3. walls of insincerity
"taehyungie, còn 3 tháng nữa sẽ đến ngày em thông báo world tour đến với mọi người."
"....em nghĩ rằng mình cần thời gian không?"
anh quản ly đã hỏi cậu câu ấy một ngày, nhận lại là cái lắc đầu và câu nói "em ổn mà" của taehyung.
tất cả sẽ xứng đáng khi cậu được biểu diễn một lần nữa trên sân khấu cho fan, mọi thứ sẽ lại vào đúng quỹ đạo. kim taehyung sẽ nhờ năng lượng của những con người tuyệt vời ấy mà tiếp tục toả sáng.
bởi vì, taehyung luôn tìm cách vực dậy được mà.
_________________
_________________
tiệc ăn mừng ra mắt album của namjoon lúc nào cũng thật nhộn nhịp, khác hẳn với tính cách hướng nội điềm đạm của ông anh thường ngày.
taehyung đã thầm nghĩ ngay khi bước chân vào sảnh chờ của căn penthouse hoành tráng được namjoon thuê trọn hai đêm để tổ chức tiệc.
với chiếc dresscode cực kì đơn giản: "mặc đồ màu xanh dương đậm" trùng với tên album indigo, cảm giác nhộn nhịp ngột ngạt cũng được giảm bớt bởi gam màu mát mắt ấy.
"tae, các anh đang đứng ở kia kìa!"
jimin, đúng là con người có cặp mắt tinh anh liền phát hiện ngay hội bạn của họ trong khi vừa đặt chân vào nhà.
"jiminie! taehyungie! ở đâyyy!"
giọng gọi cao vút của seokjin cũng liền vọng lại. trong giây lát, taehyung thầm nghĩ rằng hai con người này có gắn định vị và bộ đàm lên nhau để giao tiếp và phát hiện nhau...
với lực kéo tay của jimin, cả hai nhanh chóng gia nhập những người đang đứng đó.
"namjoon hyung, chúc mừng anh đã hoàn thành một album mới, em rất nóng lòng muốn nghe nó trên mạng."
taehyung cười thật tươi, trao cho người anh mình đã quen biết hơn cả thập kỉ một cái ôm thật chặt. hai người họ biết nhau từ lúc còn chân ướt chân ráo biểu diễn ở các show diễn nhỏ, và cho đến tận bây giờ, khi đã đạt được vô vàn những cột mốc, hai người vẫn luôn coi nhau tựa anh em.
(à ừ thì, thêm cả một cái là namjoon là bạn trai của seokjin, và cũng từ chính taehyung mai mối cho cả hai.)
"cảm ơn tae, anh đợi đến ngày nhóc ra thông báo world tour đấy."
namjoon, con người ấm áp ấy liền ôm chặt lại cậu.
taehyung ngậm ngùi nghĩ rằng mình phải sớm rủ họ đi chơi một đợt để cập nhật cuộc sống của mọi người.
"taehyung à, namjoon nói rằng em ấy nhất định sẽ săn được vé vip của em mà không cần được mời đó."
yoongi, bạn trai của jimin, và cũng là producer của taehyung liền thêm vào.
"em nghĩ cậu ta sẽ nhập sai số thẻ rồi làm mất vé trước khi mua được quá."
hoseok cũng mở lời, nụ cười trêu chọc hướng tới nhân vật chính của buổi tiệc.
taehyung không kìm được tiếng cười của mình, liền nói rằng họ không cần lo đến việc săn vé, cậu sẽ đích thân mời tất cả đến bất kỳ buổi diễn nào.
cả sáu con người như đắm chìm vào cuộc trò chuyện thật thoải mái, có lẽ vì thời gian quen biết của tất cả đều bằng nhau, mỗi người ở đây đều có sự kết nối nhất định với nhau.
taehyung đã làm việc với yoongi suối cả sự nghiệp, jimin và hoseok biết nhau từ khi thực tập chung với nhau, hoseok và seokjin hay chạm mặt nhau trong các tuần lễ thời trang và buổi chụp tạp chí cho những nhãn hàng, namjoon và yoongi cũng từng có cơ hội hợp tác.
yoongi từng than thở rằng trái đất này quá tròn cho một con người như anh.
và taehyung dù có phải xoay ngược thời gian để làm mới thứ gì, thì nhất quyết sẽ không bao giờ chạm đến tình bạn này.
cậu nhớ ngày tin tức về chuyện tình cảm của mình bắt đầu lan ra, những người nhắn tin cho cậu đầu tiên cũng chính là các anh, luôn hỏi han và nhờ jimin gửi những món quà nhỏ đến cậu.
trong bao năm quen biết họ, taehyung cảm thấy như mình như có thêm hẳn 5 người anh trai, luôn ủng hộ và dõi theo cậu.
"mày có bao giờ tin vào giả thuyết invisible string không?"
taehyung nhớ lại câu nói của jimin 3 năm trước, khi cả hai đã ngấm men rượu và nằm rã trên đệm ghế sofa nhà cậu.
"tao thì có, tao tin rằng vũ trụ này đã sắp xếp lên tất cả những lần chạm mặt của chúng ta...
và taehyung à, thật may mắn vì sợi dây ấy đã đưa mình đến đây."
chà, có vẻ taehyung lỡ nhận đồ uống từ tay hoseok nhiều quá rồi. vì chỉ khi ấy cậu mới nhớ đến những câu nói từ tận xa xưa.
_________________
xuyên suốt bữa tiệc, taehyung cũng dần cạn nguồn pin "hướng ngoại" của mình, để rồi đến 12h đêm, cậu lại đứng nép mình vào một góc bàn, nhâm nhi nốt ly whiskey.
jimin đang ở đâu rồi nhỉ..?
cậu đảo mắt quanh căn nhà, nhưng không thấy bóng dáng của cậu bạn mình đâu.
chắc lại đi tám chuyện rồi. đúng là nhà ngoại giao...
từ phía góc mắt của mình, taehyung bỗng dưng nhìn thấy jimin và namjoon đang trò chuyện vui vẻ với một ai đó, và tất nhiên, bản tính tò mò của cậu liền trỗi dậy (à và tại hơi men trong người sẽ khiến taehyung thoải mái ra rất nhiều).
tiếng nhạc trong album đầu tay của namjoon vẫn cứ lảng vảng bên tai, ánh đèn led xanh thẳm, mùi vang, hương vị của chiếc vape hương vải khi nãy cậu đánh liều hút thử một hơi.
giác quan taehyung tràn ngập trong sắc xanh.
"jimin à, cậu đang nói chuyện gì thế?"
taehyung đến nơi và ngả người vào jimin, và như đã quen tay, cậu bạn liền đứng thẳng lên để đỡ cậu.
ánh mắt taehyung lên đảo lên phía giọng nói vẫn đang tiếp tục trò chuyện cùng namjoon.
nơi ấy, một chàng trai có vẻ trạc tuổi người nghệ sĩ ấy đang đứng.
"jeon jeongguk, anh ta là vận động viên f1. gã ta nổi tiếng là sweetheart trong giới này đó."
jimin nhìn theo ánh mắt của bạn thân mình, thì thầm khẽ.
oh.
taehyung lúc ấy mới hơi tỉnh ra, chân tay bỗng thẳng thắn một cách lạ kì.
jeon jeongguk.
sao namjoon lại quen biết đến cả vận động viên đua xe chuyên nghiệp vậy?
một nhấp whiskey.
anh ta đẹp trai thật.
hít một hơi sâu.
nhưng trông đểu cáng gần chết.
"taehyung! không được nói suy nghĩ của mình ra như thế!"
jimin giật bắn mình, quả thật là kim taehyung, chỉ cần có rượu vào là bộ lọc não-đến-miệng sẽ tự động tắt đi.
"anh ta rất tử tế đó, luôn tươi cười và thân thiện, lại còn ưa nhìn nữa. từng lên xu hướng nhiều lần vì sự tốt tính của mình đó."
"hơn tao với mày bốn tuổi."
jimin liền bổ sung thêm.
taehyung nhìn lại, người này thật sự rất ưa nhìn, anh ta cao ráo, vai rộng, đôi mắt thật to cùng nụ cười khiến nhiều người điêu đứng.
công nhận là sẽ rất được lòng người khác...
khi ấy, namjoon bỗng nhìn qua taehyung và jimin, và ra hiệu cho họ tiến lại.
"taehyung, đây là jeongguk, bọn anh gặp nhau đợt đi monaco, lúc ấy jeongguk và anh có dịp làm quen."
họ đã biết nhau lâu thế rồi, chắc cũng khoảng 1 năm, taehyung vẫn còn nhớ rõ trong chuyến đi ấy, namjoon đã mua tặng cậu và cả hội một lượng quà báo động.
"jeongguk, đây là taehyung, chắc em cũng nghe qua rồi, em ấy là bạn lâu năm của anh."
mắt của anh ta to thật...
taehyung thầm nghĩ.
"chào anh, tôi là taehyung, rất vui được làm quen."
taehyung đưa đôi tay của mình ra, cười khẽ và đưa mắt lên nhìn jeongguk.
bỗng nhiên, taehyung thấy nụ cười trên môi chàng trai này biến mất, ánh mắt bỗng đanh lại.
có rất nhiều lần, cả jimin lẫn seokjin đều than vãn rằng cậu là một người quá soi mói cử chỉ của người khác.
thế nhưng thật sự, lần này cậu như nhìn thấy biểu cảm của một con người thay đổi rõ ràng đến mức ấy.
"chào cậu, hân hạnh được làm quen."
một câu nói, cùng cái bắt tay miễn cưỡng, và hắn ta liền quay đi.
và nực cười thay, lại tiếp tục vui vẻ tiếp tục nói chuyện với namjoon.
lần đầu tiên trong đời, kim taehyung cảm thấy như cả năm giác quan của mình sắp bốc cháy.
cậu không bao giờ, và chưa bao giờ muốn nhìn ai với một ánh mắt tiêu cực cả.
nhưng đây?
đây sẽ là ngoại lệ của cậu.
taehyung mỉm cười nhẹ, đôi bàn tay bỗng cảm giác như đang ghìm chặt vào cộc whiskey của mình hơn.
và bỗng dưng, trong tâm trí của taehyung xuất hiện một dòng chữ:
DANH SÁCH ĐEN:
jeon jeongguk,
vận động viên f1 chuyên nghiệp,
nation's sweetheart,
hoặc, còn có tên gọi khác: tên đểu cáng
có thể tất cả mọi người xung quanh sẽ bị nét đẹp và tính cách của gã ta làm cho mê muội.
nhưng taehyung?
còn lâu nhé.
_________________
_________________
xin chào mọi người ♥️♥️
em alice đã quay lại rồi đâyyy !!
siêu xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê em bé của em ở đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ !!
mong rằng chiếc chap dài này sẽ đủ để bù đắp mấy tháng em alice drop để học ạ 🥺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro