Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gold medal (1)


Tokyo, 2021.

Ngọn đuốc linh thiêng của Olympic đã được thắp sáng trên đài lửa của Sân vận động Quốc gia Shinjuku. Hơn mười một nghìn vận động viên mang theo niềm hi vọng cháy bỏng đoạt lấy tấm huy chương vàng danh giá nhất sự nghiệp thể thao của mỗi người.

Trong đó có Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook không phải là ứng cử viên sáng giá, càng chẳng phải là người được trao cơ hội ngay từ đầu. Chỉ vì một người trong đội tuyển Bơi 1500m tự do nam mắc phải COVID-19, trưởng đoàn đành phải đưa Jeon Jungkook sang Tokyo thay thế.

Hàn Quốc từ trước đến nay chưa có được huy chương bơi lội, nay hi vọng lại càng mong manh. Đội tuyển quá trẻ, các kình ngư lão làng nay đã lui về hậu phương tìm kiếm những viên ngọc mới, mài dũa đợi ngày tỏa sáng.

Jeon Jungkook được phát hiện trong khi tham gia cuộc thi bơi lội dành cho thanh thiếu niên trung học cơ sở, cậu bé mái xéo gầy còm gây choáng ngợp với khả năng bức tốc ở 25m nước rút, trở thành nhà vô địch mới của cuộc thi.

Con đường kình ngư tưởng như suôn sẻ, nhưng ông nội Jeon kịch liệt phản đối, con cháu ông không thể đi theo con đường nguy hiểm như thế. Ông muốn Jeon Jungkook trở thành bác sĩ, thành kĩ sư, nếu không, hãy trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, từng đó thôi cũng đủ làm ông hài lòng. Ba mẹ Jungkook mất sớm, cậu được ông bà nội nuôi nấng nên người, nguyện vọng duy nhất của ông, Jeon Jungkook làm sao có thể từ chối.

Trái ngược với ông, bà nội luôn nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt đen láy của cháu mình, lấp lánh như làn nước xanh mát mỗi khi đi ngang qua bể bơi nhỏ trong làng.

"Jungkookie của bà, con có muốn trở thành vận động viên bơi lội không?"

Jeon Jungkook giật mình, cậu đã từng hứa với ông, sẽ trở thành một kĩ sư xây dựng, chứ không phải là vận động viên.

"Mỗi tuần, bà sẽ đưa con đến đây, hãy bơi đi, bơi để mọi người thấy con hoàn toàn có thể trở thành kình ngư số một của Đại Hàn, được không?"

Năm đó, Jeon Jungkook lớp 7, mỗi tuần đều cùng bà đạp xe đến bể bơi nhỏ ven thành phố Busan.

Ngày Jungkook mười sáu tuổi, tay cầm chiếc huy chương vàng giải Bơi Busan, ông nội không còn trách bà nuông chiều cậu, không còn mắng Jungkook là thằng nhóc cứng đầu, ông cầm chiếc huy chương đặt giữa bàn thờ ba mẹ Jeon, mong con trai và con dâu ông có thể phù hộ đứa con nhỏ, đừng bao giờ để nó gặp chấn thương.

Nhưng tất cả đều không dễ dàng.

Jungkook bị chấn thương bắp chân ngay trước ngày tranh suất dự thi Thế vận hội Olympic Rio 2016.

Cậu bị chính đồng đội của mình chơi xấu, thuê xe gây tai nạn, khiến chân phải của Jungkook phải bó bột trong một thời gian và rất khó để hồi phục được trạng thái tốt nhất. Khi Jungkook nằm trong phòng hồi sức, mọi người đã xác định được tấm vé đến Brazil lần này là của ai.

Tất nhiên, không phải của Jungkook.

Ngày đội tuyển Hàn Quốc ra sân bay, Jungkook cũng đã đến đó tạm biệt mọi người.

Không một ai biết Jeon Jungkook trốn vào nhà vệ sinh khóc, cho đến khi một mảnh giấy note tím bé nhỏ được thảy vào.

Đừng khóc nữa, ra đây nào cậu bé!

Taehyung sốt ruột đứng ngoài buồng wc, anh thấy Jungkook đi vào từ hồi nãy, lâu lâu lại phát ra tiếng thút thít. Chuyện Jungkook bị tai nạn giao thông cả nước đều biết, Đội tuyển bắn cung cũng không phải ngoại lệ, mọi người đều tiếc cho Jeon Jungkook, đành an ủi cậu bốn năm nữa sẽ tới lượt Jungkook thi đấu thôi.

Cửa wc được mở, gương mặt Jeon Jungkook nhoè nhụa nước mắt, tay áo khoác đen cũng thấm ướt nước.

"Khăn giấy đây, em bé Jeon mau mau lau mặt đi."

"V-vâng."

Jungkook run rẩy nhận khăn từ đàn anh, nhanh chóng lau khô hết nước mắt.

Taehyung quỳ xuống trước mặt Jungkook, mắt cậu đỏ hoe, mũi vẫn còn khịt khịt mấy cái. Cậu nhóc này tuy tham gia đợt huấn luyện trễ hơn nhiều người, nhưng tài năng hoàn toàn không thể xem thường, thậm chí có thể coi là hạt giống tốt của Bơi lội Hàn Quốc. Chỉ vì tai nạn không đáng có mà đánh mất cơ hội thể hiện bản thân trước bảy tỷ người.

"Đừng khóc nữa, bé Jungkook nín đi! Hãy hồi phục thật tốt và lấy huy chương vàng về nào, anh đợi em ở Tokyo nhé?"

Jungkook và Taehyung biết nhau qua đợt tập trung ở Seoul. Trong khi Jungkook chập chững lần đầu tìm đường vào hội trường, thì Taehyung đã xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình, tự tin đưa Jungkook đi tham quan hết khu phức hợp Thể Thao Hàn Quốc.

Taehyung rất đẹp.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung.

Mắt Taehyung to, mũi cao, hai má phính mềm, môi trái tim và nụ cười hình hộp.

Thật sự rất đẹp.

Và chơi bài UNO cũng tệ lắm.

Jungkook từng thấy mọi người xúm lại ngoài sân bắn cung xem UNO lúc bảy rưỡi tối. Thực chất chỉ là màn đùn đẩy xem hôm nay ai phải dọn dẹp đống cung tên đang còn găm chặt trên hai chục tấm bia kia.

Mọi người chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có mỗi Kim Taehyung hơn mười phút vẫn chưa nhận thức được phải đánh kiểu gì sau khi vừa ăn ba lá cộng 2. Nếu Jungkook không tốt tính chỉ Taehyung đánh lá cộng 4 thì chắc chắn Taehyung sẽ ôm đống cung tên màu xanh lá của mình than vãn suốt đêm mất.

Taehyung về thứ 3, vừa vặn thoát khỏi kiếp nạn, liền tí ta tí tởn nắm tay Jungkook cám ơn, nhờ em mà anh có thể về xem Penthouse đúng giờ rồi.

Mọi người hay trêu anh ấy là Kim Babo, vì Babo ngoài kiến thức thi đấu ra, thì Babo không biết gì cả.

Vậy mà Babo lúc này lại đang lau nước mắt cho Jeon Jungkook, nắm tay dìu Jungkook rời khỏi phòng vệ sinh.

Chẳng phải hai người đàn ông nắm tay nhau kì lắm sao?

Jungkook quả thật đã từng nghĩ như thế. Nhưng bây giờ cái nắm tay của Taehyung vừa ấm vừa mềm, cẩn thận dìu Jungkook cùng chiếc nạng gỗ bước từng bước một. Nói không cảm động, chính là nói dối.

Taehyung dìu Jungkook đến chỗ tập trung, nhờ đoàn y tế để ý đến Jungkook, tháng sau Cung thủ Kim trở về sẽ thay mọi người chăm nom cậu.

"Em bé Jungkookie, Rio lần này nếu anh có huy chương, em phải cố gắng hồi phục nhé?"

Brazil, tháng 8, Kim Taehyung dành được huy chương vàng Bắn Cung Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro