Không quay lại
Mỗi một sân khấu đều có một nhân vật chính, và ai trong chúng ta cũng đều muốn đứng trên nhiều hơn một sân khấu trong đời mình. Việc lưu lại dấu ấn trong lòng một cá thể hay một quần thể, đối với mỗi con người đều là đích đến.
Có thể vì vậy mà những lời truyền miệng được sinh ra. Thế giới này vận hành xung quanh những con người nổi bật, chỉ trỏ và soi mói vào bọn họ, nay tung hô mai đã có thể phỉ nhổ vào. Thế giới mở của những luồng tin, ánh sáng hay bóng tối.
Trong câu chuyện này, tôi chỉ nhận mình là một nhân vật phụ thôi.
Vào một ngày nào đó năm 1837, khắp Paris bỗng dưng nổi lên một cuộc tranh luận vô cùng kì quái. Trong cái thời khắc kiệt quệ cuối đời của một người đàn ông trẻ, người đàn ông có khả năng dấy lên tất cả những tin đồn táo bạo nhất xứ này, người ta bắt đầu cân đo xem liệu sự viếng thăm của những bậc quý tộc, hay khối tài sản kếch xù, hay người được chàng ta triệu gọi sau cùng mới là điều đáng quan tâm nhất?
Rồi người ta bắt đầu đi sâu vào tiểu tiết.
Để mà nói về những người đến thăm nom chàng trai trẻ, hẳn là có chắp bao nhiêu bút mực cũng không tả sao mà cho đủ hết. Từ giới trung lưu cho đến thượng lưu, những công tử con nhà quyền quý cho đến những hầu tước tuổi trạc tứ tuần. Rồi bao nhiêu tiểu thư, góa phụ, phu nhân, nữ tước, chỉ cần đã cùng chàng trai kia trải qua một trường đoạn yêu đương thắm thiết, đều sẽ kiềm lòng không đặng mà đến gặp mặt lần cuối.
Nhắc đến lại thấy thương cảm, chàng trai kia chẳng biết vận đỏ hay đen, trước kia nổi danh cả một xứ, chỉ qua mấy năm sức khỏe đã suy giảm quá độ, cuối cùng mắc phải bệnh lao. Có người nói do chàng ngày đêm trác táng, vui những cuộc vui chẳng dứt, sống trên vàng bạc cùng của cải mà những tình nhân giàu có chu cấp cho chàng. Ngày thì xem kịch, tản bộ, dạo chơi, đêm lại buông rèm rủ rỉ bên nhân tình, thao túng cả vật chất lẫn tâm hồn của họ, rồi đá họ đi như đá một ống bơ.
Mà lạ, kể cả thế người ta vẫn nườm nượp tìm tới, vẫn tiêu tốn hàng chục ngàn franc để được chứng kiến tận mắt cái tài diễn thuyết, cái khả năng đóng mọi loại vai trên sân khấu của chàng. Ban đầu là đến cho biết, cho thỏa cái tôi 'ta đây cũng là người biết thưởng thức nghệ thuật', sau lại không thể nào rời mắt khỏi chàng, nghe những lời bùi tai mà vẫn tràn đầy tư tưởng và tri thức của chàng – một kỹ nam với cái tâm hồn kì lạ.
Để mà thỏa mãn nhục dục, mà đã đầy con mắt thì đẹp mấy rồi cũng sẽ chán thôi. Nhưng cái tâm hồn kì lạ và từng lời nói đầy sức gợi kia mới là cái níu chân những cô cậu nhân tình lại.
Để rồi khi chàng ta từ từ chết đi, cũng là chết trong vòng tay của biết bao kẻ khát khao được chàng để vào mắt, trong cả núi gia tài kếch xù tồn tại đến muôn đời.
Nhưng có lời đồn đại nói rằng chàng ta sẽ tặng lại khối gia sản đó cho một ai đó khác, và khiêm tốn giữ cho mình chỉ một cái quan tài, một vòng hoa và một quyển sách thôi. Thế là người ta lại bắt đầu soi xét xem ai là người được chàng vời gọi sau cùng, cũng như ai sẽ là chủ nhân của đám gia tài khổng lồ đấy?
Chẳng ai biết được, và tôi cũng vậy.
Lúc không nhận được thiệp mời ở lại buổi tiệc do V – chàng trai trẻ trong câu chuyện vừa được kể - tổ chức, tôi thực ra cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chuyến này đi Paris, tôi đã cầm chắc sẽ trở về mà không được gặp chàng dù chỉ một lần duy nhất. Giữa những quý tộc đang chờ cả hàng dài để được gặp chàng lần cuối, tôi cùng lắm cũng chỉ xếp thứ mười mấy, hai mươi. Ngoài cái mác ông chủ của một hai nhà hát kịch, xem ra cũng không còn gì đáng giá.
Những ngày ở lại Paris, tôi vẫn không thôi tìm cách để gặp lại chàng dù chỉ một lần. Cửa nhà chàng luôn khóa, và những cô hầu nói rằng chàng muốn được nghỉ ngơi. Mỗi ngày chàng đều đón tiếp một người, cùng người đó hàn huyên, trò chuyện, xem kịch, cho đến khi chàng không trụ được nữa và cuối cùng, công bố người được thừa kế tất cả tài sản mà chàng hiện có.
Cố lục lọi kí ức, trong trí nhớ của tôi, có những khi mưa dầm dề, chàng bước ra khỏi xe riêng và giẫm lên một vài ô nước đọng nho nhỏ, mỉm cười đến ngây thơ với những vở kịch về tình yêu đôi lứa, hay rơi nước mắt cho một câu chuyện không đầu không cuối về một số phận bi thảm. Ở thời đại này, nước mắt là một cái gì đó hiếm hoi mà chỉ khi nào động đến lợi ích, ta mới vặn mở cho xối ra vài giọt để đạt được hiệu ứng. Lẽ vì thế mà người ta thích thú với chàng trai trẻ có thể rơi nước mắt, dù chỉ là mua vui, theo một cách rất duyên dáng và xinh đẹp như thể chàng sinh ra để làm việc đó.
Thật may vì ngay hôm sau đó trời đã đổ mưa. Tôi thấy người ta bảo chàng đã ra ngoài từ hồi sớm. Mưa dai dẳng đến tận chiều, mà chàng thì đến tối mới trở về. Tôi đứng chờ từ lúc giọt nước đầu tiên đậu lên vai áo, cho đến khi cả vùng trước cổng nhà đều đã ráo khô, mình mẩy ướt dầm dề và liên tục run lên vì cái lạnh. Chiếc xe vòng ra cửa sau và đã vào tự bao giờ.
Việc này cứ lặp lại cả tuần, mấy nàng hầu và cả người hàng xóm cách ba dãy phố cũng bảo, có tên nhân tình điên không biết tự lượng sức mình, chọc đến chàng tức giận. Tôi biết chàng sẽ không giận, bởi vì chàng là thế, rất nhiều lần tưởng như sẽ nổi nóng, hoặc tưởng như sẽ xúc động đến rơi nước mắt, nhưng chàng lại bình thản đến sượng ngắt.
Và điều đó cũng đủ thấy, nụ cười hay nước mắt của chàng, suy cho cùng cũng chỉ để mua vui, một trong hàng ngàn vai diễn được chàng lý tưởng hóa sau rèm sân khấu. Cuộc sống của chàng chỉ có để tâm hoặc là không để tâm, chứ cũng chẳng có cái gì gọi là yêu-ghét, cũng chẳng có cái gì gọi là vui-buồn.
Đến ngày thứ bảy, chàng rốt cuộc cũng đã để tâm.
Như mọi lần, tôi lại mua đúng ghế mà chàng luôn ngồi ở rạp hát Champ Elysse, khiến chàng phải chuyển đến bên cạnh và làm phiền cảm quan thưởng thức vở kịch. Các nữ hầu lo tới phát run không biết liệu chàng có nổi nóng hay không, vì chàng luôn ra những mệnh lệnh khó đoán, nhiều khi là tuyệt tình. Chàng đã đuổi một nữ hầu rất thạo việc chỉ vì nàng ta lỡ đặt lệch vị trí một chiếc bình gốm Trung Hoa.
Nhưng có vẻ V sẽ không nổi giận vào ngày hôm nay. Thay vào đó, chàng ngồi ngay bên cạnh tôi, tay cầm một giỏ hoa tím và mỉm cười nền nã. Trông chàng vẫn vậy, mắt vẫn biếc xanh, khóe miệng vẫn rạng cười, có chăng cơn bạo bệnh cũng chỉ làm chàng xanh xao đi chút ít. Chúa Trời thường chẳng có sự bao dung cho những kiếp người, nhất là những kẻ tráo trở, tham lam. Thế nhưng vẻ đẹp của chàng phủ lên trên sự tham lam và đống gia tài kia một màu hồng mơ màng và đáng yêu đến lạ, mà ngay của Chúa cũng phải đành nhắm mắt làm ngơ.
"V."
Tôi gọi khẽ, giống như một câu cao giọng cũng có thể khiến chàng phật lòng. Chàng đưa ngón trỏ lên môi, hơi mỉm cười. "Suỵt."
Rồi chàng đưa cũng ngón tay ấy về phía trước, giờ tôi mới nhận ra, không phải sân khấu kịch, mà là một đôi tình nhân cách hai dãy ghế. Người đàn bà đầu lẫn hai thứ tóc, đội một chiếc mũ hoa sang trọng đương tựa đầu lên vai người đàn ông, để ý kỹ sẽ nghe được mùi phấn son sực nức đến tận chỗ ngồi của tôi, và điều đó càng làm chàng thích thú.
"Ai vậy?" Tôi hỏi.
"Huân tước Teserra." Chàng mỉm cười.
"Một người phụ nữ có tài văn vở, mà ta may thay lại là nhân vật chính trong câu chuyện mới của bà. Ôi chà, cái gì ấy nhỉ, gã trai bao hạng hai với đống gia sản móc được dưới gối của mấy gã quý tộc nửa vời, giàu xổi?" V nhún vai, thong thả đến mức chừng như chàng chẳng bị những lời vừa rồi ảnh hưởng một chút nào.
"Cũng ra dáng đáo để lắm, nếu mà ta cho bà phân nửa chỗ trang sức cùng hương liệu ở nhà, không biết bà có níu kéo thêm được lão chồng mình không nhỉ? Để khỏi phải dựa đầu vào một gã trai bao rẻ tiền như cái gã mà bà phỉ báng trong tập truyện của mình ấy?"
Chàng ngáp dài, ngồi dựa hẳn vào thành ghế, sau đó lại cợt nhả chỉ vào một đôi khác, lần này thì họ ngồi chỉ ngay trước bọn họ một dãy ghế mà thôi.
"Tiểu thư Marguerite, cũng rất thường xuyên nhắc đến tên ta trên những diễn đàn công chúng. Nàng có một tâm hồn rộng mở cao quý biết chừng nào, đáng tiếc lại sinh ra trong một gia đình quý tộc hết thời, để mà phải bấu víu vào lão công tước già bằng tuổi nội mình cho đến hết phần đời còn lại."
"Hay Janice, cố gắng đánh bóng tên tuổi tiệm may của mình bằng cách qua lại với một gã thương nhân hai đời vợ. Lou thì cố gắng tiếp cận một bá tước trẻ đẹp trai để rồi bị hắn ruồng rẫy như cây cỏ dại ven đường."
V vừa nói vừa cười khùng khục, tiếng cười lẫn với cả tiếng ho, gần như không nghe ra được là đang sung sướng hay não nề. Phía trước màn kịch đang diễn gì, cả tôi và chàng đều không để ý. Màn kịch ở ngay trong thế giới thật này có lẽ mới thực sự là điều chàng quan tâm.
"Các nàng chẳng biết là ghen tị hay thực sự ghét bỏ cái nghề có thể quyến rũ đàn ông này. Khi mà kĩ nghệ vẫn còn được giấu kín thì các nàng vẫn phải chật vật tìm cách thu hút ý trung nhân của mình trong vô vọng, hoặc chấp nhận gả vào một mối chẳng ra đâu mà thôi."
Chàng cầm giỏ hoa và đứng lên, rời khỏi ghế ngồi để đi ra cửa. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra cuộc trò chuyện đã kết thúc, bóng chàng đã khuất sau ngã rẽ. Tôi đứng dậy rảo bước, đi nhanh qua hai gã bảo vệ và cố gắng trèo lên xe của chàng, mặc kệ phép lịch sự tối thiểu hay là sự đồng ý.
V chẳng nói gì, chàng thờ ơ, bộ dáng mà tôi thường thấy loáng thoáng qua cửa xe mỗi buổi tối khi chàng trở về từ Champ Elysse. Những ngón tay gầy guộc đan vào nhau, thỉnh thoảng, những tiếng ho rất nhẹ rơi nghiêng trong không khí. Ánh mắt của chàng tối đục, khác hẳn với ánh mắt lúc nãy khi chàng nói về các quý bà, ở trong đó giống như nảy lên vài ánh lửa châm biếm. Dáng điệu của chàng khác đi, ánh mắt cũng khác đi, giống như chàng và cái người ngồi ở hàng ghế đầu Champ Elysse tối nay không phải là một.
Tôi bắt đầu nghĩ cách để khiến chàng mở lời thêm một lần nữa. Dù chàng không hề tỏ ý lúc tôi bước lên xe, cũng không có nghĩa khi chàng xuống, tôi cũng có thể theo cùng. Tôi bắt đầu vận dụng vài hiểu biết ít ỏi của mình về chàng, cả hiện tại và quá khứ. Nhưng quá khứ đã rất xa, và kể cả khi ấy chàng cũng rất khác. Châm biếm, thờ ơ, lạnh lùng hay cay nghiệt, chàng của bảy năm trước mà tôi quen không như vậy, nhưng tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoặc có thể, chính là bởi vì tôi, mới tạo nên một chàng của hiện tại.
Xe dừng, V hơi nghiêng người, toan bước xuống. Tôi vội vàng bắt lấy tay áo của chàng, giọng có hơi khẩn khoản.
"Chuyện ở nhà thờ năm đó, tôi..."
V rụt tay lại, hơi nghiêng đầu, song lại mỉm cười. "Vào trong đi."
Lần này, xe đỗ ở cửa chính. Các nữ hầu ra đón, có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của tôi, song như đã quen với những quyết định của chàng, họ dẫn tôi vào ngay sau bước chàng. Tôi như cảm thấy không được quen lắm, mỗi bước đi đều dáo dác nhìn qua lại, hơn nữa để ý tiếng vó ngựa, xem xem có người khách khác có thể bỗng dưng xuất hiện hay không.
"Hôm nay ta không có hẹn."
Chàng không cả quay đầu, thế nhưng bước đi lại chậm lại một chút, giọng nói có hơi khàn, tôi phát hiện lúc nãy chàng lại ho. "Kể cả có, ngươi vẫn sẽ được đường hoàng đi vào bằng cửa chính. Dù sao, ta cũng không còn nhiều thời gian để làm hài lòng thêm bất kỳ một quý ông, quý bà nào nữa."
Thời mà tôi vẫn còn ở Paris, mỗi lần muốn đến nhà V đều phải đi bằng cửa sau, lúc tối muộn. Khi ấy chàng chưa nổi tiếng như bây giờ, khả năng diễn kịch cũng không được chú ý lắm, nhưng các quý ông, các công tử vẫn tìm đến chàng nhiều, bởi chăng chàng có vẻ đẹp mà không tiểu thư nào thời đó có thể sánh kịp?
Thời gian trôi đi, nếu như có một lí do nào đó để tôi có thể được đường hoàng vào cửa chính, chắc chắn không phải bởi vì địa vị hiện tại – thứ vẫn còn thua rất xa so với những quý tộc yêu mến chàng – mà bởi chàng thực sự coi tôi là khách.
Những nữ hầu dẫn tôi đến một căn phòng đơn giản, hay phải nói là đơn giản quá mức, khi mà xung quanh chỉ có vài ba bình gốm, một kệ tranh ở giữa phòng và một chiếc giường nhỏ để ngả lưng qua giấc. Đây không phải phòng chàng, tôi biết, cũng chẳng phải phòng khách hay phòng ăn. Tôi tự hỏi nơi này là nơi nào, khi chàng bước vào và cửa đóng lại.
Những tiếng bước chân xa dần, tôi nghe tiếng ho của chàng rõ mồn một, ngày càng gay gắt. Chàng tháo một vài khuy trên chiếc áo của mình, song cũng không thể ngăn được cơn ho thoát ra từ cổ họng. Có lẽ chàng định dựa vào thành cửa, nhưng không biết vì lẽ gì chàng lại ngã vật xuống sàn, ho ra một ngụm máu.
Mồ hôi rịn đầy trán, tôi không biết mình nên làm gì, gọi người hay đỡ chàng dậy trước tiên. Thật may, V chỉ vào chiếc giường, và tôi nhanh chóng hiểu ý. Tôi đỡ chàng dậy, phát hiện ra chàng thậm chí đã gầy đến mức tôi có thể nhấc bổng lên và đặt vào giường. Tôi đã làm thế, theo cách từ tốn và cẩn thận nhất để chờ đợi sự phản đối của chàng. Nhưng không, chàng im lìm, để mặc tôi nâng chàng lên nhẹ bẫng.
"Ta không muốn các nàng phải lo lắng."
Tôi mất một lúc, sau khi đã đặt chàng về chiếc giường nhỏ trong góc phòng, mới nhận ra lời chàng đang nói là ám chỉ các cô hầu luôn treo ánh mắt đầy nghi hoặc về phía bọn tôi. Hóa ra vấn đề không nằm ở người đến, mà là nằm ở chính chàng. Sức khỏe của chàng tệ đến như vậy, mà chàng vẫn có thể dành ra hàng giờ để rời nhà đi xem kịch sao?
"Ta đã không mời em."
Tôi giật mình, hơi gượng gạo mà mỉm cười. "Tôi có công chuyện cần giải quyết ở Paris, vậy nên mới ở đây lâu như vậy."
V bật cười, hơi giễu cợt, chàng nói. "Hóa ra em vẫn thế."
Chàng nhìn thấu tôi, tôi vẫn biết thế. Kể cả hồi tôi mới chỉ là một thằng nhóc nghèo ở đợ trong khu ổ chuột, đánh giày và hát rong hàng đêm để kiếm tiền nuôi thân, chàng đã nhìn thấu đến từng hành động, từng lời nói tôi dùng để tự bảo vệ chính mình. Tôi sợ đau đớn đến phát điên, còn chàng, lại muốn nhìn người khác phát điên đau đớn.
"Ta đã định sẽ để em chờ lâu hơn, độ khoảng hai tuần, biết đâu nước mưa thấm vào người sẽ khiến em mắc chung một loại bệnh với tôi? Chẳng biết nữa, nhưng thời gian của ta không cho phép, những người cần gặp đều đã gặp hết rồi. Nếu phải lãng phí thêm một ngày vào những kẻ chẳng có gì ngoài tiền, thứ ta bây giờ còn chẳng thiết nữa, ta thà lãng phí nó vào em."
"Jungkook."
Tôi ủ ê. "Vâng."
Đã rất lâu rồi kể từ khi có ai đó gọi tôi bằng cái tên này. Sau khi chuyển đến Ý và mở rộng mối quan hệ để mở nhà hát kịch, tôi phát hiện đã đến lúc từ bỏ cái tên cũ, cái tên gắn liền với đói nghèo, yếu kém và thương đau. Có người gọi tôi là ông chủ, hay là ông Gautier, ngài Joe, hay vài cái danh xưng mĩ miều tương tự. Jungkook mãi mãi ở lại Paris, giống như một điều riêng giữa tôi và chàng, chỉ tôi và chàng mới biết.
Vào ngày tôi bị xưởng may trục xuất vì tội ăn trộm tiền – điều mà về sau người ta phát hiện do anh thợ phó làm – khi ấy tôi mười bảy tuổi, không một xu dính túi và luôn ngủ đợ trong xưởng. Tôi đã lang bạt khắp Rue Lafitte, đến khi chân đã mỏi nhừ và bị sỏi vụn găm vào, một cơn mưa lớn ập đến, tô đậm thêm cái sự bi kịch của một thằng nhóc không nhà bất hạnh.
Xe riêng của chàng khi ấy vẫn còn bé và kém nguy nga hơn bây giờ, gỗ được làm là loại gỗ kém chất lượng, cũng như phu xe già nua không biết cách thắng ngựa vào lề đường. Vì chẳng còn gì để mất, tôi nói dối rằng mình biết đánh xe, và chẳng cần gì ngoài một cái bánh mì chuột và vài đồng tiền công. May mà sau đó cả ba chúng tôi đều về đến nơi an toàn, tôi được thưởng đúng như những gì đã yêu cầu, và V ngỏ ý rằng nhà của chàng vẫn còn đang thiếu người hầu quét dọn.
Thế giới của tôi khi ấy chỉ xoay quanh mỗi chàng, cùng khu vườn tược, phòng ăn và phòng ngủ cần được dọn dẹp kĩ lưỡng. Tôi thuộc làu những nơi chàng sẽ đến, những công tước, hầu tước mà chàng gặp, hay ngay cả loại hương liệu chàng thường dùng. Tôi biết cả V và Taehyung – một bản ngã ít kĩ xảo, ít lọc lừa và cũng ít rù quyến hơn, nhưng an nhiên và đủ đầy với cuộc sống thảnh thơi không tranh không đấu.
Có những ngày người ta tìm đến chàng, chì chiết và đay nghiến về tội nghiệt của chàng khi hủy hoại hạnh phúc của một gia đình, hay tương lai của cả một cá nhân nào đó. Chàng kể với tôi, về quá khứ ở một vùng nông thôn nghèo cùng cha và mẹ, trước khi tất cả kết thúc trong bao tải bám bụi và tiếng vó ngựa lọc cọc đưa cả một xe những bao tải như thế lên thành phố. Họ bán qua bán lại, đánh đập rồi vắt kiệt sức lực những đứa trẻ mới mười lăm tuổi, giữa thế giới đồng thau lẫn lộn, đêm ngày không rõ, chàng cuối cùng cũng ngoi được lên sau những ngày dài ngụp lặn. Rồi chàng hiểu ra, thế nào là cái lợi thế của 'đứa con trai da trắng đẹp mắt' mà họ nói.
Điểm son đánh phấn, kỹ nghệ mua vui, ở nơi không có chỗ dựa thì không thể vươn mình lên nổi, chàng biến những nhân tình thành chỗ dựa của chính mình. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là nơi con người kí sinh lẫn nhau để đi lên, nếu không cách này cũng sẽ là cách khác, đáng khinh hay không cũng chỉ là đánh giá chủ quan.
Nhưng chàng nói với tôi, chàng không muốn ở lại đây nữa, chàng không muốn nhìn thế giới này đảo điên vì tư lợi, hay vì địa vị. Lòng thành và cái ác không ở cùng một chỗ, càng tồn tại lâu trong thế giới này, càng cùng nó điên đảo. Chàng muốn trốn thoát khỏi nơi phồn hoa đô hội này, muốn cùng ai đó sóng bước bình thản, sống những ngày không lo nghĩ.
Nhưng tôi lại chọn rời đi.
"Em luôn tính toán thiệt hơn, em sợ được mất. Em biết, khoảnh khắc được ta gợi ý về việc diễn kịch, em đã biết. Cơ hội được phát hiện tài năng chỉ có một, cơ hội được đến Ý, cũng chỉ có một."
Sau khi V giới thiệu tôi với đoàn kịch, bởi vì tôi nói rằng mình có niềm yêu thích đặc biệt với môn nghệ thuật này, tôi được giao một vai phụ. Vừa đủ nhỏ để bắt đầu sự nghiệp sân khấu, vừa đủ lớn để gây sự chú ý của đám đông.
Các nhà phê bình nói rằng vai chính là một thảm họa, nhưng các nhân vật phụ lại tương đối tròn vai. Kể từ đấy, tôi chăm đến các nhà hát kịch theo chân chàng, ngắm nghía từng nhân vật và định hình trong mình một phong cách. Nhiều vai diễn, nhiều kịch bản, nhiều sự chú ý hơn, cho đến khi cả Paris biết đến một Joe Gautier bên cạnh V, khoảng cách giữa một thằng hầu và một người làm chủ sân khấu đã quá xa rời.
"Tôi...sau khi ngài đến với bá tước Rodolphe, tôi nghĩ rằng mình nên dọn ra ngoài ở để tránh những lời đồn không tốt. Suy cho cùng, Rodolphe, ngài ấy..."
"Ngài ấy là người mà ta yêu thực lòng, em nghĩ vậy phải không?" V mỉm cười, tiếng ho ngày càng dữ dội. Chàng nằm hẳn xuống, thở nặng nề, quá khó khăn để nói được một câu tròn trịa mà không bị những cơn ho cào rát cuống họng. Mặt chàng tái xanh, xanh hơn cả những vùng da dẻ trên khớp tay mỏng như lụa, không ngừng cấu xuống mặt giường, không ngừng nắm lấy tay tôi.
"Ngài không còn cười nhiều với chúng tôi nữa, thay vào đó chỉ cười với Rodolphe, ngài dành hàng giờ để ở bên ngài ấy, chỉ đưa tôi vào bằng cửa sau lúc tối muộn, chưa từng đề cập đến chuyện tôi muốn đến Ý và..."
"Đó thực sự là những gì em nghĩ sao?"
Tôi giật mình.
Lẽ nào đã có điều gì đó sai trong toàn bộ quá khứ đó sao? Trong kế hoạch vốn rất hoàn mỹ mà tôi đã đặt ra trước khi quyết định rời khỏi Paris? Đem một tình yêu đoản mệnh dành cho chàng rời khỏi nơi tràn ngập đau đớn, làm lại tất cả trên một mảnh đất mới, với một cái tên mới, để cho chàng có thể chạy trốn cùng người mà chàng thực sự yêu, cũng là điều mà chàng thực sự muốn. Có điều gì sai sao?
Hay là tôi đã đoán sai ý cười trong mắt chàng, khi chàng ý nhị về việc sẽ rời đi, chỉ trong một vài tháng, để lại tất cả tài sản và làm lại cuộc đời mình? Tôi đã đoán sai chuyện chàng nói về Rodolphe, mà tôi tưởng đó là sự ái mộ nhiệt tình khi mà cơn ghen hờn và buồn đau làm mờ mắt, thực ra không sâu đậm đến như thế?
Vậy cái chàng muốn thực sự là gì? Người chàng định đi cùng là ai?
Rodolphe, một bá tước có tâm hồn rộng mở và tư tưởng rời xa sự tranh đua phàm tục của những kẻ đương thời. Hắn có sự cao cả mà Taehyung yêu thích, sự giàu sang đủ để cho chàng ấm no, và địa vị mà một kẻ dưới đáy cùng xã hội như tôi có dùng cả đời cũng không với tới được. Thứ bậc là điều được định sẵn khi vừa được sinh ra, đóng dấu lên con người đâu là vàng bạc, đâu là phế phẩm. Kể cả có tài năng và đầy bản lĩnh như chàng cũng phải vịn vào những kẻ cao quý ấy để vươn lên khỏi sự thấp kém, thì tôi có thể cho chàng được cái gì? Tôi làm sao để vượt thoát lên trên sự bần hàn này đây?
"Rodolphe đã qua đời hai năm trước. Khi ngài ra đi, ngài vẫn hỏi ta về kế hoạch bỏ trốn năm đó ta từng thực hiện, mà cuối cùng lại bỏ dở. Ngài hỏi ta tại sao lại ở lại, tại sao lại nhúng chàm, tại sao lại hủy hoại bản thân song song với hủy hoại tất cả những người bên cạnh ta."
"Tại sao, không cùng với em...rời khỏi?"
Hoàng yến nhỏ bị nhốt trong lồng kín, muốn cất cánh bay, muốn được tự do. Thế nhưng khi tự do hiển hiện ngay trước mắt, cổng đã mở ra rồi, nó lại lo sợ. Sợ bản thân không đủ sức, sợ bản thân không thể bay.
Cuối cùng, chôn cả đời mình trong sự bất lực.
"Ngài nói dối."
Tôi ôm Taehyung vào lòng, nước mắt rơi như xối. "Đây không thể là sự thật, ngài không thể muốn đi cùng một người như tôi."
Rodolphe là một kẻ mù quáng. Hắn biết chàng không yêu hắn, chỉ cố bòn rút tiền bạc của hắn để rời đi cùng nhân tình. Nhưng hắn chẳng để tâm, bởi vì hắn cũng có cho mình một hoàng yến, một hoàng yến mà hắn khao khát được thả bay đi, được cất cao cánh.
Bọn họ đều là những kẻ mù quáng.
"Là em không thể tin vào chính mình. Em biết, ta chưa từng để tâm đến địa vị hay xuất thân, em đều biết." Nhưng em vẫn sợ.
Cảm giác sóng đôi cùng người được tất cả quý tộc săn đuổi, người đàn ông xinh đẹp nhất, quyền lực nhất, cho dù chàng chẳng để tâm, tôi vẫn luôn tự cho là không xứng. Chàng cao quý như vậy, trong lành như vậy, có biết bao nhiêu người sẵn sàng vì chàng mà đi đến cùng trời cuối đất, chàng chưa từng nhìn tôi.
"Là em chưa bao giờ đủ dũng cảm để nhìn vào mắt ta, để thấy ta cũng đang nhìn em."
Rất nhiều năm trôi qua, tôi tự nhủ bản thân đã quên đi lực đập của trái tim năm đó, lần này quay lại Paris chỉ để gặp người bạn cũ, nói với chàng câu xin lỗi, năm đó là ta tự ý rời đi, bỏ lại ngài. Thế nhưng rốt cuộc, tình cảm cũng bị đào lên bằng hết, tôi không nói được, càng không khóc nổi, chỉ có thể ôm khư khư chàng vào lòng. Xung quanh bốn phía giản đơn nhạt nhòa, chẳng hào hoa lấp lánh, chẳng sang trọng mĩ miều, giống như hai người chúng tôi, sau cùng cũng chỉ là hai cá thể bần hàn leo lên từ đáy vực.
"Tại sao ngài không nói?"
"Không thể." Chàng mỉm cười, ngày càng suy yếu trong lòng tôi, hơi thở phập phồng, mắt nhắm nghiền. "Ánh mắt của em lúc nói rằng, em muốn diễn trên nhiều sân khấu nữa, muốn trở thành chủ một nhà hát kịch, muốn gặp nhiều người, muốn rời khỏi thành phố này. Ta ngăn không được, không có cách nào để ngăn."
Tôi gục đầu xuống, nức nở.
"Ngài biết, tôi vẫn luôn muốn đi cùng ngài."
Nếu như có thể quay lại thời khắc ấy, ánh mắt của chàng hiện tại sẽ không tiều tụy như vậy, cũng không cay nghiệt như vậy.
"Xin lỗi, so với việc em rời đi, ta càng tức giận hơn khi trở lại, em vẫn mang ánh mắt hệt như bảy năm trước. Trong khi ta ngày càng chìm xuống, đen đúa bẩn thỉu, ánh mắt của em vẫn sáng như vậy, lấp lánh như vậy. Trong khi ta chơi đùa với những thứ ô uế tạp nham nhất, em vẫn có thể giữ được sơ tâm."
Tiếng của chàng càng về sau càng yếu dần, tôi nghe chữ được chữ mất, lại càng khóc lớn hơn. "Là em sai, là em sai...Em không đi nữa, em không đi đâu nữa. Taehyung, chờ ngài khỏe lại, chúng ta cùng đi, có được không? Hiện tại em đã có rất nhiều tài sản, không sợ bị người ta khinh rẻ nữa, cũng không sợ không thể chăm sóc cho ngài nữa, chúng ta sẽ cùng đi, đi thật xa..."
"Jungkook."
"Quay đầu lại, rời khỏi đây đi."
Không gian như ngừng hẳn.
"Ta sắp không trụ được nữa rồi, nghe lời ta, thực hiện mong muốn cuối cùng của ta. Ta không muốn em nhìn thấy ta chết, cuộc đời này những thứ tốt đẹp em còn chưa nhìn hết, đừng nhìn những điều khiến em đau khổ. Rời khỏi đây, đi thật xa, đừng trở về Paris nữa."
Cuối cùng thì, ở đây không còn ai đợi em nữa rồi.
"Còn có...còn có, lấy cái kệ tranh kia đi. Bức dưới cùng có kẹp thư của ta để cho em, có đóng cả dấu của ta, sau này em quay lại, vẫn sẽ có người chứng được cho em."
"Đi đi, Jungkook, rời khỏi đây đi."
Tôi không nhúc nhích nổi, thậm chí tay cũng không thể ngăn mình tiếp tục siết lấy chàng. Chàng đánh tiếng, các nàng hầu, cùng với cảnh vệ xông vào, kéo tôi ra khỏi đó. Chuyện sau đó, dưới ánh nhìn nhòe nhoẹt của tôi không còn gì rõ ràng cả, chỉ thấy bóng dáng một bác sĩ tư nhân đi đến, lách vào trong đám người vây kín xung quanh chàng.
Sớm hôm sau, báo đưa tin chàng trai giàu có cả một vùng Rue Laffite đã qua đời, để lại số gia sản kếch xù cùng với nỗi đau của muôn vạn nhân tình vẫn đang chờ được gặp chàng lần cuối. Số của cải kia, đáng ngạc nhiên thay, một nửa đứng tên Joe Gautier – chủ của chuỗi nhà hát kịch Gautier ở Ý, mà việc người đó là tình nhân hay chỉ là một người bạn lưu niên của chàng vẫn còn là ẩn số.
Nửa còn lại của số gia sản ấy sẽ đem đi từ thiện cho những cô nhi viện, những khu ổ chuột nghèo nàn, những gia đình không sung túc. Có lẽ, chàng không muốn có thể một bản thể nào của chính mình, hay của tôi phải trưởng thành theo cách cay nghiệt như vậy nữa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro