gold medal (4)
Pyeongchang, 2018.
Hơn một năm kể từ sau khi sự việc Kim Taehyung tố cáo đối tượng thuê xe gây tai nạn cho Jungkook phủ kín khắp các bản tin trong và ngoài nước, tên chủ mưu cuối cùng phải lĩnh bản án mười hai năm tù giam, vĩnh viễn bị cấm thi đấu quy mô toàn cấp độ.
Mọi thứ đều quay lại quỹ đạo vốn có của nó, Jungkook ngày ngày đến trung tâm điều trị, Taehyung trở lại Seoul cùng đội tuyển luyện tập, tham gia thi đấu những giải quy mô nhỏ để tích điểm, thuận lợi cho việc tham gia kì Thế vận hội Tokyo sắp tới.
Nói yêu xa thì cũng chưa đúng, nhất là đối với những đối tượng vừa mới xác lập quan hệ tình cảm với nhau chưa đầy nửa năm, xa nhau một tiếng còn khó chứ nói gì xa nhau cả tuần.
Sáu tháng trước, Jeon Jungkook hoàn thành đợt trị liệu đầu tiên, hoàn toàn có thể đi đứng chạy nhảy như người bình thường, chỉ cần chú ý không vận động quá sức và duy trì tập luyện thường xuyên. Sau ba tháng có thể tập bơi trở lại, nếu tiến triển tốt, chân của Jungkook sẽ khôi phục lại trạng thái như trước đây.
Chiều hôm đó, Jungkook lỉnh kỉnh xách đống nguyên liệu từ siêu thị về chung cư, nách phải kẹp thêm bó hoa hồng đỏ, để làm gì thì chắc mọi người cũng đã đoán ra được rồi.
Để tỏ tình.
Vầng. T-Ỏ T-Ì-N-H!!!
Khi Jeon Jungkook còn đang ngỡ bản thân mình đang đơn phương quán quân Olympic, thì chủ nhân tấm Huy chương Vàng họ Kim tên Taehyung sau một ngày bay nhảy với lớp cấp 3 liền trở về nhà trong bộ dạng say mèm, miệng cười hề hề đuổi ông bạn chí cốt đã vác mình từ nhà hàng về bàn giao cho Jungkook.
"Cậu Jeon là người yêu của Taehyung hả? Ôi dào họp lớp mà nó nhắc cậu suốt, hôm nay mọi người đều vui nên uống hơi quá chén, mong cậu Jeon đừng trách Taehyung nhé!"
"À.. vâng."
Park Seojoon trước khi tạm biệt còn tranh thủ búng trán Taehyung một cái. Gớm, đã yếu còn đòi ra gió.
"Bố mày về đây Kim Taehyung."
"Về điiii!! Có Jungkookie rồi tao cóc sợ mày đâu đồ ngốc không tán được Hyungsikie."
À ha. Nay biết cả niềm đau của đối phương ra trêu cơ đấy.
"Này Jeon, tối nay cậu quản cái mồm Kim Taehyung nhé! Còn mày, Kim Taehyung, tao cầu trời mày không bao giờ nằm trên Jungkook."
Đứng ở hành lanh cãi cọ qua lại gần nửa tiếng thì Jungkook mới có thể vác Taehyung vào phòng ngủ. Mở tủ lựa một bộ pyjama mới để thay cho Taehyung, một chai tẩy trang lau đi lớp trang điểm và son dưỡng để môi hồng mọng mọng thêm xinh.
"Seojoon à...."
"Jungkookie ấy...."
"Chân của em ấy sắp lành rồi..."
"Rồi em ấy sẽ nói cảm ơn tao... rồi sẽ dọn ra khỏi nhà tao... rồi mãi mãi xem tao là ân nhân của em ấy..."
"Có khi nào Jungkookie gửi tao thiệt mời đám cưới của em ấy không..."
"Huhu tao chỉ muốn làm chú rể của Jeon Jungkook thôi..."
Taehyung rấm rứt khóc. Mỗi một ngày trôi qua, Taehyung đều phải đối diện giữa việc Jungkook sẽ rời bỏ mình sau hồi phục và bản thân bị Jungkook từ chối lời tỏ tình.
Trước kia, Kim Taehyung sẽ sống tốt dù là ở một mình trong căn phòng ở tầng cao nhất kí túc xá, nhưng kể từ khi Jeon Jungkook ở cùng anh, Taehyung được quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ, còn có người kể chuyện ở khu phục hồi chức năng cho anh nghe, bàn luận xem thế giới hôm nay như thế nào, nhóm nhạc BTS mà Taehyung hâm mộ ra làm sao, đôi khi nửa đêm Jungkook sẽ hé cửa phòng xem anh có vừa mở TV vừa ngủ hay không.
Jeon Jungkook thầm nghĩ, không được cười, nếu cười phải xuống địa ngục, người trong lòng mình đang khóc, phải ôm lấy dỗ dành chứ không được sung sướng cười khặc khặc như này.
Đêm đó, Taehyung được bế sang phòng Jungkook ngủ một giấc đến 10h sáng, mà giờ này Jungkook vẫn đang ở khu trị liệu, nếu không em ấy sẽ chứng kiến bộ dáng nhếch nhác của Taehyung sau khi tỉnh rượu mất.
"Đau đầu quá..."
Phòng này màu xám tro, lạ quá, phòng Taehyung rõ ràng là màu kem sữa cơ mà, sao giờ nó giống màu của phòng Jungkookie thế? Hay đêm qua uống nhiều quá nên sáng dậy bị hoang tưởng?
Kim Taehyung mò mẫm ra phòng bếp, vẫn là màu giấy note tím sim quen thuộc anh hay ghi chú việc cần làm trong ngày, nay lại có thêm chữ viết của Jungkook.
"Canh giải rượu em để trong tủ lạnh, đồ ăn sáng em treo ở kệ bếp, Taehyungie ăn uống đầy đủ rồi hẳn đi tập nhé!
Tối nay em có chuyện muốn nói với anh!"
Jungkook để lại lời dặn dò, Taehyung xem đó là sự cảnh cáo.
Có khi nào Jungkook sẽ dọn đồ ra ở riêng, hoặc là nghiêm cấm Taehyung ở gần Jungkook trong bán kính 10 mét, hoặc là cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh...
"Hôm qua tao không nói gì hết á, tao bấm chuông xong rồi để mày trước cửa nhà thôi chứ tao không gặp Jungkook luôn á!!"
Seojoon cố sống cố chết gỡ tay Taehyung ra khỏi cổ
"Mày vứt bỏ tao thế à thằng chóooooooo."
Seojoon trước khi nghe Taehyung kể chuyện còn cợt nhả nửa đùa nửa thật, Seojoon sau khi nghe Taehyung tường thuật lại câu chuyện càng không dám hó hé nữa lời. Rõ ràng đêm qua cử chỉ của Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung đầy vẻ nâng niu, đâu đó còn thoang thoảng mùi giấm ghen tuông đổ lên người Seojoon, thế mà sáng nay cậu ta lại hóa thân thành con trai của gia tộc Lãnh Hàn.
Thôi thì chuyện xui rủi đâu ai muốn bạn ơi...
"Trưa nay anh bận họp chuyên môn nên không về."
Kim Taehyung thở dài cất điện thoại trở lại túi, hay tay nhấc túi cung tên đem về kho. Hôm nay kho bừa bộn quá, sắp xếp gọn gàng một chút vậy.
Cung Compound, cung Recuve, cung Manchu, cung Mongol,.....
Gần bảy nghìn chiếc cung trong nhà kho...
Nếu dạ dày không biểu tình thì chắc Taehyung cũng không nhận ra trời đã nhá nhem tối, anh bây giờ không dám về căn hộ sống chung với Jungkook. Taehyung day day mi tâm, việc ngồi trong phòng lạnh kín quá lâu và chiếc bụng đói chưa có bữa nào trong ngày ngoại trừ bát canh giải rượu khiến hai bên thái dương anh đau nhức, phải mất một lúc để bản thân có thể nhìn ra được đường đến nhà xe.
Thề có chúa, Kim Taehyung đây không bao giờ dám thả mình nhậu nhẹt như đêm qua nữa. Nếu như được quay ngược thời gian, Taehyung sẽ đến quán nhậu vả mặt mình mấy cái, hoặc chí ít sẽ không bị che mắt bởi thách đấu soju của đàn anh.
"Tối nay anh về muộn."
Taehyung nhắn xong liền vứt điện thoại chỏng chơ ở dãy ghế sau, ghé qua tiệm tạp hoá gần đó mua một cuộn cơm nắm với hộp sữa dâu, liền đánh tay lái đi một vòng thành phố. Kim Taehyung dù chuyển đến đây đã lâu nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ lái xe chỗ làm và trung tâm phục hồi chức năng. Gần như tất cả thời gian còn lại anh đều ở nhà cùng Jungkook, hiếm hoi lắm mới đi tụ họp bạn bè.
Chắc Jungkookie cũng cần không gian riêng lắm nhỉ? Kim Taehyung đã làm phiền em ấy quá lâu rồi...
Mọi người đều hỏi Jeon Jungkook, sống chung với tuyển thủ quốc gia như Kim Taehyung có khó không?
Jungkook trả lời ngay lập tức, cậu hạnh phúc còn không hết, lấy đâu ra khó khăn.
Mọi người đều hỏi Jeon Jungkook, cung thủ Kim là người như thế nào?
Jungkook sẽ chần chừ một hồi lâu, sau đó mới trả lời, Kim Taehyung là anh bé ngốc.
Anh bé ngốc thường xuyên ngủ gật khi đang xem thời sự, anh bé ngốc dù biết đồ ăn của Jungkook cay xé lưỡi nhưng vẫn thọc đũa vào xin một miếng để rồi vừa ăn vừa khóc, anh bé ngốc thích vẽ tranh, nhiều ngày còn đòi giặt áo quần riêng vì áo quần của anh dính toàn màu vẽ thôi, anh lo màu sẽ bị lem ra đồ của Jungkook mất.
Vậy Jungkook có thích anh ấy không?
Jungkook không trả lời, anh ấy xinh đẹp, tài giỏi, quen biết nhiều, lại còn tốt tính như vậy, cậu lấy tư cách gì để thích Taehyung đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro