mắt Tại Hưởng, vì được Chung Quốc hỏi han nên như phá được rào cản mà cứ thế trào ra.
   Chung Quốc cảm thấy ngực áo mình ướt đẫm, Tại Hưởng trong lòng cứ nấc lên từng hồi. Chung Quốc đưa tay vuốt mái tóc của Tại Hưởng, để cậu càng gục vào lồng ngực anh nhiều hơn.

"Tôi xin lỗi, Tại Hưởng. Tôi không biết em không thể đi thang máy."

   Tại Hưởng lắc lắc đầu, ngước lên nhìn Chung Quốc. Đưa tay quệt quệt đi đôi mắt đã ướt nhẹp, xụt xịt mũi mỉm cười nhìn Chung Quốc, cất giọng khàn khàn.

"Không sao, Tuấn Tổng, em cũng chưa cho anh biết, chuyện này không thể trách anh."

  Chung Quốc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, khẽ nhíu mày.

"Tôi có thể biết không ?"

  Tại Hưởng mỉm cười, đưa mắt tránh khỏi tầm nhìn của Chung Quốc, hướng ra phía ngoài cửa sổ.

"Em mắc chứng sợ không gian hẹp... Lúc em 5 tuổi, cha mẹ em, họ chết vì gặp tai nạn trong hầm mỏ. Không có nhiều thương tổn nhưng vì thiếu khí nên không qua khỏi. Em cũng ở đó nhưng em không vào sâu bên trong nên chỉ bị đất vùi lấp, hôn mê 2 tháng. Từ đó...từ đó... em rất sợ những nơi trật chội..."

   Tại Hưởng nói xong nước mắt lại không tự chủ mà ồ ạt lăn xuống, nhưng Tại Hưởng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch ướt đẫm nước mắt.
   Chung Quốc cuống cuồng ôm Tại Hưởng vào lồng ngực, vỗ vỗ lên đầu cậu.

"Bình tĩnh, Tại Hưởng. Tôi xin lỗi, tôi nhẽ ra không nên hỏi, đừng kể nữa, Tại Hưởng."

   Tại Hưởng cứ để mặc cho Chung Quốc ôm như vậy.

Một lát sau khi đã hoàn toàn ổn định, Tại Hưởng khẽ đẩy Chung Quốc ra, xuống khỏi bàn rồi đi nhanh ra cửa, Chung Quốc chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy ra nên anh chỉ biết nghệt mặt ra đó.
   Đến cửa, Tại Hưởng đứng lại, không quay đầu nhìn Chung Quốc.

"Tuấn Tổng, cơ ngực anh đẹp đấy, vừa vặn em rất thích."

   Chung Quốc chẳng thể nói lại gì. Sắc mặt anh đen kịt lại. Trong lòng chỉ muốn mắng chửi tung toé. Kim Tại Hưởng mà vừa nhẹ nhàng, uỷ khuất khóc trong lòng anh khi nãy đi đâu rồi? Cái người này thật là. Quay như chong chóng.
   Tại Hưởng nhếch miệng, đi ra khỏi văn phòng mà vẫn không hề quay lại nhìn Chung Quốc. Tại Hưởng tiến lại chiếc máy pha cà phê, lấy một ly cà phê đen. Khoé miệng bên phải của Tại Hưởng nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa ma mãnh lại vừa quyến rũ.

Tuấn Tổng, anh chính là người duy nhất mà em muốn có được.

   Chỉ hai tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu giờ làm việc, Tại Hưởng đã làm xong tất cả những tài liệu được giao. Trưởng phòng nói Tuấn Tổng muốn Tại Hưởng nộp cho anh ấy mẫu thiết kế mới trước giờ nghỉ trưa hôm nay.
   Tại Hưởng ngồi chống một tay lên bàn, đặt cằm lên lòng bàn tay, ngón tay vẫn kẹp một cái bút. Hiện tại cậu vẫn chư có ý tưởng gì độc đáo. Đã 10:00, chỉ còn hơn một tiếng nữa là nghỉ trưa.
   Đột nhiên trong lòng Tại Hưởng như loé lên một cái gì đó. Cậu mỉm cười rồi đưa những nét phác thảo lên giấy.

   Khoảng ba mươi phút sau, Tại Hưởng cầm bản thiết kế lên văn phòng Chung Quốc.
   Đến tầng 15, Tại Hưởng đứng tựa vào cửa phòng làm việc của Chung Quốc. Thư ký của Chung Quốc không có ở đây, anh ta nghỉ rồi?
   Tại Hưởng mệt muốn đứt hơi, dựa hẳn lưng vào cánh cửa, tay vuốt nhẹ lồng ngực. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra. Tại Hưởng cảm thấy người mình mất hoàn toàn điểm tựa, ngã ra phía sau. Cả thân thể chới với mất thăng bằng thì có thể làm gì được, ngã thì ngã thôi, Tại Hưởng kêu "Ah" lên một tiếng.
   Lần này cũng lại "cái cột" đó đỡ lấy Tại Hưởng.

"Tại Hưởng?"

   Tại Hưởng nhận thấy cả phía sau của mình đang dán lên thân trên của Tuấn Chung Quốc, anh ta chỉ mặc sơ mi trắng, thật sự rất đẹp. Tại Hưởng định thần lại, nhanh chóng đẩy Chung Quốc ra, vuốt vuốt điều chỉnh lại mái tóc rồi hơi cúi đầu chào Chung Quốc.

"Tuấn Tổng."

   Nhịp thở của Tại Hưởng vẫn chưa ổn định, Chung Quốc nhận thấy điều đó.
   Tại Hưởng chìa tập giấy ra trước mặt Chung Quốc.

"Tuấn Tổng. Đây là mẫu thiết kế mới..."

   Tại Hưởng hơi ngừng lại. Đột nhiên tiến sát Chung Quốc, nhón chân ghé miệng vào tai anh, phả từng làn hơi ấm nóng thoảng chút hương lavender. Chung Quốc khẽ rùng mình.

"...ý tưởng này, là em nghĩ đến anh, Tuấn Tổng."

   Nói xong Tại Hưởng cắn nhẹ vành tai của Chung Quốc.
   Chung Quốc nắm vai Tại Hưởng kéo ra. Tại Hưởng nhận thấy mặt giám đốc hơi ửng đỏ liền thấy hơi buồn cười. Cậu híp mắt lại, trưng ra bộ mặt đáng yêu lừa gạt người trước mặt Chung Quốc.

"Tuấn Tổng, Anh đáng yêu thật đấy."

   Tại Hưởng dúi mẫu thiết kế vào tay Chung Quốc. Tại Hưởng quay người đang định bước đi thì như nghĩ ra gì đó, cậu dừng lại.
   Chung Quốc thấy Tại Hưởng dừng lại thì hơi nghi hoặc nhìn bóng lưng của Tại Hưởng bất động khoảng 3s.
   Bất chợt Tại Hưởng quay người lại, kiễng chân, vắt hai tay qua cổ Chung Quốc, níu chặt cổ anh rồi hôn lên môi anh. Cả thân người Tại Hưởng áp sát vào người Chung Quốc. Vì cả hai chỉ mặc áo sơ mi, rất mỏng, vì vậy cả hai đều cảm thấy hai hạt nhỏ trên ngực đối phương đang cọ lên ngực mình . Tại Hưởng hôn Chung Quốc thật sâu, nhưng chỉ vài giây thôi. Tại Hưởng liếm nhẹ môi Chung Quốc rồi rời ra. Cậu đưa tay mân mê môi dưới của mình, nhìn Chung Quốc, cười thật tươi.

"Tuấn Tổng, đây là nụ hôn đầu của em. Tạm thời cho anh "mượn", em nhất định sẽ đòi lại... Và đương nhiên, cả gốc lẫn lãi."

   Tại Hưởng miết nhẹ ngón tay lên cánh môi dưới mềm mại của Chung Quốc rồi quay người bước đi một mạch.

Kim Tại Hưởng ! Nụ hôn đầu ? ! @&₫@&-)-₫:@&@@:!,@:?:₫

   Tại Hưởng đi đến đầu cầu thang thì đột nhiên hắt xì một cái, khẽ bụm miệng cười khanh khách.

"Mới đây thôi mà đã nhắc em rồi ?"
.
.
   Tại Hưởng làm việc ở KT đã được 1 tuần. Mẫu thiết kế kia của Tại Hưởng, Chung Quốc vẫn đang giữ, anh không nhận xét hay đưa ra quyết định gì cả. Tại Hưởng mà hỏi thì anh chỉ bảo cậu chờ, chờ chờ cái quần -_-.
.
Hôm nay là sinh nhật Chung Quốc, Tại Hưởng biết điều đó, và đêm nay cậu muốn "đi săn".
   Chung Quốc tổ chức tiệc ở nhà hàng The 4D. Chung Quốc bao hết toàn bộ nhà hàng, đêm nay cả nhà hàng này chỉ được phép có người của Tuấn Chung Quốc.
  Vài trăm khách mời, nhân viên và đối tác. Khách mời và đối tác thì rất nhiều, riêng bạn bè chỉ có mình Tại Hưởng.

   Tuấn Chung Quốc mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai. Kim Tại Hưởng này! Dám khinh thường anh sao ? Bữa tiệc đã sắp bắt đầu, vậy mà bây giờ gọi nhiều như vậy vẫn không thèm nhấc máy. Chung Quốc tức giận quẳng chiếc điện thoại di động lên bàn.

Kim Tại Hưởng, em con mẹ nó khinh thường lời mời của tôi?

   Đúng 19:00, tiệc sinh nhật của Chung Quốc bắt đầu.
   Nhân viên phục vụ đứng cạnh sân khấu, trên tay cầm sẵn cây pháo giấy.

"Đêm nay, mọi người có thể vui chơi bao lâu tuỳ thích."

   Tuấn Chung Quốc dứt lời, nhân viên kia liền nhấn một cái, *Bụp* những luồng pháo giấy bắn đầy trên sân khấu, chúng lơ lửng trên không trung, chầm chậm rơi xuống. Tuấn Chung Quốc rạng ngời đứng giữa khung cảnh tuyệt mỹ ấy lại càng khiến cả đại sảnh thêm sáng bừng lên.

-"Chúc mừng Tuấn tổng..."
-"Chúc mừng..."
-".."

   Hàng loạt những lời chúc ồ ạt đến, Chung Quốc gượng cười gật đầu. Giả tạo, toàn bộ đều là nịnh bợ anh.
   Xuống khỏi sân khấu, Chung Quốc cầm lấy một ly Wishky. Nhấp một ngụm.
   Đột nhiên từ đâu mọc lên ba bốn cô gái cứ tuỳ tiện sờ xoạng thân thể Chung Quốc. Mấy người đó, nói xấu không xấu nhưng nói là xinh thì cũng chẳng xứng. Loại phụ nữ lẳng lơ thích mơn trớn người ta thế này, Chung Quốc thật sự khinh bỉ còn chẳng hết chứ đừng bao giờ nói đến yêu thương.
   Bất chợt trong đầu Chung Quốc lại loé lên hàng loạt những hình ảnh. Cậu trai xinh đẹp, dáng người thon thả nhỏ nhắn, khuôn miệng hình chữ nhật cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại trông đáng yêu đến phi thường. Như xoẹt một cái, hình ảnh khác thay thế vào đó. Cậu trai run run, nép chặt thân thể vào lồng ngực anh, hai tay nắm chặt vạt áo anh, khóc nức nở. Rồi lại xoẹt một cái, thay vào đó lại một hình ảnh khác. Cậu trai đứng quay lưng về phía anh, rồi bất thình lình xoay người lại, hai tay vắt lên cổ anh, kiễng chân, cậu ấy áp môi lên môi anh....
   Đoạn suy nghĩ đẹp đẽ của Chung Quốc bị cắt phựt một cái liền đứt làm trăm đoạn khi anh nhận ra một cô gái trong số đó đã ôm eo anh và hôn lên má anh.
   Chung Quốc tức giận, mắt đỏ ngầu kéo mạnh cô ta ra.

"Tuấn Chung Quốc tôi sẽ giết cô nếu cô còn làm vậy một lần nữa."

   Chung Quốc chỉ nói với âm vực vừa phải để mấy cô gái đó nghe thấy, không làm kinh động đến bữa tiệc.
   Mấy cô ả cũng bủn rủn chân tay, toát mồ hôi lạnh vì biểu cảm giận dữ khủng bố cùng lời đe doạ của Chung Quốc.

   Chung Quốc lách người một cái ra khỏi đám nữ nhân túm tụm lại ở đó.
   Cầm ly rượu và chiếc túi giấy màu đỏ điểm chút hoa văn màu đen, chán nản bước chậm rãi theo dọc hành lang dẫn sang gian bên cạnh của nhà hàng. Đó là gian phòng bán trang phục.
   Những nơi ồn ào phức tạp kia, anh thật không ưa chút nào, chỉ là tổ chức bữa tiệc để lấy một cái cớ được giải toả tinh thần. Bởi vì nếu không có sự kiện gì đó thì sẽ lại một đống văn kiện, nào là hợp đồng, nào là đơn từ xin xỏ này nọ chất núi ở trên bàn chờ anh đến "yêu thương" chúng. Thật con mẹ nó mệt mỏi.

   Chung Quốc dựa vào bức tường ngay sát cửa chính của gian phòng rộng lớn, quay đầu sang nhìn những tia sáng xanh đỏ loè loẹt cùng một đám hỗn tạp nhốn nháo.
Cậu ta không đến, vậy món quà này tặng cho ai chứ? Định là tặng cho cậu ta trong ngày hôm nay vậy mà cậu ta lại thất hứa không đến dự.

   Đột nhiên Chung Quốc cảm nhận có một cánh tay cầm một chiếc khăn ướt bịt vào mũi và miệng anh, là dung dịch gây mê! Một cánh tay nữa ôm lấy hông anh, không kịp phản kháng, cả người Chung Quốc nhanh chóng rơi vào trạng thái bất lực. Chiếc túi trên tay cũng rơi xuống đất.
   Người kia để Chung Quốc đổ hẳn vào người mình, hơi chao đảo.

Anh ăn cái sh*t gì mà nặng thế không biết ?

   Khoé miệng người kia nhếch lên. Hai tay ôm lấy eo Chung Quốc, đem một tay anh choàng qua vai mình, khó nhọc dìu anh vào trong gian phòng rộng lớn, đặt anh xuống một chiếc ghế tựa bằng gỗ nhỏ nhắn cao khoảng 50cm, rồi quay người ra đóng cửa.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro