Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Vì thế không lâu sau, Kim Thái Hanh liền nhận vai tiên trong phim điện ảnh của Lý đạo diễn cùng quảng cáo sôcôla Tô Tô. Bản thân Lý đạo diễn tuy không phải đạo diễn điện ảnh lớn nhưng lại là một đạo diễn lưu lượng. Phim ông quay cơ bản đều nổi tiếng, tính đến nay mới chỉ quay có hai bộ điện ảnh nhưng cả hai, doanh thu phòng vé đều rất tốt. Lý đạo diễn mời cậu diễn phim điện ảnh này, bên trong có rất nhiều vai phụ đều là minh tinh lưu lượng cao, thậm chí có hai người fan trên mạng cao tới mấy ngàn vạn. Họ giống như Kim Thái Hanh, lên sân khấu số lần không tính là nhiều nhưng thù lao đóng phim cũng tới mấy chục vạn. Đây thực chất chính là bộ điện ảnh bán cho fan, ít nhất thì nhìn đội hình hiện giờ cơ bản cũng đoán được nhất định sẽ nổi.

Thái Hanh lấy thẻ ngân hàng bắt đầu tính tiền, từ chỗ Điền tổng nhận được 120 vạn tiền lương, 'thời gian nhàn nhã' 100 vạn, tạp chí chỉ có 6 vạn, quảng cáo trứng cuộn khá hào phóng 35 vạn. Mấy thông cáo linh tinh vụn vặt sau đó cộng thêm tuyên truyền Weibo tổng là 200 vạn. Tính đến bây giờ thì trong tay cậu mới có 450 vạn, với giá nhà hiện giờ ở thành phố, một cái chung cư cũng không mua được! Aaaaa, cái này có chút khó rồi! Cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói hai tháng, có cho cậu hai năm cũng không mua nổi! Thái Hanh gục đầu xuống bàn, có khí mà không có sức nghĩ 'Điến Chính Quốc có thể ở trung tâm thành phố mua nhà, còn xây dựng được tập đoàn Điền thị thật quá lợi hại!!!'

Chính Quốc lúc trở về nhìn thấy đầu tiên chính là bộ dáng này của cậu kỳ quái hỏi: "Làm gì đấy?"

Thái Hanh yếu ớt ngồi thẳng dậy, nhìn Chính Quốc hỏi: "Điền tổng, anh nói xem ở thành phố nhà chỗ nào rẻ nhất?"

Hắn kỳ quái hỏi: "Em muốn mua nhà?"

"Là muốn đầu tư ạ!"

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu nói: "Chút tiền ấy của em cũng chỉ có thể mua được ở ngoại ô thành phố thôi."

Còn không thì khỏi nghĩ nhiều cho đỡ mệt. Cậu đảo mắt một vòng, nhìn hắn hỏi: "Nè, anh có chơi cổ phiếu không?"

Điền Chính Quốc trong lòng muốn cười, trên mặt lại nghiêm trang nói: "Chơi chơi thôi."

"Oa!" Kim Thái Hanh kinh ngạc cảm thán.

Cậu nghe nói mua cổ phiếu tuy vô cùng mệt nhưng kiếm được cũng vô cùng nhiều, bắt đầu lơ đãng hỏi: "Cảm giác thế nào ạ?"

Chính Quốc nghiêm trang: "Cũng được."

"Được là được như thế nào chứ?"

Chính Quốc rốt cuộc cũng nở nụ cười, búng nhẹ vào trán cậu nói: "Đương nhiên là kiếm lời."

"Công ty niêm yết cũng có thể mua mà!" Thái Hanh chạy lại ngồi cạnh hắn hỏi:

"Gần đây anh có xem trọng cái nào không?"

"Em muốn mua chứ gì? Thì mở tài khoản đi, từ từ mà xem, hơn nữa người mới cùng người lâu năm không giống nhau."

Kim Thái Hanh sùng sốt, nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên cười nhìn Điền Chính Quốc nói: "Anh giúp em mua đi! Em đưa tiền!"

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn đưõc tình nhân nói đưa tiền cho mình, nhất thói có chút dở khóc dở cười. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Thái Hanh, hắn chung quy lại không nỡ cự tuyệt, đành nói:

"Em đúng là hành tôi, mệt mỏi tôi gánh còn lời thì em chịu."

"Oa!" Kim Thái Hanh đứng lên, giơ tay hoan hô, nói to:

"Điền tổng vạn tuế!"

Điền Chính Quốc cứ như vậy ngồi ở đó nhìn cậu ngớ ngẩn, cũng khá tốt. Điểm này, Thái Hanh cũng nghĩ như vậy, Điền tổng tốt quá đi! Có những lời này của Chính Quốc, cậu liền không khách khí đem 400 vạn trong tài khoản chuyển cho hắn, vừa chuyển vừa lẩm bẩm nói:

"Nhiều tiền như vậy, có thể kiếm không ít đi?"

Chính Quốc tùy tiện gật đầu, thuận miệng hỏi: "Mặt phỉ thuý tôi cho em đâu?"

"Em cất đi rồi, để làm đồ gia truyền."

Hắn liếc nhìn cậu một cái: "Còn rất biết nhìn hàng!"

Một cái đó cũng trị giá rất nhiều rất nhiều cái 400 vạn kia rồi. Hắn không nói thì cậu đương nhiên không biết. Nhưng nếu biết thì cậu nhất định sẽ không đem nó làm đồ gia truyền mà coi thành tổ tông để cung phụng. Hợp đồng của công ty sôcôla Tô Tô không quá khó khăn, rất nhanh đã ký xong, có lẽ là vì phía sau có Điền tổng đảm bảo. Lần này cậu quay chụp cùng một lưu lượng tiểu sinh, tuy rằng là tiểu sinh nhưng đã xuất đạo rất nhiều năm.

Trước đó vẫn luôn không hỏa, mấy năm nay rốt cuộc mới bằng vai phụ một bộ cổ trang nhảy vượt qua vai chính, trực tiếp bạo hồng. Người này tính cách tốt, người cũng tốt, đối với mấy truyền thuyết về Kim Thái Hanh trong giới giải trí cũng không thèm để ý. Anh chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy được. Tuy rằng chỉ là một cái quảng cáo nhưng quay chụp lại tốn không ít thời gian. Tên của người này là Lý Xán, hai người vừa gặp đã giống như quen biết lâu năm, qua một buổi quay liền follow Weibo của nhau, thuận tiện cùng nhau tuyên truyền cho việc quảng cáo. Có Lý Xán trợ giúp, Thái Hanh thu thêm được một đợt fan. Nhất thời, lời đồn đãi ở giới giải trí bắt đầu nổi lên bốn phía, nói Kim Thái Hanh đây là chuẩn bị lực lượng mới xuất hiện. Ở thời đại hiện nay, lưu lượng chính là lẽ trời, người không kỹ thuật diễn mà vẫn nổi tiếng chỗ nào cũng có. Fan mắng thì cứ mắng nhưng người ta chính là lưu lượng đã nhiều lại còn đại, nhà đầu tư đều nguyện ý dùng bọn họ.

Bởi vì, nếu dùng thì bảo đảm không thiệt thòi! Không cần? Vậy thì dùng người không danh khí mà kỹ thuật diễn tốt đi, thành công hay không còn phải xem may mắn thế nào. May mắn thì trên mạng nơi nơi nói chế tác có lương tâm, càng xào càng nóng. Còn nếu không thì cũng lên top 5 top 3 hotsearch, diễn viên kỹ thuật diễn rất tuyệt a! Nhưng không có ai xem thì làm sao bây giờ? Giống như câu nói kia, thị trường hiện giờ không phải người khác sai mà là chính chúng ta, chính lựa chọn của chúng ta. Thị trường nào chọn phương hướng ra sao, nhà đầu tư suy nghĩ vô cùng đơn giản nhé! Đương nhiên là hy vọng có thể kiếm càng nhiều tiền càng tốt rồi. Thái Hanh đây muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, muốn lưu lượng không có lưu lượng, được cái diện mạo xinh đẹp, ở dưới giải trí cũng coi như có dáng vẻ của một cái bình hoa. Nhưng không biết như thế nào, cuối năm nay, nhân khí lại đột nhiên tăng, tháng sau cao hơn tháng trước.

Ngay cả một gameshow vốn dĩ hắc cậu đến thương tích đầy mình mà cũng có thể xoay người như nông dân vùng lên, được khán giả khen ngợi. Hiện tại nói cậu không kỹ thuật diễn? Người ta cũng đâu có đóng phim nữa! Nói không có lưu lượng? Sau này chậm rãi liền có. Nói diện mạo người ta? Có fan, diện mạo bình thường cũng sẽ được gọi là đáng yêu, như Thái Hanh đương nhiên trở thành thiếu niên xinh đẹp thanh thuần. Bình hoa? Nhân gia hiện tại có nhân khí, bình hoa hay không bình hoa cũng không quan trọng nữa rồi. Trước lễ tình nhân quảng cáo của Kim Thái Hanh và Lý Xán được phát, chiếm sóng các màn hình lớn, hiệu quả không tồi. Cậu lập tức nhận vào gần 2000 vạn, số tiền này có được phần lớn là do người ta nhìn mặt mũi Điền Chính Quốc, không đem phí quảng cáo giảm. Khi quay chụp, lưu lượng Thái Hanh vốn không đạt được cái giá này. Nhưng hiệu quả rất tốt, nhà đầu tư rất vừa lòng, đối với cái giá này cũng vô cùng vừa lòng.

Mà lúc này, Kim Thái Hanh cũng vừa từ chỗ Điền Chính Quốc biết được, hắn giúp mình kiếm tiền! Vậy nên cậu vừa nhận tiền xong liền mang theo cơm hộp cùng thẻ ngân hàng đến chỗ Chính Quốc. Ai ngờ vừa vào cửa liền thấy Phác Thái Anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng sát bàn làm việc của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh ngây người, ngượng ngùng hỏi:

"Tôi ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé?"

Chính Quốc đen mặt: "Vào đi."

Cậu rụt cổ như chim cút, trốn đến một góc trong phòng khách, vô cùng muốn hạ thấp sự tồn tại của mình xuống, ẩn hình luôn được thì càng tốt! Nhưng hiển nhiên không có khả năng đó, Phác Thái Anh biết Kim Thái Hanh ở đây, không cách nào có thể nói tiếp được hay làm cái gì khác. Điền Chính Quốc lãnh đạm nhìn người phụ nữ trước mắt nói:

"Không có việc gì thì cô ra ngoài đi!"

Phác Thái Anh nước mắt lưng tròng: "Điền tổng, xin anh, xin anh giúp tôi một lần!"

Hắn chịu đựng khí giận đang muốn bùng phát, nói: "Tôi không phải nhà từ thiện. Muốn tôi giúp cô? Được, cho tôi một lý do."

Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh đang cố hết sức làm giảm sự tồn tại của bản thân, cắn môi dưới, cuối cùng cũng không nói gì.

"Đi ra ngoài."

Thái Hanh a một tiếng, gân xanh trên trán Chính Quốc giật giật: "Không phải bảo em."

Phác Thái Anh ủy khuất nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Con mẹ nó! Tình huống gì thế này? Thật đáng sợ! Cậu run bần bật, cảm giác cốt truyện không ổn rồi! Kim Thái Hanh cũng không hỏi han suy đoán lung tung gì, nhanh chóng mang theo hộp cơm chạy lại, may mắn hôm nay vì lấy lòng hắn mà cậu đã làm rất nhiều món ngon.

"Đừng giận đừng giận, chúng ta ăn chút gì đã!" Cậu đem đồ vật dọn ra một mạch như nước chảy mây trôi.

Chính Quốc không nói gì nhìn thức ăn trên bàn, ngẩng đầu nhìn lại thấy cậu đang nở nụ cười lấy lòng, cuối cùng cũng không nhịn được, mỉm cười: "Tôi có giận em đâu, em sợ như thế làm gì?"

"Anh chưa từng nghe câu giận cá chém thớt sao?"

Chính Quốc vô cùng chính khí nói: "Tôi không phải loại người như vậy."

Nếu giám đốc công ty Điền thị nghe thấy những lời này, nhất định sẽ rơi hai giọt nước mắt đầy ủy khuất, bọn họ có vô tội bị liên lụy cũng phải có thái độ bình thường. Điền tổng nhà bọn họ khi tâm tình không tốt thì chỉ cần liếc mắt đảo qua một vòng cũng có thể khiến bọn họ đông lạnh đến mức hoài nghi cuộc đời.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Thái Hanh cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi.

"Vay tiền!"

Chính Quốc không muốn nói quá nhiều nhưng cũng không giấu diếm, liền đơn giản nói hai chữ. Thái Hanh mở to mắt, có có có, vừa rồi có nói từ 'vay tiền'. Thái Hanh líu lưỡi nhìn Chính Quốc một cái. Theo cốt truyện tiểu thuyết thì Điền tổng phải muốn chết muốn sống tự đem tiền cho người ta mượn, còn buộc người ta ký khế ước bán mình, thành tình nhân cho hắn cơ mà? Sao lại đảo lộn tới mức Phác Thái Anh tự mình chạy đến vay tiền thế này? Cậu lén liếc hắn một cái, lại liếc thêm cái nữa, nhìn đến mức hắn nổi trận lôi đình giận dữ hỏi:

"Nhìn cái gì?"

Cậu cười ha hả: "Không có việc gì, không có việc gì, anh mau ăn đi!"

Chính Quốc rất muốn đánh người, cậu cứ như nhìn như vậy thì ai mà ăn nổi? Đương nhiên, hắn vẫn rất nể tình tiếp tục ăn, Thái Hanh ngồi ở bàn trà gặm hạt dẻ.

Điền Chính Quốc không chịu nổi cậu, không khác gì một con sóc, thỉnh thoảng lại cứ liếc liếc hắn khiến hắn không thể nuốt trôi, cuối cùng không nhịn được nữa trực tiếp nói với cậu:

"Đi ra ngoài tìm thư ký Kim, bảo anh ta nửa giờ sau đến văn phòng tìm tôi."

"Dạ dạ dạ!" Cậu gật đầu như giã tỏi, buông trong tay hạt dẻ, phủi phủi tay rồi đi ra ngoài.

Thư ký Kim Thạc Trân bên ngoài vừa nghe Kim Thái Hanh nói Điền Chính Quốc muốn tìm mình liền thở dài: "Ai!"

"Làm sao vậy?"

Thư ký Kim nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc là sẽ bị mắng rồi!"

"Vì sao?"

Thư ký Kim cười khổ: "Không có lệnh của tôi thì sao Phác Thái Anh có thể bước vào văn phòng của Điền tổng chứ?"

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, thương hại nhìn thư ký Kim nói: "Nếu muộn thêm hai ba tháng nữa mà anh để cô ấy đi vào, Điền tổng nhất định sẽ không mắng anh  khéo còn tăng lương cho anh nữa!"

Thư ký Kim Thạc Trân rất ngạc nhiên hỏi: "Vì sao chứ?"

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn trần nhà, làm thành dáng vẻ của một bà lão từng trải nói: "Dù có đúng người thì cũng phải đúng thời gian mới gặp được!"

Phác Thái Anh chính là quá sớm. Đợi mà xem, qua bốn tháng nữa Điền Chính Quốc còn không phải tự mình dính lấy nữ chính sao? Thư ký Kim Thạc Trân không hiểu lắm cái quan niệm này, chỉ có thể cố gắng lý giải.

Điền Chính Quốc không ở đấy, nếu không hắn thật sự muốn mắng Kim Thái Hanh một trận, nói thế này là nói cái gì? Cậu truyền đạt xong lại đi trở về, vô cùng nịnh nọt nói với Chính Quốc: "Em bảo thư ký Kim rồi."

Hắn gật đầu, nghiêm túc ăn bánh kem nhỏ của mình.

"Ăn ngon lắm sao?"

Chính Quốc gật đầu, cậu nói: "Em làm đấy!"

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: "Không tồi!"

Hắn chính là điển hình cho việc ăn đồ ngọt vào sẽ được bổ sung năng lượng, chờ khi thư ký Kim tiến vào thì cơn giận của hắn cũng đã bay biến gần hết. Chỉ nói một câu 'không có lần sau!' liền xong rồi. Thư ký Kim Thạc Trân cung kính đích thân 'phụng hiến' một tháng tiền lương của mình để tỏ lòng hối lỗi, sau đó đi ra ngoài. Không có lần sau? Kim Thái Hanh nghĩ, theo cốt truyện tiểu thuyết, thư ký Kim còn giúp đỡ Phác Thái Anh vào văn phòng vài lần nữa cơ! Không có lần sau, cốt truyện sẽ phát triển như thế nào chứ? Hoàn toàn không ngờ được rằng, cốt truyện đã bị chính mình phá hư. Có lần sau hay không thì không biết, nhưng thư ký Kim sẽ không cấp cửa sau cho Phác Thái Anh nữa.

"Hôm nay em tới đây làm gì?"

Thái Hanh hai tay dâng tiền lương lên: "Lão đại, mong anh giúp đỡ!"

Hai mắt cậu tràn ngập chân thành, nỗ lực biểu đạt ra sự sùng bái của bản thân, Chính Quốc lại bị chọc cười, nhận lấy thẻ nói: "Biết tháng này có ngày gì quan trọng không?"

"Lễ tình nhân!" Cậu lập tức đáp lại, qua mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân!

Chính Quốc đen mặt, cậu lại nói tiếp: "Tết Âm lịch?"

Qua mấy ngày nữa cũng là Tết Âm Lịch! Hắn lạnh lùng nhìn cậu: "Cút!"

Thái Hanh lanh lẹ chuồn mất. Trên đường trở về liền gọi điện cho Trịnh Hiệu Tích: "Tháng này ngoại trừ Lễ Tình Nhân và Tết Âm Lịch thì còn có ngày gì quan trọng nữa?"

Hiệu Tích sửng sốt: "Sinh nhật em?"

Thái Hanh chợt nhớ tới tháng này cũng là sinh nhật của nguyên chủ! Nhưng sinh nhật cậu thì Chính Quốc mặt đen cái gì.

Hiệu Tích lập tức đáp: "Sinh nhật của Điền tổng."

"Sinh nhật của anh ấy cũng là vào tháng này?"

"Năm ngoái em còn chuẩn bị lễ vật cho Điền tổng đấy! Em quên rồi à?"
Hiệu Tích cạn lời, năm trước em coi trọng lắm cơ mà!

"A"

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu và Điền Chính Quốc chẳng những sinh cùng tháng mà còn chỉ cách nhau có một ngày thôi! Sinh nhật của Chính Quốc sớm hơn cậu một ngày. Mục đích của hắn, rõ ràng là muốn quà sinh nhật đây mà! Cậu bĩu môi, không có tiền a! Kim Thái Hanh cậu là ai cơ chứ? Đời trước nhìn thấy nhiều tiền nhất chính là gần 30 vạn tiết kiệm trong 20 năm, kết quả là ném hết vào bệnh viện. Đời này thật ra tiền thấy được không ít, mỗi tháng đều đặn có 20 vạn chuyển tới thẻ. Hơn nữa còn được tự mình cảm nhận cảm giác một ngày kiếm được mười mấy vạn. Kết quả vừa thấy giá cả ở  thành phố, mọi từ ngữ thô tục cậu đều muốn phun ra. Nếu không nhận cái quảng cáo sôcôla kia thì đến tận lúc cậu lên trời rồi cũng không thể mua nổi nhà.

Sao mà chịu nổi? Kim Thái Hanh mặt ủ mày ê, hiện tại khoảng cách tới ngày Chính Quốc ghét bỏ cậu càng ngày càng gần, Thái Hanh cảm thấy mình phải tạo một đường lui an toàn. Quà lần trước Chính Quốc tặng cậu tuy chỉ nói là hơn 400 vạn một chút nhưng cậu cảm thấy cái 'một chút' kia của hắn nghĩa là rất rất nhiều. Dù sao thì sớm muộn gì cũng cùng hắn tách ra, vậy cứ tùy tiện mua đi! Mua cái bánh sinh nhật chắc cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ? Người ta còn giúp cậu kiếm tiền cơ mà! Nhưng hắn đối xử với nguyên chủ thật sự không tốt! Vừa chia tay không lâu đã chặn luôn đường sống của người ta. Nếu lỡ ngày nào đó hắn ghét bỏ cậu, chặn đường sống của cậu thì sao? Vì thế ngày hôm sau ở phòng hóa trang, Kim Thái Hanh vô cùng thành tâm nói với Trịnh Hiệu Tích:

"Chúng ta mua tặng hắn cái bánh sinh nhật đi!"

Hôm nay là ngày Thái Hanh gia nhập đoàn phim của Lý đạo diễn, chủ yếu là tới định trang. Gian phòng hóa trang chỉ có mình cậu dùng. Đơn giản là vì hiện giờ cậu cũng coi như là tiểu hoa đán tiểu lưu lượng, sau lưng lại có Điền chủ, Lý đạo diễn cảm thấy nên sắp xếp cho cậu một phòng đơn. Hiệu Tích hài lòng nhìn bộ dáng của cậu nhưng vừa nghe được Thái Hanh nói liền sửng sốt:

"Bánh sinh nhật?"

Kim Thái Hanh gật đầu, Trịnh Hiệu Tích hỏi lại: "Em nói tặng bánh sinh nhật làm quà cho Điền tổng?"

Cậu gật đầu: "Lần trước em mới vừa mua tặng hắn cái đồng hồ ba vạn tám. Sớm biết cách sinh nhật hắn gần như vậy, em nhất định sẽ mua cái gì đó rẻ hơn."

Hiệu Tích đỡ trán nói: "Thái Hanh thân yêu của anh, một tháng em nhận của người ta 20 vạn đấy!"

Cậu bày ra bộ dáng đương nhiên: "Đó là tiền lương của em. Anh đã từng gặp qua công nhân nào nhận tiền lương của ông chủ cần phải quay đầu dùng tiền lương mua lễ vật tặng cho ông chủ à? Còn tặng liên tiếp trong thời gian ngắn nữa chứ?"

Hiệu Tích sửng sốt, hơi ngẫm nghĩ nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, liền nói: "Năm ngoái em tặng Điền tổng một bộ tây trang đặt may hơn 10 vạn, hơn nữa cứ cho là em nói đúng thì bánh kem cũng quá đơn giản rồi."

Thái Hanh cười haha nói: "Em nói giỡn thôi! Sao có thể chỉ đưa bánh kem chứ?"

Hiệu Tích thở ra một hơi hỏi: "Vậy em còn chuẩn bị cái gì nữa?"

"Anh nói em nghèo như vậy, vừa mua bánh kem vừa mua quà tặng. Năm ngoái em tặng hắn một bộ tây trang đặt may sao? Thế thì năm nay tặng hắn một cái cà vạt đặt may đi! Coi như thành một bộ."

Trịnh Hiệu Tích: "..."

Hai người nói chuyện không có ý giấu diếm, cho nên cũng không biết lúc này Điền Chính Quốc và thư ký Kim Thạc Trân đang đứng ở cửa đã nghe rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Bởi vì ngày mai là sinh nhật của mình nên hắn cố ý tới đây xem cậu, tránh cho cậu quên sinh nhật hắn. Không nghĩ tới 'chúa keo kiệt' này tự nhiên lại vì tiết kiệm tiền mà chỉ chuẩn bị mua cà vạt cho hắn? Chẳng lẽ không nhìn xem mấy ngày nay hắn đã giúp cậu kiếm lời bao nhiêu tiền à?

Nói nữa, hắn đưa lễ vật một chút cũng không rẻ, cái rẻ nhất cũng đã hơn 10 vạn cơ mà? Cuối cùng đáp lễ lại là một cái đồng hồ chỉ có giá trị 10 vạn? Đã thiếu hành ý còn tưởng là mình làm rất tốt? Điền Chính Quốc sờ sờ đồng hồ trên tay, vô cùng giận dữ. Đã vậy còn dám nói dối, 10 vạn? Ngay cả năm vạn cũng không tới thì có! Hơn nữa cậu Lễ Giáng Sinh mới chạy đi mua, ai mà biết được cái này có phải đồ giảm giá hay không. Hắn lại giật giật dây đồng hồ, may mà đồng hồ tuy chỉ có ba vạn tám nhưng thật sự rất có chất lượng, ít nhất thì bị Chính Quốc đối xử như vậy cũng không có hỏng. Thư ký Kim Thạc Trân đứng phía sau Điền Chính Quốc, thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, tức giận? Buồn cười nhiều hơn! Nhưng nhìn thấy sắc mặt đen như mực của Chính Quốc, anh chỉ có thể mạnh mẽ ép bản thân nghẹn lại. Thư ký Kim rất muốn an ủi hắn, ít nhất thì người đại diện của người ta vẫn khuyên hai ba câu, bằng không ngày mai anh có khả năng thực sự chỉ có mỗi bánh kem.

Chính Quốc xoay người rời đi, thư ký Kim đi sát theo phía sau, nghe thấy hắn nói: "Đem quà tặng ngày kia hủy bỏ đi, đưa cái bánh kem qua thôi."

Bánh kem? Chỉ đưa mỗi bánh kem thôi á? Không phải, Điền tổng à, quà kia tôi đã mua rồi. Mấy trăm vạn đều đã thanh toán, anh nói hủy bỏ là hủy bỏ như thế nào? Ngày hôm sau, Thái Hanh quả nhiên ở nhà chuẩn bị cho Chính Quốc một cái bánh kem lớn ba tầng. Cái bánh kem này tốn của Kim Thái Hanh 1500 tệ, giá gốc là 1888 tệ, ở cửa hàng được cậu vô tình quảng cáo giùm kia. Ông chủ ở đây quả nói được làm được, nói sẽ giảm giá cho cậu thì thật sự giảm giá cho cậu, còn giảm hẳn 20%, chỉ thu số nguyên bỏ số lẻ không nói, còn giao tới tận cửa. Thái Hanh đến lúc này mới nhớ tới, Chính Quốc sẽ ăn sinh nhật ở chỗ cậu sao? Cậu liền gọi điện cho hắn hỏi, đáp lại chính là Điền Chính Quốc nổi giận đùng đùng nói:

"Tới, sao lại không tới? Cậu cứ chờ đó!"

Thái Hanh cúp điện thoại, vẻ mặt buồn bực, giọng này là ý gì đây? Đây là bị khinh bỉ đến cỡ nào cơ chứ? Chuẩn bị đến chỗ cậu xả hơi hả?

Thái Hanh nhanh chóng chạy vào phòng bếp làm đồ ăn, khoai tây trộn, trứng cá muối, thịt kho tàu, tôm chiên, gà hầm nấm, rau xào, thịt heo hầm miến, gà cung bảo, thịt xé vị gà, phật khiêu tường. Mấy thứ này ngày hôm qua Kim Thái Hanh đã chuẩn bị xong hết, đặc biệt là phật khiêu tường, tối hôm qua quay xong, vừa về đến nhà liền bắt đầu hầm. Nhưng cậu lại nghĩ tới với thân phận của Điền Chính Quốc chắc đã ăn qua tay nghề chuyên môn cao cấp rồi, cũng không biết hắn có vừa lòng hay không? Chính Quốc mở cửa tiến vào, cậu đang đeo tạp dề xào xào nấu nấu, thấy hắn liền mỉm cười sáng lạn nói:

"Điền tổng, sinh nhật vui vẻ!"

Hắn nhìn nụ cười này, bao nhiêu tức giận lập tức bay biến mất hết. Kim Thái Hanh đang thu dọn ở nhà bếp, Chính Quốc nhìn lướt qua một bàn đồ ăn liền biết bữa nay cậu tốn không ít tâm tư. Trong phòng khách còn bày một cái bánh kem lớn cao ba tầng vô cùng xinh đẹp. Khóe miệng Chính Quốc khẽ cong lên:

"Bánh kem này có phải lớn quá hay không?"

Thái Hanh cười ha hả: "Bằng không sao thể hiện được thân phận của Điền tổng nhà chúng ta chứ? Chỉ mua cái một tầng thì quá mất mặt."

Chính Quốc trong lòng hài lòng, cũng nhịn không được phun trào, cậu còn biết? Cậu còn biết sao? Nhưng đến lúc ăn cơm, hắn vẫn cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống bàn ăn trước, Kim Thái Hanh hôm nay còn làm hai cây củ cải đường. Đương nhiên, hắn không phải người nhất định phải ăn củ cải đường, bởi vì cậu mỗi ngày không nhất định đều có thời gian rảnh đi đưa cơm cho hắn. Nhưng mà nếu cậu có thời gian khẳng định sẽ chuẩn bị một mâm củ cải đường, hôm nay có hai cái, có thể thấy được cậu vẫn khá coi trọng sinh nhật hắn.

Hắn tự an ủi bản thân mình một hồi, cuối cùng cũng yên tâm thoải mái ăn, còn cảm thấy rất vui vẻ. Hai người đều không ăn no, sau khi ăn xong, Thái Hanh còn ý tứ cắt hai miếng bánh kem nhỏ, một người một miếng, ngồi ở sofa vừa ăn vừa xem tiết mục, không khí cũng coi như ôn hòa hạnh phúc. Điền Chính Quốc thỏa mãn nhìn Kim Thái Hanh liền thuận mắt.

Kết quả câu tiếp theo của Thái Hanh chính là: "Em có quà sinh nhật tặng cho anh! Anh đợi một lát!"

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn rồi chạy vào phòng ngủ. Điền Chính Quốc lập tức lại đen mặt, thật sự tính ra thì hắn cũng không để ý cậu đưa lễ vật là quý hay là rẻ. Hắn thân là tổng tài Điền thị, chẳng lẽ còn kém chút tiền ấy sao? Cái hắn giận là giận cậu chỉ định mua cái cà vạt mấy ngàn để ứng phó, như vậy có thể thấy được vị trí của hắn ở trong lòng cậu như thế nào! Mất công hắn thấy cậu mua cho mình một cái đồng hồ 'có vẻ' tốt, bảo thư ký Kim đi mua một cái đồng hồ hơn 300 vạn làm quà sinh nhật cho cậu. Nghĩ như vậy, lại thấy không vui rồi.

Nhưng cậu không hề hay biết, cậu nâng niu ôm một cái hộp nhỏ bước tới, vừa thấy sắc mặt Chính Quốc trong lòng liền lộp bộp 'Sao tên tổ tông này lại không vui? Bảo bảo khổ trong lòng rồi nha!'

Kim Thái Hanh đưa cái hộp tặng Điền Chính Quốc, vốn dĩ tin tưởng tràn đầy liền có chút run sợ, có thể hắn sẽ không thích hay không? Chính Quốc nhìn qua nhìn lại, cái hộp cà vạt này hình như có hơi nhỏ! Hắn híp mắt nhìn cậu, cậu nhóc này sẽ không vì tiết kiệm tiền mà đặt may cái cà vạt loại nhỏ cho hắn đấy chứ? Mở lớp vỏ ngoài, bên trong là một cái hộp màu đỏ sang trọng. Nhìn logo trên mặt khiến Chính Quốc cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Hắn mở hộp ra liền thấy, là một cái đồng hồ bạch kim, cùng một chiếc nhẫn thạch anh yên lặng không tiếng động nằm cạnh bên. Điền Chính Quốc chợt nhớ ra, logo trên hộp là của một hãng đồng hồ trang sức Pháp nổi danh. Vui mừng đến quá bất ngờ, hắn nhìn Kim Thái Hanh có chút choáng váng, cậu lại cười ha hả. Vẻ mặt Chính Quốc cũng nhu hòa hơn không ít, kéo cậu qua hôn hôn, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn em, tôi rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro