
Chương 15
33.
Đêm qua Jungkook đã tỉnh nhưng vì quá mệt nên cậu cứ thức vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Taehyung không nói với người nhỏ hơn về chuyện đã xảy ra. Thế nên ngay sáng ngày hôm sau, anh tự mình đi đến đồn cảnh sát.
Phòng tiếp công dân lúc nào cũng rất đông; tất nập ra vào không biết bao nhiêu là người với người. Kể cả khi Taehyung đã chuẩn bị từ trước, dậy sớm để qua nhà lấy giấy tờ, anh vẫn phải chờ rất lâu. Ở đây không treo bảng hiệu chỉ dẫn, cũng chẳng có đường lối xếp hàng, người dân thì đứng chật kín, lộn xộn trong một hành lang nhỏ. Cán bộ mặc đồng phục xanh cứ đi đi lại lại liên tục, lúc nào cũng trông bận bịu vô cùng. Cảnh tượng nhốn nháo không khác gì ong vỡ tổ.
Bởi vì có nhiều người không chấp hành đúng quy định nên một số cán bộ khi nói chuyện với công dân đã rất to tiếng, còn kêu rằng nếu cứ như này thì không ai giải quyết cho. Taehyung cũng sợ đơn tố cáo của mình không được giải quyết. Anh muốn hỏi, nhưng lại không dám, ngập ngừng một lát rồi quay qua tự mình đọc những nội quy và hướng dẫn được dán trên bức tường đã tróc sơn. Phòng trường hợp nếu được hỏi cái gì đó, anh sẽ không cảm thấy lúng túng hoặc mất bình tĩnh. Cuối cùng, anh cầm giấy tờ đứng cùng hàng với mọi người, ngoan ngoãn đợi chờ, tuyệt đối không ho he gì thêm.
Taehyung phải chờ những ba tiếng đồng hồ mới được ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc.
Họ bắt anh thực hiện cả đống quy trình, điền vô số mẫu đơn. Đó là lần đầu tiên Taehyung phải khai báo nhiều như vậy nên nhất thời luống cuống, để sai sót không biết bao nhiêu lần. Thấy Taehyung lóng ngóng làm mãi không xong, cán bộ tiếp anh càng trở nên sốt sắng hơn cả khi đằng sau lưng anh vẫn còn rất nhiều công dân muốn khiếu nại và tố cáo. Nhưng người đó cứ giục Taehyung, anh lại run, lại làm sai. Cuối cùng sau nửa ngày trôi qua, Taehyung cũng được thả về.
Anh thở phào một hơi vì ít ra anh và Jungkook còn được pháp luật bảo vệ. Bọn chúng sẽ không dám manh động và làm hại đến cả hai đứa.
Trên đường đến bệnh viện, Taehyung đi qua chợ. Anh thấy mấy quả dưa hấu được những người xa quê bày bán trên kệ hàng liền nuốt khan một cái đầy thèm thuồng. Quả nào quả nấy đều láng trơn và bóng bẩy như vừa đổ dầu. Taehyung muốn ăn dưa hấu, Jungkook cũng vậy. Lần trước Jungkook nói cậu thích ăn dưa hấu vậy mà anh lại bất cẩn để rơi giữa đường đến nỗi không nhìn ra nó có hình thù gì nữa.
Taehyung ngồi xổm, cầm từng quả dưa lên rồi vỗ vỗ để kiểm tra. Thật ra anh chỉ làm thế vì anh thấy ai cũng làm chứ Taehyung không thật sự biết quả dưa nào mới ngon. Nhưng thông thường, người bán hàng thấy anh làm vậy sẽ luôn bê một quả dưa khác rồi đưa anh xem thử.
"Quả này được nè cậu bé."
Taehyung đóng vai người mua hàng khó tính, vỗ vỗ lên thân dưa căng bóng hai lần. Phải như vậy thì người ta mới nghĩ anh biết mua dưa và không cố gắng chèo kéo anh mua quả hỏng.
"Quả này ba cân, của cháu là 7,000 won."
Taehyung mở ví ra.
"Cháu...Ờm...Cháu không mang đủ tiền. Bác có bổ lẻ quả dưa không ạ?"
"Có chứ. Có chứ. Cháu lấy một nửa hay sao?"
Anh nhìn ví một lần nữa.
"Cháu...cháu lấy một góc thôi được không ạ? Khoảng 2,000 won dưa."
Người bán hàng thấy anh như vậy liền cau mày, quả dưa trên tay cũng bị lấy xuống.
"Ở đây không bán như thế nhé! Cậu không mua thì để người khác mua. Đừng làm phiền tôi buôn bán. Đi đi."
Taehyung máy móc gật đầu, nở một nụ cười gượng rồi nhanh chóng rảo bước đi thật nhanh. Làm sao đây, đến cả quả dưa hấu anh cũng không mua được cho Jungkook. Chỉ là một quả dưa hấu thôi vậy mà anh cũng không đủ tiền. Và cũng chỉ là một quả dưa hấu thôi, Taehyung thấy lòng mình trĩu nặng quá nhiều cảm xúc.
Còn tiền viện phí thì tính sao đây?
Bây giờ, trong nhà không còn nổi một đồng. Tiền tiết kiệm để dùng cho trường hợp khẩn cấp đều đã cạn sạch. Taehyung giật mình nhận ra, treo lơ lửng trên đầu anh không chỉ có mỗi tiền viện phí cho Jungkook mà còn tiền nợ bạn, nợ mẹ và cả tiền sinh hoạt tháng sau, tiền điện, tiền nước.
Taehyung không có công việc, anh chẳng có nguồn thu nhập nào cả còn Jungkook thì đang nằm viện. Đầu anh gần như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ hỗn loạn về đồng tiền cứ liên tục dày vò anh.
Khi Taehyung mở cửa phòng bệnh, người đàn ông hôm qua cũng trùng hợp vừa đi ra khỏi đó. Anh giật mình khi trông thấy gương mặt hung tợn nọ, cả cơ thể lập tức cứng đờ như một khúc gỗ. Taehyung ráo riết tìm Jungkook, thấy người nhỏ hơn vẫn đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, không có dấu hiệu xây xát gì cả liền lén thở phào một hơi. Gã kia chỉ mỉm cười với anh, nhanh chóng lách người rời đi.
Bên trong, Jungkook đã tỉnh hẳn. Cậu ngồi tựa lưng vào giường bệnh, thấy Taehyung rồi thì lập tức nhoẻn miệng cười.
"Ai đấy?" Taehyung nhìn cánh cửa được người đàn ông kia đóng lại, khẽ chau mày, quay sang đỡ Jungkook nằm xuống.
"Em chịu. Đi nhầm phòng hay sao ý anh."
Lòng Taehyung thấp thỏm không yên, đầu cứ ngoái lại nhìn về hướng đó. Anh biết mọi thứ không đơn giản như Jungkook nói. Người đó đã ở đây tối hôm qua, hôm nay lại đến, chắc chắn chẳng phải là nhầm nhiếc gì mà đều có chủ ý cả.
Người đó còn đến đây làm gì nữa chứ? Có phải đã đe doạ Jungkook không?
Taehyung nhớ đến cái tin nhắn kia, trong lòng ngập tràn phẫn uất.
Tại sao dám cả gan ban ngày ban mặt đến đe doạ người khác thế này?
"Chờ anh tí, anh ra ngoài đi vệ sinh một chút."
Đúng như dự cảm chẳng lành của Taehyung, vừa mở cửa bước ra hành lang, anh đã bắt gặp lão đàn ông đó. Gã vẫn đứng đó, lưng tựa hờ vào bức tường lạnh ngắt, như thể cả đêm không hề rời đi. Thấy Taehyung, gã nhếch mép cười, nụ cười méo mó như xé toạc cả gương mặt nhăn nheo của gã.
"Chuyển lời đến cậu Jeon đi." Giọng gã cất lên trầm khàn, pha lẫn chút giễu cợt. "Người nhà Min không bao giờ để yên đâu."
"Thời đại nào rồi mà ông còn dám đe dọa người khác giữa ban ngày ban mặt như thế hả?" Taehyung gằn từng tiếng. Tay anh siết chặt đến trắng bệch. "Đây là bệnh viện, không phải bãi rác. Ở đây có pháp luật, và tôi đã nộp đơn tố cáo rồi. Đừng có mơ lại gần chúng tôi thêm lần nào nữa."
Gã đàn ông bật cười. Tiếng cười khô khốc như móng tay cào lên kính, gằn qua cổ họng trầm đục.
"Pháp luật à?" Gã lặp lại, ánh mắt tối sầm. "Cậu nghĩ cái đơn tố cáo của mình sẽ làm được gì? Hôm nay cậu nộp, liệu ngày mai đã có ai xem qua chưa? Một tuần? Một tháng? Hay nửa năm? Trong lúc cậu chờ mỏi mòn, thì tụi này sẽ từng bước biến cuộc sống của hai đứa thành địa ngục."
Tiếng cười của gã rít lên giữa hành lang vắng. Taehyung vô thức lùi lại, chân chạm cạnh bức tường lạnh buốt. Cổ họng nghẹn lại, tim đập như trống trận.
"Pháp luật..." Gã cúi thấp đầu, giọng gần như thì thầm vào tai Taehyung. "Pháp luật chỉ bảo vệ người có tiền, nhóc con ạ. Còn mấy đứa như cậu, như thằng nhóc Jeon kia - sống sót được đến giờ đã là may mắn rồi."
"Hai đứa còn trẻ mà liều lĩnh thật đấy. Sống một mình, tự lập sớm, không ai chống lưng... Dễ tổn thương lắm." Gã nói, từng từ từng từ rít qua kẽ răng như dao lam lướt qua da thịt. "Chỉ cần một cú điện thoại. Một tai nạn nhỏ. Một lần vô tình biến mất giữa đêm... Ai sẽ quan tâm?"
Toàn thân Taehyung cứng đờ. Anh cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ mình, cướp đi từng hơi thở. Lời đe dọa của lão ta tàn nhẫn hơn bất kỳ vũ khí nào, bởi vì nó đâm thẳng vào niềm tin cuối cùng anh còn giữ lại: niềm tin vào công lý. Anh hoàn toàn không biết, xã hội ngoài kia thật sự vận hành theo cái kiểu ghê tởm như vậy. Chỉ cần có tiền là có thể viết lại sự thật? Làm sai mà vẫn đứng vững được chỉ vì có thế lực chống lưng?
Taehyung siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đối diện với một thế giới đen tối đến vậy - nơi cái sai lại được tô son trát phấn bằng tiền và quyền.
Gã kia là loại người gì vậy chứ? Có phải Jungkook trước đó làm công việc đòi nợ thuê phải tiếp xúc hàng ngày với những người kiểu vậy không?
Nếu như là Jungkook của trước kia - khi cậu còn ở với bố, với mẹ thì chắc chắn sẽ không ai dám động vào cậu dù chỉ một ngón tay chứ đừng nói là đánh gãy tay phải của Jungkook, hành hạ cậu rồi đến tận bệnh viện đe doạ cậu.
Taehyung đờ đẫn dựa lưng vào tường.
Anh phải làm sao bây giờ? Anh phải làm sao bây giờ?
Taehyung còn chưa trả được tiền viện phí, đến cả một quả dưa hấu anh cũng không đủ tiền để mua. Taehyung không biết đào đâu ra tiền. Anh không có công việc, anh vẫn đang đi học. Thứ duy nhất Taehyung có chỉ là lòng tin vào công lý, nhưng nó giờ đây cũng đang lung lay tận gốc. Thế thì Taehyung phải bảo vệ cậu như nào? Rồi chẳng nhẽ anh và Jungkook cứ sống cả đời đau khổ thế này?
Không có tiền viện phí, Jungkook sẽ không được ở lại bệnh viện để điều trị. Taehyung nhìn cái chân đã teo lại của anh vì căn bệnh bại liệt năm ấy rồi anh ra sức đấm vào nó. Anh càng đấm, càng uất hận chính bản thân mình.
Sao vô dụng đến mức này cơ chứ?
Taehyung mệt nhọc ngồi bệt xuống sàn.
Đúng như lão già ấy nói, anh và cậu vẫn chỉ là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đã vội vã bước vào đời.
34.
Đã rất lâu rồi Taehyung không nhìn thấy cánh cửa ấy. Cánh cổng sắt cao lớn, kiên cố và lạnh lùng như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai thế giới. Nó vẫn sừng sững ở đó, dẫn lối vào căn biệt phủ to nhất khu phố này. Nhà của Jeon Jungkook nằm trên con đường ngắn nhất đưa anh đến trường, nhưng có lẽ vì sợ nhìn thấy nó sẽ nhớ lại những đoạn ký ức không vui, nên anh luôn chọn con đường khác dài hơn để đi học.
Một cơn hồi hộp quặn lên từ dạ dày, lan ra đến các đầu ngón tay đang run nhẹ. Anh bước lại gần cánh cổng, cẩn trọng cất tiếng nói với người bảo vệ.
"Cháu muốn gặp chú Jeon ạ."
Người bảo vệ hơi nheo mắt, ánh nhìn lướt qua Taehyung với vẻ thăm dò.
"Cậu tìm ông chủ để làm gì vậy?"
Câu hỏi còn chưa kịp vang lên trọn vẹn, thì một giọng nói khác đã lập tức chen ngang. Taehyung tưởng mình đã quên giọng nói ấy mất rồi, đã vứt bỏ nó cùng đám kí ức tủi hổ kia đi mãi mãi. Nhưng cho dù đã hai năm trôi qua, người đàn ông ấy chỉ cần cất tiếng thôi vẫn đủ sức đe dọa anh.
"Ai tìm tôi vậy cậu Kang?"
Bố Jeon Jungkook chậm rãi bước ra từ phía sau lưng người bảo vệ, khiến Taehyung trong vô thức chỉ muốn chạy trốn. Anh không bao giờ dám đối mặt với ông, kể cả khi có Jungkook đứng chắn trước mặt anh, bảo vệ anh khỏi những lời nói cay độc từ bố cậu. Taehyung run lên như cầy sấy khi người đàn ông ấy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh - ánh nhìn ghét bỏ như khi nhìn thấy một con vật ghê tởm bị vứt lại ngoài đường.
"Lại là cậu?"
Ông nói, âm lượng vừa đủ, nhưng Taehyung nghe thì thấy giống như đang quát thẳng vào mặt mình.
Anh muốn bỏ chạy, gần như ngay tức khắc. Bố cậu bao nhiêu năm vẫn vậy, chưa một lần dành cho anh lấy một ánh nhìn bình thường, chứ đừng nói đến chút thiện cảm. Trong mắt ông, Taehyung chưa bao giờ là một con người xứng đáng. Sự ghét bỏ ông dành cho anh không cần phải che đậy - nó lộ rõ trong từng ánh mắt, từng khoảng lặng kéo dài giữa câu chữ, từng cái cau mày lạnh như thép, từng lời nói nặng như tảng đá treo trước ngực anh.
Có thể là vì anh nghèo. Có thể là vì anh yêu con trai ông. Hay có lẽ, đơn giản là vì anh hiện diện như một sự bẩn thỉu mà ông không muốn dính líu đến.
Ông Jeon là kiểu người mà chỉ cần đứng im thôi cũng khiến người khác phải cúi đầu. Địa vị ông có, quyền lực ông nắm, khiến bất kỳ ai cũng vừa nể vừa sợ
Dùng chút dũng cảm ít ỏi còn sót lại, Taehyung cố gắng bước gần cánh cổng một cách đàng hoàng nhất vì sợ những bước ngắn bước dài của anh sẽ khiến bố cậu ngứa mắt.
"Chú ơi. Jungkook...Jungkook em ấy bị người ta đánh gãy tay. Cháu...cháu...làm ơn."
Lông mày ông nhíu lại, giọng nói cũng bắt đầu mất bình tĩnh và mọi thứ giống hệt như cái lần Jungkook đòi đi theo anh, ông giận dữ hét lớn.
"Ăn nói đàng hoàng vào, nói cũng không xong, ngắc nga ngắc ngứ! Nó làm gì mà bị đánh?"
Bả vai Taehyung run lên. Anh chậm rãi hít vào rồi lại thở ra, gắng gượng lắm mới diễn tả được ý mình muốn nói.
"Em ấy bị người ta đánh...Cháu biết cháu sai. Nhưng...nhưng bọn cháu...Cháu xin lỗi. Cháu không trả được tiền viện phí...Cháu xin chú. Em ấy...em ấy vì bảo vệ cháu nên mới như thế. Cháu xin lỗi..."
Giọng anh nghẹn lại ở cuối câu. Đứng trước ông, Taehyung lúc này chẳng khác gì một kẻ tội đồ đang chờ phán quyết. Anh hiểu rõ: tất cả bắt đầu từ anh. Sai lầm là của anh. Tình yêu của họ đã đi ngược lại tất cả những gì ông từng cảnh báo. Dẫu ông đã cố gắng kéo họ ra khỏi con đường này, họ vẫn lao đầu vào, như con thiêu thân tìm đến ánh sáng, để rồi giờ đây lại đứng trước mặt ông lắp bắp nói lời xin lỗi.
Ông không nói gì, khoanh tay trước ngực, chỉ đứng đó mà nhìn anh. Một cái nhìn đủ khiến người ta thấy mình trơ trọi giữa tuyết trắng, không áo, không giày, không chốn để về. Rồi như không thể kìm nén được nữa, ông đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh, giọng gằn lên đầy giận dữ.
"Giờ thì sáng mắt ra chưa? Thấy cái giá của sự ngu dại chưa? Hai đứa tưởng yêu nhau là đủ sống cả đời à? Cái xã hội này, nó không chạy bằng tình yêu đâu. Nó chạy bằng tiền, bằng lý trí, bằng những vết chai sạn mà đời bắt phải có."
Ông siết chặt hai tay, các đốt ngón tay trắng bệch như sắp bật máu. Cả thân người ông hơi ngả về phía trước, không tiến thêm bước nào, nhưng ánh mắt thì như muốn đập tan cả khoảng cách giữa hai người.
"Hai đứa chưa lớn, chưa có nổi một đồng trong túi, chưa nếm đủ mùi đời, đã nghĩ mình bất chấp tất cả là sẽ hạnh phúc? Mơ mộng thì cũng phải biết tỉnh lúc cần. Giờ thì sao? Một đứa nằm viện, một đứa khóc lóc xin tiền. Nhục nhã không?"
Rồi ông quay mặt đi, buông ra một câu sắc như dao chém thẳng vào tim.
"Thằng đó phải đánh gãy nốt hai chân thì may ra mới khôn ra được!"
Ông không thèm ngoáy lại nhìn, ra lệnh bằng chất giọng lạnh lùng.
"Cậu Kang đuổi người đi."
Hai tay Taehyung run lên bần bật, như thể toàn bộ cơ thể đang chống lại chính anh. Mọi thứ trong tầm mắt mờ đi, bỗng trở nên nhoè nhoẹt. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nỗi bất lực dâng lên đến tận cổ, khiến hơi thở đứt quãng, vỡ vụn. Khoảnh khắc ấy, anh không còn giữ nổi tư thế đứng nữa. Anh quỳ sụp xuống nền đất, hai bàn tay run rẩy chắp lại.
"Cháu xin chú..." Anh bật ra những tiếng nghẹn, không còn giữ nổi tự trọng. "Cháu sai rồi. Cháu sai thật rồi. Nhưng xin chú... xin chú đừng bỏ mặc bọn cháu..."
Anh chống hai tay xuống sàn, ngẩng lên, giọng nức nở như người vỡ vụn đến tận cùng.
"Em ấy bị người ta đánh nên mới nhập viên. Vì cháu... tất cả là vì cháu... Cháu không thể làm gì được. Cháu xin chú... đừng quay đi... đừng bỏ rơi Jungkook..."
Taehyung ngước mắt lên, thấy toàn bộ người làm nhà đó đều đang nhìn mình nhưng anh thậm chí còn chẳng quan tâm. Taehyung bấu víu lấy cánh cửa, nhìn bố Jungkook. Anh đã cố gắng hết sức để không khóc trước mặt bố cậu vì anh biết ông ghét cay ghét đắng cái kiểu con trai mau nước mắt như anh vậy mà cuối cùng, anh lại như một đứa trẻ, oà lên nức nở đến khàn cả giọng.
Taehyung đã lật tung cả nhà lên, vất vả vay mượn bạn bè khắp nơi mới đủ để trả một phần viện phí. Nhưng còn tiền thuốc men, phí nằm viện, anh không biết đào đâu ra. Jungkook vất vả vì anh quá rồi, cậu phải chịu nhiều đau đớn vì anh quá. Taehyung sợ Jungkook cũng như anh, cũng vì không được nằm viện mà không thể sử dụng tay phải nữa. Như thế cậu sẽ khổ giống anh, sẽ bị người đời phỉ báng và chán ghét như anh. Thế rồi, Jungkook sẽ căm ghét anh đến tận xương tận tuỷ, chỉ vì chọn cuộc sống ở bên anh khiến cậu tật nguyền mãi mãi. Taehyung không thể sống nổi nếu cứ ngày nào trôi qua là ngày ấy Jungkook còn vì anh mà khổ.
Taehyung mù quáng không nhận ra tình yêu của anh trói buộc Jungkook, lôi kéo cuộc đời vốn xán lạn của cậu xuống bùn sâu hôi tanh.
Taehyung chắp hai tay, hết vái rồi lại lạy. Vậy mà đối phương còn không thèm nhìn anh. Ông Jeon lạnh lùng bước tiếp cứ như thể nửa chữ cũng chẳng nghe lọt tai. Lòng anh run lên khi nghĩ đến Jungkook đang nằm trong bệnh viện, thế rồi anh cúi rạp người xuống đất, mặc bên dưới ẩm ướt, bốc lên cái mùi ngai ngái sau một trận mưa dầm dã.
"Cháu xin chú..." Anh khàn giọng nói, từng chữ như cào rách cổ họng. "Cháu sẽ chia tay với Jungkook... Cháu sẽ đi. Sẽ biến mất. Em ấy sẽ về nhà, sẽ không còn dính líu gì đến cháu nữa."
Taehyung đâu thể bảo vệ Jungkook. Jungkook bị đánh, anh còn chẳng thể đòi lại công bằng cho cậu. Đến cả chính mình, Taehyung còn không lo nổi, anh đòi lo được cho Jungkook thế nào. Luật pháp không đứng về phía anh và cậu. Jungkook đến tòa soạn báo muốn thanh minh cho anh nhưng họ còn không tiếp cậu. Taehyung nộp đơn tố cáo nhưng nếu không có quan hệ thì biết đến bao giờ mới được xem qua. Hai đứa ra đời, làm những công việc tay chân vì không có bằng cấp, bị cả xã hội khinh miệt cho dù đồng tiền anh và cậu kiếm ra chính đáng, là mồ hôi công sức cả hai bỏ ra.
Anh và Jungkook chỉ là những đứa trẻ nương tựa vào nhau, trầy trật sống qua ngày. Không có mối quan hệ trong xã hội, cả hai không thể làm gì được. Hai đứa chỉ có nhau, chỉ biết vì nhau mà cố gắng. Đã có một lần thì sẽ còn nhiều lần khác. Cái nghèo, cái khổ vẫn sẽ tiếp tục đeo bám và dày vò cả hai. Taehyung không bảo vệ được Jungkook, nhưng Jungkook có người bảo vệ cậu - đó là gia đình cậu. Ở bên gia đình, Jungkook không cần phải lo nghĩ nhiều như khi sống với anh. Ông bà Jeon sẽ không để cậu thiệt thòi. Jungkook có quyền được kiêu hãnh và ngẩng cao đầu với cuộc đời thay vì phải chịu nhục bất cứ ai.
Lúc ấy Taehyung ích kỷ quá. Anh muốn sống, anh tham lam muốn sống tiếp nên anh mới thổ lộ lòng mình rằng anh cũng thích cậu. Cho dù anh luôn biết, Jungkook và anh thuộc hai thế giới khác nhau. Cả hai ngay từ khi bắt đầu đã là hai đường thẳng, có giao nhau nhưng rồi sẽ lìa xa nhau mãi mãi. Nhưng khi ấy Taehyung không nghĩ nhiều đến tương lai, anh không lo được lo mất, anh chỉ đơn giản khát khao được ở bên cậu. Vì Jungkook là nguồn sống của anh. Vì mọi giây phút bên cậu, Taehyung mới cảm thấy mình đủ can đảm để bước tiếp, để chiến thắng cuộc đời.
Nhưng giờ thì anh không cần nữa, Jungkook như thế này anh mới không thể sống nổi.
Bố Jeon quay đầu, ông nói với người bảo vệ bên cạnh.
"Cậu Kang, cậu bảo trợ lý Lim đến bệnh viện một chuyến."
Những thanh sắt trên cửa khiến Taehyung có cảm giác như bản thân đang ở trong chốn ngục tù tăm tối, còn bố cậu là kẻ cai ngục đáng sợ nhất. Nhưng ở khoảnh khắc ấy khi đối diện với ông lần nữa, mặt đối mặt, anh gần như chẳng còn cảm thấy sợ.
Vì chuyện đáng sợ nhất anh đã làm rồi.
Giờ trời có sập, Taehyung cũng không còn cảm thấy sợ nữa.
Anh sắp rời xa Jeon Jungkook thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro