Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

[Taehyung bệnh rồi]

.

.

.

Jungkook lẳng lặng nhìn Taehyung trên giường mà bất lực thở dài.

Taehyung ốm rồi.

Sức đề kháng của Taehyung yếu, cao gần mét tám nhưng chỉ hơn sáu mươi cân thôi. Vào thời tiết chuyển lạnh cụ thể là sang đông Taehyung hay bị cảm vặt. Dù chăm rất cẩn thận nhưng từ nhỏ anh đã thế nên khó để cải thiện.

Ở với nhau gần ba mùa đông nhưng không mùa nào Taehyung không bệnh.

Nghĩ cũng lạ từ một thanh niên chỉ biết đối mặt với máy tính mà giờ không việc gì trong nhà không làm.

Jungkook học đồ họa vi tính, còn anh học luật. Tưởng chừng sẽ không liên quan nhưng số phận đưa đẩy cả hai dính vào nhau.Từ những cuộc gặp mặt xã giao trở thành những buổi hẹn ngại ngùng.

Mùa đông này Taehyung sẽ tròn 25 tuổi, là một luật sư có tiếng trong ngành. Jungkook thì bước qua tuổi 23 và đang làm ở công ty cụ thể là công ty của ba Jeon. Công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc còn gì bằng.

.
.
.

"Jeon..."

"Em nghe."

39,5° rồi...

Cậu cắn răng, sốt còn cao hơn lúc nãy. Ngoài trời tuyết đang rơi, rất nhiều. Đưa Taehyung ra ngoài không phải là quyết định của cậu.

"Anh tới bây giờ được không?"

"Anh mày sẽ cố, em ấy sao rồi?"

"Em cho anh ấy uống thuốc hạ sốt nhưng không giảm..."

"Lau người cho em ấy bằng nước ấm trước, anh sẽ tới bây giờ."

"Được rồi, cẩn thận nhé."

30 phút sau đó Jungkook mở cửa đón vị bác sĩ đặc biệt họ Min vào nhà. Da Yoongi rất trắng tựa hồ có thể hòa tan cùng đám bông tuyết bên ngoài.

"Anh mày sắp chết cóng rồi! Phải tăng tiền!"

Jungkook chỉ cười trừ, người anh này ngoài lạnh trong nóng ai chẳng biết. Có chuyển tiền thêm cũng sẽ trả lại.

"Cực cho anh rồi."

Yoongi nhận khăn bông từ Jungkook, liếc mắt vào trong hỏi: "Nhóc Taehyung sao rồi."

"Đỡ hơn lúc nãy rồi ạ."

Trong khi Yoongi khám cho người yêu mình, cậu vào bếp nấu ít cháo. Taehyung rất dễ nuôi, ăn gì cũng được chỉ là không thể ăn cay. Hôm nào giận dỗi lại lôi món cay ra ăn trước mặt cậu, làm cậu vừa tức vừa buồn cười. Có lần còn suýt nhập viện vì viêm loét dạ dày, sau đó trong nhà không còn hình bóng của đồ ăn cay nào nữa.

Taehyung có nhiều thói quen xấu, như ăn kem trong thời tiết như thế này. Không cho thì cứ dãy đành đạch, điển hình là hôm trước còn suýt khóc một trận để rồi hôm sau ngã bệnh. Vậy nên mấy hộp kem yên vị trong thùng rác. Đừng hỏi tại cậu lại cho Taehyung ăn như thế chỉ là anh ấy bán manh cậu chịu không nổi.

Không phải cậu đang nói xấu Taehyung đâu.

Jungkook rất tuân thủ quy định đi làm của mình, 7giờ sáng đi làm trưa lại về ăn cùng anh, lúc chiều cũng 5giờ tan làm. Rất có trách nhiệm đem công việc về nhà làm.

Trợ lý của cậu chịu khổ ở lại tăng ca gấp đôi thay tên giám đốc nào đó cuồng vợ.

Yêu cầu tăng lương!

Lại nói về cứng đầu thì cả hai không thua kém ai. Jungkook cấm thức đêm cày game, anh thức tới sáng. Taehyung nói rằng không cần phải tập gym nhiều như thế, cậu tập cả ngày.

Jungkook có tiệc xã giao tới nửa đêm người đầy mùi rượu, hôm sau Taehyung đi bar dự sinh nhật đồng nghiệp rượu có bia có.

Jimin từng nói độ chịu chơi không ai qua nổi hai đứa bây.

.
.
.

"Em ấy giảm sốt rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn."

Mắt thấy Yoongi ra phòng khách, cậu lấy ít trái cây ra ngoài.

"Anh ở lại đi, qua đợt tuyết này rồi hẳn đi."

"Ừ. Lâu rồi mới có tuyết lớn như này nhỉ?"

"Giáng sinh năm nay sẽ vui lắm."

"...Ừ."

Ba năm. Mùa xuân lần nữa về bên anh rồi, Yoongi.

.
.
.

"Yên nào, để em đeo tất."

Với cái thời tiết này Taehyung cần phải giữ ấm không thì cậu sẽ chẳng cho anh bước xuống sàn đâu, anh mơ màng cười khúc khích đưa tay véo má Jungkook.

"Em như ba anh vậy đóo."

Cậu bắt lấy tay anh đưa đến trước mặt, để lòng bàn tay ịn vào môi mình. Ánh mắt ghim vào mặt anh, nhếch miệng cười.

"Em sẵn lòng làm daddy của anh."

Chỉ một câu nói của cậu mà thành công làm Taehyung ngơ ngác rồi giây sau đỏ bừng mặt. Lúc này lượt Jungkook khúc khích cười.

Yoongi nhìn cảnh tượng này mà thầm kêu trời tụi bây còn tình người không hả.

Sao lại ở đây nhìn đôi chim chuột này tình tứ chứ.

Xế chiều tuyết rơi thưa dần, Yoongi cũng về.

Taehyung chậm rãi nhớ lại điều gì đó: "Năm nay sẽ đông đủ em nhỉ?"

"Ừ, chúng ta đều sẽ hạnh phúc."

Lúc sau Taehyung mệt mỏi ngủ thêm một giấc, cậu liền nhận được một cuộc gọi.

Là mẹ Kim.

Mồ hôi cậu rơi lộp độp.

Cuộc gọi hơn 20 phút kết thúc thì cậu cũng cạn kiệt sức lực.

Đùa. Nói chuyện nói mẹ chồng chưa từng dễ dàng.

Dù hai bên gia đình đã sớm biết chuyện cũng đã chấp nhận, nhưng cậu vẫn chưa an tâm. Cũng vì lúc theo đuổi Taehyung, cậu hay "trộm" theo anh về nhà. Lúc thì tiện đường lúc thì có việc gần đó. Rồi một buổi tối nào đó, Taehyung về muộn cậu lại không an tâm nên mới đưa anh về tận nhà. Hôm sau nghe tin khu đó có trộm cậu thầm cảm ơn trời, nhưng lần sau quay lại, có người thấy cậu rồi la lên: "Đây không phải là tên trộm chó hôm trước hay sao!!!"

???

Xin lỗi? Chuyện xảy ra vậy?

Cậu bất ngờ nhìn xung quanh thì thấy Taehyung cùng ba Kim đứng gần đó dùng ánh mắt vi diệu nhìn mình.

.....

Xin chào và tạm biệt.

Sự việc sau đó cũng được giải đáp. Tên trộm đã bị bắt, còn người kia cũng xin lỗi cậu. Có điều trước khi đi còn nói: "Tại nhìn cậu rất khả nghi, ăn mặc kín mít còn đeo khẩu trang, lại hay lảng vảng xung quanh đây nữa."

.....

Lại một khoảng không gian im lặng kì lạ.

Lúc đó cậu chỉ cười haha cho qua chuyện. Hình tượng thôi mà, chuyện nhỏ.

Tưởng chừng mình ổn nhưng không.

Ấn tượng đầu tiên cứ vậy mà đổ nát dù sau này ba Kim cũng lên tiếng là hiểu lầm.

Trở về từ kí ức nhục nhã, cậu lại phấn khích lạ thường.

Mẹ Kim cũng chỉ tâm sự vài lời rồi hỏi thăm sức khỏe cả hai. Cậu không nói Taehyung bệnh, anh cũng không muốn làm bà lo lắng huống chi còn có bồ chăm sóc.

Kết hôn. Cậu đã lên kế hoạch cả rồi. Nhẫn cũng đã đặt làm riêng.

Chỉ là không ngờ gia đình hai bên lại lên tiếng trước. "Hai đứa định khi nào thì kết hôn đây, mẹ với bà Jeon muốn có cháu lắm rồi nhé. Cũng lớn rồi trẻ gì nữa mà long bong suốt ngày, lấy sớm sinh sớm cho khỏe, cháu cứ để bà đây chăm. Hay là hai đứa có đứa nào không được? Hay định ở vậy suốt đời? Hay tính chia tay? Không được! Hai đứa mà chia tay chia chân thì bà đây đánh không chừa đứa nào! Yêu với chả đương, nhăng nhít y chang thằng ba mày!"

Mấy câu cuối mẹ Jeon từ đâu nhảy vào chửi một tràng khiến cậu một lời cũng chẳng kịp phát ra. Loáng thoáng nghe ba Jeon kêu "Bà thật là, lôi tôi vào làm gì, yêu mỗi bà đã mệt còn thêm bà nào!"

Hỏi ra mới biết hai mẹ đang ở salon làm tóc. Hai ba cũng đi theo để nghe chửi chung.

Tự nhiên cũng không gấp kết hôn cho lắm.

.
.
.

"Hừmm.... "

"Ăn cháo nhé?"

Nhìn Taehyung ngồi trong chăn bông to sụ với chiếc áo sweater màu kem bông ấm áp cùng với mái đầu xù bông nốt khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Muốn ôm quá...

"Không ăn, ngán lắm."

Taehyung khi bệnh ít nói hơn thường nhiều, lại còn ngoan ngoãn rất đáng yêu.

"Ăn nhé, ăn mới uống thuốc được... "

Cậu nhẹ nhàng bưng đôi má mềm ấm nóng của anh mà xoa xoa. Taehyung chu chu môi do má bị ai đó xoa ngày càng mạnh.

"Này...em đang bắt nạt người bệnh đó..."

"Hửmm... ăn cháo nhé?"

Taehyung chịu thua ừm một tiếng nhỏ xíu.

Thấy vậy cậu liền vào bếp lấy cháo, trước khi đi còn thơm một cái lên má người nào đó.

Tới công đoạn uống thuốc lại khó khăn hơn nhiều.

"Ngoan, chịu khó uống nhé."

"Đắng lắm..."

Cậu ngồi bịch xuống giường, với kinh nghiệm lâu năm nêu chiều theo Taehyung thì còn lâu mới uống.

"Vậy ăn thêm chút cháo nữa."

Thấy cậu không ép uống thuốc như mấy lần trước anh thầm nghi ngờ nhưng cũng há miệng ăn.

Cháo được đút tới môi Taehyung lại nhíu mày lên tiếng: "Có phải em bỏ thuốc vào đây kh..."

Còn chưa nói hết câu, cậu đã nhanh chóng đút cháo vào miệng. Thấy Taehyung nhíu mày muốn nhè ra cậu liền đưa môi mình đến chặn lại. Cái đắng của thuốc khiến cái nhíu mày của anh càng sâu.

Sau khi anh nuốt xuống, lại muốn mở miệng mắng. Chưa kịp thành lời đã bị hôn một cách trắng trợn. Mới đầu còn nhẹ nhàng trong sáng lúc sau liền đưa lưỡi vào. Anh giật mình dứt ra.

"Em chơi xấu!"

"Vậy mới trị được anh."

Anh làm như không nghe thấy lời này.

"Nếu em bị lây bệnh thì làm sao..."

Đúng là không nên hôn... nhưng mà nhìn anh ấy tỏa ra đáng yêu lấy lòng cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh vì bệnh mà ngấn nước, môi hồng không vì bệnh mà nhợt nhạt chỉ càng thêm đỏ hồng. Cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh xinh xinh, tay áo dài che phủ toàn bộ cánh tay chỉ lộ vài ngón tay thon dài nắm chặt mép chăn. Nhìn kiểu gì cũng không chịu nổi.

"Dù gì cũng hôn rồi... thôi thì hôn thêm một cái."

Nói xong liền nhào lên người Taehyung kéo mặt anh lại mà hôn. Khoang miệng ấm nóng khiến cậu sướng cả người, tham lam quấn quít lưỡi anh. Jungkook đè anh trên giường bắt hai tay anh vòng qua eo cậu, một tay cậu nâng cằm anh lên cho nụ hôn thêm sâu, một tay luồn xuống eo anh xoa xoa.

Hôn đến môi anh đau đau tê tê cậu cũng không dừng lại, không quay mặt đi được chỉ có thể cam chịu.

Cứu mạng với.

Đây là cách chăm sóc người bệnh sao?

Hôm sau Jungkook sốt cao.

Thì vậy đó, hiểu hay không thì hiểu.

Yoongi sau khi nhận được cuộc gọi của hai đứa em kêu trời lần hai tụi bây đùa anh à?

.
.
.

"Anh nè, anh đã lấy đi sự trong sạch của em rồi thì khi nào anh chịu trách nhiệm đây?

"...??"

"Ai lấy của ai hả! Em phải chịu trách nhiệm với anh thì có!"

Cậu cười khì: "Vậy Kim Taehyung, cho em chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của anh nhé! Em chưa từng yêu ai, anh là người đầu tiên cũng là duy nhất, em muốn trong tương lai, chúng ta là một gia đình. Một nơi là em và anh dành cả đời còn lại để bên nhau. Anh đồng ý xây một mái ấm với em nhé?"

Taehyung nhìn bó hoa hồng cùng hộp nhẫn trước mặt mà ngỡ ngàng không thôi, nghĩ rằng em ấy chưa muốn lập gia đình muốn thêm một thời gian nữa.

Jeon Jungkook. Em trưởng thành rồi.

"Ngốc ạ, anh đồng ý. Như thế nào cũng sẽ đồng ý, anh yêu em. Jeon Jungkook. Đời này chỉ yêu em thôi."

Jungkook ôm chầm lấy Taehyung trong lòng: "Em sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh, yêu anh. Kim Taehyung."

Hạnh phúc của mình do chính mình dành lấy.

.

.

.

01/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro