chương 19
jungkook nhận ra taehyung run rẩy, jungkook nhẹ giọng thì thầm:" có muốn ngồi vào lòng em không?"
jungkook ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc cạnh cửa sổ trong phòng taehyung, khẽ nói:" ngoan, lại đây "
taehyung nuốt nước miếng đứng dậy, chậm chậm đi đến ngồi lên đùi jungkook. tay jungkook dịu dàng ôm lấy eo taehyung.
Taehyung từng bị bạo hành năm 14 tuổi.
người bạo hành là người hàng xóm của taehyung, ông ta đã ly dị vợ từ sớm con trai lại theo mẹ ông ta chỉ sống một mình trong căn hộ bên cạnh nhà taehyung, là người đã vô số lần dùng 2 từ ' xinh đẹp ' để hình dung taehyung, đôi khi nói chuyện hay sờ tay cậu,ông ta bình thường cư xử khá ôn hòa, hay nói cười hòa nhã, taehyung lại là con trai ba mẹ cậu cũng không để ý nhiều, họ còn cho rằng có vẻ ông ta học không tốt môn ngữ văn.
hôm đó là một buổi chiều trong lành, taehyung vừa đi học về, cậu nhận được tin nhắn của ba mẹ bảo rằng bọn họ có việc về muộn bảo cậu sang nhà hàng xóm ăn tối một hôm.
taehyung vâng lời cất cặp sách rồi sang nhà bên cạnh, ông ta đã được mẹ taehyung đánh tiếng từ trước nên đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ lâu.
nhưng mà, không phải chuẩn bị thức ăn cho taehyung, sao nhỉ... chuẩn bị thức ăn cho ông ta thì đúng hơn?
khi taehyung vào nhà, ông ta bảo muốn xem tv xong rồi mới vào ăn, lúc xem tv ông ta hết sờ mặt, rồi lại sờ lưng taehyung, có khi còn vô tình hay cố ý chạm vào mông cậu, cậu cũng nhận ra ông ta có vấn đề, muốn ăn cho nhanh rồi về.
hắn cứ nhìn chằm chằm môi cậu.
trong đĩa bít tết của taehyung có thuốc ngủ.
nghe đến đây tay jungkook vô thức siết chặt eo taehyung, trán nổi gân xanh, chửi thề một tiếng
ba mẹ taehyung nhận được một dòng tin nhắn' con sang nhà bạn chơi, không về'.
taehyung không về nhà 2 ngày, nhắn tin gọi điện hoàn toàn không hồi âm, bạn bè thân thiết đều không biết cậu ở đâu, ngay cả jimin cũng không biết.
trước đó ba mẹ taehyung cũng đã sang nhà bên cạnh hỏi thăm, nhưng ông hàng xóm phủ nhận và nói ' hôm đó thằng bé có vẻ gấp lắm ăn được một nữa thì vội lấy cặp xách chạy đi, tôi hỏi đi đâu cũng không trả lời '.
taehyung không về nhà 3 ngày, mẹ kim khóc đến ngất xĩu, ba kim quyết định báo cảnh sát.
khi ấy gia đình taehyung vẫn sống ở tiểu khu nhỏ không có camera, cảnh sát lục lọi cả 2 ngày vẫn không tìm được tung tích, ba taehyung vẫn bù cổ rong rên ngoài đường, mẹ taehyung tuyệt vọng thất thỉu đi vào phòng con trai,
bà nhìn cặp xách con trai, hai mắt vô hồn thất thần hồi lâu.
có lần taehyung nói với bà' mẹ biết không ông hàng xóm định hôn con đấy, sức hút con lớn đến vậy sao' rồi ha hả cười to.
cặp taehyung còn ở đây, như vậy lời ông hàng xóm nói có vẻ không đúng lắm...
nhưng không loại trừ khả năng taehyung ăn xong đem cặp về nhà rồi mới rời đi.
nhưng bà gần như phát điên rồi, chỉ cần 1 cái gì đó có thể dẫn bà đến gần con bà là đủ.
bà chạy sang nhà bên cạnh đập cửa gào lên
" TAEHYUNG!!! CON CÓ Ở ĐÓ KHÔNG MAU TRẢ LỜI MẸ, MẸ CỨU CON"
ông hàng xóm vội chạy ra, khuyên răn bà không được thì bắt đầu mất kiên nhẫn đấy ngã bà" tôi báo cảnh sát đấy, con bà mất tích thì lên đồn mà tìm làm đách gì bà gào chỗ tôi"
mẹ taehyung đứng dậy dùng hết sức chạy vào nhà ông ta miệng vẫn không ngừng hét to" TAEHYUNG NGHE MẸ NÓI THÌ LÀM GÌ CHO MẸ BIẾT ĐI!!!"
lúc này một tiếng ' rầm' như tiếng đồ vật bị xô ngã vang lên sau đó là tiếng ' cành' như âm thanh đầu đập vào tường, sau đó là liên tiếp những tiếng ' cành'
mẹ taehyung gần như xác định con mình ở đây.
ông hàng xóm túm lấy tóc bà giật mạnh ra sau, thấy không ổn bà nhấc đế giày giẫm vào ngón chân ông ta, bà quơ đại một bình hoa hay một cái ấm trà đập vào đầu lão, lão ngất đi, máu trên đầu chảy ra.
taehyung được tìm thấy trong tình trạng tồi tệ.
bên ngoài hậu môn chảy máu, có dấu hiệu cố gắng xâm phạm tình dục.
cơ thể nhiều chỗ bầm tím, nhiều vết trầy to nhỏ đều có, trên bụng xuất hiện nhiều dấu vết của sáp nến.
tay chân đều bị dây thừng trói chặt rỉ máu.
lão hàng xóm bị kết án 25 năm tù do xâm hại tình dục và bắt cóc trẻ vị thành niên.
taehyung xảy ra vấn đề tâm lý.
' hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi!!! như muốn xé nát tôi vậy!! '
ba mẹ taehyung chuyển nhà, mẹ taehyung nghỉ làm hi vọng có thể giúp tinh thần con trai dần ổn định.
taehyung không kể nữa, toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệch,nhưng nhìn chung cũng không quá trầm trọng, có lẽ vì có jungkook ở đây, cũng có thể trị liệu thoát mẫn của jungkook có chút tác dụng, hay cả hai?
hai tay taehyung siết lấy cổ jungkook, đầu dúi sâu vào hõm vai anh, một bộ dáng trốn tránh. jungkook kiềm chế giận dữ và dục vọng giết người của mình, xoa nhẹ lên lưng taehyung, giọng hơi khàn nói:
" không sao nữa, từ giờ đã có em rồi "
taehyung khẽ gật đầu.: " ừm"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro