chương 18
không phải bởi vì luyên lụy tới game luyên lụy tới cả đội thì chẳng ai muốn giao đam mê của mình cho người khác cả, jungkook cũng chẳng phải ngại lệ, anh yêu cái game này không thua bất kì ai trong liên minh pubg cả.
giới này vô vàn cao thủ, sớm nở tối tàn nhanh đến cũng nhanh đi, có người rời đi vì tuổi tác, có người rời đi vì hoàn cảnh bắt buộc, cũng có người rời đi vì chấn thương...ID Raspberry này rồi sẽ dần phai nhạt đi, rồi sẽ không một ai còn biết đến khi xưa có một jungkook thần thánh đến mức nào, tất cả đều sẽ phủ bụi trong tâm trí, hình ảnh đó u buồn đến mức nào...nghĩ taehyung cũng không dám nghĩ
mặc dù jungkook nói rằng cổ tay mình ổn, nhưng không 1 ai biết là ổn như thế nào,rốt cuộc có thật sự ổn như lời anh nói hay không, không 1 ai biết cả, jungkook kiêu ngạo như thế, tài giỏi như thế đẹp đẽ tựa như một con chim khổng tước cao quý , làm sao taehyung có thể để cho jungkook giải nghệ trong thất bại, giải nghệ trong tiếng mắng chửi vì phong độ trượt dốc, làm tạ cho cả đội được chứ...
2 năm trước từng có một tuyển thủ lão làng, rõ ràng bệnh tình đã trượt dốc không phanh, cổ tay gần như không thể cử động nhưng vẫn luôn gắng gượng không chịu rời đi, kết cục nhận lấy là thất bại ê chề, thua 1 cách thảm hại, giải nghệ trong trăm ngàn lời rủa xã, tại anh đội mới thua, tại anh, tất cả là tại anh. Taehyung vẫn luôn băn khoăn, sợ rằng 1 ngày nào đó, quá khứ sẽ lặp lại...
" anh nghĩ gì đấy " jungkook cười vuốt nhẹ tóc taehyung
bây giờ đã là 4 giờ sáng, buổi luyện tập hôm nay vừa kết thúc, jungkook vốn muốn lén sang phòng taehyung kiếm chút thu hoạch gì đó, nhưng nghĩ lại thấy cả tuần nay anh sang phòng taehyung tổng cộng bốn lần! Dù mỗi lần cùng lắm là nắm tay.Động vật ăn thịt như jungkook nói trắng ra có chút vã...
hiền nhân có nói rồi, cần lao vi tiên thủ vô vi thực...ừ đại khái là có làm thì mới có ăn nhưng mà jungkook sợ, làm quá phản tác dụng, chọc thỏ chạy mất nữa thì anh biết làm sao đây, ai cũng có nỗi khổ tâm
vậy là jungkook rút quân muốn tha cho địch trận này.
nhưng đời không như là mơ, vậy mà taehyung chủ động kêu anh sang, trích nguyên văn của taehyung là
" hôm nay em có sang anh không "
bonus thêm quả đỏ mặt
nhưng lúc jungkook vào thì thấy taehyung đang thất thần, như đang suy gì cái gì nghiêm trọng lắm, sắc mặt sa sầm vô cùng tệ,có người đến sát bên rồi taehyung vẫn không hay biết.
mãi đến lúc hơi nóng từ lòng bàn tay jungkook truyền đến da đầu mang theo chút tê dại taehyung mới hoàn hồn vội lắc đầu, tầm mắt có chút mê mang không tan, vội nói.
" không có gì đâu "
taehyung nở nụ cười nhìn jungkook, chợt có 1 suy nghĩ, có lẽ jungkook sẽ chọn con đường như tuyển thủ giải nghệ 2 năm trước, tiếp tục chiến đấu, nhưng còn kết quả ra sao, cái đó không ai nói trước được.
tương lai là vô cùng vô tận, bất cứ phép màu nào cũng có thể xảy ra.
" anh yên tâm đi, Raspberry chưa già đâu"
lúc này taehyung giật mình, jungkook vậy mà biết mình đang nghĩ gì...cũng thần kì quá rồi
jungkook ngồi xuống giường cạnh taehyung lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc đồng hồ, taehyung nhìn không biết của của nhãn hiệu nào, nhưng quả thật rất đẹp, vô cùng đẹp!
trước đây jungkook biết taehyung không thích đeo vòng tay hay vòng cổ, taehyung nói là rất vướn víu, nhưng lại rất thích đồng hồ, chính là thích kiểu ngắm mãi chứ không đeo, điểm này taehyung khá giống ba jungkook, nhưng ba jungkook là dân siêu tầm, đã đoạt đấu giá vô số đồng hồ quý, trong thư phòng ông là cả 1 tủ đồng hồ rất tráng lệ, jungkook đắn đo mãi cuối cùng quyết định tặng cho anh đồng hồ lông vũ vào ngày sinh nhật, đó cũng là quà sinh nhật ba tặng cho anh,nhưng đáng tiếc, sau ngày đó chiếc đồ hồ vẫn chưa được thấy mặt taehyung dù chỉ một lần.
jungkook nhẹ nhàng kéo tay, đặt đồng hồ vào lòng bàn tay taehyung sau đó cũng áp tay mình lên, tựa như đan tay cũng tựa như ủ ấm.
chiếc đồng hồ này sở hữu mặt số được làm từ lông vũ rất mềm mại,Lông vũ được dùng là lông công, được lựa chọn rất cẩn thận và kết hợp trang trí với đá quý.
jungkook rất thích nó, nên anh cũng muốn tặng nó cho người anh thích nhất.
" em muốn tặng nó cho anh từ rất lâu rồi, chuyện của hai ta có phải cũng làm lỡ quá lâu rồi không?"
" có thể nói với em chuyện gì đã xảy ra không? "
" taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro