Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạch tuyết

Ở vương quốc nọ có một vị hoàng hậu mang vẻ đẹp thuần khiết, xinh đẹp động lòng người. Khiến bao người ngưỡng mộ nhưng có điều hoàng hậu lại không có con. Thần dân vô cùng tiếc nuối, nhà vua buồn rầu nhiều năm, hoàng hậu cũng chẳng còn vui như trước.

Vào mùa đông nhiều năm trước, hoàng hậu ngắm những bông tuyết trắng xóa thầm cầu nguyện: "Giá như ta có một đứa con thì hạnh phúc biết mấy. Ta cô đơn lâu nay chỉ mong muốn có một đứa con để yêu thương, để nhà vua không còn cáu gắt nữa."

Thật kì diệu.

Ít lâu sau, hoàng hậu mang thai sinh ra một bé trai xinh xắn, nhưng vì khó sinh mà bà qua đời. Cả vương quốc liền vương vấn vị hoàng hậu xinh đẹp hiền hậu này.

Ba năm sau quốc vương lấy vợ mới, vị hoàng hậu này cũng xinh đẹp không kém. Nhưng bà ta hoàn toàn trái ngược với vị hoàng hậu lâm thời.

Bà ta là một phù thủy với dã tâm to lớn âm mưu cai trị cả vương quốc này. Ngay cả quốc vương cũng bị lừa, bà ta hẳn là không quan tâm thần dân miệt thị mình.

Mụ sinh cho quốc vương một bé trai kháu khỉnh. Quốc vương vô cùng vui mừng, hiện tại vương quốc đang có hai vị hoàng tử tài giỏi.

Càng lớn taehyung càng đẹp tựa như vị hoàng hậu quá cố, khiến người người mê mẩn. Mụ ta lại ghen tị, con của mụ có hơi ngốc, hoàn toàn khác biệt với tính cách của mụ. Taehyung thông minh biết mụ ta không bình thường, nên nhiều lần điều tra. Mụ ngày càng không yên lòng mong muốn loại bỏ vị hoàng tử này.

Quốc vương thông báo taehyung sẽ là người kế ngôi tiếp theo. Mụ càng phẫn nộ, liền ra kế hoạch giết taehyung. Mong muốn con trai mình lên ngôi.

Taehyung bị người của mụ bắt vào rừng, họ chuẩn bị ra tay muốn giết người. Thì đột nhiên bầy sói từ đâu chạy đến, dọa họ chạy không ra hơi.

Taehyung nhìn đàn sói mà sợ hãi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà gỗ.

Nhà gỗ nằm trong rừng, xung quanh hoa lá đua sắc, khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Và chủ nhân của nơi này là một chàng trai trẻ tên jungkook.

Là jungkook đã đem taehyung về đây, anh vô cùng biết ơn. Liền kể chuyện mụ phù thủy cho cậu, jungkook nghe xong liền bảo anh tạm thời nên ở đây. Còn dặn phải cẩn thận với mụ ta, xem chừng mụ sẽ đến đây.

Thế là cả hai sống cùng nhau trong ngôi nhà gỗ, hài hòa hạnh phúc cho đến khi hoàng hậu biết chuyện.

.
.
.

Sau khi biết taehyung còn sống mụ liền tức giận biến lũ người giấu mặt thành ếch. Biết được taehyung đang ở cùng một thằng nhóc mắt to, mụ liền lên kế hoạch giết lần hai.

Tay cầm chiếc lược tẩm độc, mụ liền hóa thành một bà lão già nua, mụ sẽ đem cây lược này đến cho taehyung.

Taehyung ngoan ngoãn ở trong nhà theo lời cậu dặn, trong lúc đan len thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hôm nay jungkook vào vương quốc mua thức ăn, tạm thời không có ở nhà.

Anh mở he hé cửa thì thấy một bà lão ốm yếu nhìn rất đáng thương. Taehyung nhân hậu hỏi bà có việc gì.

"Ta sống gần đây, thấy cháu một mình cô đơn, ta tặng cháu cây lược này xem như là quà ra mắt, hãy nhận lòng thành của ta."

Mụ ta nhập vai như thật, vẻ mặt đáng thương làm anh lung lay. Anh chần chừ đưa tay nhận lấy cây lược, vừa cầm lên thì jungkook về.

Cậu nhíu mày nhìn cả hai, ánh mắt ghim vào cây lược anh đang cầm. Jungkook liền giật lấy đẩy vào lòng mụ.

"Nhà chúng tôi không thiếu cái này, bà giữ lại mà dùng đi."

Nói xong liền đẩy taehyung vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt mụ. Mụ chưa kịp phản ứng mà tức xanh người. Thằng nhóc đáng ghét!

"....hóa ra bà ấy là mụ phù thủy sao?"
Taehyung giật mình khi jungkook nói rõ nguyên nhân, anh chưa bao giờ thấy mụ dùng phép.

Jungkook cốc vào đầu anh một cái rõ to: "Ngốc quá, sao lại tin người thế chứ! Không nghe lời em, anh hư quá!"

Jungkook buồn rầu lo lắng cho anh, taehyung quá đỗi hiền lành lỡ bị thương hay gì rồi sao? Lúc thấy mụ đứng cùng anh, cậu đã vô cùng sợ hãi.

Đúng đấy, jungkook thích taehyung lắm.

.
.
.

"Không được mở cửa cho người lạ." Giọng nói cuậ trầm thấp khác hẳn ngày thường rót vào bên tai taehyung.

"Hmm.. b-biết rồi màa... "

Đầu óc anh bắt đầu mơ hồ vì những chuyển động dưới thân, taehyung cứ ngỡ như đang trên mây. Hình ảnh cậu nhòe đi trong làn nước mắt taehyung, cơ thể anh bị kích thích đỏ ửng.

"Không được nhận đồ của người ta." Jungkook siết chặt hông anh, bên dưới động càng thêm mạnh.

"Aaa! hức... vâng.. " Taehyung thấy mình sắp tiêu rồi.

.
.
.

Hôm sau mụ phù thủy lại tới, mụ đem theo giỏ táo đỏ mọng, trên mặt hiện lên nụ cười vặn vẹo. Mụ đoán tên nhóc mắt tròn chắc hẳn đã ra ngoài và nhóc con đáng ghét đang ở một mình. Là cơ hội tốt.

Mụ lại đứng trước cửa gỗ gõ gõ vài cái, sau một hồi vẫn không có động tĩnh gì mụ liền mất kiên nhẫn.

"Cậu trai trẻ có muốn mua táo không?Táo rất ngọt còn chứa nhiều vitamin tốt cho cơ thể, tăng sức đề kháng còn giúp da đẹp hơn.... không mua sẽ hối hận đó."

Giọng nói mụ man rợ chứa ý cười kì dị khiến anh nhíu mày. Bên trong, taehyung vẫn đang suy nghĩ có nên mở cửa không, nhưng jungkook đã nói là không được mở cửa cho người lạ. Anh không muốn bị cậu phạt nữa đâu, đau muốn chết. Trên cổ vẫn còn vài vết tím sẫm loáng thoáng còn có dấu răng, hông anh mõi nhừ đau rát, mông thì ê ẩm khó chịu, môi cũng sưng đo đỏ. Nghĩ đến lại thấy xấu hổ, jungkook đáng ghét quá!

Nhưng mà táo rất ngon....

Phân vân không biết nên làm thế nào, cuối cùng taehyung mặc kệ tất cả lên giường, đắp chăn, đi ngủ.

Mụ phù thủy đứng ngoài cửa đến tê cả chân nhưng cửa vẫn không mở. Mụ thầm nghĩ nhóc con đáng ghét không có ở nhà? Mụ không chịu thua, quyết tâm đợi ngoài cửa, đứng một lát lại ngồi một chút.

Mặt trời vừa lặng đi, âm thanh thú rừng vang lên in ỏi. Bỗng từ đâu rơi xuống quả táo đập vào đầu, mụ giật mình tỉnh dậy. Mụ ngủ quên dưới gốc cây lúc nào không hay, bực bội đứng dậy thì xương sống lại kêu rôm rớp. Ôi cái lưng của tôi!

Mụ nhìn vào nhà gỗ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa cả căn nhà làm mụ khó chịu. Gõ gõ, sau vài cái gõ thì cửa cuối cùng cũng mở ra nhưng không phải là nhóc con đáng ghét.

Jungkook khoanh tay đứng nhìn mụ, phía sau còn lấp ló cái đầu xinh xinh. Cậu liền tỏ ra hiếu khách mà hỏi:
"Có chuyện gì?"

Mụ hoang mang nhưng vẫn diễn tròn vai:
"Ta bán táo, hai cậu mua giúp ta đi, sáng giờ không bán được quả nào. Táo rất ngon đó."

"Có thật là ngon không?"

"Thật, thật chứ."

"Vậy sao lại không bán được quả nào?"

"...." Ừ, tại sao? Tại tôi không bán táo!

"H-hay cậu ăn thử đi là biết mà." Mụ toát mồ hôi hột, sao thằng nhóc này khó nhằn thế!

Jungkook cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi mà đứng đây diễn vô cùng nhập tâm, taehyung phía sau đầu đầy chấm hỏi.

"Không cần, nhà chúng tôi có trồng táo. Hơn nữa táo vừa ngon vừa ngọt, nhìn là biết hơn táo của bà nhiều."

Mụ cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, tuy không bán táo nhưng táo của mụ chắc chắn ngon! Mụ đã ăn bao lâu nay mà.

"Táo của ta chắc chắn ngon hơn!"

Mụ kích động khẳng định, cảm thấy chẳng có ai có tâm với nghề như mình.

"Thế bà ăn thử xem?"

"...??"

"Là cây táo trước cửa, cái cây lúc chiều bà ngồi đó." Cậu chỉ chỉ về phía sau mụ.

... Thì ra đó là cây táo.

Hoang mang càng thêm hoang mang, mụ không biết nên làm gì. Đành diễn tròn vai mà hái một quả. Cậu nhìn mụ mà thầm nghĩ thì ra không phải phù thủy nào cũng thông minh.

Mụ chậm rãi nhai miếng táo, bỗng nhiên ho khan. Khó thở lên tiếng: "Cậu, cậu..."

"Bà xem táo của tôi có thể phân biệt người tốt và người xấu đó. Rất lợi hại đúng không? Nếu muốn bà có thể lấy bán, sỉ hay lẻ đều được."

Mụ tức điên trợn trừng mắt, thì ra bọn nó biết mụ là ai rồi.

Giải quyết xong, jungkook kéo anh vào nhà đi ăn. Taehyung vừa ăn dâu vừa hỏi: "Đó lại là mụ phù thủy nữa sao?"

Jungkook nhìn cái môi chu chu ra do nhai dâu của anh không rời: "Ừm..."

Taehyung thầm cảm ơn trời vì mình đã không mở cửa, lại cảm thấy thành tựu : "Hôm nay anh đã không mở cửa cho bà ta đó."

Cậu nhịn không được véo má taehyung, véo xong còn xoa xoa, dày vò đôi má đỏ ửng, môi anh phát ra vài tiếng không rõ chữ.

"Taetae ngoan quá nên sẽ được thưởng..."

"Thật sao?" Anh ngây thơ hỏi lại.

Cậu nhìn anh híp mắt cười, gương mặt hiện lên vài tia nguy hiểm. Taehyung lại cảm thấy sai sai...

....

"Haa..."

"Taehyung thích phần thưởng này không?"

Trên giường lộn xộn vang vọng âm thanh rên rỉ trầm ấm. Cậu đè nghiến taehyung dưới thân, ra sức 'vận động' buổi tối.

"Aaa...k-không cần nữa.. huhu.."

Giọng anh khàn đặc vì la hét suốt cả hai giờ nhưng ai đó có vẻ còn muốn tiếp tục. Cơ thể anh mõi nhừ, chẳng còn sức mà thả lỏng vật bên trong vì thế mà dễ dàng ra vào, điên cuồng thúc mạnh.

"Ư ư...hức..."

"Nhưng 'thằng em' của em cần anh lắm."

Jungkook lưu manh đưa tay ấn mạnh lên bụng dưới của anh. Taehyung giật thót đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng lực không giảm mà còn mạnh hơn. Anh ngửa cổ rên lớn, cậu liền chôn mặt vào chiếc cổ ấm nóng vẫn còn những vết hôn ngân.

"Hmm nó thích ở trong đây này."

Tay cậu lại tìm đến đè mạnh chỗ đang gồ lên, anh nức nở muốn tránh liền bị cậu kéo lại.

"Ư- haa...đ-đừng."

Anh cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa rồi. Jungkook đang làm những gì mình muốn mà anh thì chẳng thể cản được.

Jungkook đột ngột kéo anh ngồi dậy, dương vật căng cứng vào sâu đè nghiến điểm mềm yếu trong anh.

"Hức...j-jungkook ơi....sâu quá rồi-i"

"Ngoan nào."

"Huhu... đồ khốn này!"

.
.
.

Sau hôm đó mụ phù thủy ăn không ngon ngủ không yên, điên cuồng tìm cách giết cả hai. Mụ tìm ra một lời nguyền cổ liền thực hiện. Không ngờ lại phản tác dụng mà biến thành bà già xấu xí, ốm yếu và chết ngay sau đó.

Cả vương quốc ngỡ ngàng, quốc vương không tin nổi mà lâm bệnh. Thần dân mong muốn đón hoàng tử về lên ngôi, jungkook đành buồn rầu để taehyung quay về.

Không lâu sau đó có một vị vua trẻ tuổi bên nước láng giềng sang ngỏ lời muốn lấy quốc vương xinh đẹp. Thần dân hai nước kinh hồn bạt vía, nhưng vì họ quá đẹp đôi mà bắt đầu đẩy thuyền. Bên này muốn bên kia gả qua, bên kia muốn bên này qua ở rể.

Thần dân lại bắt đầu đau đầu, một vua hai nước thì làm sao? Không lẽ mỗi người một nước? Vậy thì làm ăn gì được?

Không để mọi người đợi lâu.

Ngay sau đó jungkook điện hạ ban lệnh sáp nhập hai nước thành một. Thần dân lại kinh hồn bạt vía lần hai.

Hóa ra jungkook là người kế nhiệm của đời tiếp theo nhưng phải tìm được người thương thì mới có thể lên ngôi. Vậy là jungkook sống cô độc trong rừng ngần ấy năm chỉ để chờ taehyung.

End.
17/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro