.
"đau không?"
jungkook 4 tuổi vừa hỏi taehyung 5 tuổi vừa thổi vết thương trên đầu gối do té ngã của taehyung
taehyung cười:
"có jungkookie ở bên, không đau!"
.
"đau không?"
jungkook 6 tuổi hỏi taehyung 7 tuổi sau khi taehyung bị bạn bè dè bĩu, thầy cô đánh đập vì taehyung khác người.
taehyung cười:
"có jungkookie quan tâm, không đau!"
.
"đau không?"
jungkook 11 tuổi hỏi taehyung 12 tuổi khi jungkook chăm sóc những vết thương bầm tím chằn chịt trên toàn thân taehyung do chính cha ruột bạo hành.
taehyung cười:
"có jungkookie lo lắng, không đau."
.
"đau không?"
jungkook 15 tuổi hỏi taehyung 16 tuổi khi cha mẹ taehyung li dị, còn người bà quan trọng nhất đối với anh đã mất.
taehyung cười:
"vẫn còn jungkookie, không đau."
.
"đau không?"
jungkook 20 tuổi hỏi kim taehyung 21 tuổi khi hai người đã là người yêu, nhưng jungkook không kiềm chế được, lỡ tay đánh taehyung.
taehyung cười:
"có jungkookie thương, không đau."
.
"đau không?"
jungkook 29 tuổi hỏi taehyung 30 tuổi đang nằm trên giường bệnh, từng ngày từng giờ khó khăn chống chọi với căn bệnh quái ác.
taehyung vẫn cười:
"có jungkookie ở bên đến cuối đời, có jungkookie yêu thương, không đau."
.
"đau không?"
jungkook 30 tuổi hỏi taehyung 30 tuổi khi đứng trước phiến đá in hình một cậu trai đang cười thật tươi, vừa ấm áp như nắng hạ bừng sáng vừa mạnh mẽ và tuyệt đẹp tựa bông hoa mãi mãi nở rộ không bao giờ tàn rụi.
jungkook cầm bức thư trên tay, hai chân quỳ xuống trước bia mộ, chua xót đọc từng chữ:
"jungkookie ơi, anh đau lắm, đau đớn khi sắp phải xa lìa em để đến một nơi xa lạ nào đó mà bản thân anh cũng chẳng tưởng tượng được nó ra sao. anh sẽ được đoàn tụ với người bà mà anh yêu thương, quan trọng nhất đối với anh. gặp gỡ được thêm nhiều người và họ có thể sẽ đối xử với anh tốt hơn, trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn mà thế giới giới này đã mang lại cho anh. nhưng mà em đừng lo lắng, dẫu hai ta cách nhau xa ơi là xa thì anh vẫn luôn yêu em.
tạm biệt. hẹn gặp lại."
jungkook khóc.
taehyung, đến cuối cùng anh vẫn đau.
em xin lỗi,
taehyung, đợi em...
hít thật sâu, jungkook không chần chừ đập thật mạnh đầu xuống bia mộ, máu tươi từ trán jungkook chảy xuống làm phía trước mắt jungkook bầu trời cao bỗng bao trùm màu đỏ rực giống như đang có ngọn lửa hừng hực cháy nơi cuối chân trời.
môi vẽ lên một nụ cười. mắt mờ dần cho đến khi hoàn toàn nhắm lại, nhưng đôi tay vẫn níu giữ bức thư thật chặt.
jungkook và taehyung đều kết thúc cuộc sống đầy chua xót và cay đắng ở tuổi 30. nhưng cũng ở tuổi 30, họ gặp lại nhau.
hạnh phúc
và...
không đau.
• end •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro